[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 2: Sơn trùng thủy phục




“Công tử? Công tử!!”

Gió núi xào xạc, nước chảy róc rách. Sơn dã vắng vẻ này, trừ tiếng kêu gọi của chính gã ẩn ẩn vọng lại, đã chẳng còn một chút tiếng người.

Thanh âm hô hoán của thiếu niên đã kèm theo sự kinh hoàng.

Y đi rồi? Y thật sự đi rồi?

Hoảng sợ nhìn quanh, không thấy một bóng người, tay chân Triệu Vong Trần bỗng nhiên lạnh ngắt.

Người kia vẫn mỉm cười rất ôn hòa, rất hòa khí mà chăm sóc thiếu niên sa sút chạy nạn là gã. Cho dù là gã nói hy vọng lâm thời thay đổi hành trình ban đầu chuyển sang đi đường lớn, y cũng rất dễ nói chuyện mà chấp nhận. Nhưng hóa ra, chỉ cần thật sự nói sai một câu, y sẽ rời đi không hề quay đầu, đi lạnh lùng như vậy, quyết tuyệt như vậy, không cho ngươi dây dưa hối hận.

Hoang sơn dã lĩnh, chẳng thấy bóng ngựa dấu người. Ngàn dặm bôn ba đi cùng, người nọ đi rất dứt khoát.

Đột nhiên, không còn bóng dáng dường như có thể vĩnh viễn để gã đi theo, để gã ngước nhìn kia, giữa đất trời chỉ còn lại một mình gã cô cô đơn đơn, không nơi nương tựa.

Thân thể thiếu niên vô trợ run rẩy.

Loạn thế vẫn là loạn thế, những khổ nạn từng bị bóng dáng kia cách ly, đột nhiên đều áp đến trước mắt. Bữa cơm tiếp theo ở nơi nào? Một khắc sau, nên sinh tồn như thế nào?

“Ngươi theo ta một ngày, ta che chở ngươi một ngày bình yên vô sự, ngươi theo ta một ngày, ta bảo đảm ngươi một ngày áo cơm không lo.”

Ngàn dặm qua lại, xuyên qua bao nhiêu địa ngục nhân gian, lời hứa người nọ đã hứa chưa từng vi phạm, chỉ là gã, lại vượt khuôn phép khát vọng được càng nhiều càng nhiều hơn.

Gã sai rồi sao? Gã không phải vì chính mình, gã chỉ nhịn không được thay quốc gia khổ nạn kia, người thiên hạ khổ nạn kia, cầu xin một lần, tranh thủ một hồi.

Nhưng không ngờ, người kia không từ chối, không giải thích, không dây dưa, không dông dài, vừa không hợp ý là quay đầu đi thẳng, dứt khoát khiến gã kinh hồn bạt vía.

Nếu sớm biết như thế…

Sớm biết như thế thì những lời đó gã nhất định sẽ không nói. Như vậy tối thiểu hiện tại gã vẫn đang an toàn, hiện tại gã vẫn có thể an tâm đi theo bên cạnh người nọ.

Thì ra người không quan hệ, cuối cùng không quan hệ. Khổ nạn sát bên, sẽ càng làm người ta cảm thấy rõ nét, càng làm người ta muốn thoát khỏi hơn tai kiếp những người không liên quan gặp phải.

Mê loạn nghĩ như vậy, thiếu niên cười khổ. Vẫn hơi xấu hổ, nhưng cũng rốt cuộc hiểu ra.

Khi ấm no trong người, chẳng tổn gì mình, vì người thiên hạ xúc động ai khẩn quỳ xuống, không gian nan. Nhưng phải vì người thiên hạ mà chịu cơ hàn nữa, phải vì người thiên hạ mà vứt bỏ cơ hội sinh tồn chẳng dễ dàng đấu tranh được, gã cũng không muốn.

Đã như vậy, gã lại có lý do gì đi yêu cầu người khác vì khổ nạn của thiên hạ, vứt bỏ một thân tự tại?

Nếu một người không chịu bỏ mình vì thiên hạ là nên bị chỉ trích phỉ nhổ, vậy vì bản thân sống sót người khác có thể thoát khỏi khổ nạn đi cưỡng cầu một người khác xả thân, không phải cũng cực kỳ xấu xa như nhau.

Cho nên, Triệu Vong Trần không dám trách, không thể hận, gã chỉ hối.

Núi rừng vắng vẻ, thiếu niên hoảng sợ bất lực, ngỡ ngàng vô thố. Điều duy nhất gã có thể làm, chỉ là gọi hết lần này đến lần khác: “Công tử!” Sau đó, kỳ thật không hề ôm hy vọng mà cẩn thận lắng nghe, chờ đợi một chút xíu tiếng vọng.

Sau gốc đại thụ phía trước có động tĩnh cực nhỏ, gã nửa kinh nửa hỉ, không dám tin tưởng.

Công tử y…

Không chút để ý mà đi đến gần. Dường như tiếp tục một đường kêu gọi bước về phía trước, rồi lại giữa điện quang hỏa thạch bổ thẳng đến bên: “Công tử!”

Bên tai chợt có tiếng kinh hô, hàn quang chợt hiện, Triệu Vong Trần rùng mình trong lòng: Nhận sai người rồi!

Gã đưa tay thoăn thoắt, giữa điện quang hỏa thạch gắng sức nghiêng đầu, trơ mắt nhìn một mớ tóc bị hàn quang lướt lên cắt đứt. Lúc này gã đã nặng nề đè lên một thân thể mềm mại. Dựa vào một chút ưu thế trên sức lực nam nhân, gã vội vàng đè cái tay cầm kiếm của đối phương, thanh âm cũng run rẩy: “Cô nương, hiểu lầm, đây thuần túy là hiểu lầm…”

Người bị gã đè dưới thân mặc nam trang phổ thông, nhưng vừa nhìn có thể nhìn ra là một nữ tử xinh đẹp. Lúc này dung nhan tiều tụy, thần sắc kinh sợ, ngược lại kèm một loại phong tình khác, không mảy may tổn hại sự xinh đẹp của nàng.

Đương nhiên Triệu Vong Trần chẳng được nhàn hạ thưởng thức. Nữ tử dưới sự kinh nộ không nghe phân trần, tay cầm lưỡi đao sắc bén liều mạng giãy giụa đâm tới, Triệu Vong Trần trốn không được mà đánh cũng không được, mồ hôi đầy đầu, chỉ có thể giằng co không buông tay. Nếu không phải lúc này xa xa chợt có tiếng ngựa hí cùng tiếng hô quát rõ ràng mà lộn xộn truyền đến, một nữ tử một thiếu niên này, chẳng biết còn phải dây dưa giữa dải núi rừng tĩnh mịch này đến bao giờ.

Khoảnh khắc chợt nghe tiếng hỗn loạn này, thân thể hai người đồng thời cứng đờ.

Có binh lên núi, hơn nữa, nhân mã hẳn còn không ít.

Nhận tri này khiến Triệu Vong Trần hoảng hốt, đè thanh âm đến mức gần như không nghe rõ: “Cô là đào phạm họ muốn bắt sao?”

Thiếu nữ chưa hề trả lời, chỉ là vẻ kinh hoảng trong mắt, đã rõ ràng tiết lộ chân tướng.

Triệu Vong Trần không biết nữ tử này rốt cuộc là nhân vật quan trọng thế nào, sau khi phải kinh động ngần ấy binh lính điều tra từng hộ trên phố, còn phải ồ ạt soát núi. Gã chỉ biết, cửa thành thất hỏa, cá chậu gặp nạn, bản năng cầu sinh luyện ra trong hai năm nguy cơ hoàn toàn thức tỉnh, nhanh chóng nói: “Cô đừng ồn ào, trốn theo ta, đường trên núi ta quen…”

Nữ tử tái nhợt mặt gật đầu. Triệu Vong Trần xoay người nhảy lên, chạy thẳng vào núi rừng không quay đầu, không hề có ý định dừng lại chờ đợi nữ tử nọ, càng đừng nói phải kéo nàng một phen, lôi nàng một cái.

Song thân thủ của nữ tử kia cũng khá nhanh nhẹn, lao vút nhún người, thân hình linh động, có thể theo sát phía sau Triệu Vong Trần, nửa bước cũng không bị gã bỏ lại.

Triệu Vong Trần đi qua sơn đạo, xuyên rừng rậm, bản lĩnh theo đường nhỏ ruột dê, giữa tuyệt cảnh mật nhai tìm sinh lộ, là từ trong cuộc sống lưu lạc chạy nạn hai năm luyện ra. Trên núi cây rừng rậm rạp, hơn nữa càng lên cao địa thế càng dốc đứng, những quân binh dẫn theo ngựa đó ngược lại đi rất chậm, gã mặc dù chỉ bằng hai chân, dần dần cũng bỏ xa họ. Sau đó, có dỏng tai thế nào nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì.

Song Triệu Vong Trần chẳng có lấy một chút cảm giác thoải mái, bởi vì nữ tử rước mầm tai vạ kia vẫn cứ theo sát gã.

Gọi là cùng nhau trốn, với gã, vốn chỉ là một cái cớ lâm thời thoát vây. Gã định dựa vào sự quen thuộc với núi rừng của mình, bỏ cả nữ tử này lẫn truy binh xa tít. Những quan binh soát núi đó, nếu đã phát hiện mục tiêu hoặc dứt khoát quơ được con mồi rồi, tự nhiên sẽ không để ý tới gã nữa.

Nhưng tuyệt đối không dự đoán được, một nữ nhi, động tác lại nhẹ nhàng linh hoạt như vậy, theo lại nhanh như vậy. Những quan binh đó không tìm thấy người, vẫn sẽ không ngừng nghỉ một mạch soát qua đây. Nàng ta theo phía sau, gã cho dù giỏi trốn hơn, lại có thể trốn bao lâu?

Gã vừa trèo lên núi, bụng vừa tức tối oán hận vận mệnh trêu cợt. Chẳng dễ dàng gì trèo lên đỉnh núi, đang chuẩn bị lập tức tìm đường theo một phương hướng khác chạy xuống chân núi, quay đầu lại thoáng thấy trên đỉnh núi có một gian miếu.

Nhiều năm mất mùa tai nạn, miếu thờ kia từ lâu đã không còn hương khói, tối tăm lụp xụp. Nhưng Triệu Vong Trần khoảnh khắc này đột nhiên phúc đến thông minh, kêu to chạy tới: “Công tử!”

Lao vọt vào ngôi miếu đổ nát, lần này gã không tính sai nữa.

Phương công tử gã truy tìm, quả nhiên an tọa ngay trong miếu, mà cả con ngựa gầy kia, cũng dù bận vẫn ung dung buộc lên cây cột đổ.

Thiếu nữ theo sát Triệu Vong Trần vào ngôi miếu đổ, liền trông thấy tiểu tử *** ranh mà vô lễ kia, vẻ mặt kích động quỳ bên cạnh một nam tử, luôn miệng nói: “Phương công tử, phía sau có quan binh, người cứu chúng ta đi…”

Triệu Vong Trần mặc dù quỳ xuống khẩn cầu, quá nửa lại là bởi vì kích động cảm ơn cùng một phân áy náy lúc mất mà được lại, chứ không phải thật sự đang cầu xin bảo vệ.

“Ngươi theo ta một ngày, ta che chở ngươi một ngày bình yên vô sự, ngươi theo ta một ngày, ta bảo đảm ngươi một ngày áo cơm không lo.”

Phương công tử chưa bao giờ thất hứa. Y đã chờ gã, chính là chịu cho gã tiếp tục đi theo. Chịu cho gã tiếp tục đi theo, y tự nhiên cũng sẽ che chở gã lần nữa.

Nếu y không tình nguyện, gã có cầu nữa cũng vô dụng. Mà nếu y không tình nguyện, y vốn chẳng cần dừng lại vì gã.

Thiếu nữ nhịn không được đánh giá người nọ từ trên xuống dưới. Chỉ thấy y thần sắc thản nhiên bình hòa, nửa ngồi nửa dựa dưới thần tọa. Phía sau là thần tượng đổ nát, bên dưới là tro bụi trải rộng, nhưng phong trần mệt mỏi không che được anh hoa của y. Ngôi miếu đổ nát bụi bặm này, có y, liền hoa quý cao nhã như kim điện ngọc tọa. Huynh trưởng nhà mình ngày thường anh hùng tài ba, uy phong bát diện, so với y như thể một ánh nến dưới nắng gắt, không thấy màu sắc.

Trong lòng bỗng có chút tức giận bất bình, mắt thấy thiếu niên kia ai khẩn cầu xin, người nọ thậm chí không thoáng đưa mắt, thiếu nữ cắn năng, oán hận nói: “Ngươi cầu y làm gì? Y sẽ giúp chúng ta? Mắt nhìn đứa con trai duy nhất chưa trưởng thành trong nhà người ta cũng phải bị trói đi đánh với cha anh mình, chẳng thấy y động một ngón tay!”

Triệu Vong Trần ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, sửng sốt một thoáng, mới giật mình hiểu ra: “Cô lúc ấy quả nhiên trốn trên trấn…”

Gã chợt trừng to mắt: “Vậy còn cô!”

Sắc mặt thiếu nữ thoáng cứng đờ, vừa thẹn vừa giận: “Ta thân mình còn chưa lo xong, căn bản chẳng cứu được ai…”

Triệu Vong Trần chợt cười khẩy một tiếng, từ tư thế quỳ nhảy dựng lên, chống nạnh giận dữ nhìn nàng: “Cô nếu tự lo thân, lại chạy tới đây nghênh ngang chỉ trích người khác? Ta nói cho cô biết, bây giờ mọi người nghĩ đều là mình làm sao sống sót, chẳng ai có nghĩa vụ nhất định phải đi cứu người khác!”

Máu của thiếu niên lại nóng lên, gã đã nhận định người gã đi theo không hề thật sự lãnh huyết vô tình. Giờ này khắc này, quả thật không thể cho phép người khác ở trước mặt gã oan khuất Phương công tử một chút.

Thiếu nữ hẳn cực ít khi bị người chỉ trích vô lễ như thế, trong nhất thời lại kinh đến trợn mắt há mồm, không nói nên lời.

Triệu Vong Trần tuổi còn nhỏ, hai năm qua thì không cần nói, dĩ vãng những ngày đi theo bên cạnh huynh trưởng, cũng chỉ có người giáo huấn gã, chẳng có phần cho gã giáo huấn người. Lúc này gã đã lần đầu tiên trong đời quở trách người khác. Mắt thấy đối phương không nói gì, dũng khí lập tức mạnh, tức khắc khí thế dâng trào, ngôn ngữ càng không buông tha người: “Mẫu tử kia vốn là bị cô liên lụy. Nếu cô chịu lộ chút hành tung, đám binh đó chắc chắn sẽ đuổi theo sau cô, trên trấn nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Bản thân cô làm rùa đen, lại bắt công tử cứu người? Làm sao cứu? Xông lên đánh ngã hết đám sĩ binh bắt người? Ta phi! Cũng chỉ có loại đại tiểu thư không biết nỗi khổ của dân gian như cô, mới có thể nghĩ đơn giản như vậy. Đánh xong rồi thì làm sao? Sẽ lập tức rước lấy càng nhiều quan binh mượn danh bắt hung đồ, xông qua tứ xứ đánh đập đốt cướp. Nếu công tử cũng đánh họ, lại đến chính là thiên quân vạn mã bình định! Cô muốn để công tử học những ‘hiệp khách’ ngu ngốc chơi trội, gây họa xong là phủi mông đào tẩu đó? Hay là muốn công tử xả thân chịu trói bình ổn lửa giận của quân binh? Nói cho cô biết, thật đến bước đó, những người đó vì lập uy, cho dù công tử xả thân họ cũng sẽ không bỏ qua cho trấn này. Cuối cùng khắp nơi là nhà cửa bị thiêu hủy, bách tính bị giết, nữ nhân bị gian nhục mà chết…”

Thiếu niên hùng hổ, càng mắng càng thuận, chợt thấy thiếu nữ sắc mặt thảm đạm thê lương, xấu hổ thẹn thùng, hai mắt ngấn lệ. Trong lòng thình lình hơi sáng tỏ. Song gã cũng không sám hối mình mắng quá dữ, đối với nữ nhân rất không có phong độ, mà là buột miệng hỏi ngay: “Cô còn từng làm loại hiệp khách đó?”

Thiếu nữ cúi đầu, rốt cuộc nhịn không được òa khóc.

Nàng quả thật là loại đại tiểu thư chưa từng gặp nỗi khổ của dân gian mà Triệu Vong Trần đoán đó. Lần này rời nhà, từ trên địa giới của huynh trưởng, không ngừng gặp phải việc quan binh khắc nghiệt vô độ, tự cảm thấy là lòng dạ hiệp nghĩa, trong nhân gian những việc bất bình nhìn không được, việc không đâu quả đã quản không ít. Nàng cũng từng theo huynh trưởng học được mấy chiêu khoa chân múa tay. Tuy nói chẳng thể tính là cao thủ, bình thường mười mấy người thật sự không đánh lại nàng, dọc đường tự cho là hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân, rất đỗi thống khoái.

Tại địa giới của huynh trưởng, chỉ cho mình vẫn là đại tiểu thư, đánh ai cũng là đương nhiên, nào nghĩ đến, người ta chắc gì biết nàng là đại tiểu thư. Dù vào địa giới của Trác Lăng Vân, cũng cảm thấy thân phận cao quý, nhìn thấy chuyện không đúng là muốn quản một chút, quản xong là làm ra khí phái hành thiện không lưu danh, không nhận cảm ơn, quất ngựa rẽ bụi mà đi, nhưng làm sao nghĩ tới, những chuyện bao đồng nàng quản, chuyện tốt nàng làm, phía sau lại có thể có rất nhiều hậu quả cực đáng sợ.

Lúc này nàng bị Triệu Vong Trần mắng tỉnh ngộ, vừa sợ vừa hối vừa kích động, nghẹn ngào hồi lâu mới nói: “Ngươi… ngươi nói, không phải thật chứ… ta… bọn họ… những binh lính đó, sau khi ta đi sẽ không thật sự quay lại tìm người gây chuyện, phải không?”

Nhìn nàng lệ châu ròng ròng, buồn bã đáng thương, Triệu Vong Trần chung quy thoáng mềm lòng, cơ hồ cũng muốn đáp vài tiếng phải, nhưng tâm niệm vừa chuyển, rốt cuộc vẫn quyết tâm, lạnh lùng nói: “Nếu cô là tướng quân, nghe nói binh lính mình phái đi làm việc bị người đánh một trận, cô liệu có không nói không rằng buông tha, hay sẽ điểm binh truy cứu?”

Thiếu nữ từ nhỏ nhận hết yêu sủng, dù làm chuyện không đúng không nên, chỉ cần nàng vừa làm nũng, vừa cáu kỉnh, thân nhân bên cạnh cũng thường theo tính tình nàng mà dỗ nàng. Dù nói mặt trời mọc hướng tây, thân nhân trong nhà cũng nhất định phải hô, đúng đúng đúng, kẻ nào nói mọc hướng đông, đáng đánh.

Cả đời này, chưa từng bị người lạnh lùng vô tình mà liên tiếp chỉ ra sai lầm như thế, chịu đả kích này, nàng chỉ bưng mặt khóc nức nở, không biết nên nói thế nào, làm thế nào.

Đang khóc thương tâm, bên tai chợt nghe một thanh âm ôn hòa nhưng lại lạnh nhạt vang lên: “Hiểu Nguyệt tiểu thư!”

“Hả?” Nàng ngẩng đầu đáp một tiếng, rồi lại đột nhiên ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn qua: “Sao ngươi biết tên ta?”

Nam tử ngồi khoan thai đó thản nhiên đưa mắt: “Ta và Tiêu tướng quân từng có duyên gặp mặt mấy lần, tiểu thư và tướng quân dung nhan khá tương tự, cho nên nhận được.”

“Ngươi biết huynh trưởng của ta?”

“Tiêu tướng quân nào?”

Tiêu Hiểu Nguyệt và Triệu Vong Trần đồng thời nói.

Mà so với sự kinh ngạc của Tiêu Hiểu Nguyệt, phản ứng của Triệu Vong Trần khôn lanh hơn, gã vừa hỏi xong lời này, bản thân đã biến sắc. Trời ơi, còn Tiêu tướng quân nào nữa, tự nhiên là Tiêu tướng quân nắm giữ ba quận Dương Xuyên, phù lập Hoàng đế ấu nhi, tự xưng phụng chỉ bình định thiên hạ rồi!

Ôi trời ơi, muội tử của Tiêu tướng quân này, cư nhiên chạy lên địa giới của tử địch. Xong rồi xong rồi, ta… ta rước đại họa rồi. Nếu là người của Trác tướng quân đến đây, nhìn thấy chúng ta, tự nhiên phải giết ta diệt khẩu. Nếu là người của Tiêu tướng quân chạy đến, ta vừa chỉ vị đại tiểu thư này mắng một chặp thống khoái, mạng nhỏ khẳng định cũng chẳng giữ nổi…

Tâm niệm này vừa động, gã lập tức biến thành vẻ mặt khóc tang, trốn ra sau Phương công tử của gã.

Nam tử lại như hoàn toàn chưa từng chú ý vẻ hoảng sợ của Triệu Vong Trần, chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi vừa rồi kia của gã: “Ngươi chưa từng nghe nói Tiêu Viễn Phong Đại tướng quân có một ấu muội, khuê danh Hiểu Nguyệt sao, nghe đâu Tiêu tiểu thư ấu thời đã cùng đường đệ Trác Tử Vân của Trác đại tướng quân đính…”

“Không được nhắc tới người đó!” Thiếu nữ chợt gầm lên một tiếng, đoản kiếm trong tay cũng giơ lên một nửa.

Mới nhìn vẻ mặt vừa giận vừa hận của thiếu nữ, nam tử đã mất hưng trí. Thôi thôi thôi, chẳng qua lại là hành vi ngu xuẩn buồn cười một nữ nhân khờ dại vì tình vì ái làm ra, chỉ nhìn chút vụn vặt này, cũng có thể dễ dàng chắp ra cả câu chuyện. Thật sự khiến y chẳng có ham muốn tiếp tục tìm tòi tra cứu.