Tiểu Nha Đầu! Anh Yêu Em

Chương 8: Lâm Ngọc Nghi, bộ óc của cô thực sự không đơn giản !




Hai người đàn ông quay phắt lại, 2 cặp mắt gặp nhau lộ rõ vẻ ghen ghét, cặp mắt màu hổ phách chốc hằn lên tia chết chóc đối mặt với cặp mắt màu tro sâu thẳm, thử hỏi kẻ nào mà không hãi hùng cơ chứ?

Thế là cả lớp được màn kịch hay, hai hot boy chiến tranh vì một cô bé mới đến thật là khiến người ta không khỏi tò mò mà, càng nhìn, người ta càng muốn biết quan hệ của 3 người này là gì? Một màn kịch ngàn năm có một, tội gì mà không xem! Chỉ mải nhìn hai chàng trai đối mắt nhau mà hầu như không để ý nhân vật chính là cô gái kia, nó thấy khá thích thú nhưng đến lúc phải dừng lại rồi:

- THÔI NGAY MÀN KỊCH VÔ VỊ NÀY - Nó nói to nhưng gương mặt vẫn thản nhiên đến lạ, lập tức sự chú ý dội đến nó, còn hai chàng trai kia thì cũng từ từ nguôi..

- Tôi sẽ ngồi cùng anh! - Nó nói, mắt nhìn thẳng vào hắn, từ ánh mắt hắn ánh lên sự vui vẻ, hài lòng, bờ môi hắn khẽ nhích lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ nhưng lại vô tình khiến phái nữ mê mệt... trừ nó

Nó cứ tiến lại gần mà không biết một cặp mắt đang nhìn nó đằng đằng sát khí ở bên kia, vốn tính chẳng sợ ai, nhưng nó nghĩ hắn sẽ không trả thù, đường đường là quân tử ai lại làm thế! Còn tốt hơn là ngồi cùng kẻ xa lạ nhưng cũng vì một phần nào đó là nó thấy cảm giác ở bên hắn rất thoải mái, không tồi!

Hắn khẽ đánh mắt sang xem biểu hiện của chàng Hàn công tử kia, thấy khuôn mặt tức giận kia thì hắn thỏa mãn vô cùng.. Nó ngồi phịch xuống, ngủ gục ngay trên bàn trong hàng chục ánh mắt ngạc nhiên của các bạn cùng lớp, không phải vì lạ vì thấy có HS ngủ gật mà vì khuôn mặt nó bình thường đã khiến không ít người bị mê hoặc rồi đằng này khuôn mặt bình thản của nó khi ngủ càng khiến người mê hồn bằng cách lao đến và cưng chiều nó ngay thôi, bởi ngược lại với vẻ lạnh lùng bình thường thì giờ nó lại trở lại với tính hồn nhiên và đáng yêu bao giờ hết...

Thế là tiết học trôi qua với toàn bộ ánh nhìn của bọn con trai chằm chằm vào nó cùng vô số sự ghen ghét của mấy bạn học sinh nữ, đến cả hai đại thiếu gia Trọng Kỳ và Uy Kiệt cũng phải ngẩn người, đặc biệt thấy nó với khoảng cách gần như vậy thì tim hắn có vẻ như đã bị lỗi đi mất một nhịp rồi, thứ gì đó trong người hắn lại đẩy mạnh ham muốn phải có cô ngay thôi.

Tiết học trôi qua.. Nó cũng đã tỉnh, bên cạnh hắn đang làm việc trên laptop, nó nhìn hắn khẽ dơ tay dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ, vô tình hành động dễ thương ấy lọt vào mắt cả lớp, mọi người đều sững sờ bao gồm cả 2 đại thiếu gia trước giờ đều coi trên đời không có sự hiện diện của con gái mà giờ....

Đột nhiên nó bật tỉnh, thu lại về khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trong trẻo ấy tràn ngập tia chết chóc đầy sát khí theo phản xạ cả lớp quay lên bục như cần kề với cái chết vậy, thật khủng khiếp! Đó là người con gái nằm ngủ hồi nãy đó sao, thật không thể tin được!!!!!!!!!!!

Nó nhướng mày, trông thấy hắn đang nhìn chăm chăm vào máy tính tay lướt liên tục trên bàn phím, nó nhướng người, tò mò, thật sự rất tò mò. Nó thấy trên màn hình toàn bộ là dãy kí tự bao gồm chữ và số:

- Hệ thống an ninh điện tử - Cô nói thản nhiên

Hắn quay phắt lại, trông thấy đôi môi kia đang mấp máy từng chữ, hắn sững sờ, căn bản một người có chỉ số IQ bình thường sẽ không thể biết được:

- Lâm Ngọc Nghi, bộ óc của cô thực sự không đơn giản đấy! - Hắn nhướng mày, thận trọng nói.

- Còn anh, để hoạt động được thứ này anh cũng không hề tầm thường - Cô hơi nhếch môi, nói một cách hơi nghi vấn..

- Cô gái nhỏ à, em thật bí ẩn! hahaha - Anh nói,không biết cô gái này có bí mật gì nữa đây..

--------------------------------------------------------------------------------

Có một sự việc chưa được nói đến là khi Ngọc Nghi được nhận tại trại trẻ mồ côi không phải vì vẻ ngoài của cô mà Lâm Gia đã nhìn thấu cái thực sự gọi là một thiên tài, một thiên thần của một đứa trẻ sơ sinh 10 tháng tuổi, vậy nên một chi tiết tác giả bật mí với các bạn là...

Khi còn ở bên Anh, cô đã đứng đầu một bang phải được gọi là ElecDeath, đây được xem là cái tên mà tất cả mọi người không dám động tới hay cũng chả muốn nhắc tới bởi đó là thứ rất kinh khủng, đó là bang phái đầu tiên trong thế giới được mệnh là " giết người không cần vũ lực " Họ sẽ lợi dụng những phần tử trong cơ thể người và khiến người khác chết không có nguyên nhân nào ngoài tự cảm nhận được các mạch vi tính chết chóc đang chạy qua người và bộ não của mình, chúng sẽ gây cho người ta đau đớn và sẽ tự kết liễu mình khi nếm mùi vị chưa đầy 5 giây

ElecDeath không tranh giành vị trí trong thế giới ngầm những thật khó sống nếu có ai đụng tới họ,mà thành viên trong bang phái này cũng là một ẩn số, mọi thông tin của họ chỉ kết luận bởi một chữ " rỗng ". Đó là lí do mà có thể ElecDeath đang bên cạnh mà vẫn không hay biết:D

Và họ đã kết luận rằng, chủ tử trong bang phải đó phải là người có một bộ óc thiên tài và mọi thứ đều là ẩn số, và đặc biệt hơn, bộ óc của nó đôi khi sẽ thay thế được một chiếc laptop ( kể cả cha cô cũng không biết) ( T/g đã dựa vào Anonymous để viết đó)

....................