Tiểu Nam Phong

Chương 30




"Hôm nay Uyển Loan không có ăn kẹo mút." Thanh âm của Uyển Loan nhẹ nhàng vang trong ngõ hẻm.

"Bởi vì hôm qua con đã ăn rồi, ngày nào cũng ăn kẹo sẽ bị sún răng, con sâu nhỏ sẽ chui vào trong răng của con." Nam Nhã nhẹ giọng nói.

Uyển Loan nhanh chóng đưa tay lên che miệng, thanh âm trong trẻo chui ra từ trong kẽ hở giữa các ngón tay:"Thể nhưng Uyển Loan không có ăn sâu mà, miệng cũng ngậm rất chặt, con sâu nhỏ làm sao chui vào răng được?"

"Thắc mắc của con chúng ta vào trong tìm hiểu sách, được không?"

"Vâng." Lâm Phương Lộ đứng ở trước sân, nhìn cô gái mặc sườn xám màu tím nắm một bàn tay nhỏ xíu tiến về phía mình.

Nam Nhã từ dưới gốc cây sam xanh mướt bước qua, nhìn thấy anh, bước chân chậm lại, giọng của Uyển Loan thánh thót như chuông:"Chào chú cảnh sát."

Lâm Phương Lộ nở nụ cười, đi tới khom lưng sờ lên tóc Uyển Loan.

Chu Lạc ngồi ở trên cây nơi đầu ngõ, mặt mày sa sầm lại ngắt lá cây, vừa bước chân đến đây thì cậu đã nhìn thấy Lâm Phương Lộ đứng chờ Nam Nhã, buộc cậu phải leo lên cây làm tổ.

Cái tên Lâm Phương Lộ này, Từ Nghị vừa chết liền tìm đến cửa, không biết nhà của quả phụ trẻ nhiều thị phi lắm sao? Hừ!

Nam Nhã vỗ nhẹ đầu Uyển Loan, Uyển Loan ngoan ngoãn chạy vào trong nhà. Nam Nhã nhìn Lâm Phương Lộ hỏi:"Có chuyện gì thế?"

Lâm Phương Lộ cười cười:"Có vài câu muốn hỏi em."

"Hỏi đi."

"Em... biết Từ Nghị..."

"Hả?"

"Biết anh ta có sống cùng ai bên ngoài không?"

Nam Nhã trợn to mắt:"Anh vừa nói gì?"

"Em đừng quá đau lòng..."

Nam Nhã quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên nói:"Em không khó chịu."

Lâm Phương Lộ bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Nam Nhã một lần nữa nhìn về phía anh:"Sao đột nhiên hỏi em chuyện này, điều tra có phát hiện gì à?"

Lâm Phương Lộ gật đầu:"Tuy rằng đã có người thu dọn qua chỗ ở của cậu ta nhưng bọn anh phát hiện ra một cái áo lót phụ nữ trên giá phơi lan can, có lẽ là bỏ sót. Số đo cái áo đó không phải của em."

Nam Nhã nhíu mày:"Ý anh là có một người phụ nữ ở cùng nhà với Từ Nghị?"

Lâm Phương Lộ:"Đúng, bọn anh đoán thế, rất có thể trong ngày xảy ra vụ án, cô ta nghe nói Từ Nghị gặp chuyện không may bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng lúc đó trời mưa to, cô ta đã quên quần áo và đồ lót còn phơi trên lan can."

Nam Nhã trầm mặc nửa giây hỏi:"Cho nên cô gái kia rất khả nghi?"

Lâm Phương Lộ nói:"Đúng, nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được thông tin gì về người phụ nữ kia, cho nên mới đến hỏi em, xem có chút đầu mối nào không."

Nam Nhã lắc đầu nói:"Em không biết gì cả. Nhưng cũng không quá khó khăn lắm đâu, anh cứ cho điều tra quanh khu vực Từ Nghị sống xem, chắc chắn sẽ có manh mối thôi."

Lâm Phương Lộ nói:"Cũng phải." Ngừng vài giây lại hỏi:"Hôm đó em khai không có gặp qua Từ Nghị?"

Nam Nhã nhìn anh, Lâm Phương Lộ nói:"Anh chỉ muốn xác nhận lại thôi."

"Đúng." Nam Nhã nói:"Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, em chưa từng gặp qua Từ Nghị. Nói chính xác là, cả ngày hôm đó em đều không gặp anh ta."

Lâm Phương Lộ nhận ra cô không hề nói dối, mọi nghi vấn đều đã hỏi xong, lại nói:"Dạo này em vẫn khỏe chứ?"

Nam Nhã cười nhạt:"Anh thấy em không khỏe sao?"

Lâm Phương Lộ lắc đầu cười:"Không."

Nam Nhã quay đầu nhìn trong sân, Uyển Loan đang cưỡi con ngựa gỗ ở phía xa, Nam Nhã nói:"Em không muốn tỏ vẻ đau thương trước mặt cảnh sát, một người chồng như vậy, chết đi, em cũng chẳng có gì phải buồn khổ."

Lâm Phương Lộ ngượng ngập gật đầu:"Anh có thể hiểu, nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với anh."

Nam Nhã nói:"Cảm ơn."

Lâm Phương Lộ đi rồi, Chu Lạc nhảy xuống từ trên cây, chạy vào trong nhà Nam Nhã. Nam Nhã nhìn thấy cậu đến cũng không ngạc nhiên, mắng nhẹ vài câu rồi pha trà cho cậu.

Chu Lạc ngồi xuống ghế uống trà, ngẫm lại Lâm Phương Lộ chỉ có thể đứng ngoài sân nói chuyện cùng cô, cậu lại được vào tận trong nhà, chính tay cô châm trà cho. Đây là loạii đãi ngộ đặc biệt đến mức nào? Trong lòng cậu thiếu niên đắc ý, Nam Nhã thình lình hỏi một câu:"Nghe trộm hết rồi?"

Chu Lạc hơi sặc, ngã nằm xuống ghế:"A? Làm sao chị biết?"

Nam Nhã cau mày:"Cậu cho rằng ngồi chồm hỗm trên cây thì chị không thấy sao? Mùa xuân xinh đẹp như vậy, cây vừa mới nhú ra vài chồi non, cậu đã vặt sạch hết rồi. Nó có thù với cậu chắc?"

Chu Lạc cười haha, đưa tay lên gãi đầu:"Em thấy nhớ chị nên chạy đến tìm thôi, không ngơờ anh cảnh sát kia cũng có mặt ở đây. Hừ, thế nên em mới không đi, em sợ người khác lại bắt nạt chị!"

Nam Nhã sững sờ nói:"Anh ta bắt nạt chị làm gì?"

Chu Lạc tức giận:"Bọn họ đang nghi ngờ chị."

Nam Nhã chợt thấy lòng ấm áp, nhẹ giọng nói:"Đó cũng là công việc thôi mà, hơn nữa, cậu thấy chị dễ bị bắt nạt lắm sao?"

"Em biết bắt nạt chị chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhưng em vẫn lo cho chị." Cậu thiếu niên nói:"Em không muốn chị chịu ấm ức thêm nữa."

Ánh mắt cậu rất nghiêm túc, Nam Nhã nhìn, gương mặt ửng đó, đưa mắt sang chỗ khác.

Khoảng thời gian này thực sự quá rối loạn, đã lâu không ngồi bình lặng mà nói chuyện với nhau như thế này, cộng với việc xiềng xích gây áp lực cho cậu đã biến mất, cậu hiển nhiên càng trắng trợn so với trước, cô ngăn cản không nổi.

Nam Nhã vội vàng đổi chủ đề:"Lần trước cậu bị anh ta gọi đến đồn sao?"

"Còn cả ba Trần Quân nữa, em trả lời rất tốt." Chu Lạc kể sơ lược lại, càng để tâm lưu ý đến chuyện của cô nhiều hơn:"Còn chị? Anh ta tìm chị làm gì?"

Hai người họ nói gì cậu nghe không rõ lắm, duy chỉ có câu có việc gì cứ đến tìm anh ta là cậu nghe cực kì rõ ràng, thiếu chút nữa không kìm nén được cơn giận nhảy bổ xuống cây đánh anh ta một trận.

Nam Nhã kể lại nguyên do Lâm Phương Lộ đến tìm cô. Chu Lạc sửng sốt, nói:"Chị biết rồi sao?"

Nam Nhã ngước mắt:"Biết cái gì?"

Chu Lạc nói:"Biết Từ Nghị mèo mả gà đồng với Trần Linh."

Nam Nhã nói:"Biết rồi."

Chu Lạc hỏi:"Biết từ hôm sinh nhật chị sao?"

Nam Nhã gật đầu:"Anh ta chẳng nói chẳng rằng đã dẫn Trần Linh vào trong nhà, bảo rằng cô ta đến tặng quà xin lỗi chị, còn chúc mừng sinh nhật chị. Có ngốc mới không nhìn ra."

Chu Lạc thấy hơi khó chịu:"Hôm đó em cũng không kịp nói lời chúc mừng sinh nhật chị."

Nam Nhã nói:"May mà cậu không chúc, nếu không chị còn nghĩ cậu đang nói đểu chị."

Chu Lạc nói:"Chị đang đùa sao?"

Nam Nhã im lặng.

Chu Lạc nói:"Lúc trước em không nói cho chị biết là không muốn để chị bận tâm, không nói cho người khác biết vì không có bằng chứng, sợ người ta không tin rồi quay sang chỉ trích lại. Em nói thì được, nhưng chị nói thì lại bị cho là hãm hại Trần Linh. Bây giờ em đang rất khó mở lời nói ra mấy chuyện này, dù sao cũng là án mạng, không xác định được Từ Nghị chỉ gian díu với Trần Linh thôi hay còn ăn nằm với người phụ nữ khác."

Nam Nhã nói:"Chị cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng chẳng nói chuyện này cho cảnh sát. Nếu như người phụ nữ đó không phải Trần Linh sẽ gây hiểu lầm mất. Chị thì không sao, nhưng mẹ cậu là hàng xóm láng giềng với Trần gia ở sườn núi, sáng trưa chiều tối đều phải chạm mặt nhau."

Chu Lạc gãi đầu:"Việc này thật phiền phức."

Nam Nhã nói:"Đừng để ý nữa, cứ để cho cảnh sát lo liệu đi."

Chu Lạc gật đầu, lại nhớ đến chuyện Từ Kiên tìm cậu nói chuyện, nhịn không được hỏi:"Từ Nghị bình thường không uống rượu sao?"

Nam Nhã ngước mắt:"Không uống, sao vậy?"

Chu Lạc không giải thích được:"Hôm sinh nhật chị, lúc gặp anh ta, em ngửi thấy mùi rượu nồng nặc."

Nam Nhã nhíu mày kinh ngạc:"Thật ư? Chị không biết, chị ở trên lầu từ chập tối, không có xuống, hay là Trần Linh uống rượu ám mùi sang?"

Chu Lạc cảm thấy như vậy cũng đúng, lại nghĩ đến tình huống kỳ lạ đêm hôm đó, cậu muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô, đành thôi.

Chu Lạc liếc mắt nhìn Uyển Loan đang ngồi chồm hỗm dưới đất nghịch bùn ngoài cửa sổ, nói:"Con bé vẫn khỏe chứ?"

"Ừ." Nam Nhã cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt ôn nhu hơn nhiều.

Uyển Loan còn rất nhỏ tuổi, không hiểu mấy về cái chết của Từ Nghị. Nam Nhã ngăn cản hết tất cả người thân thiết, không cho con bé nhìn thấy dáng vẻ đau thương của bọn họ, cũng không cho cô bé dự tang lễ, còn cho Uyển Loan nghỉ học một tháng, mỗi ngày đều dẫn cô bé theo bên mình.

Chu Lạc nhìn Uyển Loan chơi đùa, lại nhìn Nam Nhã, hạ quyết định.

...

Đến tháng tư, hoa đào nở rộ khắp núi.

Chu Lạc trên đường tan học hái mấy cành hoa đào mọc hoang trên núi, chạy đến cửa tiệm sườn xám, tặng cho Uyển Loan.

"Oa!" Uyển Loan mở to miệng, vui vẻ nói:"Hoa nhỏ thật xinh đẹp, cảm ơn cậu Chu Lạc."

Chu Lạc sờ đầu cô bé, ngẩng đầu nhìn Nam Nhã, thâm tình trong mắt hiện lên rất rõ.

Nam Nhã không nói gì, mấy ngày nay mỗi khi nhìn cậu đều thấy cậu vui vẻ như sắp được bay lên trời làm thần tiên vậy, cô giả câm giả điếc xem như không hiểu. Mấy hôm trước cô bận rộn đến mức không thở ra hơi, cậu còn biết thu mình tránh né. Mấy ngày nay, quả thực tự như chỉ một giây sau cậu sẽ xông lên chiếm đoạt vậy.

Nam Nhã cảnh giác nhìn cậu, dù sao cũng là ban ngày ban mặt, cậu lại chẳng biết đứng đắn đàng hoàng, cứ ngồi chồm hỗm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Loan đung đưa:"Uyển Loan, ngày mai cậu dẫn con đi chơi thả diều nhé?"

"Thả diều?" Uyển Loan trợn to đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh.

"Đúng vậy, nhìn xem,... một con bướm thật to nhé." Chu Lạc giang hai cánh tay ra miêu tả, ánh mắt Uyển Loan dõi theo cậu, ngẩng đầu lên nhìn, miệng há to, dường như trước mắt cô bé chính là một con diều rất lớn vậy.

"Oa!" Uyển Loan sợ hãi thán phục:"To như vậy sao?"

"Đúng rồi, rất là to luôn." Chu Lạc hỏi:"Uyển Loan có muốn đi không?"

"Đi, đi ạ." Cô bé hào hứng, quay đầu lại nhìn Nam Nhã, đôi mắt đầy chờ mong:"Mẹ..."

"..."

Nam Nhã còn có thể nói gì nữa.