Tiểu Kiều Thê

Chương 20: Tiến triển




Tống Lăng nói xong, liền chạy vào trong Vương phủ trước.

“Nhị ca, nhị tẩu! Các ngươi đã trở lại rồi!” Vừa chạy tới cửa, đã thấy hai người Lương Tẫn và Lục Phù chạy ra đón.

Tống Lăng cười tủm tỉm, chào hỏi, “Tứ đệ, sao ngươi lại tới đây?’

Lương Tẫn lặng lẽ cười, “Tới tìm Nhị ca có chuyện thương lượng.”

Lại hỏi, ‘Các ngươi mới trở về từ trên núi sao? đã ăn cơm chưa?”

Tống Lăng ngây thơ trả lời, “Còn chưa đâu, ta chuẩn bị đi làm đây.”

Lương Tẫn sáng mắt, “Ngươi tự mình xuống bếp sao?”

Tống Lăng gật đầu, “Đúng vậy.”

Lương Tẫn: “Ta cũng không ăn, ta chưa ăn, nhị tẩu ngươi làm nhiều một chút a!”

Tống Lăng cười cười, “Được, ta làm nhiều một chút, ngươi và Lục Phù cùng ăn nhé, ta đi làm ngay đây.” nói xong, liền vội vàng chạy vào trong hậu viện.

Còn dư lại Lương Tẫn vẻ mặt tươi cười, “Nhị ca!”

Lương Chinh quét mắt nhìn hắn, sắc mặt không tốt lắm.

Lương Tẫn sững sờ, vẻ mặt mù mịt, sờ sờ chiếc mũi, “Sao vậy nhị ca?”

Lương Chinh trừng mắt, sắc mặt thật kém.

Tiểu tử này, mỗi ngày đều chạy tới phủ hắn cọ cơm. Là có ý tứ gì chứ??

Tống Lăng tới phòng bếp, hạ nhân đang vội vàng làm cơm chiều, thấy nàng một đám người đều quỳ xuống hành lễ.

Tống Lăng là một cô nương thôn quê, tuy trời xui đất khiến trở thành Vương phi, nhưng lại không chịu được nghi thức xã giao này, thật tâm đều lo âu thấp thỏm, vội vàng cho tất cả mọi người đứng lên.

Bọn hạ nhân được cho phép, đều sôi nổi đứng lên. Quản sự phòng bếp, Hạ ma ma tươi cười tiến lại gần, “Vương phi nương nương, ngài tự mình lại đây, đặc biệt muốn phân phó món nào sao?”

Tống Lăng vén tay áo, đi đến trước kệ bếp, cười trả lời, “không có phân phó, ta tới làm cơm chiều cho Vương gia.”

Tống Lăng đã tự làm hai lần, cho nên bọn hạ nhân cũng không còn kinh ngạc như lần đầu.

Hạ ma ma thấy nàng cầm gáo múc nước, liền vội vàng tiến liên, “Vương phi nương nương, để lão nô làm cho người.”

nói xong, liền tiếp nhận gáo trong tay nàng, lại nói, “Vương phi ngài có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta trợ thủ cho người.”

Tống Lăng gả tới nơi này một thời gian, bọn hạ nhân đều thăm dò được, vị chủ tử này rất dễ ở chung.

Thường ngày đối mặt với Lương Chinh, chủ nhân Vương phủ, bọn họ đều nơm nớp lo sợ, thở dốc cũng không dám, hiện giờ đối mặt với Tống Lăng, tự nhiên đều nhẹ nhõm cả người.

“Đúng vậy, nương nương, để bọn nô tài giúp một tay đi ạ.” Hạ ma ma vừa nói xong, liền có người khác tiếp lời, mọi người chạy tới, lấy đồ ăn, người rửa rau, người thái thịt, một đám người tranh nhau làm việc.

Kỳ thật, nàng có thể tự mình làm hết, nhưng mọi người đều nhiệt tình như vậy, cũng thật khó cự tuyệt hảo ý này. một đám đông người, thời gian được rút gọn, bữa tối này làm thật mau đã xong. Tống Lăng nàng chỉ việc phụ trách việc nấu đồ ăn.

Khi Lương Chinh và Lương Tẫn bước ra từ thư phòng, Tài thúc cũng vội vàng tiến lại, “Vương gia, Vương phi nương nương đã làm cơm chiều rất tốt, ngài cùng Tứ gia muốn tới nhà ăn luôn sao?”

“đã làm xong rồi? đi đi đi! Lập tức tới ngay, chết đói rồi đây.” Lương Chinh còn chưa tiếp lời, kẻ tới cọ cơm là Lương Tẫn đã mau miệng, quen thuộc chạy tới nhà ăn, bỏ rơi Nhị ca của mình.

Đợi chạy tới cửa tiền viện, mới nhận thấy điểm không thích hợp, bước chân dừng lại, mới thấy ai kia đang đứng tại chỗ, mắt híp híp lại, mặt lạnh nhìn hắn.

Lương Tẫn giờ mới tự hiểu lấy, nghĩ thầm, mình tới nhà nhị ca ăn cơm, chạy trước cả chủ nhân thì thậtkhông phúc hậu cho lắm.

hắn lặng lẽ cười, kêu: “Nhị ca, mau đi ăn cơm, sao còn đứng đó a.”

thật mệt là hắn còn nhớ rõ đây là nhà của Nhị ca hắn.

Lương Chinh khó chịu, mắt lạnh liếc Lương Tẫn một cái, chậm rãi bước tới.

trên đường tới nhà ăn, Lương Tẫn thật sôi nổi, ngữ điệu thật hâm mộ, “Nhị ca, ta thật ngưỡng mộ ngươi, cưới được một nữ nhân tốt như tẩu tử.”

Lương Chinh nghe được, trong lòng mới thoải mái hơn, kiêu ngạo nâng nâng chiếc cằm đẹp.

Lương Tẫn nghiêng đầu, vừa lúc thấy được vẻ mặt đặc sắc của ai kia, nhịn không được cười cười, “Ca, ngươi thích tẩu tử đúng hay không?”

Lương Chinh ghé mắt, quét mắt nhìn hắn.

Lương Tẫn lặng lẽ cười một tiếng, cười ái muội, vẻ mặt ngươi không nói ta cũng biết!!!

Lương Chinh: “………”

Hai huynh đệ tới nhà ăn, hạ nhân đang sắp xếp đồ.

Lần trước nàng thấy hắn không ăn no, lên Tống Lăng cố ý làm nhiều món ăn, số lượng mỗi món cũng tăng lên rất nhiều.

Hương thơm tỏa ra bốn phía. một đĩa cá hấp Lương Chinh tự mình điểm danh muốn, một đĩa thịt xào chua ngọt, một tô đậu hủ hành lá thanh đạm, một tô canh sườn thịt viên và một đĩa gà rang gừng. Đây đều là những món gia đình, chỉ nhìn thôi, nước miếng đã chảy rồi!

Lương Chinh nhìn quanh phòng, “Vương phi đâu?”

một nha hoàn trả lời, “Bẩm Vương gia, nương nương còn đang trong phòng bếp.”

Lương Chinh nghe vậy, xoay người đi ra ngoài.

……

Để lại kẻ thèm ăn là Lương Tẫn trong nhà ăn.

Sáng sớm hắn ra cửa, làm việc tới tận bây giờ, đồ ăn hương sắc đều tốt như vậy, hắn càng đói dữ.

Nhưng hai chủ nhân trong phủ đều không ở đây, hắn cũng ngượng ngùng ăn một mình.

không tự ngược mình nữa, đành ra ngoài hóng gió.

Lục Phù vừa trở lại, đã thấy Lương Tẫn hai tay ôm ngực, cả người lười biếng dựa vào hành lang ngoài nhà ăn.

“Vương gia đâu rồi?”

Lương Tẫn đáp, “đi tìm tức phụ rồi.”

Lục Phù lên tới bậc thang, liếc mắt đã thấy đồ ăn bên trong, nàng cũng không tự giác được mà liếm môi một cái.

Lương Tẫn ít thấy bộ dáng tham ăn này của nàng, khóe miệng mỉm cười, đột nhiên hỏi, “Lục Phù, ngươi có biết nấu ăn không?”

“Để làm gì?” Lục Phù ngước mắt nhìn hắn, hai tay cũng ôm ngực.

Lương Tẫn thấy nàng banh mặt, ‘phốc’ một tiếng bật cười, “đã quên, đã quên, người là hán tử mà.”

Lục Phù nhíu mày, “Ngươi mới là hán tử đấy!”

Lương Tẫn cười càng sâu hơn, “Vốn dĩ ta là hán tử a.”

Lục Phù: “…….”

Lục Phù là cô nhi, nàng được Lương Chinh nhặt về nuôi, từ đó được dạy dỗ, trở thành hộ vệ bên người hắn, cũng là tử sĩ của hắn.

Từ nhỏ tới lớn, việc nàng làm duy nhất là luyện võ. Ngày qua ngày, năm qua năm, ngoài luyện võ, nàng không làm bất cứ việc gì khác.

Tất cả những việc các cô nương gia làm, nàng đều không. Nàng không đánh đàn, cũng không thêu thùa, thậm chí nấu cơm….

Lòng bàn tay nàng, chỉ có kén tay, lưu lại do hàng năm tập võ.

Binh lính trong quân doanh không coi nàng là nữ nhân, không sao cả. Chỉ là Lương Tẫn lại chê cười nàng, không hiểu sao, trong lòng có chút khó chịu.

Nàng thầm nghĩ, không phải chỉ là nấu ăn thôi sao, ai chẳng biết chứ.

……..

Lương Chinh tới phòng bếp, Tống Lăng đã nấu xong món cuối cùng.

Bên ngoài có hương thơm, vào trong bếp, lại càng nức mũi.

Hạ nhân thấy Vương gia tiến vào, sôi nổi quỳ gối hành lễ, “Vương gia!”

“Đều đứng lên đi.”

Tống Lăng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Đến xem ngươi.”

hắn tới trước mặt nàng, nhìn đồ ăn trên bàn, “Đây là món gì?”

“Thịt xào, món ăn nông gia.” nói xong, liền cầm đũa gắp một miếng nhỏ tới uy cho hắn, “Ngươi nếm thử xem.”

Lương Chinh không mở miệng, chỉ nhìn nàng.

“Nếm một chút đi, ăn rất ngon, đây là món phụ thân ta thích ăn nhất.” Tống Lăng thấy hắn bất động, nghĩ hắn không thích, lập tức giải thích đề cử cho hắn rõ.

Lương Chinh lặng im trong chốt lát, không chịu nổi ánh mắt ai kia, đành há mồm, ăn đồ nàng uy.

Tống Lăng chờ mong nhìn hắn, “Ăn ngon sao?”

Lương Chinh ‘ân’ một tiếng, “Ăn ngon.”

Tống Lăng nhếch miệng cười, “Ta nói thật đi.”

nói, cũng không nhịn được gắp một miếng nhỏ cho vào miệng mình.

Nàng không để ý, nhưng ăn xong mới hơi ngẩn người, rõ ràng, đôi đũa này, nàng vừa gắp cho hắn ăn, bây giờ lại…

Cả người cứng đờ, sửng sốt cả lúc lâu, vừa ngẩng đầu, đã đối mặt với hắn.

Lương Chinh nhìn nàng, trong mắt có ý cười, lại như lộ ra vài phần ái muội.

Tống Lăng bị hắn cười, mặt oanh một cái đỏ rực, ấp úng giải thích, “Ta..ta quên mất.”

Lương Chinh nhìn nàng, “không sao, ta cũng không ngại.”

……

Cũng may lần này lượng đồ ăn nhiều, nên tốt xấu Lương Chinh cũng được no bụng.

Ăn xong, Lương Tẫn vẫn còn thèm, hỏi Tống Lăng: “Tẩu tử, mỗi ngày ngươi đều nấu cơm sao?”

Tống Lăng: “Vương gia có ở nhà ta sẽ nấu.”

Câu trả lời thực tự nhiên, lời như ý, nàng xuống bếp đặc biệt để nấu cho phu quân mình ăn.