Tiểu Họa Sĩ Cùng Đại Tác Giả

Chương 6




Edit: Tịnh Hảo

Bộ Na Na cúp điện thoại, duỗi lưng uể oải trên ghế, cầm lấy cốc nước đứng dậy đến phòng trà.

Cả buổi sáng cô ấy không ngừng nghỉ, không ngừng tạo quan hệ cho cô, gọi điện thoại cho tác giả có phong cách truyện thích hợp với Tiểu Vũ Mao, muốn hỏi họ có mục đích mở truyện tranh đăng nhiều kỳ không, phần lớn tác giả từ chối khéo vì công việc của mình nhiều quá, ngược lại số ít mấy người bày tỏ muốn xem phong cách vẽ tay trước.

Cô ấy nhanh chóng gửi bộ tranh đã chuẩn bị xong, trong đó chứa rất nhiều tranh màu của Tiểu Vũ Mao, còn có đoạn truyện tranh ngắn lúc trước cô sáng tác, có thể cho tác giả thấy rõ khả năng phân cảnh của cô. 

Loại chuyện hợp tác truyện tranh không gấp được, cần phải chậm rãi tìm, nhẫn nại tìm, nói không chừng lúc nào đó sẽ có một tác giả thích hợp chân cưỡi mây tay nâng kịch bản đến.

Nhưng tác giả truyện tranh cũng không thể cứ đình trệ tại chỗ chờ đợi bắt đầu, dù sao không vẽ tranh sẽ không có thu nhập, Bộ Na Na biết áp lực kinh tế của Yến Kỳ Vũ rất lớn, cô ấy suy nghĩ một lát quyết định cho cô nhận một số công việc cải biên tiểu thuyết ngắn thành truyện tranh.

... Nếu nhớ không lầm, trước đó không lâu, văn học mạng Cá Heo có tổ chức một trận đấu tiểu thuyết ngắn chục ngàn chữ, tác phẩm xuất sắc còn rất nhiều, độ dài của tiểu thuyết này cải biên thành truyện tranh sẽ không quá dài, đúng lúc thích hợp với tình hình hiện tại của Tiểu Vũ Mao. Chỉ là “sư nhiều mà thịt ít”, từng người dưới quyền biên tập viên đều có mấy tác giả truyện tranh chờ đợi cơ hội như thế, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trận tranh đoạt…

Bộ Na Na cầm cái cốc in hình quả chuối hoạt hình, vừa suy xét vừa cúi đầu đi tới.

Tầng này của các cô tổng cộng có hai phòng trà, chỉ là phòng trà gần cô ấy lại bên cạnh một vị trí công tác của tổ truyện tranh khác, muốn đi rót nước nhất định phải đi qua tổ mà tập họp mấy tên đàn ông thẳng ung thư, cô ấy thật sự không quan tâm đến nhóm đàn ông đó, thà là bỏ gần mà tìm xa.

Nhưng cô ấy đi một vòng lớn như vậy, vẫn không thể tránh được.

"Ôi chao, Na Na, lâu rồi không gặp, lại đẹp hơn rồi!"

Giọng nói láu cá của một tên đàn ông vang lên ở bên cạnh, Bộ Na Na dừng bước, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía người đi tới.

"“Phó” Đặng chủ biên." Bộ Na Na cường điệu nhấn mạnh chữ “Phó”, “Đã lâu không gặp, tóc anh vẫn ít như vậy.”

Đặng Diệu Hoa là anh họ của Đặng Tuyết, anh ta tự xưng mình là nhân vật lão làng của truyện tranh Cá Heo, khi công ty vừa mới bắt đầu, anh ta liền vào đây, anh ta ngồi ở vị trí Phó chủ biên cũng nhiều năm, luôn thăng chức lên. Trước đó không lâu, tổng biên tập của tổ một truyện tranh bọn họ phải tạm rời cương vị công tác, hai phó chủ biên tổ bọn họ đấu đá một mất một còn vì vị trí đó, cuối cùng phó chủ biên kia bại trận đi khỏi, còn mang đi vài tác giả truyện tranh. Đặng Diệu Hoa làm người thắng trận suốt ngày diễu võ dương oai trong công ty, nhưng hai tháng trôi qua, lệnh điều động anh ta thăng chức thành tổng biên tập còn chưa ban xuống.

Đặng Diệu Hoa theo bản năng sờ sờ mấy sợi tóc trên đầu mình, anh ta mới hơn ba mươi tuổi, đường chẻ tóc lại cao đến Bắc Cực chút rồi, mỗi buổi sáng dốc sức giày vò mấy sợi tóc, muốn che lấp đi đỉnh đầu trụi lủi của mình.

"Chuyện này cô không hiểu, đàn ông càng càng thông minh, tóc càng ít." Anh ta có ngụ ý nói, “Giống như phụ nữ các cô ấy, càng xinh đẹp, "gợn sóng" (*) càng lớn.”

(*) còn có ý chỉ khe ngực.

Bộ Na Na cười lạnh một tiếng.

"Ôi chao Na Na, cô hiểu sai ý tôi rồi.” Đặng Diệu Hoa nói chuyện cười rất nhàm chán, “Ý của tôi chỉ ‘gợn sóng’ của tóc, không phải cái khác!”

Bộ Na Na lắc mái tóc ngắn ngang tai của mình, không quan tâm đến anh ta, trực tiếp đi mất.

"Khoan đi đã!" Đặng Diệu Hoa vội vàng đuổi theo, "Tôi còn chưa bàn bạc công việc với cô xong.”

"Công việc? Ngài là phó chủ biên tổ một, tôi là biên tập nhỏ tổ ba, chúng ta có công việc gì cần nói chứ?”

Đặng Diệu Hoa lập tức nói: "Này, tôi vừa mới nghe cô gọi điện thoại, không phải là nghe lén, tổ các cô ký với người mới à?”

“Ừm.”

Anh ta chua xót nói: "Tổ ba các cô cũng thật quá chừng, mỗi tuần đều có thể đào ra được tác giả mới.”

"Thật ra phó chủ biên Đặng, chỉ cần biên tập tổ các anh khi ký với người khác, đừng nhìn chằm chằm vào ngực, chân, mặt của nữ chính, thì các anh cũng có thể ký với những tác giả tốt.” Bộ Na Na cười nhạo.

Tổ một truyện tranh vốn có nữ biên tập, nhưng cuối cùng không phải tạm rời cương vị công tác mà là chuyển tổ, thật sự không tiếp nhận được bầu không khí làm việc của tổ một.

"Phụ nữ các cô không hiểu!" Đặng Diệu Hoa khinh thường xua tay, "Hiện tại chính là một xã hội nhìn mặt, nếu không tại sao những gương mặt xà tinh kia lại nổi tiếng kiếm nhiều như vậy? Mấy năm nay app “Báo cáo phân tích tỉ mỉ số người” của chúng ta, người nam sử dụng chiếm đa số, trong số người sử dụng trả tiền cũng là nam giới chiếm đa số. Điều này chứng minh được gì? Phải gia tăng “tính nhầy” của truyện tranh, giữ chân lại những người sử dụng chủ yếu, không dựa vào thịt thì còn có thể dựa vào cái gì?”

Bộ Na Na lười phải đấu võ mồm với anh ta: “Ừm, cho nên ăn cơm thì áo phải hở, trận đấu bơi lội thì nữ tuyển thủ phải mặc bikini, đội cổ vũ nâng cao đùi phải lộ quần lót đúng không?” Những gì cô nói đều là trong mấy truyện tranh hot nhất bây giờ của tổ một.

Đặng Diệu Hoa cười thừa nhận.

Lòng Bộ Na Na hơi động, giống như nói chuyện phiếm hỏi: "Đúng rồi, ngày đó tôi nhìn thấy anh nói chuyện với hai nữ tác giả, tại sao không ký?”

"Không ký! Căn bản không thể ký!"

"Vì sao? Vẽ không tốt?"

Đặng Diệu Hoa rối rắm gãi gãi đầu nhẵn bóng: “Cũng không phải không tốt, phong cách vẽ vẫn có thể cứu giúp được một chút. Nhưng người viết kịch bản kia là em họ của tôi, thím tôi đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, nói em gái tôi cả ngày không học tập tốt, đã nghĩ đến chuyện viết tiểu thuyết, còn nói muốn ra mắt dưới trướng của tôi. Truyện tranh kiếm tiền vui này cũng không có dân công nhiêu, sao tôi có thể làm em gái tôi lầm đường lỡ bước, nên đã nhanh chóng tìm cớ xua người trở về.”

Tên đần này.

Bộ Na Na thật hy vọng mình là thỏ hoang của Hằng Nga, như vậy có thể thay trời hành đạo tiêu diệt tên tai họa này.

...

"Xin đợi thang máy một lát!"

Khi Yến Kỳ Vũ đi vào hành lang, cửa thang máy đang từ từ đóng cửa. Tầng lầu tiểu khu bọn họ cao, thang máy lại thiếu, lần này bỏ lỡ còn phải chờ vài phút mới có thể đi chuyến tiếp theo. Cô nhanh chóng hô to một câu, trong tay mang một đống đồ vội vàng xông vào trong thang máy.

Cô gái tốt bụng đứng bên cạnh cửa thang máy thấy Yến Kỳ Vũ chật vật như vậy, nhanh chóng ngăn cửa chờ cô đi tới.

"Cám ơn!" Yến Kỳ Vũ thở hổn hển thuận lợi đi vào.

Thang máy kín người hết chỗ, cô dứt khoát đứng bên người cô gái tốt bụng, sau khi cửa thang máy khép lại, mặt kính phản xạ bóng dáng của hai người.

Yến Kỳ Vũ vừa mới đi siêu thị nhỏ dưới lầu mua đồ, dưới chân cô đạp lên bóng người, trên người mặc đồ ở nhà, cổ áo T-shirt nhiều nếp nhăn bị giặt đến phai màu, ngực còn dính dấu vết của bút dạ quang, nhìn qua là có thể thấy như cô gái nhảy ở quảng trường.

Nhìn cô gái tốt bụng bên cạnh cô, mái tóc dài được cắt gọn gàng mềm mại buông xuống sau người, bộ váy tây trang phóng khoáng hiện đại bao trùm cơ thể, cô ấy mang cặp hàng hiệu, đó là một siêu thị tinh chế nước ngoài cho hội viên, tất cả đều bán sản phẩm hữu cơ, một quả dưa leo cần 28 đồng. 

Bản tính của con gái đều là yêu cái đẹp, Yến Kỳ Vũ cũng có chút hư vinh nho nhỏ. Cô cũng muốn trang điểm chói lọi xinh đẹp, cô cũng muốn một cuộc sống tốt đẹp, nhưng bây giờ cô vẫn vùng vẫy trong vùng nghèo khó, bữa ăn tối hôm nay chính là mì ăn liền trong tay thôi.

Nhưng mà tâm tình Yến Kỳ Vũ vô cùng tốt —— chuyện tiền bạc không được ghen tỵ, nhất định phải cần cù làm giàu dựa vào đôi bàn tay!

Cô đắc ý nghĩ, tuần trước chị Na Na giới thiệu cho cô một công việc thay đổi tiểu thuyết ngắn thành truyện tranh, tiền nhuận bút nói một là một, chờ vẽ xong một truyện là sẽ có thu nhập, cô cũng muốn nếm thử dưa chuột 28 đồng ăn ngon cỡ nào!

Người trong thang máy nhiều, tầng lầu lại cao, đến mỗi tầng đều có người xuống lầu, thời gian trong thang máy lại dài đằng đẵng và nhàm chán.

Bỗng nhiên, điện thoại của cô gái tốt bụng kia vang lên, bởi vì cô ấy cầm đồ trong tay nên không tiện nhận điện thoại, kết quả cách vài giây, điện thoại vang lên lần nữa, xem ra là cuộc gọi rất quan trọng, mới gọi đi gọi lại như vậy.

Thấy biểu cảm của cô gái lộ vẻ đau đầu, Yến Kỳ Vũ chủ động vươn tay, nói: "Em giúp chị cầm đồ, chị nhận điện thoại trước đi.”

"A... Cám ơn."

"Không sao cả, đều là hàng xóm cùng một căn hộ, nên giúp đỡ lẫn nhau mà.” Yến Kỳ Vũ nhiệt tình nhận lấy một túi lớn rau cải và đồ ăn vật từ trong ngực cô ấy.

Cô gái vươn tay, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Cô ấy vốn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì, không ngờ là bên chuyển phát nhanh gởi đồ. Cô ấy bất đắc dĩ nói với điện thoại bên kia: “Sư phụ, bây giờ tôi tan tầm về nhà, không ở công ty, phiền anh ngày mai đến đưa đi.”

Cũng thật trùng hợp, cô ấy vừa cúp điện thoại, thì thang máy vốn chậm rì đã đến tầng lầu cô ấy ở. Cô ấy luống cuống tay chân muốn lấy đồ về từ trong tay Yến Kỳ Vũ, Yến Kỳ Vũ vừa nhìn màn hình, nở nụ cười: “Quá trùng hợp, em cũng ở tầng này.”

"Trùng hợp như vậy sao?"

Hai người mỗi người chia phân nửa đồ, đi ra khỏi thang máy. Người ở tiểu khu nhiều, mật độ cư trú đông, một tầng lầu có khoảng tám hộ gia đình. Sau khi đi ra khỏi thang máy, người thì rẽ sang hành lang bên trái, người thì rẽ sang hành lang bên phải, hai đầu hành lang lại chia thành hai khu, mỗi khu có hai hộ dùng một lối đi nhỏ.

Trùng hợp lại trùng hợp hơn, không những Yến Kỳ Vũ và cô gái kia cùng tầng, mà còn cùng hành lang, cùng khu!

Chỉ là bình thường Yến Kỳ Vũ vùi đầu sáng tác trong phòng, không nhất định một tuần phải ra khỏi cửa một lần, ngay cả nhóm người thuê phòng cũng không thấy được mấy lần, càng không nói đến chuyện cửa đối diện.

"Thật sự là duyên số trời định mà.” Cô gái cười sang sảng, cô ấy cười như vậy, có cười thì cảm giác “tinh anh” trên người vẫn không mất, khóe mắt lờ mờ mang một chút nếp nhăn, thầm tiết lộ tuổi của cô ấy.

"Đúng vậy." Yến Kỳ Vũ cũng nói, "Chúng ta rõ ràng ở gần nhau như vậy, trước kia chưa từng gặp qua.”

"Hi vọng sau này có thể thường xuyên có cơ hội gặp mặt." Cô gái lấy hai quả táo và bịch đồ ăn vặt từ trong túi giấy ở trong ngực, bất ngờ nhét vào trong lòng Yến Kỳ Vũ.

Yến Kỳ Vũ vội vàng từ chối: "Không cần, không cần..."

"Cầm đi, đều là hàng xóm mà." Cô ấy nói, "Cô gái nhỏ đừng ăn mì hoài nhé, không tốt cho sức khỏe.”

Không thể từ chối, Yến Kỳ Vũ chỉ có thể đỏ mặt nhận ý tốt của đối phương.

Không thể nào lấy không đồ của người khác được, Yến Kỳ Vũ không có món đồ gì có thể lấy ra được, chỉ có am hiểu vẽ tranh nhất. Cô quyết định một lát vẽ bức tranh chân dung cho chị ấy, dù sao hai người cũng ở nhà đối diện nhau, rất tiện.

...

Tạm biệt cô hàng xóm tiểu bạch thỏ đáng yêu, Vu Kinh Hồng ôm túi ăn vặt lớn, dùng một bàn tay gian nan mở cửa chống trộm ra.

Vừa vào nhà, hình tượng cấp trên tinh anh cô ấy duy trì cả ngày đã bị ném ra sau đầu, cô ấy ném đồ trong ngực xuống đất, túi xách hàng hiệu cũng bị cô ấy tùy tiện quăng ở bên cạnh. Hai chân cô ấy vẫy vẫy ra phía trước, kết quả dùng sức quá độ, hai chiếc giày cao gót lần lượt từ cửa sảnh bay đến giữa phòng khách.

Trong đó có một giày cao gót đụng trúng trước bàn trà, kinh động đến người đàn ông đang đọc sách trong phòng khách.

Vu Kinh Hồng chống nạnh, lộ nguyên hình: "Vu Quy Dã! Chị đây cực khổ đến thăm em, sao em không tiếp giá?”

"..." Mặt Vu Quy Dã bất đắc dĩ, "Sao chị lại tới đây?"

"Sao chị lại đến? Chị lo lắng cho em trai bảo bối của chị mê sáng tác dần dần gầy yếu đi!” Vu Kinh Hồng nói, "Tự em nói xem, bao lâu rồi em chưa đến thăm Daniel hả?”

"Không phải Daniel nhịn ăn kháng nghị chứ?"

Vu Kinh Hồng khinh thường nói: "Đúng vậy, thằng bé nhịn món chính, không nhịn ăn vặt, hăng hái ăn chân gà không ai bì nổi.”

"..."

"Đàn ông các người đều như thế, ngoài miệng nói không cần, thân thể vẫn rất thành thật.”

"..."

Từ nhỏ Vu Quy Dã đã không nói lại năng lực ăn nói của chị gái, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng.

"Đúng rồi." Vu Kinh Hồng bát quái đi sang, “Cô gái đối diện nhà em là ai vậy, trong veo như nước, vừa nói mặt liền đỏ.”

Vu Quy Dã cẩn thận lục lại ký ức, đáng tiếc lại trống rỗng: "Đó là một nhóm thuê phòng, mỗi ngày ra ra vào vào bảy tám người. Em chuyển qua hơn một tháng, chưa thấy có cô gái trẻ tuổi nào.”