Tiểu Chủ Nhân, Tôi Yêu Em

Chương 23: sinh nhật




"Không biết đâu! 2 cậu bỏ tớ..!!! Huhuhuhu..." - Tiểu Di mếu máo nhìn Lãnh Tuyết.

"Cậu làm cái trò gì đấy? Ai bỏ cậu đâu!!"

"Còn nói không!! Rõ ràng cậu nghỉ học mấy tuần nay liền, Dĩ Tường thì bắt đầu bận bịu với công việc của 1 người thừa kế Lôi gia nên cũng nghỉ nốt..! Mình tớ ngồi trên lớp cô đơn chết đi được!!!

Không ai chơi với tớ hết!!!"

"Thôi nào Tiểu Di ngoan!! Em vẫn còn có anh mà! Lúc nào bị cái đám bạn như quần kia bơ thì cứ alo cho anh..! Anh sẽ tới chơi với bé con liền..!" - Khiết Hạo ôm lấy Tiểu Di mỉm cười nói.

"Vâng~ chỉ có Khiết Hạo ca ca là tốt với em thôi!!!" - Tiểu Di cười híp cả mắt lại, chu môi nũng nịu ôm lấy Khiết Hạo.

Khiết Hạo tuy 1 tay bị bó bột nhưng vẫn lấy tay kia ôm Tiểu Di rồi nhìn Lãnh Tuyết nhướn mày khiêu khích, còn Lãnh Tuyết thì đứng và bị thồn cẩu lương cực mạnh :>>

Chuyện là chiều nay Lãnh Tuyết bị Nhan Thần đem đến Nhan Thị và Lãnh Thị nhưng cô chán quá chả biết làm gì nên lại lấy xe anh đi dạo, đi ra gần bệnh viện thì thoáng thấy Khiết Hạo tay bó bột và cùng Tiểu Di từ đó đi ra nên cô mới tới gần 2 người trò chuyện. Ai ngờ bị con nhỏ Tiểu Di kia ghim cho cái tội bỏ mặc bạn bè và giờ trở thành cái bóng đèn cho 2 người kia tình tứ.

"Chắc tôi không có phận sự ở đây rồi. Tiểu Di à, tớ về đây..!"

"Ấy!!! Tiểu thư, cô khoan đi đã! Chiều nay tôi và Tiểu Di đi taxi tới bệnh viện, giờ chắc cô định về Nhan Thị với anh Nhan Thần phải không? Cho tôi quá giang với!"

"Hửm? Anh muốn đi nhờ hả??"

"NÀY!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! Khiết Hạo ca ca! Anh không thể đi với Tuyết được!!" - Tiểu Di vội sợ hãi ngăn cản.

"Sao không được? Em cũng đi chung mà chứ có phải mình anh đâu..!" - Khiết Hạo ôn tồn nói, cơ mà vẻ mặt Tiểu Di càng khó hiểu..

"Nhưng... nhưng mà...."

"Được thôi! 2 người mau lên xe đi..!" - Lãnh Tuyết mỉm cười nghiêng đầu về phía chiếc xe rồi đi trước.

Khiết Hạo nắm tay Tiểu Di dắt đi nhưng cậu thắc mắc nhìn Tiểu Di vì thấy nhỏ có vẻ bất ổn. Đến lúc lên xe, Lãnh Tuyết ngồi ghế lái, 2 bạn trẻ kia ngồi ghế sau với nhau thì Tiểu Di còn thắt chặt dây an toàn chéo quanh người nữa. Khiết Hạo càng nhìn nhỏ với dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ hiện trên mặt..

"Ủa?? Em làm cái gì mà tự buộc người mình như gói bánh vậy??"

"Lát nữa rồi anh sẽ biết.." - Tiểu Di trầm mặc.

Chuyện này có vẻ bí ẩn, Khiết Hạo đang nhăn mặt khó hiểu thì bất thình lình..

"ÁAAAAAAAAA!!!!

TIỂU THƯ!!! CÔ ĐI CHẬM THÔI!!!" - Khiết Hạo la làng lên vì mới bắt đầu đi mà Lãnh Tuyết đã đạp phóng vùn vụt.

"Hửm?? Chậm thế còn gì??" - Lãnh Tuyết vẫn ung dung, với cô tốc độ này là bình thường nhất rồi.

Tới đoạn cua Lãnh Tuyết đánh tay lái vòng 1 cái, Khiết Hạo mất đà té xuống sàn xe, còn chưa kịp đứng dậy thì Lãnh Tuyết quẹo thêm cái nữa.. Khiết Hạo chính thức được ôm hôn cái cửa xe! Cậu khổ sở, khóc không ra nước mắt mà than vãn..

"Tiểu thư, cô lái xe chậm thôi!!"

.

.

.

"CHỜI MÁ ƠI!!! Ổ GÀ KÌA!!!"

.

.

.

"Á TÍA MÁ ƠI!!! ĐỪNG CÓ CUA XE NỮA!!!"

Lãnh Tuyết lái xe mà hết phòng rồi lao, hết cua rồi vòng, ổ gà không tha, ổ voi không bỏ, Khiết Hạo ngồi sau lắc lư quay cuồng đến sống dở chết dở. Cậu thoáng nhìn sang Tiểu Di, nhỏ nhắm tịt mắt lại coi như không nghe hay không thấy cái gì hết. Kiểu như đã ngồi xe Lãnh Tuyết thì số phận là do cô định đoạt vậy! Cái khuôn mặt cam chịu của Tiểu Di làm Khiết Hạo tỉnh ngộ, giờ thì cậu hiểu sao nhỏ lại sợ đi xe Lãnh Tuyết lái rồi!

1 lúc sau... RẦM!!!

Gần đến trước cổng Nhan Thị, Lãnh Tuyết không thèm đi chậm lại. Cô vẫn phóng tới và đến nơi thì phanh két lại làm Khiết Hạo ngồi sau lao đầu đập rầm 1 cái vào lưng ghế trước. Lãnh Tuyết tháo dây an toàn của mình, mở cửa bước ra. Thấy Khiết Hạo và Tiểu Di còn chưa xuống cô mới ra sau xem thì..

"Chúng ta vẫn còn sống..." - Hàn Khiết Hạo và Nhạc Tiểu Di bơ phờ đồng thanh lên tiếng.

Khiết Hạo đầu tóc bù xù, mặt mũi xanh như tàu lá chuối, tay này ôm tay bó bột kia lảo đảo bước ra. Tiểu Di thì mặt trắng bệch, quần áo nhăn nhúm vì thắt dây an toàn quá chặt. Bộ dạng cả 2 phải kết lại 1 câu là rất thê thảm :>>

"Đang bị thương mà ngày 3 bữa ngồi xe tiểu thư lái chắc tôi đột quỵ.." - Khiết Hạo vẫn chưa hết sốc.

"À, xin lỗi! Tôi lái hơi nhanh..!" - Vâng và lời thú nhận của nàng Lãnh tiểu thư kia là chỉ lái HƠI nhanh thôi! Cô đưa mắt nhìn Tiểu Di..

"Bây giờ cậu về nhà phải không? Tớ đưa cậu về nhé??"

"KHÔNG!!! THÔI KHỎI!!! Tớ sẽ gọi tài xế đến đưa về..!!!

Khiết Hạo ca ca! Em về đây! Chào anh nha!" - nhỏ vội vẫy tay chào Khiết Hạo rồi chạy lẹ, cậu ta nhìn theo Tiểu Di thở dài..

"Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời Tiểu Di mới phải, tiểu thư lái xe như muốn tự tử vậy đó! Bảo sao cái hôm qua anh Nhan Thần bỏ đi, tiểu thư lại đuổi kịp anh ấy..!"

Khiết Hạo nói rồi đi vào, xem ra cậu ta còn chưa định thần lại nên bước loạng choạng y hệt người say xe. Lãnh Tuyết cũng không nói gì, cô cũng nhận thức được tay lái của mình nên im lặng là cách tốt nhất. Nhìn Khiết Hạo thế này còn đỡ chứ nhớ hồi đầu tiên Dĩ Tường và Tiểu Di đi xe cô lái mới ghê! Sau cái hôm ấy Tiểu Di ốm suốt mấy ngày liền còn Dĩ Tường thì phải đi khám lại cột sống (chắc va đập vì trên xe bị lắc ghê quá).

Khiết Hạo phải lên phòng Nhan Thần để giải quyết văn kiện giúp anh vì bây giờ anh đang phải họp. Lãnh Tuyết không có việc gì làm cả, mà có muốn làm thì Nhan Thần cũng không cho cô làm! Anh yêu cô mà để cô sống như cái cục gỉ sắt đến nơi rồi ấy..! Lãnh Tuyết bày ra vẻ mặt chán ngán đi xung quanh phòng làm việc của Nhan Thần, cái phòng này rộng như phòng ngủ ở Nhan gia của anh vậy đó. Cô đi đến và đứng trước 1 cái giá sách cao ngất ngưởng, đưa tay lấy 1 vài quyển ra ghế ngồi đọc cho có việc nhưng khi cô rút cuốn sách dày cộp nào đó ra thì bỗng dưng có 1 tấm ảnh rơi xuống, Lãnh Tuyết nhặt lên xem..

"Ủa, Bé nào đây?? Sao nhìn giống Thần quá vậy??"

"Hửm?? Cái bé trong hình là anh Nhan Thần đó tiểu thư..! Năm sinh nhật ảnh mới tròn 1 tuổi đó!" - Khiết Hạo ngẩng mặt lên đáp.

"Là ảnh sinh nhật Thần à?? Sao ảnh của mình lại nhét lên giá sách thế này..!!!" - Lãnh Tuyết khẽ nhíu mày cằn nhằn, cô lấy tay lau bụi trên tấm ảnh cũ kĩ ấy rồi trân trọng để nó lên giá sách. Nhưng khi để lên giá thì Lãnh Tuyết thoáng nhìn thấy trên bức ảnh ấy ghi cái gì đó..

"15/12?? Ngày sinh của Thần à??"

"Đúng đó..!" - Khiết Hạo lại đáp.

"Ê, mà... hôm nay cũng là 15/12..!

Vậy nay là sinh nhật Thần!!" - Lãnh Tuyết tròn mắt reo lên.

"Đúng là hôm nay sinh nhật anh Nhan Thần thật nhưng tiểu thư đừng có quá ngạc nhiên, với anh Nhan Thần thì nó cũng như những ngày bình thường thôi..!"

"Ơ...sao lại vậy?"

"Suốt 21 năm qua toàn vậy mà..! Anh ấy chả bao giờ nhắc đến chuyện đó cả giống như anh ấy không có ngày sinh nhật ấy! Tấm hình kia chính là lần cuối cùng anh Nhan Thần nhớ về ngày sinh của mình... sau khi ba mẹ mất..!"

Nghe Khiết Hạo kể lại bình thản như chuyện đó đã quá đối quen thuộc với cậu ta và Nhan Thần vậy. Kể xong Khiết Hạo lại tiếp tục cúi mặt xuống bàn làm việc. Lãnh Tuyết nghe xong, khuôn mặt cô trầm mặc đưa mắt nhìn vào tấm hình đã được lau và để gọn gàng trên giá sách. Nhan Thần đến cả sinh nhật mình còn không thèm nhớ, nói anh sống như người máy quả là chả sai vào đâu được mà!

Nhưng nghĩ lại, Nhan Thần cũng nên được gọi lại đáng thương lắm! Lãnh Tuyết thở dài, chả lẽ thấy anh như vậy cô chả giúp được gì hay sao??

"À HÁ!!! NGHĨ RA RỒI!!!" - Sau 1 hồi trầm lặng suy nghĩ, Lãnh Tuyết chợt reo lên, cô nhìn Khiết Hạo..

"Nè, Khiết Hạo! Thần sẽ họp trong bao lâu??"

"Hả?? Ừm... tầm khoảng hơn tiếng nữa sẽ tan. Tiểu thư có chuyện gì muốn gặp anh ấy à??"

"Không! Không phải muốn gặp! Thế này nhé! Anh cứ ngồi đây làm việc đến khi nào Thần họp xong thì níu anh ấy ở lại công ty đến 19h tối mới được về, ok..?!"

"Hả?? Anh ấy hết việc thì tự động về thôi chứ cô bắt tôi níu ảnh lại kiểu gì??" - Khiết Hạo nhăn nhó.

"Tôi không cần biết! Tôi ra lệnh cho anh phải làm tốt việc đó đó! Thế nhé..!!!"

"Ơ... ơ... tiểu thư à!!!"

Không để Khiết Hạo thắc mắc gì thêm, cô đã quay người mặt hớn hở chạy đi như cái suy nghĩ hiện tại trong đầu của mình thú vị lắm!

1 lúc sau...

"Ủa, anh? Họp xong rồi ạ??"

"Tuyết đâu?"

"Dạ, tiểu thư về Nhan gia rồi!

Ê, nè! Anh đi đâu vậy??"

"Về..!"

"Ấy!! Không được!! Không được về!! À, đúng rồi! Anh ở đây giải quyết mớ hồ sơ này đi! Em bị anh đánh cho què tay gãy chân thế này thì sao làm xong nổi..!"

Bây giờ mới có mấy giờ chiều, không biết phải tuân theo lệnh của Lãnh Tuyết níu Nhan Thần ở lại công ty kiểu gì nữa. Khiết Hạo thật sự chưa bao giờ dám sai lại Nhan Thần làm việc gì đâu nhưng đành phải dùng khổ nhục kế này thôi chứ không còn cách nào khác cả. Nhan Thần làm việc rất nhanh - gọn - lẹ, cậu lại phải nghĩ xem nên giữ chân anh ở đây đến 19h tối bằng cách gì nữa này..!

(17:00 pm)

"Ơ... anh làm xong hồ sơ rồi hả?? Vậy anh giải quyết luôn cái này đi!"

(17:30 pm)

"Ơ... anh làm xong cái này rồi hả?? Vậy làm cái kia nữa đi..!"

(18:10 pm)

"Ơ... anh làm xong cái kia rồi hả? Vậy làm cái kìa đi..!"

(18:40 pm)

"Ơ... anh làm xong cái kìa rồi hả? Vậy làm cái... cái... ủa, còn cái gì để làm nữa không vậy??" - Khiết Hạo ngó quanh ngó quẩn tìm việc tiếp cho Nhan Thần làm mà không biết có đôi mắt sắc lạnh của ai kia đang nhìn cậu rất đáng sợ. Thư kí ái ngại đi tới khẽ nói thầm với cậu..

"Trợ lí Hàn à! Anh bắt chủ tịch làm hết bao nhiêu văn kiện và công việc trong cả mấy tuần tới rồi đấy..!"

"Đã làm đến vậy rồi mà vẫn chưa tới giờ sao??" - Khiết Hạo bất lực tự nhủ, cậu vội đưa mắt nhìn Nhan Thần..

"Anh đi đâu vậy??"

"Công việc đến tay tôi làm xong hết rồi! Sắp tới cậu khỏi đến Nhan Thị làm việc nữa!"

Đùng!!! - vâng và câu phán lạnh lùng của Nhan Thần như sét đánh ngang tai Khiết Hạo. Cậu nuốt nước bọt cái ực mặt mày cam chịu. Khiết Hạo đáng thương nhìn Nhan Thần quay người rời khỏi phòng xong cậu lại đưa tay nhìn vào đồng hồ, vẫn chưa đến 19h mới đau :>>

Cậu hết cách đành cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số, đầu dây bên kia bắt mắt, Khiết Hạo ủ rũ lên tiếng..

"Tiểu thư à! Tôi đã hi sinh thân mình để giữ chân anh Nhan Thần ở công ty nhưng không thành... anh âyd lại về rồi..."

"Hả??? Anh ấy về bây giờ sao?? Haizzz... thật là! Thôi được rồi! Dù sao cũng cảm ơn anh nhé, tạm biệt!"

Lãnh Tuyết cúp máy, Khiết Hạo buồn rầu gục đầu xuống bàn nghĩ về số phận của bản thân :>>

_________________________________

_Nhan gia_

"Sao lại về bây giờ chứ? Còn chưa quét xong cái đống này và chưa tắm nữa mà!!! Haizzz..." - Lãnh Tuyết vừa cằn nhằn vừa cầm cây chổi quét lấy quét để đống rác dưới sàn nhà bếp mà cô mới dọn sạch xuống.

1 lúc sau thoáng nhìn ra cửa, xe của Nhan Thần về đến nơi rồi. Lãnh Tuyết vội vàng đổ đống rác vào thùng rồi tất tưởi chạy ra..

"Thần, anh về rồi..!"

"Tuyết! Em làm sao thế này?? Em ổn chứ??"

"Anh hỏi gì lạ vậy? Em vẫn ổn mà!"

Thấy Lãnh Tuyết trả lời quá đỗi vô tư, Nhan Thần nhướn mày nghi ngờ trông lại bộ dạng của cô bây giờ: mặt thì đỏ ửng, tóc buộc hờ hững, trán mồ hôi đầm đìa, lại còn... đang mặc tạp dề và trên tay cầm cái chổi nữa! Nhìn giống hệt nàng lọ lem lúc chưa gặp hoàng tử ấy :>>

Và anh lại còn nhíu chặt mày hơn khi thấy trong nhà tối om, chả có thấy bóng dáng ông quản gia và mấy thím giúp việc đâu cả..

"Em lại bày ra trò gì để nghịch phải không? Mọi người đâu hết rồi??"

"Em đâu có nghịch cái gì đâu! Mọi người em cho nghỉ sớm hết cả rồi! À, tối nay em có 1 bất ngờ dành cho anh đấy..!" - Lãnh Tuyết miệng cười tươi rói.

"Hửm?? Bất ngờ??" - Nhan Thần nghiêng đầu thắc mắc.

"Vâng!!! Em định bảo Khiết Hạo giữ anh ở công ty đến tầm 19h là vừa nhưng anh về đây mất rồi, em chưa tắm táp gì hết trơn á! Thôi thì chúng ta vào bây giờ luôn vậy!"

Lãnh Tuyết cười tít mắt lôi tay Nhan Thần đi vào nhà, cô kéo anh vào bếp, trong đây cũng tối chả nhìn thấy cái gì cả nhưng hình như Nhan Thần ngửi ra mùi gì đó. Anh chưa kịp phát hiện thì Lãnh Tuyết bất ngờ mở điện..

"TADA!!! BẤT NGỜ CHƯA?? CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NHA, THẦN!!!"

Lãnh Tuyết reo lên và trước mắt Nhan Thần là 1 bàn tiệc rất rất thịnh soạn với bao nhiêu món ăn thơm phức, có cả rượu vang và bánh kem nữa. Nhan Thần đơ ra xong đưa mắt nhìn sang Lãnh Tuyết..

"Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật tôi..?"

"À, cái này em chỉ vô tình thấy được tấm ảnh năm anh tròn 1 tuổi ở trên giá sách! Nghe Khiết Hạo nói dường như trong 21 năm qua anh đã quên mất ngày 15/12 là ngày gì nên em đã chuẩn bị điều này cho anh đó..!" - Lãnh Tuyết vui vẻ nói, cô thoáng thấy khuôn mặt Nhan Thần trầm mặc hẳn đi bèn lên tiếng tiếp..

"E hèm! Em biết anh đang nghĩ gì đấy nha!! Anh thật là... đời người có cái ngày đáng phải nhớ nhất đó là ngày mình được sinh ra mà anh lại quên nó đi..! Nó đâu có lỗi gì mà anh quên nó chứ?"

Nhan Thần vẫn im lặng.

"Thần, em cũng biết lí do gì mà anh lại như vậy..! Nhưng anh cũng không thể vì nó mà biến mình thành 1 kẻ đáng thương được!" - Lãnh Tuyết nói đến đây Nhan Thần mới khẽ liếc mắt nhìn cô..

"Đáng thương? Em nói tôi sao??"

"Haizz... cái này là anh tự nhận thức thôi chứ việc gì phải hỏi em!

Mà thôi! Đồ ăn nguội hết rồi này!!"

Lãnh Tuyết nắm tay Nhan Thần kéo anh ngồi xuống ghế còn cô cũng đi tới 1 chiếc ghế đối diện ngồi.

"Giúp việc thì cho nghỉ hết rồi! Đừng có nói với tôi là cái bàn tiệc này là em tự nấu tự làm cả đấy nhé..?" - Nhan Thần đảo mắt qua 1 lượt rồi nhìn cô nhếch mày.

"Chứ sao nữa? Nè, đừng có coi thường tay nghề của bổn tiểu thư nha..!!!"

Cô nhếch miệng đưa tay cầm dao và nĩa chọc và cắt miếng bít tết trên đĩa rồi nhướn mày đưa lên cho Nhan Thần ý muốn anh ăn. Nhan Thần mỉm cười không chần chừ ăn miếng bít tết mà Lãnh Tuyết đút, và anh chợt nhận ra rằng tay nghề của Lãnh Tuyết quả thật không chê vào đâu được!

"Chà! không tệ nha..!" - Nhan Thần gật đầu khen ngợi.

"Chuyện~ con của mama Tô Thanh mà lại..!" - Lãnh Tuyết phất tóc tự hào.

Đây có thể được coi là bữa tối đầu tiên mà Lãnh Tuyết tự tay nấu sau những năm tháng học nghề từ mama Tô Thanh. May mà vẫn ăn được chứ nếu không tối nay sinh nhật Nhan Thần mà phải đổ đi thì chắc cô tự đào hố chôn mình mất!

Về phía Nhan Thần, giờ anh mới nghĩ thì ra là cô bảo Khiết Hạo giữ chân anh ở công ty để về chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ nay chứ không phải tự nhiên Khiết Hạo mượn cớ tay đau mà đẩy hết việc cho anh, là do kế hoạch của Lãnh Tuyết cả..! Bao năm nay sống trong trầm lặng, không ai để tâm đến mình nên dường như Nhan Thần cũng quên mất bản thân. Tối hôm nay nói anh bất ngờ trước việc làm của Lãnh Tuyết cũng phải! Làm sao đây? Lãnh Tuyết không cho anh 1 cơ hội để có thể chán nổi con người của cô.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt! 1 bữa tối do tự tay người mình yêu nấu, 1 ngày quan trọng trong đời bị lãng quên từ lâu giờ lại được nhớ đến với 1 sự quan tâm và tình cảm ấm áp. Có thể con người ta chỉ cần như thế! Không cầu kì. Trong không gian phòng bếp chỉ có 2 người với nụ cười vui vẻ trên môi..!

"Thần à! Thực ra kế hoạch khiến anh bất ngờ trong buổi tối ngày hôm nay của em không chỉ có thế này thôi đâu! Em còn định muốn tặng anh 1 món quà nữa cơ nhưng giờ không đủ thời gian để làm nó nữa rồi..!" - Lãnh Tuyết mỉm cười nói, cô bĩu môi tiếc nuốt nhìn anh.

"Không! Thế này đã quá đủ với tôi rồi! Nhưng nếu có món quà khác thì em chính là món quà to lớn và ý nghĩa nhất cuộc đời tôi đấy..!"

"Dạ?? Anh nói em là... 'món quà' của anh sao??"

"Phải..!"

Nhan Thần nói đến đây, 2 má Lãnh Tuyết bỗng chốc đỏ ửng, nóng ran. Cô ôm mặt cười không ra cười, khóc không ra khóc. Đây là biểu hiện của sự ngại ngùng nhưng nhìn thái độ của cô rất lạ, Nhan Thần khẽ nhìn kĩ và lên tiếng..

"Tuyết, em ổn không? Tôi lỡ nói gì không đúng sao??"

"Không! Anh không nói gì sai hết đâu..! Anh yêu em thật lòng mà nên không sao hết..! Hôm nay lại là sinh nhật anh nữa, nếu anh muốn thì em cũng không có ý kiến gì cả..!" - Lãnh Tuyết thẹn thùng nói.

"Hửm?? Em đang nói gì đấy?? Tôi muốn gì cơ??"

"À, không có gì đâu! Vậy, lát nữa anh lên nhé! Em sẽ đi chuẩn bị trước..!"

Lãnh Tuyết cười ngượng ngùng đứng dậy chạy lên phòng để lại Nhan Thần ngồi đó nhìn theo và không biết cô đang nói cái gì nữa. Nhưng chắc Lãnh Tuyết đang nghĩ cái gì trong đầu và muốn lát nữa anh lên phòng xem thử nên Nhan Thần ngay tức khắc thu lại dáng vẻ khó hiểu kia, ngồi thưởng thức hết bữa tối rồi ít phút sau mới đi lên.

Vừa mới tới mở cửa phòng ra thì 1 mùi hương thơm ngào ngạt bay phảng phất hấp dẫn sự chú ý của Nhan Thần. Là mùi sữa tắm hay nước hoa đây nhỉ? Sao nó loang khắp phòng thế này? Anh đẩy cửa bước vào thì thấy Lãnh Tuyết đang ngồi trên giường chờ anh, nhưng mà bộ đồ cô đang mặc... 1 cái váy ngủ 2 dây màu trắng mỏng manh ngắn cũn cỡn tới nửa đùi. Nhan Thần đơ ra nhìn cô..

"Này, Tuyết! Em... đang làm cái gì vậy??"

"Anh hỏi gì kì vậy?? Chả phải anh muốn em là MÓN QUÀ của anh hay sao? Giờ còn bày đặt khó hiểu à??" - khuôn mặt cô cười khúc khích và biểu hiện ngượng ngùng đó giống y như lúc còn ở dưới ăn tối với anh.

Nhan Thần nhướn mày trông lại bộ dạng của Lãnh Tuyết: hình như cô đã tắm nên chắc mùi thơm từ người cô mà ra, chiếc váy trắng 2 dây mỏng Lãnh Tuyết đang mặc như tấm lụa quấn quanh cơ thể. Nhan Thần đưa mắt nhìn từ đầu đến cuối rồi chợt nhận ra..

"Này!! Đừng có nói là em hiểu nhầm ý trong câu em chính là món quà của tôi đó nha..?!"

"Hả?? Vậy chứ còn ý gì nữa??" - Lãnh Tuyết ngơ ngác hỏi lại, Nhan Thần thở dài..

"Con bé ngốc này!! Ý của tôi không phải thế này đâu..!!! Tôi nói vậy có nghĩa là sự xuất hiện của em trong đời tôi đã là quà tặng hạnh phúc nhất rồi..!"

"HẢ?? ANH NÓI SAO???

Á Á Á!!! KHÔNG ĐƯỢC NHÌN NỮA!!!" - Lãnh Tuyết tròn mắt khi nghe Nhan Thần giải thích xong, cô trông xuống bộ dạng 'hở hang' của mình rồi bất giác hét lên, tay vớ vội cái chăn quấn vào người.

Nhan Thần thì được trận cười đến đau bụng, Lãnh Tuyết xấu hổ... à không! Nhục đến không chỗ chui. Tự nhiên tự lành đi trao thân làm gì không biết nữa..!

"Khoan! Em định đi đâu??"

"Đi thay đồ chứ còn đi đâu? Buông em ra!!"

Lãnh Tuyết quấn chăn lù lù 1 cục bước xuống giường định đi vào nhà vệ sinh thì bị Nhan Thần túm trở lại.

"Cái gì? Em nghĩ bây giờ tôi để yên cho em thay đồ à?? Nãy giờ nhìn bộ dạng của em mà tôi còn đứng đây bình tĩnh giải thích là quá sức chịu đựng rồi đấy..! Giờ em có không bằng lòng đi chăng nữa thì cũng đã lỡ châm ngòi rồi bé à..!"

"Anh...anh... định... Á!!!!"

Lãnh Tuyết ngơ ngác trước khuôn mặt gian trá của Nhan Thần, cô chưa nói hết câu thì bị anh giật cho 1 phát... cái chăn quấn quanh người cô văng xuống sàn còn cả cơ thể của cô bị anh ném cho cái ngã huỵch lên giường. Nhan Thần ngay lập tức trèo lên nằm đè 2 tay 2 chân áp chế lấy cô.

"Này!! Em cấm anh làm càn nha! Lúc nãy là em không hiểu rõ ý của anh nên mới.... bây giờ anh mà làm gì em thì đừng trách..!"

"Sao? Em lấy cái gì ra đe dọa tôi nào? Nói thử."

"Em méc ba của em đó nha..!!!"

"Tôi chả sợ! Dù sao lão đại cũng sẽ ban em cho tôi, trước sau gì em chả bị tôi mần thịt..!"

"Nhưng mà...um...."

Nói nhiều giờ phút này sẽ chả bao giờ có tác dụng. Nhan Thần không cần biết gì hết, anh nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy môi Lãnh Tuyết. Cô bất ngờ quá mà nhắm tịt mắt lại, coi bộ thế này là xong luôn rồi! Chỉ vì 1 phút hiểu nhầm mà bù lại sắp bị đem ra thịt, thôi thì phản kháng cũng vô dụng, đành phó mặc theo ý muốn của người nằm trên vậy!

2 người dây dưa môi lưỡi say mê, tiếng hôn ướŧ áŧ nhép nhép vang khắp căn phòng. Nhan Thần rời môi trượt lưỡi xuống bên cổ trắng sực nức mùi hương thơm da thịt của Lãnh Tuyết mà khẽ ngoạm lấy nó, anh buông 2 cổ tay của cô và thay vào đó là vuốt dọc thân hình S line rõ mồn một qua lớp váy ngủ mỏng manh. Lãnh Tuyết vẫn nhắm nghiền mắt cảm nhận bên cổ mình ẩm ướt và hơi ngứa rát rát. Nhan Thần đang ngoạm cắn nó không rời còn 2 bàn tay của anh đã khi nào mà lột gần hết cái váy của cô. Lãnh Tuyết khẽ chau mày, Nhan Thần đã buông 2 tay cô ra nhưng bây giờ có dùng nó để đẩy anh cũng chả ăn thua, bất quá không biết làm gì nên cô đành nắm chặt lấy 2 vạt áo của Nhan Thần.

Anh lột sạch bộ đồ trên người cô, không cần mở mắt ra nhìn kĩ thân hình tuyệt mĩ mà tận hưởng qua xúc giác bằng cách đưa tay sờ soạng, xoa nắn từng chỗ một. Lãnh Tuyết mặt đỏ bừng bừng miệng mấp máy những tiếng rên ưm ứm, từ nãy đến giờ cô cứ biến mình thành 1 kẻ mù, không chịu mở mắt ra nhìn gì hết. Nhan Thần ngước mắt nhìn lên mà bỗng phì cười, dù cho cô có là 1 tiểu yêu ranh ma đến đâu thì trước tình cảnh này vẫn chỉ là lần đầu của 1 đứa con gái! Kiểu này anh phân vân không biết nên dịu dàng nhẹ nhàng hay làm mấy trận cho cô không thể nào quên đêm đầu tiên 'mở hàng' với anh đây nhỉ??

"Ahhhh...!!!"

Lãnh Tuyết đột nhiên kêu lớn lên khi bất thình lình tiếp nhận vật thể vừa xâm nhập vào nơi tư mật của mình. Cô giờ mới chịu hé mắt ra, 1 thân hình cường tráng hiện ngay trước mắt làm cô hơi giật mình. Nhan Thần tự thoát y đồ mình từ khi nào cô chả hay nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ cơ thể cô đang chuyển động rất mạnh mẽ theo từng nhịp nhấp của anh. Tất cả chỉ làm trong im lặng, mà đúng hơn là không ai biết nói gì ngoài tiếng rên ma mị của Lãnh Tuyết. Khuôn mặt cô thoáng chốc vẻ sợ hãi, có thể cô chưa quen tiếp xúc với nam giới nào ngoài Nhan Thần nhưng hiện giờ mối quan hệ này có hơi thái quá khiến tâm lí của cô có chút hoảng loạn.

Khuôn mặt Lãnh Tuyết thế mà xanh đến bất thường khiến anh bất chợt cảm thấy có chút lo lắng mà trườn lên hôn hít, dỗ dành. Anh không biết cách dỗ ngọt con gái ngoài mấy câu trời đánh kia lại làm mặt Lãnh Tuyết đã xanh giờ còn xanh hơn nữa. Thôi thì tự cô trấn tĩnh bản thân bây giờ thôi chứ để Nhan Thần dỗ nữa chắc cô chết lâm sàng! Thấy Lãnh Tuyết đã khá là bình tĩnh trở lại, Nhan Thần lại tiếp tục đưa đẩy tạo ra những âm thanh va chạm da thịt. Kɦoáı ƈảʍ trào dâng mãnh liệt, 1 chân cô được Nhan Thần nâng lên vác trên vai. Bên dưới vẫn co rút mà luân động mạnh mẽ, ở trên thì anh say mê hôn lên chiếc đùi trắng thon của Lãnh Tuyết.

Lãnh Tuyết rên ngày 1 lớn, tiếng rên được cùng sự đê mê tê dại của cơ thể. Nó làm Nhan Thần kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nó làm Nhan Thần thêm say mê tấm thân của cô hơn. Sao có thể thoải mái như thế? Sao có thể khiến anh điên cuồng như thế? Lãnh Tuyết rốt cuộc cũng chỉ là 1 cô nhóc xinh đẹp nhưng lại khác xa rất xa những mĩ nhân khác, 1 sự quyến rũ chết người mà giờ anh đang mạnh bạo chiếm lấy. Nhan Thần quá cảm thán du͙ƈ vọиɠ mà Lãnh Tuyết mang lại cho anh trong suốt bao năm nay anh chưa bao giờ nghĩ tới, anh cúi xuống mút mát 2 phiếm môi đang mở ra hờ hững thở từng hơi thở nóng bừng.

Và...

"AHHHH!!!!"

Lãnh Tuyết không tự chủ được mà kêu thật lớn, ngay sau đó cô cảm nhận sự nhầy nhụa ấm nóng mà cô biết chắc là thứ gì đang dính đầy bên phía dưới. Tiếng thở hồng hộc đầy thỏa mãn của Nhan Thần cũng vang lên hòa cùng cô. Anh mỉm cười khi nhìn thấy mảng máu đỏ quý giá từ bao giờ đã thấm ra grap giường. Anh đã chính thức cướp được lần đầu của nhóc chủ nhân nhỏ này! Thấy Lãnh Tuyết mắt sớm lim dim sau cuộc hoan ái kéo dài 3 tiếng, Nhan Thần chợt nhận ra hành Lãnh Tuyết mà quên cả giờ giấc nên thở dài. Anh đúng thật là không ngại gì khi Ngôn Tước lão đại biết chuyện này hay cũng chả sợ Lãnh Tuyết giận mà chỉ là anh chưa muốn việc này xảy ra với Lãnh Tuyết thôi! Tại cô câu dẫn anh đấy chứ! Nhưng mà giờ hại cô trong 3 tiếng thì có hơi khó nói.

"Tuyết à, tôi..."

"Đừng có nói xin lỗi! Em không chấp nhận lời xin lỗi của anh nữa! Hành người ta lên bờ xuống ruộng thế này rồi còn bày đặt xin lỗi hả??" - Lãnh Tuyết thở hắt 1 hơi, gườm mắt nhìn anh.

Cô giận dỗi quay người đi nhưng ở dưới đau quá với cả người giờ mất hết sức lực rồi nên quay đi rất khó khăn. Nhan Thần nhoẻn miệng cười, anh liền nằm xuống vòng tay ôm lấy Lãnh Tuyết nhưng bị cô không chịu vùng vẫy.

"Em giờ quay người còn không quay nổi thì nghĩ gì mà vùng vẫy khỏi vòng tay của tôi..?! Tôi là đang từ tốn với em đó, chớ có để lát nữa làm 1 trận suốt 6 tiếng nha..!"

"Cái tên khốn...."

"Đừng có đổ lỗi cho tên khốn này! Là ai nguyện ý trao thân trước hả??"

Lãnh Tuyết cứng họng không cãi lại được nên đành hậm hực chịu trận nằm yên để Nhan Thần ôm. Tối nay qua là sinh nhật đáng nhớ nhất nhất trong cuộc đời anh đây! Vừa được ăn bánh kem vừa được tặng 'quà' đặc biệt!

Ôm chặt Lãnh Tuyết trong tay, cô nằm yên thở đều đều. Xem chừng đanh đá vậy thôi chứ chắc mệt quá mà ngủ rồi! Anh nhẹ nhàng đưa tay xoay người Lãnh Tuyết lại áp đầu cô tựa vào lồng ngực rắn chắc, bàn tay mê mẩn vuốt vuốt mái tóc mượt mà kia. 1 đêm dài ấm nóng và kíƈɦ ŧìиɦ không khác gì cặp vợ chồng mới cưới..!