Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 15




-"Cậu đến đây làm gì?""

Thiên Di lạnh lùng nói.

-""Tôi đến hay không..cậu quản được?""

Vẫn kiêu được -.-

-""Tú Anh đang nghỉ.phiền cậu về cho.mà tôi nghĩ cậu đừng đến nữa""

-""Cậu cản?""

Nhật Thiên đẩy vai Thiên Di lách sang một bên rồi hiên ngang bước vào -.-

Tú Anh có lẽ đã khỏe hơn rất nhiều..dù sao cũng hơn một tháng rồi..nhìn cô cậu khẽ cười rồi lại nghiêm nghị đi ra..lạnh lùng vụt qua Thiên Di .

Nhìn theo dáng Nhật Thiên dần khuất bóng.Thiên Di thở dài

-""Cái con người này..tình thế như thế này mà vẫn kiêu căng trảnh trọe được""

---------

Ngày Tú Anh ra viện

---------

-""Nào..tớ đỡ cậu..hôm nay mình sẽ đến nhà mới..cậu biết đấy..nội thất điều là kiểu cậu thích..tông màu tối..phòng cậu đối diện phòng tớ..khi nào buồn thì sang phòng tớ ngủ..ngược lại..phòng cậu rất rộng..màu đen hết..tớ biết cậu cực kì hướng về màu đen..nên mọi thứ đều màu đen trừ đèn thoi.quần áo tớ cũng đi sắm lại hết cho cậu..mặc mấy bộ của cậu trông quê mua chết được..giày tớ cũng chuẩn bị đầy đủ hết..trang sức..đầy đủ không thiếu một thứ gì hết..à còn nữa..hai ngày nữa tớ phải dẫn cậu đi làm lại cái đầu..cho cái làn da này trắng lên tí..trời ạ hồi còn đi học trắng gấp đôi tớ giờ....lên xe đi""


Vâng nó rất tự nhiên..chơi cho một tràng.tôi thì mắt chữ A mồm chữ O.

-""Tiền đâu cậu có?""

-""Cậu không cần quan tâm vấn đề đó...giờ thì về nhà nào""

Thế là chiếc xe lăn bánh đến một căn hộ..không quá to không quá nhỏ..hai lầu...nói chung nhìn cũng sang trọng... ^^

------

hai ngày sau

------

Tôi bước ra.

-""Trời..ưiiiii.cô đó đi vào gọi con Tú Anh ra đây..làm giật mình..sorry nhận nhầm người""

Mới đầu nó kiểm soát không được..xong lại tự nhiên -.-

-""Thiên Di?""

Nó ngước đầu lên..mặt ngắn lại..

-""không nhận ra thật à""

-""Axxxx..cậu hả..ăn gì mà đẹp vậy..mỗi tội hơi lùn""

Tɦασ mạ..cứ phải kích nhau một cậu mới được..

Mắt tôi nhọn hoắt..tóe lửa hướng về phía Thiên Di

-""thôi thôi về đi..về..""

Thế là rời đi...

-""Tú Anh""

-""Ừ""

-""Mình có nên đi chụp ngoại cảnh không hỉ.""

-""đi chứ..mà tiền đâu?""


-""Vậy đi nha..váy cưới đi...""

-""Được thôi..giờ luôn à""

-""Ừ..dù sao hôm nay cũng không bận bịu gì""

-""Ừ""

Thế là chúng tôi ghé vào một cửa tiệm..rất sang trọng nha. lớn nữa..ở đây có trang điểm cô dâu..váy cưới..dạ hội..chụp ngoại cảnh..vân vân mây mây.uầy nhìn mà hoa cả mắt.

-""Chị...bữa nay làm ăn sao rồi?""

Thiên Di tung tăng đến choàng vai một người đang đứng đó..

Chị? ủa đó là đàn ông mà.

-""Trời ơi. lâu rồi mới gặp mày..đi đâu biệt tích.không liên lạc gì luôn..dạo này xinh ra nha..bữa nay làm ăn cũng tạm..dạo này sống sao rồi""

-""Trên cả ổn""

À..Tiểu Mỹ Thụ đây mà >< trông anh..ủa lộn chị đó đẹp cực...

-""Ai đây?""

-""Bạn em...chị à...hôm nay tụi em tính chụp ngoại cảnh cô dâu..""

-""Không thành vấn đề..vào trong đi""

-""Vâng""

Thế là tôi cùng Thiên Di đi ra sau..

Uầy..Makeup lồng lộn..trời ạ..khoảng một tiếng tôi với Thiên Di mới ra ngoài..


Tấm mành kéo ra...đồng thời một loạt mành chỗ tôi thử mở ra..

-""Trời ơi...Thiên Di..nó ăn gì mà đẹp quá vậy nè""

Chị kia thẫn thờ đi đến

-""Em ăn cơm..đẹp lắm hả""

Mắt nó sáng lên.

-""Không..chị bảo con đi cùng mày kià""

Ự..mặt nó ngắn lại..quay sang nhìn tôi..

-""Tớ thề...tớ mà là con trai tớ sẽ bắt cậu về làm vợ Tú Anh ạ..""

Nó ngơ người..

-""Sao vậy..trông tớ lạ lắm sao""

-""Không..cưng đẹp lắm..nào ra đây chị xem nào""

Chị đó đến kéo tôi đi ra..

-""Nhật Thiên..!""

Thanh âm phát lên ở mành bên kia..một dáng người đàn ông đi vào

Tôi chợt khựng lại...tim đập loạn xa..quay lại nhìn người vừa phát ra thanh âm kia..rồi ngước ra cửa..bước chân người đo cũng từ từ chậm lại...thế là chúng tôi nhìn nhau.

-""Hai người biết nhau sao?""

Chị kia nói.

-""Không/có biết""

Cả tôi và Nhật Thiên cùng nhau trả lời..vừa dứt..mặt anh lập tức tối lại..nhanh như chớp tiến đến phía tôi..siết chặt lấy cổ tay tôi kéo đi..(T.A: tôi vẫn chưa đi giày mà T_T)
-""Anh làm gì vậy..bỏ tay ra..đau quá..""

Tôi giằng co..mà sức đàn bà con gái.sác tôi lại nhỏ thế kia.sao lại một người mét8 cao to như Nhật Thiên cơ chứ.

-"".....""

Vẫn im lặng...có điều tay hơi thả lỏng một chút..

-""Bỏ tay ra đi..làm ơn..tôi xin anh đấy..tha cho tôi đi..""

Nước mắt tôi giàn dụa chảy ra..bỗng Nhật Thiên khựng lại..quay người lại nhìn tôi.có vẻ như giận lắm...mặt đỏ bừng bừng..

-""giữa tôi và anh giờ không còn gì nữa..làm ơn đừng tìm tôi..đừng làm tôi khó sử thêm nữa..chẳng phải anh đi cùng người vợ sắp cưới của anh sao..cô ấy vẫn còn trong đó..cô ấy rất đẹp...cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh..không phải tôi..đừng biến tôi thành con rối cho hai người chà đạp..""

Tay Nhật Thiên dần buông lỏng...nhân cơ hội tôi rút tay về..

-""Chúc hai người hạnh phúc..""
Tôi nhanh nhất có thể sách váy cưới chạy đi...nước mắt như kiểu mưa ấy...chạy đến một bờ sông...khóc..khóc như con điên..vào như con tâm thần trốn trại..

-------

""king koong""

-""Tú Anh..cậu mở cửa đi..""

-""Ừ""

Tôi đứng dậy mệt mỏi lững thững ra mở cửa..trước mặt tôi là một tập đoàn vest đen.ăn mặc lịch sự.

-""Cho hỏi cô có phải Lâm Tú Anh không ạ!""

Người đầu tiên lên tiếng

-""Vâng..là tôi""

Tôi ngái ngủ trả lời..

Tự Nhiên đám người đó cúi hết đầu xuống.làm tôi hơi giật mình

-""Thưa tiểu thư..đây là toàn bộ những tài liệu của tập đoàn Lâm Khang..""

Hắn đưa lên cho tôi một cái hộp không cái vali

-""Của tập đoàn Lâm Khang..sao lại đưa cho tôi?""

-""Trước khi mất...ông Lâm Trọng Khang đã viết di chúc để lại..tất cả nằm trong này..Tiểu Thư hãy tự đọc lấy""

Tôi ngơ ngác..Lâm Trọng Khang chẳng phải tên của bố tôi sao?
-""À vâng..cảm ơn anh..tôi sẽ coi""

-""CHÀO TIỂU THƯ""

Cả đám đồng thanh.tôi giật mình.rồi họ lần lượt tản ra xung quang nhà..

-""Anh ơi..đây là?""

Tôi đần mặt ra

-""À.thư Tiểu Thư Lâm.đây là đề nghị của ông Lâm Khang""

Woazz bố tôi mất lâu rồi mà họ vẫn coi trọng và nghe lời như vậy..

-""À vâng..""

Tôi thẫn thờ vào lại nhà.. vội mở Vali ra xem.

-""Tôi là Lâm Trọng Khang.. sau khi tôi mất tập đoàn Lâm Khang sẽ do con gái tôi Lâm Tú Anh tiếp nhận..nhưng nó còn nhỏ..sau này khi đủ 20tuổi sẽ thực hiện nghi lễ chuyển nhượng Tập Đoàn...những người thân cận tôi đã lâu sẽ thay tôi bảo vệ con bé.vân vân mây mây""

Toàn bộ tờ di chúc tôi không thấy một từ gì liên quan đến mẹ Uyển Như..ở góc vali còn một cái phong bì...

-""Tú Anh!con gái yêu của bố..còn vài ngày nữa là đến sinh nhật con rồi..bố xin lỗi có lẽ bố sẽ không dự được..khi con nhận được bức thư này thì con đã 20tuổi rồi.con gái bố lớn lên chắc sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu..Uyển Như tốt với con chứ..thật sự bố rất sợ và lo lắng..vì khi bố đi rồi thì hai người họ sẽ làm hại đến con..sau này con hãy cẩn thận với họ nhé....v.v..""
Tôi khóc khi đọc nó...tại sao bố lại nhắc tôi cẩn thận với Mẹ Uyển Như cơ chứ..chẳng phải mẹ rất thương tôi sao..càng nghĩ tôi càng rối..

-""TÚ ANH...cậu cậu..câụ""

Tôi giật mình..quay lại thấy Thiên Di đang cầm cái tờ di chúc..

-""....""

Tôi không biết nói gì -.-

-""Cậu..cậu...là..à không từ giờ cậu là chủ tịch của tập đoàn Lâm Khang.?""

Con nhỏ tròn mắt.

Tôi hơi ngượng gật đầu

-""Tin nổi không.""

-----------

Hôm nay là ngày tôi đến công ty tiếp nhận.

Tôi mặc bộ đầm vest do người của bố tôi chuẩn bị..lãnh đạm đi vào..tất cả mọi người đều cúi chào..

Sau khi mọi thứ ổn định..

-""CHÀO MỪNG CHỦ TỊCH""

Tất cả nhân viên ở đó đồng thanh nói..

Quả là bố Lâm Khang có khác..mọi người ở đây ai cũng lễ phép lịch sự.đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười

-""Chào mọi người""

-""Nào nào..về chỗ làm việc""
Tổng giám đốc lên tiếng..mọi người đều vui vẻ về chỗ.

-""Chủ Tịch..tôi sẽ phụ trách dẫn người đi tham quan công ty""

-""Ừm""

Thế là tôi cùng Tổng Giám Đốc đi vòng quanh..phía sau còn có rất nhiều người mặc vest đen đi theo.

Nơi này thật sự rất lớn..cứ đi mãi đi mãi.đến gần trưa mới hết..phòng nơi tôi làm việc nằm ở đỉnh tòa nhà..rất lớn.mọi thứ gọn gàng ngăn nắp..

-------

Sau đó tôi được dẫn đến một căn biệt thự lớn..mọi người ở đó đêu đứng dàn thành hàng..tôi bước vào họ đều cúi đầu..

-""Mừng Cô Chủ về nhà""

Từ già đến trẻ..đâu khoảng 20 người.tất cả đồng thanh nói.

-""Vâng..chào mọi người""

Thế là tôi được quản gia dẫn đi xung quanh biệt thự..phòng tôi cũng rất lớn..không biết tả làm sao -.-

cả ngày hôm đấy đi không..khiếp mỏi nhừ chân..

Cả tuần sau đó..tôi được chuyên gia tư vấn dạy mọi thứ..từ cách đi đứng nói chuyện..ăn uống..ra dáng một chủ tịch thực thụ -.- làm quá >