Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết

Chương 22: Giúp ngươi xả giận





Thời điểm Yến Bạch Thu trở về, hắn đã tận lực che dấu tốt các vết thương trên người mình, kéo kéo khóe miệng nở ra nụ cười tươi sáng lạn nhất, nhưng hai tay hắn trống trơn, không có như hôm qua cầm về một túi đầy đồng tiền, mà chỉ mang về mỗi một cái nồi, thực sự rất đáng nghi.
Liễu Thanh Mai từ sớm đã chuẩn bị tốt cơm trưa, chờ Yến Bạch Thu trở về, hôm nay Yến Bạch Sinh được về sớm, đang ngồi ở trên ngạch cửa nghỉ ngơi, nhìn thấy Yến Bạch Thu trên người dính đầy tro bụi, khuôn mặt vốn trắng trẻo mập mạp nay lại có mấy mảng tím xanh, đi đường còn hơi run rẩy.
Yến Bạch Sinh lập tức không thể ngồi yên, nhanh chóng đứng dậy, tiến đến cẩn thận nhìn kỹ, vừa thấy bộ dạng này của nhi tử liền khẳng định đây chắc chắn là vừa bị người ta đánh, Yến Bạch Sinh trong lòng không khỏi chua xót.
Yến Bạch Sinh tiếp lấy cái chảo từ trong tay nhi tử, lo lắng hỏi: "Cầu Cầu, ngươi có phải là bị đánh? Mặt như thế nào thành cái dạng này, trên người có phải vẫn còn vết thương?"
Yến Bạch Thu không muốn để người trong nhà biết việc này, lý do thì ở trên đường về hắn đã nghĩ kỹ rồi.
"Con không có việc gì......"
Yến Bạch Sinh vốn không tin lời nhi tử nói, cầm cái chảo sắt mà giơ lên: "Con xem cái bộ dạng này của con, vả lại đi ra ngoài bày quán mà đồ dùng bây giờ đều không thấy, còn nói là không có việc gì. Cầu Cầu con thành thật nói cho cha, là ai khi dễ con, cha đi tìm hắn tính sổ!" Yến Bạch Sinh trong lòng đầy căm phẫn nói.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Tuyết đang nấu cơm trong bếp cũng lần lượt đi ra, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Yến Bạch Thu mặt mũi bầm dập, lập tức vây quanh hắn.
Yến Bạch Tuyết kinh hô che miệng: "Ca ca, huynh bị thương rồi."
Liễu Thanh Mai hai mắt hồng hồng, đi tới xốc góc áo của Yến Bạch Thu lên, kiểm tra xem hắn có bị thương không, Yến Bạch Thu luống cuống chân tay che lại, nhưng cha hắn lúc này cũng tới xem, hai người lập tức đem áo của hắn lột sạch.
"Cầu Cầu, là ai đánh con?! Bị thương nghiêm trọng như vậy, cái đứa nhỏ này, tại sao lại còn nói dối, nếu con mà xảy ra chuyện gì, nương cũng chẳng còn thiết sống nữa." Liễu Thanh Mai đem quần áo hắn kéo lên, lại lôi Yến Bạch Thu đi vào trong phòng, lục lọi tìm ra một bình rượu thuốc nhỏ.
"Tới đây, mau ngồi xuống, để mẹ xoa cho con trước đã." Liễu Thanh Mai ấn Yến Bạch Thu còn đang sống chết giãy giụa ngồi xuống, đem rượu thuốc đổ vào trong lòng bàn tay, xoa xoa hai tay, chậm rãi ấn vào nơi bị bầm tím.
"Cầu Cầu, con nói thật cho mẹ, là ai bắt nạt con, con nói cho mẹ cùng cha, việc này chúng ta tuyệt đối sẽ không thể cho qua như vậy. Con nhìn xem trên người con, đều là vết thương, ta và cha con sẽ không để con bị người ta bắt nạt." Liễu Thanh Mai bắt đầu dùng sức xoa bóp, Yến Bạch Thu đau đến từng ngụm hút khí.
Yến Bạch Sinh cũng vội vàng truy hỏi: "Cầu Cầu, con phải nói thật cho cha, rốt cuộc là ai đánh?"
Yến Bạch Thu vẫn không hé răng.
"Có phải là bọn côn đồ trong thị trấn hay không? Có phải hay không?!" Yến Bạch Sinh đột nhiên nói.
Yến Bạch Thu trong lòng rơi lộp bộp, có chút run rẩy, nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài, cố gắng làm ra một bộ dáng thực kinh ngạc, phản bác nói: "Không, không thể nào, những người đó không có tìm tới con, ở trong thị trấn con chỉ làm chút buôn bán nhỏ, thành thật làm tròn bổn phận của mình, cũng không có trêu chọc người không nên trêu chọc. Hôm nay bị như vậy, là bởi vì ở trên đường đi lên thị trấn, xui xẻo gặp phải mấy con chó hoang, có thể là do chúng ngửi thấy mùi thức ăn, nên sống chết đuổi theo con không chịu bỏ, con trên đường té ngã, nên mới may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc là chỗ thức ăn hôm qua làm đều đã bị đám chó hoang đó ngậm đi mất rồi, một văn tiền cũng không kiếm được." Nói xong, Yến Bạch Thu còn cố ý làm ra một bộ dạng cô đơn thương tâm.
Liễu Thanh Mai không nghĩ hắn nói dối, còn tin là thật, lập tức than ngắn thở dài.
"Không sao cả, thật may mắn Cầu Cầu nhà chúng chạy nhanh, cũng đủ thông minh, đồ vật có thể ném liền ném đi, người không có việc gì là tốt rồi, tiền về sau còn có cơ hội kiếm lại được, không cần phải quá tiếc nuối." Liễu Thanh Mai tưởng tượng đến tình huống kia, trong lòng không khỏi sợ hãi.
"Còn tốt, người không có việc gì."
Yến Bạch Tuyết cũng tin lời Yến Bạch Thu nói, vỗ ngực, quả thật nghĩ đến mà sợ hãi.
"Ca ca không có việc gì là tốt rồi, huynh tạm thời không nên đi ra ngoài kiếm tiền nữa."
Chỉ có mỗi Yến Bạch Sinh là không hé răng.
Ông có cảm giác nhi tử đang nói dối, những vết thương trên mặt, trên người hắn, một chút cũng không giống như loại vết thương lưu lại thời điểm chạy trốn. Nếu thật sự là chạy trốn, sau khi té ngã lộn nhào, chắc chắn sẽ chỉ là bị trầy da hoặc là vết thương khác chứ không phải cái loại ứ bầm này, Yến Bạch Sinh trong lòng rất lo lắng, nhi tử rốt cuộc là chọc tới đại nhân vật nào, lại sợ người trong nhà lo lắng, nên lúc này mới lén nói dối bọn họ.
Nhưng việc này, ông cảm thấy nếu dùng thái độ khác thường nói ra, nhi tử chắc hẳn cũng sẽ không cao hứng.
"Cầu Cầu, con đã bị thương, nên tạm thời hai ngày này phải ở nhà nghỉ ngơi, qua mấy ngày nữa mới được tiếp tục đi vào thị trấn. Dù sao khó khăn trong nhà cũng không phải có thể giải quyết trong chốc lát." Yến Bạch Sinh nghĩ ngợi, cảm thấy nhi tử vẫn là nên tạm thời tránh khỏi một ít rắc rối thì sẽ tốt hơn.
Trước kia ông cũng có không ít kẻ thù, trên dưới mấy huynh đệ mỗi người đều đối chọi gay gắt với nhau, nhớ năm đó chỉ vì tranh đoạt tài sản mà bọn họ nháo đến trở mặt thành thù, một đám người đã giết đỏ cả mắt rồi, Yến Bạch Sinh lo sợ mình hiện tại không quyền không thế, lại cũng không có tiền, một khi chọc phải đám người này, chỉ có hại.
Yến Bạch Thu đang đau đến hút khí lạnh, lại nghe được lời này của cha mình, đương nhiên là hắn lập tức không đáp ứng.
Hiện tại trời rất nhanh sẽ vào thu, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, nếu chờ thêm mấy ngày nữa mà đi bày quán, vậy chẳng phải mình sẽ chết rét sao. Mà đoạn thời gian này, là đang không nóng không lạnh, chỉ cần khoác thêm một hai kiện quần áo, đi lại làm việc thật vô cùng tiện lợi. Quan trọng nhất chính là hiện nay trong nhà không có cửa lớn cùng với cửa sổ, ngay cả một cái chăn bông tử tế cũng không dám mua, kiếm tiền hiện tại đúng là việc lửa sém lông mày (quan trọng cấp bách).
Hắn nhất định phải đi ra ngoài bày quán.
"Không có việc gì đâu, cha à, đây vốn chỉ là chút buôn bán nhỏ." Hơn nữa nhớ tới đến giao hẹn của tiểu ca giết heo và mình, hắn cũng rất muốn đi nhìn xem, tiểu ca giết heo sẽ giúp mình giải quyết như thế nào.
Yến Bạch Sinh bất đắc dĩ lắc đầu.
"Vậy thì buổi chiều vào trong thị trấn mua đồ ăn cùng thịt heo, cứ để một mình cha đi là được rồi, Cầu Cầu con ở nhà nghỉ ngơi một chút." Yến Bạch Sinh quyết định, ngày mai thời điểm đưa nhi tử đến trấn trên, ông sẽ ở vùng phụ cận trộm quan sát, nhìn xem là người nào đang gây phiền toái cho con trai.
Nếu không phải vì nhi tử lừa gạt không chịu nói, ông cũng không phải làm chuyện này.
Xem ra việc đánh cá ngày mai đành phải hoãn lại một chút, buổi chiều ông sẽ đi tìm chủ ngư trường cùng người ta thương lượng.
Nhà của tiểu mập mạp bên này phi thường náo nhiệt, đầu bên kia, nhà của tiểu ca bán thịt heo cũng chẳng khá hơn là bao quản sự tiên sinh rảnh rỗi cả ngày dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình thì cũng thôi đi, ngay cả ngươi xưa nay lãnh khốc là gã sai vặt cũng thường xuyên như có như không liếc trộm y, nhưng y vẫn vô cùng bình tĩnh mà ăn xong cơm trưa cùng cơm chiều.
Vào buổi chiều, cha của tiểu mập mạp có ghé lại đây mua thịt heo, nhưng lần này y đã giữ vững được nguyên tắc hạ đao đúng chuẩn, tiểu ca giết heo anh tuấn tiêu sái thiên hạ vô song không hề chặt thừa ra chút thịt nào.
Thế là y rước lấy lời phê bình lãnh khốc của gã sai vặt.
"Đại nhân, ngài sau này
nhất định sẽ hối hận!"
Tư Trấn Khấu cảm thấy vô cùng mạc danh kỳ diệu( không hiểu ra sao cả).
Đêm đó, y che mặt, mặc y phục dạ hành, đem Thập tam gia vừa đi uống rượu ở kỹ viện đang trên đường trở về, còn cả đám tiểu lâu la kia đánh một trận, sau đó vứt cả đám ở một địa phương hẻo lánh, đồng thời rút từ trong ngực của Thập tam gia được không ít ngân lượng. Tư Trấn Khấu ước lượng, lại ở trên người đám tiểu lâu la lục soát một hồi, đem số ngân lượng này giao cho tiểu mập mạp, coi như tiền bồi thường bị đánh.
Sau khi làm xong việc, Tư Trấn Khấu suy nghĩ, để tiểu mập mạp có thêm thời gian bày quán, nên y dứt khoát bẻ gãy một chân của Thập tam gia, như thế tên này chắc chắn sẽ không thể tiếp tục gây chuyện ở trong thị trấn được nữa.
Ngày thứ hai, Yến Bạch Thu vẫn như cũ từ sáng sớm, đã thu thập tốt các loại đồ dùng cần thiết để đi lên thị trấn, hai cha con cùng thương lượng, như thường lệ cha lấy lý do là hỗ trợ hắn xách đồ, thực tự nhiên đi theo. Đến cả Yến Bạch Thu, cũng hoàn toàn không nghĩ tới cha hắn lại có tiểu tâm tư này.
Mấy ngày qua, được xem là gặp may mắn bởi vì trời vẫn luôn nắng, lúc này mới là sáng sớm, bầu trời hiện tại trong xanh, không có nhiều mây đây là một dấu hiệu tốt.
Tới thị trấn, đến chỗ quen thuộc, dọn xong quầy hàng, Yến Bạch Sinh làm bộ rời đi. Chờ khi đi đến một chỗ rẽ, liền quay đầu lại nấp vào một góc bí mật quan sát Cầu Cầu nhà mình.
Yến Bạch Sinh hôm qua đã cùng nông gia đánh cá kia nói chuyện, nói hôm nay ông có việc bận, tạm thời không thể đến, ông tính toán nhìn xem nhi tử rốt cuộc là bị ai khi dễ, nên hôm nay không đi lao động.
Yến Bạch Thu đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, hắn yên lặng nhìn theo thân ảnh của cha cho đến không còn thấy được nữa, đến lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Hắn đi đến nhà tiểu ca giết heo, mặc kệ chuyện có thể được giải quyết hay không, Yến Bạch Thu trong lòng cũng đã có tính toán, nên kiểu gì hắn cũng phải đi một chuyến.
Cùng lắm thì dùng một chút huyết heo.
Đặt sạp hàng ở nơi này mà không có ai trông coi, khẳng định là không thể được, lần trước chỉ có mấy thứ đồ ăn rơi trên mặt đất mà còn bị người ta tranh cướp, lần này nếu không có ai trông, còn không biết sẽ gây ra cái rắc rối gì nữa.
Dập tắt lửa, đem đồ đạc thu thập tốt, Yến Bạch Thu một mình vừa khiêng vừa kéo, bước chân tập tễnh chậm rãi sang con phố bên cạnh đi vào một con hẻm nhỏ.
Toàn bộ hành trình này hết thảy đều bị Yến Bạch Sinh thu vào trong mắt, ông hoàn toàn không thể nhìn thấu được những hành động vừa rồi của nhi tử rốt cuộc là vì chuyện gì.
Tại sao hắn lại phải đi thu thập dụng cụ?
Cái vị trí kia thật tốt, bọn họ đến sớm như vậy, còn không phải là vì muốn kiếm được một cái vị trí tốt hay sao?
Trăm triệu lần cũng nghĩ không ra Yến Bạch Sinh bèn quyết định đi theo sau nhi tử, ông muốn tìm hiểu đến tận cùng.
Đoạn đường này cũng không phải là quá xa, ông lại thật cẩn thận, đi vài bước liền dừng lại để tránh bị nhi tử phát hiện, đáng tiếc, Yến Bạch Thu căn bản là không có chú ý, tuy rằng hắn có cảm giác phía sau có người đi theo sau, nhưng lại nghĩ chỉ là trùng hợp tuy đang buổi sáng sớm nhưng cũng đã có nhiều người ra đường.
Hẻm nhỏ không phải dễ đi, Yến Bạch Thu đi tương đối vất vả, bởi vì hắn vốn dĩ đã rất mập mạp, bây giờ lại còn mang theo nồi, bếp lò, còn cả các loại thức ăn, thật là cồng kềnh, hắn thật vất vả mới lết được tới trước nhà của tiểu ca giết heo, mệt đến thở không ra hơi.
Cửa lớn nhà tiểu ca giết heo đang mở, Yến Bạch Thu không chút khách khí đi vào, vào trong sân, bên trong tràn ngập một mùi máu tươi, trên mặt đất cũng còn có không ít lông heo màu đen màu trắng, cùng một ít máu chưa được cọ rửa sạch sẽ.
Thời điểm Yến Bạch Thu bước vào, Tư Trấn Khấu đang cầm chân một con heo, hắn nhìn thấy đối phương xắn tay áo, chọn dao giết heo, thủ pháp vô cùng nhẹ nhàng, mềm dẻo giống như rắn, linh hoạt đến bất ngờ, những cái móng heo liền vô cùng hoàn chỉnh được cắt ra, đồng thời một tảng lớn thịt heo cũng được cắt thành miếng.
Nhìn thấy Yến Bạch Thu tiến vào, Tư Trấn Khấu hơi gật đầu.
"Chờ một chút, ta phải đem thịt heo này cắt tốt đã." Tư Trấn Khấu vừa nói, nhưng việc trong tay y căn bản không có dừng lại.
Yến Bạch Thu thở hổn hển, lau mồ hôi, thành thật nga một tiếng. Sau đó đứng ở một bên, nhìn Tư Trấn Khấu dùng đao dỡ xuống não heo, cùng đuôi heo.
Cứ nghĩ sẽ phải chờ thật lâu mới đến mình nhưng thật ra lại rất nhanh, Yến Bạch Thu còn chưa có nghỉ ngơi đủ, Tư Trấn Khấu đã đem cái đầu heo cuối cùng đã tách xong.
Buông dụng cụ cắt gọt trong tay ra, lại đi rửa tay sạch sẽ, Tư Trấn Khấu mới phất tay với Yến Bạch Thu còn đang đứng ngây ngốc, ý bảo hắn lại đây.
Yến Bạch Thu đem đống đồ đạc mà hắn khiêng trên người, xách trong tay để xuống một góc tường sạch sẽ, do trên người không còn đồ vật, tuy rằng mập mạp nhưng thật ra tay chân hắn cũng rất linh hoạt nhẹ nhàng, nhìn thấy đối phương vẫy tay với mình, liền tung ta tung tăng chạy qua.
Tư Trấn Khấu từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền, miệng túi được buộc chặt bằng dây thừng, có thể treo ở bên hông, túi màu đen, nặng trĩu, bên trong chính là ngân lượng được lấy ra từ trong tay của đám ác bá hôm qua.
Đám kia ác bá kia vừa uống xong hoa tửu, nên ngân lượng trên người cũng không còn nhiều lắm, sau khi trở về, Tư Trấn Khấu suy nghĩ, lại cho thêm một thỏi bạc vào.
Tư Trấn Khấu đem túi tiền màu đen trong tay đưa cho Yến Bạch Thu còn đang ngốc lăng.
"Cầm lấy, đây là tiền lấy từ trên người đám côn đồ kia, hôm qua có phải là tiền của ngươi đã bị đám người đó đoạt đi không? Đây ngươi cầm đi." Tư Trấn Khấu đem túi tiền nhét vào trong tay tiểu mập mạp.
Yến Bạch Thu không biết phải làm sao nhìn túi tiền màu đen đang được đặt ở trong tay mình, cảm giác trọng lượng cầm trong tay nặng trĩu, còn có thể mơ hồ sờ được hình dáng của đồ vật bên trong.
"Này, cái này không phải là quá nhiều? Hôm qua tôi cũng chỉ kiếm được một ít tiền thôi, căn bản là không có nhiều như vậy đâu." Yến Bạch Thu lập tức cảm thấy túi tiền này nóng đến bỏng tay.
Khuôn mặt Tư Trấn Khấu vẫn tuấn tú lạnh lùng như cũ, y nhấp môi, có vẻ vô cùng lãnh khốc.
"Ngươi đã quên mất hôm qua mình bị đánh như thế nào sao, tiền này chính là của ngươi, cầm lấy đi xem đại phu còn mua thêm chút đồ ăn cải thiện sinh hoạt." Sau đó y dừng lại một chút, tựa hồ nhìn ra băn khoăn của tiểu mập mạp, thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, đám kia người kia sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian, hiện tại ngươi có thể yên tâm tiếp tục đi bày quán."
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Yến Bạch Thu cũng không dám tin tưởng vào tai của mình.
Hắn vẫn còn ngây ngốc, nên đặc biệt hỏi: "Vì cái gì?"
Tư Trấn Khấu liếc mắt nhìn xuống hắn một cái, rồi đạm mạc buông ra một câu.
"Cái tên kêu là Thập Tam, ta đã đem chân hắn bẻ gãy, hắn ít nhất phải nằm ở trên giường một hai tháng nữa, cho nên ngươi có thể tùy ý đi bày quán." Tư Trấn Khấu nói xong, lại tiếp tục đi chặt thịt heo.
Lúc này gã sai vặt từ trong buồng đi ra, người này thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu, nhưng vóc dáng lại rất cao, hắn ta có khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là ánh mắt kia lại giống như hồ băng lạnh lẽo, không giống với ánh mắt đạm mạc của tiểu ca giết heo, gã sai vặt này có ánh mắt lăng liệt sắc bén giống như là lưỡi dao vậy.
Đặc biệt là lúc hắn ta đứng trên bậc thang, nhìn thoáng qua Yến Bạch Thu, lại thấy được túi tiền màu đen trong tay Yến Bạch Thu, ánh mắt kia vô cùng bá đạo, sắc bén đến không thể chịu được, Yến Bạch Thu cảm thấy mình sắp bị đôi mắt ấy xuyên qua mất.
Có ảo giác ánh mắt ấy có thể đem túi tiền chọc thủng.
Nuốt nuốt nước bọt, Yến Bạch Thu theo bản năng đem túi tiền giấu vào trong ngực, nhìn thấy tầm mắt của gã sai vặt kia từ tay mình, một đường đi theo động tác của mình, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở thời điểm mình cho túi tiền vào cổ áo trước ngực......
Yến Bạch Thu cảm thấy chính mình hẳn là nên ra khỏi nơi này, ánh mắt gã sai vặt này thật hung ác.
"Này, đây là tiền của tôi." Tuy rằng túi tiền đúng là không phải của mình.
Gã sai vặt vẫn tiếp tục lạnh lùng nhìn.
"Đại nhân cho?"
Yến Bạch Thu không rõ nguyên do, gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà đại nhân nhà anh nói, tiền này vốn là thuộc về tôi."
Gã sai vặt dường như đã hiểu ra, ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như vậy nữa.