Tiểu Gia, Cười Một Tiếng Đi!!!

Chương 17: Bộ dạng thật sự




Editor: Sam Sam - ĐST Team 

Tóm tắt nội dung quan trọng chương trước: Tiết Dĩ An đồng ý mổ bụng cho Lan Nhan, thừa dịp Bệ Ngạn ngủ đi hái cây Tầm Ma, nhưng không ngờ đột nhiên Bệ Ngạn lại tỉnh dậy…

Tiết Dĩ An chạy ra khỏi phòng, dĩ nhiên không dám trở về nữa, mò mẫm trong đêm đến núi Mộ Vân, Tiết Dĩ An liền bắt đầu tìm cây Tầm Ma khắp ngọn núi.

Nhưng mà, lúc này sắc trời âm u, tìm cây Tầm Ma không phải chuyện dễ dàng như vậy, Tiết Dĩ An tìm hơn nửa ngày trên núi cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé của  cây Tầm Ma.

“Mệt chết đi được!”

Tiết Dĩ An thất bại đặt mông ngồi xuống đất, đang dự tính bước tiếp theo nên làm gì thì đã nghe thấy tiếng kêu truyền đến từ xa:

“Tiết đại tiểu thư, Tiết đại tiểu thư…” Giọng nói chợt xa chợt gần, thật kỳ lạ trong nơi yên tĩnh quỷ dị này.

Tiết Dĩ An cau mày, nhìn khắp bốn phía, không có một bóng dáng nào, rốt cuộc người nào đang gọi mình?

“Người nào?”

Tiết Dĩ An cảnh giác đứng lên, tim cũng không ngừng đập nhanh, chẳng lẽ là sơn tặc? Nhưng sơn tặc nào lại biết tên nàng?

“Tiết đại tiểu thư, Tiết đại tiểu thư…”, giọng nói trôi dạt kia cũng dần dần truyền tới bên tai.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Tiết Dĩ An rợn cả tóc gáy quay đầu lại, hốc mắt muốn vỡ ra, đầu lưỡi như bị đè nặng, ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không phát ra được, thấy người gọi tên mình tới gần thì da đầu càng tê dại đi.

Một lúc lâu sau, Tiết Dĩ An mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng vẫn lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh.

“Ngươi, ngươi…”

Đây không phải là Dương Phụng Mỹ đã chết thì là ai? Nàng hối hận, thật sự vô cùng hối hận vì đã không mang Bệ Ngạn theo, nếu đưa hắn theo thì ít nhất vào lúc này sẽ không phải đối mặt một mình. Nàng nên sớm nghĩ tới, mình tự tay đưa nhi tử cùng con dâu của Dương Phụng Mỹ vào ngục giam, ai mà không hận chứ? Ai có thể không oán chứ? Cho nên, hồn phách của Dương Phụng Mỹ trở về báo thù rồi!

Dương Phụng Mỹ mờ mờ ảo ảo, bộ y phục màu trắng, bên dưới cũng không thấy chân đâu, cứ trống rỗng như vậy mà bay trên không trung, nhưng mặt mũi vẫn như người bình thường, trừ da dẻ trắng bệch thì nhìn cũng không kinh hãi lắm.

Dương Phụng Mỹ lại gọi, giọng nói âm u xa thẳm:

“Tiết đại tiểu thư.”

Tiết Dĩ An bị gọi như vậy, chân đã sớm nhũn ra đứng yên tại chỗ rồi, lắp bắp nói: 

“Ngươi, ngươi muốn thế nào?”

Dương Phụng Mỹ lắc lắc đầu, đôi mắt vẩn đục dao động.

“Tiết đại tiểu thư, chẳng qua ta chỉ là một người đã chết, còn có thể muốn thế nào chứ? Chỉ là ta tới nói cho ngươi biết, con dâu của ta không phải cố ý giết ta, xin ngươi bỏ qua cho nó.”

Nghe vậy, Tiết Dĩ An mới dần dần định thần, Dương Phụng Mỹ nói đúng, chẳng qua bà ấy chỉ là hồn phách mà thôi, có thể làm gì?

“Không phải ta không buông tha cho nàng ta, thật ra thì sau khi ta biết chân tướng cũng rất khổ sở, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, con dâu bà giết bà là sự thật, người giết người sẽ phải đền mạng.”

“Ô ô…” Nghe lời của Tiết Dĩ An, Dương Phụng Mỹ thấp giọng nghẹn ngào: “Xin Tiết đại tiểu thư bỏ qua cho chúng, bỏ qua cho con dâu của ta, nó còn mang trong mình cốt nhục của Dương gia nữa.”

Tiết Dĩ An mím môi, lúc này mới lấy hết dũng khí nhìn về phía Dương Phụng Mỹ, gằn từng chữ một: 

“Thứ cho ta không thể nghe theo.”

Nghe vậy, đột nhiên hốc mắt của Dương Phụng Mỹ chảy ra máu đỏ, hai tay gầy như que củi cào loạn tóc, cả người cũng trở nên điên loạn vùng lên: 

“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

Cuối cùng, đột nhiên Dương Phụng Mỹ rống giận xông tới chỗ Tiết Dĩ An:

“Tại sao ngươi không buông tha cho con dâu của ta? Ta sẽ giết ngươi, giết ngươi! Bắt ngươi xuống địa ngục với ta!”

“A…”

Gặp phải hồn phách của quỷ hóa thành Tu La, giương nanh múa vuốt nhào thẳng tới, Tiết Dĩ An cũng bị dọa sợ đến mức ôm đầu hét ầm lên. Nhưng mà, tất cả kinh khủng, đau đớn, máu tanh như cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng, chẳng qua vô cùng yên tĩnh.

Tiết Dĩ An run rẩy ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là một cảnh tượng khác:

Hồn phách mới vừa rồi còn làm người ta sợ hãi của Dương Phụng Mỹ đã sớm biến mất, dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ cầm đao đen như mực lạnh lùng nhìn mình, bóng dáng mảnh khảnh kéo dài trên mặt đất, không biết vỏ đao làm bằng gì mà đường vân trên đó lại tỏa ra ánh sáng dịu dàng màu xanh ngọc, ánh trăng làm cho áo choàng trắng càng thêm nổi bật.

Tiết Dĩ An không thể tin được dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn rõ mỹ nam hoàn mỹ trước mắt chính là tướng công tương lai của mình, vui mừng quá nên lập tức kêu lên, bổ nhào chạy tới ôm Bệ Ngạn.

“Ô… Tất An, làm ta sợ muốn chết.”

“Này này, ngươi mặc y phục này thật đẹp mắt, dáng vẻ cũng rất tuấn mỹ đó!”

Tiết Dĩ An thừa dịp chiếm tiện nghi một chút, lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên trên người Bệ Ngạn, chờ đến lúc ăn đậu hũ no rồi mới cau mày ngẩng đầu lên, dường như… có điều gì đó sai sai.

Tiết Dĩ An nhìn nhìn, lúc này mới nhận ra Bệ Ngạn cao hơn ngày thường không ít, lại cúi đầu nhìn, Bệ Ngạn đang đứng giữa không trung!

“Ngươi…” Tiết Dĩ An kinh sợ ngẩng đầu lên, thấy Bệ Ngạn cũng đang ý vị thâm trường mà nhìn chăm chú vào mình, trên đầu hắn lại có sừng cong cong dài ra, lỗ tai có hình nhọn, nhìn rất đáng sợ, sau lưng còn có một đôi cánh to giống như cánh dơi.

Thấy thế, rốt cuộc Bệ Ngạn cũng không nhịn được mà hỏi:

“Thế nào mà nhà xí lại ở chỗ này hả?”

Giọng nói kia bình thảng giống như đang hỏi: “Sáng mai chúng ta ăn bánh màn thầu hay sao?” vậy, Tiết Dĩ An không thể tin lùi về sau, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Bệ Ngạn.

“Ngươi là yêu quái?!”

Nghe vậy, Bệ Ngạn hơi cau mày, “Yêu?”

Đối với Tứ thiếu gia của Long tộc, từ “yêu” này, đơn giản chính là làm nhục thân phận tôn quý của hắn, Bệ Ngạn híp mắt lại, lạnh lùng nói:

“Ta là Tứ thiếu gia của Long tộc.”

Nếu hắn không nhớ nhầm thì rõ ràng đã nói với nàng ta rồi.

Ai ngờ, Tiết Dĩ An vừa nghe Bệ Ngạn nói thế thì lại nhìn trân trối hắn hồi lâu, rốt cuộc kêu lên:

“Cứu mạng a, Long yêu a a a a!!!!!!”

Nói xong liền nổi điên chạy khỏi, chỉ còn Bệ Ngạn đứng đó thở dài.

Nữ nhân ngu ngốc này… ngươi nghe người khác bảo Long tộc là yêu sao?

Rầm!

Chiếc bàn bị một chưởng đánh hóa thành bột, “Loạn rồi! Đúng là loạn rồi!”

Nhai Tí chắp tay cắn răng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lan Nhan cùng Tiết Dĩ An đang đứng trước mặt, chỉ vào Lan Nhan giận giữ nói:

“Mổ bụng sao? Nàng còn ý tưởng điên rồ nào khác thì nói hết ra đi!”

Lan Nhan nào sợ lão công của mình, môi vểnh lên:

“Mổ bụng sinh con là chuyện rất bình thường ở thời đại trước kia của ta, hơn nữa vị trí của hài tử không như thường, không mổ bụng, chàng muốn ta khó sinh mà chết sao?”

“Nàng!” Nghe vậy, Nhai Tí giận đến mức sùi bọt mép, cắn răng một lúc lâu cũng không nói ra lời.

Bệ Ngạn ngồi bên cạnh Nhai Tí nghe lời này cũng lặng lẽ thở dài, ôm ngực nói:

“Tẩu tử, Tiên giới không giống phàm trần, ngày tẩu sinh sẽ có mộ nữ đến chúc phúc làm bạn giúp tẩu sinh chất tử, làm sao có chuyện khó sinh chứ?”

“Mộ nữ?” Lan Nhan chớp mắt mấy cái, “Là ai? Bà mụ của tiên giới?”

“Có thể hiểu là vậy.”

Bệ Ngạn gật đầu, từ từ bước đến trước mặt Lan Nhan cùng Tiết Dĩ An, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tiết Dĩ An một cái.

Lan Nhan bĩu môi, uất ức nhìn về phía Nhai Tí, kéo dài giọng nói:

“Vậy sao chàng không nói sớm…”

“Nàng có hỏi ta sao?”

Lan Nhan tự biết mình đuối lý, liền ra vẻ lấy lòng Nhai Tí, làm sao hắn làm căng được nữa, Lan Nhan nói vài câu đã chọc cho hắn mỉm cười rồi.

Nhai Tí bật cười nói:

“Quên đi, chuyện này dừng được rồi. Tứ đệ, thân thể tẩu tử đệ không khỏe, ta cùng nàng ấy về phòng trước, về phần…” Nhai Tí dừng một chút, nhìn Tiết Dĩ An vẫn chưa phục hồi tinh thần, dương dương tự đắc nói:

“Chuyện nhà đệ, đệ tự mình giải quyết đi.”

“Không muốn!”

Thấy Lan Nhan phải đi, rốt cuộc Tiết Dĩ An vẫn đang ngây người cũng có phản ứng, lôi kéo Lan Nhan hoảng sợ nói:

“Tỷ tỷ, tỷ không được đi!”

Lan Nhan liếc mắt với Nhai Tí, hỏi:

“Tại sao?”

Trong lòng Tiết Dĩ An vẫn còn sợ hãi nhìn Bệ Ngạn một cái, thấp giọng nói:

“Hắn là yêu quái, có cánh.”

“Phụt…” Lan Nhan cười ra tiếng, nghịch ngợm chớp mắt mấy cái, chỉ chỉ Nhai Tí nói: “Hắn không chỉ có cánh, còn có móng vuốt, muội có muốn nhìn một chút hay không?”

Nghe lời này, tay Tiết Dĩ An run rẩy, lui về sau từng bước nói:

“Ngươi, các người cũng là yêu quái?”

Nhai Tí hừ lạnh nhìn lão bà của mình một cái, chậc chậc nói:

“Đây không phải là yêu quái, là yêu nghiệt!”

Lan Nhan phẫn nộ nói: “Cút!”

Nhai Tí bị lão bà mắng, không giận mà ngược lại cười cười, dắt tay Lan Nhan:

“Tứ đệ, không phải nói muốn báo thù sao? Chúng ta không quấy rầy nữa.”

Lan Nhan tò mò nghiêng đầu: “Báo thù gì cơ?”

Nhai Tí cùng Bệ Ngạn, hai huynh đệ này quỷ dị cười một tiếng rất ăn ý, lúc này mới nói:

“Trở về phòng đã, từ từ ta nói nàng nghe.”

Nói xong, quả thật lui ra khỏi phòng cùng Lan Nhan. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tim của Tiết Dĩ An đã nhảy lên tới cổ họng, nhanh chóng xoay người lại, Bệ Ngạn đã khôi phục lại bộ dạng ngày thường, nhìn chằm chằm vào Tiết Dĩ An.

Tiết Dĩ An nuốt nước bọt một cái, lấy hết dũng khí hỏi:

“Báo thù gì cơ?” Trừ việc đoán được thân phận Long yêu của hắn, Tiết Dĩ An không nhớ mình đắc tội Bệ Ngạn lúc nào nữa.

Ai ngờ, vừa nói xong câu kia thì tròng mắt Bệ Ngạn lại lạnh hơn nhiều, Tiết Dĩ An bị lạnh đến mức run rẩy.

Thì ra là, ngay từ sau “sự kiện xuân dược” kia, Bệ Ngạn đã cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù hắn không biết quy tắc sinh sống của người phàm trần, nhưng ý thức được tình hình không bình thường, liền lặng lẽ hỏi Nhị ca một lần. Kết quả hỏi thăm, không cần nói cũng biết, vì vậy sau khi Bệ Ngạn ngây thơ ý thức được mình bị trêu chọc thì quyết định phản kích.

Giờ phút này, trong đầu suy nghĩ làm sao để trả thù nên trên mặt Bệ Ngạn càng dữ tợn hơn, mắt liếc về phía Tiết Dĩ An, hắn hừ lạnh nói:

“Ngươi đoán đi.”

Hai chữ này giống như quả bom hẹn giờ, khiến Tiết Dĩ An nổ hồn bay phách tán.

Tiết Dĩ An cà lăm một lúc mới nói: 

“Ta không đoán được, ngươi, ngươi đừng tới đây!”

Nhìn Bệ Ngạn đang dần dần đến gần mình, Tiết Dĩ An bị dọa sợ đến mức náo loạn, nhưng vẫn không tránh khỏi nanh móng của Bệ Ngạn như cũ.

“A, a! Cứu mạng với!” Làm sao Bệ Ngạn còn quản những việc khác nữa, cánh tay vung lên liền ôm Tiết Dĩ An vào trong ngực, quả nhiên phải ôm con mèo con này vào trong ngực mới yên tâm, vừa rồi nếu hắn tới chậm một bước thì nói không chừng An An đã… Bệ Ngạn lắc lắc đầu, lúc này mới phát hiện người trong ngực cũng đã dần dần ngừng giãy giụa ồn ào rồi.

Thì ra là, Tiết Dĩ An bị Bệ Ngạn ôm như vậy, cái ôm này ấm áp, yên bình giống như ngày thường. Tiết Dĩ An ý thức được Bệ Ngạn cũng không có ác ý nào nên sửng sốt, không còn kêu cứu nữa mà rủ mi mắt xuống. 

Tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực.

“Ngươi, thật sự là yêu quái sao?”

Nghe vậy, Bệ Ngạn thở dài một lần nữa, “Ta là con của Rồng.” Thân phận này, chín huynh đệ của hắn cực kỳ tự hào, tại sao lão bà tương lai của hắn cứ hoài nghi hoài vậy?

Tiết Dĩ An trầm ngâm, bất kể là Rồng hay yêu quái đều như vậy, dù sao cũng khác với loài người.

Cắn môi dưới, Tiết Dĩ An kinh ngạc nói:

“Ngươi không phải là người, chúng ta không thể thành thân.”

Bệ Ngạn nháy mắt mấy cái, thành thân có quan hệ gì với người hay không phải người?

Tiết Dĩ An không được tự nhiên cúi đầu, tay vẽ vòng vòng ở trên ngực Bệ Ngạn.

“Ngươi, ta…” Tại sao không thể thành thân, tại sao chính nàng cũng không tìm được lý do?

Bệ Ngạn thấy bộ dạng xấu hổ của Tiết Dĩ An thì cau mày, dứt khoát không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, ôm Tiết Dĩ An đi vào phòng ngủ, có thể thành thân hay không thì đợi rồi biết. Nhị ca đã dạy hắn hàm ý sâu xa trong câu nói “gạo nấu thành cơm” rồi.

Bên này, đột nhiên Tiết Dĩ An bị nhất lên nên nàng hoảng sợ kêu to:

“A a! Ngươi muốn làm gì?”

Nghe vậy, Bệ Ngạn hơi dừng lại, chân mày giãn ra, nở nụ cười đẹp mắt, trả lời:

“Im lặng đi, lúc trước ta đã nói, dường như độc của ta lại tái phát rồi.”