Tiểu Noãn Đông

Quyển 1 - Chương 1-1: Mở đầu




Edit: Yunchan

Thinh không xanh biếc như gột rửa.

Những chiếc lá đỏ đã dần chuyển sang vàng úa nhẹ nhàng bị gió thu thổi tít lên tận trời, bay lượn giữa tầng không.

Cô nằm yên trên đất ngắm nhìn lớp lá rụng bay thốc lên giữa bầu trời xanh thẳm, xoáy tít, xoáy tít rồi xoáy đi xa mãi.

Rồi bất chợt cơn gió giống như lúc khởi đầu, dần lặng xuống.

Không có gió tiếp sức, hàng loạt chiếc lá đỏ đang tung bay dần rơi xuống là đà, rơi lên người cô. Cô nhìn cả vùng trời lá đang rơi xuống mà thầm tự hỏi, nếu như cô cứ nằm đây mãi thì biển lá kia có phủ ngập cả người không, nếu như cô cứ bất động thì có ai phát hiện là cô đang nằm ở đây không.

Cô nhắm mắt lại hòa mình vào đất đai.

Vào thu gió đã bắt đầu trở lạnh nhưng đất vẫn còn hơi ấm. Đất đai vào thu thì ấm hơn mùa xuân, không lạnh như mùa đông, và còn mang cả hơi ấm của mùa hè.

Cô tò mò tự nhủ có phải thỏ con cũng nghĩ như cô nên mới muốn đào hang trong đất không.

Lá rụng còn đang bay xuống là đà, lớp này đến lớp khác, nhẹ nhàng lơ lửng, đáp xuống người, xuống mặt, xuống tay cô.

Cô có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của đất, mùi thơm tho của lá rụng, mùi của hạt dẻ, của nấm và quả thông.

Thình lình, một vật gì đó đập trúng đầu làm cô giật mình ngồi dậy, mở choàng mắt ngó cái vật vừa lăn xuống đó, mới phát hiện thì ra là một quả thông chín.

Cô sờ cái đầu bị đập trúng ngơ ra một lát, lúc nhìn kỹ mới nhận ra tán phong cô đang nằm ở sát bên cây thông, có điều nó bị lá đỏ che khuất nên cô mới không để ý.

Ngó quả thông vừa gõ đầu mình cô bất giác bật cười, nhặt nó lên rồi bỏ vào trong giỏ trúc bé mà cô mang tới, trong đó đã chất đầy nấm rơm, rau dại và trái cây mà cô hái tứ sáng sớm.

Cô cất quả thông xong toan đứng dậy, thì bỗng nhìn thấy ở phía trước đã xuất hiện vài đứa trẻ từ bao giờ. Những cậu bé trông không lớn hơn cô là mấy đó đang nhìn cô lom lom như nhìn quái vật, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt.

Chỉ có trẻ con, không có người lớn.

Cô cứng đờ ra, chậm nửa nhịp mới nhớ ra khắp người mình toàn là lá cây, nhìn qua chắc là dị lắm. Tiếp đó những cậu bé ấy bắt đầu cười nhạo cô, cô không nghe chúng nói gì với nhau, nhưng tư thế và điệu bộ thì quá rõ ràng, chúng nhìn cô rồi ngoác mồm la ó, cười hỉ hả.

Cô hấp ta hấp tấp cầm giỏ trúc đứng lên, nhưng vẫn chậm mất nửa nhịp, chẳng biết là tên nhóc nào bắt đầu cầm trái cây ném cô, đứa này bắt chước đứa kia. Loại trái này quả nào quả nấy đều rất nhỏ hoặc rất nhẹ, bị đập trúng cũng không quá đau, nhưng nó lại khiến cô luống cuống. Cô giơ tay lên che, ráng giữ bình tĩnh, ráng không nhìn chúng, cô biết mình không thể vùng chạy, không thể phản ứng quá mạnh, không thể tỏ ra sợ hãi, những thứ đó chỉ tổ khiến chúng càng làm già hơn.

Cho nên cô không lộ ra vẻ hoảng loạn, không để nước mắt trào ra, càng không bỏ chạy, bởi cô biết mình không thể chạy, chạy rồi chúng sẽ đuổi theo. Vì thế cô chỉ đi thật chậm, song do căng thẳng nên lại nhầm hướng, chưa kịp nhìn kỹ đã xoay người một phát, thế là đâm sầm vào vật gì đó, té lăn quay xuống đất.

Giỏ trúc trong tay cô bay vút ra, toàn bộ trái cây và nấm rơm đổ lổn nhổn ra đất.

Trong tích tắc, cô cứ ngỡ sẽ có người chạy tới chế giễu mình, nhưng khi cô hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy tên nhóc bị cô đụng phải kia, cô nhận ra hắn, hắn chính là tiểu bá vương của vùng này.

Ban đầu cô tưởng hắn là đồng bọn của những đứa trẻ kia, sau đó mới phát hiện hắn bị cô đụng té ra đất, mặt mày nhăn nhó, đang há mồm chửi gì đó, rơi bên cạnh hắn là một cây cung, ống tên đeo chéo trên lưng hắn, trong tay hắn còn xách một con thỏ đầm đìa máu.

Chớp mắt cái, màn mưa trái cây ném tới hòng bắt nạt cô đều dừng lại.

Không ai dám ném trái cây hắn cả, chí ít là không một đứa trẻ nào có gan làm.

Hắn đứng phắt dậy, phủi đống lá rụng và đất bẩn trên người rồi trừng cô giận dữ, vẻ mặt hung ác, miệng còn đang càu nhàu điều gì đó.

Ngước nhìn cậu bé lớn hơn mình vài tuổi này, cô chỉ thấy bẽ mặt với sợ hãi. Hắn dí con thỏ chết tới khiến cô nín thở, gần như muốn ù té chạy ngay lập tức. Có điều cô cần những thức ăn này, đây là những món cô cực khổ góp nhặt từ sớm tinh mơ. Cô cố nén sợ hãi, xốc lại dũng khí rồi luống cuống tay chân cúi đầu nhặt nhạnh mớ nấm rơm và quả thông vào giỏ trúc.

Hẳn là cô phải nói xin lỗi, nhưng đầu cô bây giờ trống hoác rồi, hắn chưa từng cầm đầu bọn trẻ bắt nạt cô, nhưng ai biết được chứ, ban đầu những đứa bạn chung xóm cũng không bắt nạt cô cơ mà, chuyện gì mà chẳng có lúc bắt đầu.

Đột nhiên, hắn đưa tay ra đẩy cô một cái.

Cô sợ hết hồn, suýt nữa là đổ hết đồ ra đất lần nữa, cũng vì quá sợ mà có mấy quả thông được đà lăn ra.

Cô ngẩng cái mặt trắng hếu lên thì thấy tiểu bá vương đang cúi đầu trừng mình, chân mày nhíu hết vào nhau.

Cô cần phải nói xin lỗi, đây là lần thứ hai cô nghĩ tới chuyện này. Cô vô thức há miệng, nhưng cả giọng nói cùng can đảm của cô đều tắc trong cổ họng. Những đứa trẻ kia đang nhìn, mà cô biết rõ nếu mở miệng ra thì chỉ chuốc thêm hậu quả.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, sau đó hắn ngồi xổm xuống nâng tay lên.

Ngay khoảnh khắc này cô lại không dằn nỗi cơn hoảng sợ, giật mình thụt lùi ra sau cố tránh, nhưng phản ứng của cô vẫn chậm nửa nhịp nên tay hắn đã kịp chạm xuống mặt cô. Da mặt cô căng ra nghĩ rằng sẽ đau lắm, thế nhưng lại không đau.

Trong phút chốc, ánh mắt cô và hắn đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cô giật mình nhận ra không phải hắn muốn đánh cô.

Hắn hơi ngạc nhiên là vì phát hiện cô tưởng là hắn sẽ đánh cô.

Cơn tức trào lên đôi mắt đen như màn đêm của hắn lần nữa làm cô hóa đá ngay tại chỗ không dám cục cựa, sợ sẽ làm cơn giận của hắn tăng lên nữa.

Hắn trừng mắt lườm cô, cô không biết mình nên làm gì bây giờ, thậm chí còn chẳng dám thở, trong tất cả mọi người ở đây người mà cô không dám gây hấn nhất chính là tên trước mắt này. Người lớn sẽ không bắt nạt một đứa trẻ như cô, chỉ có những đứa trẻ cùng lứa mới làm thế. Nếu ngay cả tên nhóc mà tất cả mọi đứa trẻ đều sợ cũng bắt nạt cô, thì ngày tháng sau này của cô sẽ sống không bằng chết, thê thảm không gì sánh nổi.

Ở cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi cảm xúc hoang mang, sợ hãi, gần như tuyệt vọng đều dâng trào. Cô hốt hoảng nghĩ hay là cô nên nhảy cẫng lên quơ tay gào thét, vậy thì chúng sẽ cho là cô bị điên rồi, vậy thì chúng sẽ không bắt nạt cô nữa. Thế nhưng làm vậy có khi lại khiến chúng chế giễu cô hơn mà thôi.

Cô mím chặt môi, cảm giác nước mắt nín nhịn nãy giờ sẽ tràn mi mất.

Đừng khóc, đừng khóc, khóc vô ích.

Không được sợ, không được sợ, sợ sẽ thua.

Cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé đã ướt nhẹp mồ hôi, mím môi lại, nhìn đăm đăm tên vua bé nhỏ trước mặt mà không chớp mắt lấy một cái.

Hắn nhìn cô chằm chằm, sau đó dịch tay xoa xoa mặt cô. Cô cứng đờ một lát rồi mới phát hiện không chỉ tay hắn mà cả ống tay áo của hắn nữa, hắn đang cầm cái ống tay áo chất liệu thượng hạng để lau mặt cô.

Hắn vừa lau vừa mắng gì đó, cô thừa nhận mình không biết hắn nói gì hết bởi hắn nói quá nhanh.

Lúc hắn dời tay đi thì cô nhìn thấy máu trên ống tay áo của hắn, trên mặt hắn cũng dính máu thỏ.

Cô không biết nên nghĩ gì nữa, cô cũng không ngờ hắn sẽ làm thế. Ngay sau đó, hắn nhặt quả thông và nấm rơm cô làm rơi dưới đất lên rồi bỏ vào giỏ trúc của cô một cách thô lỗ, xong đâu đấy hắn nhìn thẳng vào mắt cô mà dọa mấy câu.

Hắn hỏi nhưng cô không biết phải trả lời sao, vì hắn nói quá nhanh nên cô không hiểu, chỉ nhận ra nét mặt của hắn, nhận ra tâm tình trong cặp mắt đen của hắn.

Một lần nữa hắn lộ vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt thoáng qua nét bối rối và thông cảm trông chẳng giống tên hung ác lúc nãy chút nào, rồi hắn xua xua tay với cô.

Đó là tư thế đuổi cô đi.

Cô thở phào nhẹ nhõm biết mình vừa thoát được một kiếp. Tuy không biết vì sao hắn không gây rắc rối cho mình, nhưng cô biết bao giờ thì nên rút lui.

Cô ôm chặt giỏ trúc rồi đứng dậy từ từ, hắn không ngăn cô lại.

Cô thử lui ra sau một bước thăm dò, hắn vẫn không cản cô.

Hay quá.

Cô hít vào một hơi rồi lật đật ôm rổ đi vòng qua hắn, cô biết mình không thể chạy nhưng bước chân vẫn mất kiểm soát đi nhanh hơn bình thường. Cô chờ hắn thò tay ra đẩy mình từ đằng sau hoặc ném đồ vào mình để pha trò. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cô cảm giác được ánh nhìn của tiểu bá vương, bước chân cô gần như sắp chuyển thành chạy chậm rồi.

Cô đi một mạch tới trước, mãi tới khi đã cách thật xa chỗ hắn ngồi mới dám quay đầu lại nhìn sơ qua.

Cái tên tiểu bá vương kia đã đứng lên rồi, hắn xách con thỏ chết kia tới chỗ bạn mình. Mấy đứa trẻ bắt nạt cô không đuổi theo cô nữa, chúng đã quên sự tồn tại của cô từ đời nào, tất cả đều bu hết lại chỉ trỏ con thỏ trong tay hắn với vẻ nịnh bợ và sùng bái, nhìn cây cung và ống tên trên vai hắn mà trầm trồ hâm mộ.

Hắn không hề giở cái mặt nhăn nhó khó ngửi đó ra, mà còn khoe cây cung cho những tên nhóc còn lại chiêm ngưỡng, rồi giơ cao con thỏ như một chiến lợi phẩm.

Cây cung tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bộ lông xù của con thỏ bị gió thổi tung lên.

Con thỏ tội nghiệp.

Cô nghĩ thế.

Nói lại thì cái chân thỏ béo thế kia chắc là đầy những thịt, bộ lông đó hẳn cũng ấm lắm.

Hay là cô cũng đi săn thú như hắn nhỉ, nếu vậy thì sẽ có thịt ăn với cả lông dùng. Nhưng vấn đề là cô không có tiền để mua cung và tên.

Không cầm lòng nổi, cô dừng bước, đứng thật xa nhìn tiểu bá vương đầy ước ao.

Tốt thật.

Cô không dằn được ý nghĩ khâm phục.

Đúng lúc này, như nhận ra ánh mắt của cô, hắn bất giác quay đầu qua mặt đối mặt với cô.

Cô càng hoảng hơn, vội ôm giỏ trúc lùi về sau, nhưng lại bất cẩn hụt chân ngã phịch ra đất.

Xấu hổ và lúng túng đồng loạt trào lên, cô nhặt đống đồ đổ ra đất lần nữa rồi ôm giỏ trúc cấp tốc đứng lên, quay lưng chạy ào đi.

Cô chạy được mấy bước thì mới sực nhớ là không nên chạy.

Cô dừng bước khẩn cấp, nhưng không kịp nữa vì hắn đã nhìn thấy mất rồi.

Cô không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ biết tự nhắc nhở mình phải đi thật chậm.

Ngày mùa thu ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên cao.

Mái tóc thật dài sau lưng cô cứ đong đưa mãi, từng chiếc lá đỏ và vàng cứ rớt xuống theo từng nhịp bước, khiến cô trông như một yêu tinh của rừng bước ra từ truyền thuyết.

Cậu bé nhìn theo cô từ xa, nhíu mày.

Cô cố sức giữ bình tĩnh, mãi tới khi vào lối rẽ mới co giò chạy vội.

Năm ấy, cô bé bảy tuổi, cậu bé mười tuổi, chúng vẫn còn rất nhỏ…