Tiểu Bảo Bối Cứng Đầu! Đứng Lại Cho Anh [Fanfic Exo]

Chương 10: Em gái xuất hiện




Bọn nó lên trên lớp học nốt rồi đi về.Lúc đi về Yeon đề nghị bọn nó đi sang nhà chơi. Bọn nó đến nhà Yeon thì há hốc mồm vì nhà của Yeon bên ngoài không khác j nhà của nó, chỉ có điều là trên đỉnh của tòa biệt thự là hình bông hoa Lavender làm bằng thạch anh tím và cả khu vườn của Yeon đều là hoa Lavender. Bọn nó vào trong nhà thì thấy quản gia Lâmở trong nhà. Nó và cô ngạc nhiên:

-Ông Lâm! Sao ông lại ở đây??

-Cô chủ! Cô không biết đây là ai à?- QG Lâm từ tốn nói

-Hả?? Ai??- nó

-Đây là tiểu thư Yeon - em gái họ của cô đây mà!! Cô không nhớ tiểu thư à?? Mọi khi 2 người thân nhau lắm mà!!

QG Lâm nói xong thì nó và cô há hốc mồm, còn Yeon thì cười toe toét mồm. Nó tối sầm mặt lại xong nở một nụ cười tươi roi rói. Đối với những người khác khi nhìn vào thì chắc chắn nghĩ rằng nó đang rất chi là hạnh phúc nhưng đối với Yeon thì đây là nụ cười rất chi là nguy hiểm.

-Hề hề! Yeon à! Em gái iu của chị à!!

-Ha ha! Chị có cần phải hạnh phúc đến mức như thế không ạ!!- Yeon vừa nói, vừa phòng thủ lui về phía sau

-VUI CÁI CON KHỈ Ý!! MÀY VỀ LÚC NÀO MÀ KHÔNG NÓI CHO CHỊ HẢ??-nó hét lên

-Hề hề! Thì... Cũng được 3 tháng rồi!!- Yeon gãi đầu

-HA HA! NÀY THÌ 3 THÁNG NÀY! NÀY THÌ VỀ MÀ KHÔNG NÓI CHO CHỊ MÀY BIẾT NÀY!!- mỗi một câu là 1 cái đồ dùng nào đó trong nhà Yeon bị vỡ

-Ôi đừng! Cái lọ pha lê của mẹ em đấy!!

-Ấy đừng!! Cái đồng hồ thủy tinh 300 trệu của tôi!!

........

Tình hình là Yeon thì miệng kêu gào, trong lòng thì đau khổ vô cùng vì cái người tên là CHỊ GÁI kia đã không thương tiếc mà thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với đồ đạc của cô và bây giờ người đó đang rất cho là thong dong đi về nhà để lại đứa em gái với đống đồ đạc lung tung.

-ỐI ZỜI ƠI!! SAO SỐ TÔI LẠI KHỔ THẾ NÀY!!!- Yeon gào lên

Quay lại với nó và cô nhá! Hai người họ đang trên con xe đạp "huyền thoại" để về nhà

-Ê mày có thấy lạ không?? Sao con Yeon nó lại lên làm đại tỉ của cái trường đó nhỉ??- cô hỏi

-Haizz!! Mày xem với cái tính đanh đá thất thường, trong nóng ngoài lạnh, cái mặt thì chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, uhm phải gọi là trăm mặt gộp một đó thì mày nghĩ là tính cách của ai đây??- nó tỉnh bơ nói

-Ờ thì của... của..- cô

-Của ai hả?? Có chắc là mày còn nhớ hay không hả?? Hay là cái não bò lai hợi của mày quên rồi??- nó

-Hứ!! Ai bảo tao quên!! Đương nhiên là của... của...- cô đang vênh cái mặt lên thì đột nhiên lại xụ xuống

-Thế nào? Tịt rồi hả? Vậy thì để tao nhắc lại cho mày nghe nhá! LÀ. CỦA. CON. EM. GÁI. TAO. TÊN. LÀ. NGUYỄN. THỊ. PHƯƠNG. LINH. ĐÓ!!!-nó nói một cách "nhẹ nhàng"

-Thiệt... thiệt hả mày??-cô

-Chứ sao nữa? Nhưng mà sao nó lại dấu mình nhỉ?? Hay là nó bị làm sao ta??- nó nói

-Ừa! Kì thật!!- cô