Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 37




-"Tú Anh. Cậu đi đâu à.đi vệ sinh sao.?sao không kêu tớ?với vậy lỡ té rồi sao? "

Thiên Di trong nhà wc đi ra thấy tôi ngồi trên giường hai chân để dưới đang sỏ dép thì giật mình mồm cứ luyên thuyên miết.

-"Không.tớ muốn qua phòng Nhật Thiên.với lại cũng gần 2 tháng rồi.vết mổ lành luôn rồi.sức khoẻ cũng ổn định rồi.tại mọi người cứ giữ tớ ở lại."

-"lành thì lành.chừng nào bác sĩ bảo khỏi hoàn toàn tớ mới yên tâm.chứ cậu tớ chả biết thừa.người đã yếu mà cứ ra vẻ khoẻ mạnh lắm."

-"Tớ khoẻ thật lành thật rồi mà."

-"có ma mới tin."

-"hơizzz thôi tớ muốn qua phòng Nhật Thiên!mà cậu cứ luyên thuyên miết thôi"

-"À quên.đi đi"

Con nhỏ vội vã cặp tay tôi rồi hai đứa rồng rắn sang bên kia dãy lầu.

*cạch*

Cánh cửa mở ra.

Dáng người yếu ớt của Nhật Thiên đang yên vị trên giường.cặp mắt nhắm nghiền.chắc là đang ngủ.


-"Đi vô.đứng đây làm gì"

Thiên Di thấy tôi đứng như trời trồng vội kéo tay lên tiếng

-"Suỵt"

Tôi vội vã ngăn Thiên Di lại.

-"Anh ấy đang ngủ.tớ không muốn làm phiền anh ấy"

Con nhỏ hiểu ý.gật đầu.

-"Tú Anh.Thiên Di. Sao không vào.đứng ngoài này làm gì? "

Kris ở đâu ghé vào trông có vẻ hớt hải.nên hơi lớn tiếng.

-"Sụyt "

Cũng có vẻ hiểu ý nên im lặng.

-"Cửa phòng tôi là nơi các người tụ tập nói chuyện"

Câu nói buông ra từ miệng Nhật Thiên khiến cả ba giật mình.

Anh hướng cặp mắt vô hồn về phía cửa nơi ba người đứng.

Vẻ lạnh lùng thì vẫn vậy.còn khuôn mặt.từ cặp mắt đến dọng nói chẳng khác nào một tên ngốc.có mỗi cách nói chuyện thì còn nguyên.chất dọng trầm thấp khiến ai nghe cũng phải chết khiếp ngày trước mất rồi.

Kris suýt thì không nhịn được. Vội vã lấy tay che miệng làm bộ ho sặc sụa.


-"Thật không ngờ. Tài diễn của anh lại suất sắc như vậy"

[NT: chuyện.ヽ(^。^)ノ]

-"Nhật Thiên.em không cố tình đánh thức anh.nếu anh mệt thì nghỉ đi.em về phòng đây"

Dọng tôi hơi run lên.miệng lắp ba lắp bắp. Lúng túng quay đi.

-"Nếu đã sang đến đây rồi thì vào trong đi.chẳng phải cô cũng là người bệnh sao.phòng cô cách chỗ này cũng đâu có gần.một vòng từ đây qua đó cũng khoảng 200m"

-"ấy ấy.trời đất quỷ thần ơi.lộ liễu quá rồi"

Câu nói của Nhật Thiên làm Kris hơi giật mình.còn Thiên Di thì lộ rõ vẻ khó hiểu.ngó nghiêng phòng.nếu không lầm thì phòng này làm gì có cửa sổ hướng ra phía hành lang.không có cửa số hướng ra hành lang thì làm sao mà thấy được.Cửa chính lúc nào cũng đóng.mà có mở cũng chả thấy được.với lại phòng Tú Anh nó nằm nhếch lên phía bên kia.


Trong khi Thiên Di đang suy nghĩ lẩm bẩm thì Tú Anh chả có gì là nghi ngờ cả.không suy nghĩ nhẹ nhàng đi đến phía ghế ngồi.

Đang ngồi thì Thiên Di vỗ đùi bà cái bẹt một cái.rồi a lên một tiếng.rồi lại im ru.gật gù như đúng rồi.lâu lâu lại lắc lắc.

-"A.nãy giờ mải nghĩ vẩn vơ mà quên mất.đây là bệnh viện của Nhật Thiên mà.muốn biết ai nằm phòng nào.ho một tiếng là thông tin đầy đủ.kể cả nhà có mấy người.mấy anh em.mấy trai mấy gái.máu gì.giới tính thế nào.bệnh tình ra sao.sét cho cùng thì....Nhật Thiên vẫn bị mất trí nhớ.với cặp mắt và chất dọng đó ai mà diễn được. Không thể.không thể nào.mày nghĩ nhiều quá"

Trong lúc Thiên Di như vậy khiến Kris hơi chột dạ.Nhật Thiên mà bị vạch trần thì biết ăn nói sao với hai người họ đây (Thiên Di - Tú Anh)

Còn Nhật Thiên thì tỉnh bơ.
Kris chậm rãi đỡ Nhật Thiên xuống ghế.

-"Nhật Thiên... Th.. Thật sự anh kh...không nhớ gì s..sao?"

Thiên Di mạnh dạn hỏi.nhưng gì thấy Nhật Thiên đáp trả lại ánh nhìn của cô thì làm cô hơi giật mình đâm cà lăm...

-"Thiên Di"

Tôi vội nguýt Thiên Di một cái.rồi cả căn phòng chìm vào im lặng.

-"Ahhhh"

Tiếng thét của Nhật Thiên vang lên.phá tan sự im lặng.anh ôm đầu gục xuống đất.vò đầu bứt tóc.

-"Nhật Thiên..Nhật Thiên."

Tôi tái mặt.vội lao đến đỡ anh ấy lên.rồi cùng với Kris dìu anh ấy lại giường.vừa đến giường thì người anh ấy giật giật liên hồi.mặt tái nhợt.tay lạnh ngắt.đổ mồ hôi hột..ôm tôi chặt cứng.mắt nhắm nghiền.miệng lắp bắp "đừng đi".

Kris cũng lúng túng vội vã bấm nút đỏ ở đầu giường.nhưng bắt gặp cặp mắt của Nhật Thiên ra hiệu cho cậu ra ngoài thì lại thôi.
Thấy Kris đã hiểu chuyện thì Nhật Thiên lại nhắm chặt mắt.miệng lắp bắp.

-"chắc một lúc là sẽ không sao.tối qua cũng thế.gọi bác sĩ.thì ông ấy bảo không sao.khi bệnh nhân nhớ ra gì đó họ sẽ có những trường hợp như vậy. Tuy nhiên nó sẽ không gây hại đến sức khoẻ.Nhật Thiên có thể sắp nhớ ra gì đó."

Kris nhanh trí thêm bớt vài thứ.cậu chém bừa.mà không ngờ lại khiến hai người kia tin không một chút nghi ngờ.

Khoé môi Nhật Thiên cong lên.bàn tay phải đang nấp sau cánh tay Tú Anh ra hiệu "👌" nhưng chỉ có Kris nhìn thấy.vì chỉ có mình cậu đứng gần đầu giường.còn Thiên Di thì đứng cuối gường nên cô chỉ nhìn thấy những gì đang sảy ra trên giường.chứ không hề biết đằng sau nó ghê ghớm đến mức nào.

Thấy Kris nói thế đâm ra tôi lo.

-"Tối qua anh ấy cũng bị như vậy sao"
-"Ừm.bác sĩ nói.trường hợp này có thể sảy ra thường xuyên"

-"Cái gì"

Tôi ngớ người giật mình

-"anh không đùa đấy chứ Kris"

Thiên Di cũng chẳng kém gì tôi.

-"chuyện này em nghĩ đùa được sao?"

Càng lúc Nhật Thiên càng rung mạnh và lực ở tay càng lớn.

-"Tú Anh cậu chịu khó vậy.chắc lát nữamọi thứ sẽ ổn thôi. Thiên Di anh có chuyện muốn nói với em"

Thiên Di lúng túng nhìn Kris rồi quay sang nhìn tôi.

-"Không sao đâu.tớ ổn mà"

Thiên Di gật đầu rồi theo Kris ra ngoài.

*cạch*

Cánh cử đóng lại.

Bên trong. Lực ở tay Nhật Thiên hơi nhẹ đi.

-"Đừng đi.. Tú Anh.. Đừng đi.đừng bỏ anh. "

Cánh môi Nhật Thiên lắp bắt.

-"Không..em sẽ không bỏ đi đâu nữa"

Thấy Nhật Thiên gọi tên tôi.tim tôi bỗng đập loạn lên.trong phòng đang bật máy lạnh.mà người tôi cứ nóng lên.hai má chả hiểu sao tự nhiên đỏ bừng.
Nhật Thiên chợt thả lỏng người ngã xuống giường.hai mắt vẫn nhắm nghiền.cánh môi không khép vào nhau mà hơi mở ra ra.cặp chân mày chau lại.tỏ rõ vẻ khó chịu..

Thấy anh như vậy mà tôi sốt hết cả ruột..đưa bàn tay bé nhỏ lên khẽ lau vệt mồ hôi trên trán anh.khoảng cách giữa tôi và anh phải nói là rất gần.gương mặt này.trước đây tôi đã ngắm rất nhiều lần.ở cự li như thế này.nhưng vẫn chưa đủ.ngắm hoài ngắm mãi.chưa bao giờ là đủ đối với tôi.

Từ cặp chân mày.đến lông mi.đến mũi đến miệng.

Cặp lông mi cong vút thu hút mọi sự chú ý của tôi.

Đang say sưa ngắm.thì bất ngờ.mắt anh mở to ra.làm tôi giật mình đóng băng tại chỗ.bốn mắt nhìn nhau.trong cặp mắt nâu đó.hình bóng đang suất hiện đó chính là tôi mà chẳng phải ai cả.

Tôi như muốn ngừng thở luôn vậy.tim đập loạn xạ.nó muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi. >