Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 41: (End)




Sau một hồi tập trận trong nhà tắm..chúng tôi xuống ăn..và sau ngày hôm đó..tôi đã biết về việc anh bị mất trí nhớ..kể cả có khối u ác tính ở não..đều là do một tay anh dựng lên..

Đúng là ác..quá ác ><

Sau một tháng ở thiên đường..tôi và anh quay trở về..quyết định sẽ làm đám cưới..

Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng lớn của Bố tôi..định là sẽ tổ chức tại bãi biển theo ý của Nhật Thiên nhưng bố tôi nhất quyết không chịu..thế là đành nghe theo bố vậy..

Mọi người đến rất đông.

Hôm đấy lúc trong phòng trang điểm..thì bên ngoài bố tôi tiến vào..mọi người liền ra ngoài hết..

Ông nhẹ nhàng ôm tôi..một giọt nước mắt rơi xuống bả vai tôi..ông khóc..

-"Bố à..con vẫn luôn ở đây với bố..bố đừng buồn.."

Cổ họng tôi nghẹn lại..

-"con gái..hôm nay con rất đẹp."


Ông nhẹ nhàng lau nước mắt..rồi hôn nhẹ lên chán tôi.

-"Ông chủ đã đến giờ rồi"

-"Ừ..nào.."

Rồi bố nhẹ nhàng hạ chiếc khăn trên đầu tôi xuống..tôi choàng tay khoác lấy cánh tay trái của ông.tiến ra lễ đường..

Đến gần cuối tiệc..thì một đôi nam nữa hiên ngang tiến vào.nhưng không tạo quá nhiều sự trú ý của mọi người..

-"Minh Vũ"

-"Cung Hỷ Cung Hỷ"

-"Anh đến muộn"

Ôi thôi Nhật Thiên phán xong cười..anh ấy cười với Minh Vũ >