Tiểu Dạ Khúc

Chương 22




Edit: Salween

Beta: Gà

Người sói lại giết thêm mấy lượt nữa, lúc đó Hứa Triều Dương bị trúng chiêu, có vết xe đỗ của Bạc Diên trước đó, anh ta cũng không dám chọn lời thật lòng mà chọn đại mạo hiểm.

Đại mạo hiểm cũng chẳng phải trò hay gì, mấy nam sinh dư thừa tinh lực đều đang muốn chỉnh người, làm sao có thể buông tha cho anh ta đơn giản thế được.

Nhất là Bạc Diên, vừa bị anh ta bán đứng xong, bây giờ nhất định là muốn trả thù lại.

Sau khi mọi người thương lượng xong, Kinh Trì cười nói: “Cậu hãy chọn lấy một bạn nữ mà mình thích trong tất cả những bạn nữ ở quán cà phê này, xong rồi hôn môi với người ta đủ mười lăm giây.”

Hứa Triều Dương nhảy dựng lên: “Đù má! Quá đáng thế! Cái này không phải rõ ràng là muốn để tớ ăn tát của người ta sao! Tớ không làm!”

“Vừa nãy lúc cậu chơi Bạc gia của chúng ta, hỏi hết vấn đề riêng tư trong lúc người ta đi WC ra, bây giờ còn ăn vạ, không có nghĩa khí quá rồi.”

Tay Bạc Diên chống bên cạnh bàn, nhìn anh ta, con ngươi đen nhánh hiện lên vẻ lạnh lẽo nguy hiểm, biết ngay là chủ ý này chắc chắn là do đại ma vương phúc hắc này bày ra.

Đúng là địa ngục vắng vẻ, ma quỷ đều lên nhân gian hết cả rồi.

Hứa Triều Dương có chút hối hận, đàn ông tội gì phải làm khó đàn ông nhỉ.

“Cmn cái này không phải phá game à!” Anh ta khóc hu hu nói: “Người ta không tình nguyện thì phải làm sao, cho tớ ăn tát thì phải làm sao? Đây đúng là đùa bỡn lưu manh một cách trần trụi đó.”

Kim Tịch tâm địa thiện lương, cho anh ta một nhánh cây: “Anh không nhất định phải chọn người lạ mà.”

Lời vừa thốt ra, Bạc Diên khiển trách đụng đùi vào chân cô một cái.

“Chỉ có em là người tốt.”Anh rũ mắt nhìn cô, dịu dàng nói: “Đợi lúc em bị trúng chiêu, để xem con hàng này bắt nạt em như nào.”

Kim Tịch cười cười với anh, giống như chú Shiba nhỏ trong trời xuân, khiến lòng của Bạc Diên ấm áp mềm nhũn.

Anh cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Hứa Triều Dương vô cùng biết ơn Kim Tịch vì cô đã nhắc nhở mình.

Đúng vậy, không nhất định phải chọn người lạ, con gái lạ khẳng định sẽ nghĩ anh ta là lưu manh, chỉ cần chọn cô gái đang ngồi đây là được, trong nhóm ai cũng biết đây chỉ là trò chơi, sẽ không cho là thật đâu.

Anh ta nhìn về phía mấy nữ sinh xin giúp đỡ: “Các chị em đẹp người đẹp nết, ai giúp anh đi.”

Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước.

Ai mà muốn hôn môi với tên đầu heo như anh ta chứ! Mấy cô gái đều chưa yêu đương gì cả, đây còn là hôn môi, một cái hôn này, chính là giao phó nụ hôn đầu đó.

Trong những nữ sinh ở phòng ngủ đối diện này, Hứa Triều Dương có quan hệ tốt nhất với Kim Tịch, anh ta vừa nhìn về phía Kim Tịch, ánh mắt lạnh lùng của Bạc Diên lập tức đâm thẳng đến.

Cmn cô gái này không thể chọn được, trừ phi anh ta muốn tự tìm cái chết một cách dã man.

Tiếp theo là Sở Chiêu, lần trước ở trong phòng bí mật, anh ta còn từng cứu Sở Chiêu đó.

“Sư muội Chiêu Chiêu.” Hứa Triều Dương tội nghiệp nhìn cô ấy, khẩn cầu: “Được không.”

“Được cái đùi gà nhà anh.” Sở Chiêu nói: “Ai mà muốn hôn anh chứ.”

Hứa Triều Dương sắp khóc đến nơi: “Sư muội Lạc Lạc, sư muội Đường Đường.”

Lâm Lạc nói: “Vẫn là nên cầu xin sư muội Chiêu Chiêu của anh đi, hai ta không có thân quen như vậy.”

Cuối cùng Hứa Triều Dương vẫn chuyển hướng sang Sở Chiêu: “Sư muội, chỉ một chút thôi, chạm một tí là được rồi, giúp huấn luyện viên Hứa của em qua ải này đi mà, sau này em có việc gì, huấn luyện viên Hứa tuyệt không nói hai lời, núi đao biển lửa cũng xông tới vì em.”

Sở Chiêu thấy anh ta thực sự rất đáng thương, cô ấy nắm góc áo cúi đầu suy nghĩ rất lâu: “Sao… anh lại chọn em vậy!”

“Không phải là… còn những người khác ư!”

“Vậy… không cho phép chạm đầu lưỡi.”

“Chắc chắn! Anh bảo đảm!”

Lại còn chạm đầu lưỡi, chạm môi một chút thôi mà anh ta đã muốn bùng nổ rồi, đây là nụ hôn đầu của người ta, còn anh ta chẳng lẽ cũng không phải thế à!

Mọi người hưng phấn nhường chỗ cho hai người, Sở Chiêu ngồi xuống bên cạnh Hứa Triều Dương, bất mãn nói: “Các anh thật là xấu, đi đề xuất cái chủ ý vớ vẩn này.”

“Sư muội thật không phúc hậu, vừa nãy lúc chưa đến lượt em, em còn xấu xa ồn ào cùng đấy thôi!”

Sở Chiêu: “Được, dù sao mấy người đều thừa dịp!”

Cô hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại: “Đến đi huấn luyện viên Hứa.”

Khuỷu tay Hứa Triều Dương chống lên bàn, chậm rãi đến gần Sở Chiêu.

Cảm nhận được anh ta đang đến gần, cơ thể của Sở Chiêu theo bản năng ngửa ra sau, kết quả khiến anh ta dùng một tay giữ lưng cô ấy lại.

Hứa Triều Dương ôm tâm lý lên núi đao xuống biển lửa, khí thế dứt khoát chưa từng có từ trước đến nay, nâng ót Sở Chiêu lên, môi sát lại gần.

Khớp hàm Sở Chiêu căng cứng, chỉ cảm thấy một bờ môi mềm mại phủ lên, cô mở mắt, trước mặt là ngũ quan anh tuấn của người con trai.

Sắc mặt anh ta đỏ đến mức bốc hơi được luôn rồi.

Trong đầu Sở Chiêu bắt đầu nổ pháo hoa bùm bùm.

Đàn ông dường như trời sinh đã là cao thủ tán tỉnh, Hứa Triều Dương lại có thể nhẹ nhàng ma sát môi cô ấy.

Mọi người trong nhóm ầm ĩ tính thời gian: 15, 14, 13... 3, 2, 2, 2, 2...

Sở Chiêu lập tức đẩy Hứa Triều Dương ra, đỏ mặt nói với mọi người: “Mọi người làm cái gì đấy, 2 lâu như vậy, mọi người…”

Cô ấy thở không nổi, chỉ muốn cmn ngất đi luôn.

Hứa Triều Dương: “Quá đáng! Quá thể quá đáng rồi!”

“Nè Hứa Triều Dương, được tiện nghi rồi còn quay ngược ra tìm bọn tớ tính sổ hả.”

Bây giờ Hứa Triều Dương không dám nhìn Sở Chiêu, Sở Chiêu cũng không dám nhìn anh ta, hai người trở lại vị trí của mình, tiếp tục chơi trò chơi.

Hứa Triều Dương hăng hái muốn trả thù lại, mấy lượt kế tiếp, Kinh Trì và Thẩm Bình Xuyên bị anh ta chỉnh ác liệt, bất kể là lời thật lòng hay đại mạo hiểm, đều không có kết quả tốt.

Không bao lâu sau, Kim Tịch thua trên tay Kinh Trì.

Kinh Trì nhìn chằm chằm cô cười “hì hì hì” thật lâu, Thẩm Bình Xuyên lúc này cũng không che chở cho cô nữa: “Vào chỗ chết đi, con bé thối này, vừa nãy hại ông đây bỏ mạng, lúc này phải cho em nếm chút dạy dỗ.”

Vừa nãy Kim Tịch bảo Thẩm Bình Xuyên đi hỏi wechat của cô gái bàn gần kề, kết quả bạn trai người ta đi nhà vệ sinh về, vừa vặn trông thấy, Thẩm Bình Xuyên xấu hổ tưởng chừng như không biết làm gì, cái mặt già này không biết giấu đi đâu, quay về cả người cũng không tốt nổi.

Anh ta không bảo vệ Kim Tịch nữa, không muốn để cô được dễ dàng.

Kim Tịch nhìn lướt qua chị em của mình, biết nếu như chọn lời thật lòng, không chừng bị đám người này đào ra cả gốc gác ấy.

So sánh thử, cô muốn chọn đại mạo hiểm hơn, không phải là làm chút hành động ngu ngốc thôi sao, chỉ hỏi wechat hay số điện thoại của người ta, cái này có gì khó.

Kim Tịch hắng giọng một cái: “Em chọn đại mạo hiểm.”

Lời vừa nói ra, đôi mắt nhỏ của Kinh Trì và Hứa Triều Dương lập tức sáng lên, hai người trao đổi với nhau, sớm đã có âm mưu rồi, chỉ là chờ cô nhóc này mắc câu thôi.

Bạc Diên dựa vào ghế ngồi, thờ ơ lên tiếng: “Đừng quá đáng quá.”

“Ô, thì ra dù thế nào Bạc gia cậu cũng che chở đúng không.” Kinh Trì cười nói: “Thẩm Bình Xuyên còn chưa lên tiếng kìa.”

Bạc Diên xoay xoay cổ tay: “Đừng đi quá giới hạn, tớ không quan tâm.”

Kim Tịch như thể đã tìm được chỗ dựa vững chắc nên nhích lại gần bên người Bạc Diên: “Các anh nghe thấy chưa, đừng đi quá giới hạn đấy.”

Đuôi mắt Kinh Trì nhếch lên: “Sắp hết năm rồi, chúng ta chơi một ván này, làm chuyện lớn một chút, tất cả mọi người có mặt ở đây viết tên của mình lên tờ giấy nhớ nhỏ, để chung vào rồi Kim Tịch bốc thăm, bốc được ai, tối nay sẽ cùng người đó đi thuê phòng ở qua đêm.”

“Đù má, cái này kích thích thế!”

“Tớ đồng ý, cứ làm như vậy đi.”

Kim Tịch: …

Cái này cmn còn không phải là đi quá giới hạn sao!

Cô lập tức nhìn Bạc Diên: “Học trưởng, anh xem bọn họ có phải quá đáng quá không!”

Bạc Diên và Kinh Trì đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không biết trao đổi thông tin gì, không để ý nói: “Em có xác xuất 50% bốc được con gái mà, sợ cái gì.”

“Vậy cũng… quá đáng quá đi.” Kim Tịch bắt lấy cái phao cứu mạng cuối cùng là Thẩm Bình Xuyên: “Anh, anh xem bọn họ đi!”

Cơn giận của Thẩm Bình Xuyên còn chưa tan, nghiêm mặt nói: “Tối hôm nay, anh mặc kệ em, thích chơi gì thì chơi.”

Kim Tịch không còn gì để nói, sớm biết rằng lúc nãy chơi Thẩm Bình Xuyên nên để lại con đường sống cho mình, hiện tại tốt xấu gì còn có anh trai che chở cho.

Kinh Trì nói: “Tiểu Tịch thối, em đừng sợ, qua đêm thôi mà, may mắn bốc trúng ai, có là con trai thì bọn anh cũng không làm gì em đâu, nếu như em cam tâm tình nguyện, suốt đêm ôn tập bài vở với cậu ta cũng được mà.”

Kim Tịch: …

Anh thuê phòng là để đi ôn bài hả.

Đây là ván cuối cùng, Kim Tịch cũng không mặt dày ăn vạ mọi người nữa, dù sao cô cũng có phân nữa tỷ lệ bốc được con gái, sợ cái gì chứ.

Thẩm Bình Xuyên còn rất tích cực, đi hỏi quầy lễ tân của tiệm cà phê bút và giấy, sau đó xé thành mảnh giấy nhỏ bốn góc, đưa cho mọi người, cố ý dặn dò: “Đều viết tên của mình đó, đừng có cmn viết lung tung.”

Mấy người lấy được bút, lần lượt viết tên lên, Hứa Triều Dương nhìn Kinh Trì, Kinh Trì như che bảo bối vậy, không cho anh ta nhìn.

Bạc Diên nhận lấy bút, thoải mái viết lên giấy hai chữ “Bạc Diên”, sau đó vo tròn, là người đầu tiên ném vào cái bát trước mặt Kim Tịch.

Động tác còn rất phóng khoáng.

Kinh Trì thuần thục cầm chén lộn ngược lại đặt trên bàn, lắc như lắc xí ngầu mất gần nửa buổi.

“Tiểu Tịch thối, tới bốc một cái đi.”

Kim Tịch nhắm mắt lại nắm chặt tay, nắm lấy một mảnh giấy hình tròn đưa cho Kinh Trì: “Cái này.”

Kinh Trì cầm lấy mảnh giấy tròn, thần bí cười hề hề: “Người may mắn có thể được đắp chung chăn cùng Tiểu Tịch thối qua năm mới, đã xuất hiện rồi, người đó sẽ là ai đây?”

Thẩm Bình Xuyên thúc giục: “Cậu đừng có thừa nước đục thả câu, mau tuyên bố đi!”

Kinh Trì mở tờ giấy ra, sau đó cố làm ra vẻ mặt kinh ngạc: “Wow!”

Thẩm Bình Xuyên vừa rồi còn thúc giục, đến lúc này bắt đầu có chút nóng nảy, em gái bảo bối của anh ta thực sự phải cùng tên đầu heo thuê phòng ngủ qua đêm, anh ta thật sự có chút không vui, dứt khoát cướp lấy mảnh giấy trong tay Kinh Trì, nhìn một cái, sắc mặt chợt biến —

“Bạc… Bạc Diên.”

Kim Tịch cũng cảm thấy đại não trống rỗng, bàn chân bỗng nhẹ bẫng, vẫn hỏi một tiếng: “Là… là học trưởng Bạc Diên hả?”

Không khí ngột ngạt đập vào mặt, Kim Tịch cảm giác lỗ tai bắt đầu nóng như thiêu như đốt, còn không dám nhìn mặt Bạc Diên.

Kinh Trì cười nói: “Xem ra, đêm nay em nhất định phải ôn bài cùng học trưởng Bạc Diên rồi.”

Kim Tịch nhanh trí khẽ động, quay đầu nói với Bạc Diên: “Nếu như học trưởng không muốn thì có thể từ chối ạ!”

Dù sao cũng là đại mạo hiểm của cô, không phải của Bạc Diên, chỉ cần Bạc Diên từ chối thì không cần phải thực hiện yêu cầu này nữa!

Kim Tịch lòng tràn đầy mong đợi nhìn Bạc Diên.

Cơ thể Bạc Diên ngửa ra sau, khuỷu tay chống lên tay dựa của ghế ngồi, lười nhác dựa lưng, đôi mắt hẹp dài đen nhánh kia liếc nhìn về phía cô, như cười như không —

“Anh nguyện ý.”