Tiểu Ôn Nhu

Chương 9: Tỏ tình




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

trà chanh hoa cúc

“Chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy.”

Hoắc Yên ngồi dưới gốc gây tránh nắng, cảm giác đầu ong ong, giống biểu hiện của cảm nắng.

Lâm Sơ Ngữ lấy nước trở về, hưng phấn nói: “Phó Thời Hàn vậy mà lại đến thật! Khó có thể tin, trời nóng thế, anh ấy đứng liền hai giờ, cũng quá khác thường đi.”

Tô Hoàn không kích động như Lâm Sơ Ngữ, chỉ nói: “Hội sinh viên tiếp nước cho sinh viên, người ta làm việc ở đúng cương vị, mặc dù là chủ tịch nhưng cũng không vượt trội hơn người khác quá, ở chỗ này hai giờ là bình thường.”

“Không bình thường!” Lâm Sơ Ngữ nói: “Anh ấy là khóa trên trực tiếp của chúng ta, tớ nghe bạn bè nói, ngoại trừ việc học vất vả còn tham gia tổ thí nghiệm lập trình người máy trí tuệ nhân tạo, vô cùng bận rộn. mà chủ tịch hội sinh viên cũng cần phải tham dự hoạt động sinh hoạt của hội, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không cần đến anh ấy tự mình ra trận.”

Tô Hoàn không thể phản bác, quay đầu nhìn về phía Hoắc Yên, thấy sắc mặt cô không tốt, lo lắng hỏi thăm: “Hoắc Yên, cậu không sao chứ?”

Hoắc Yên hữu khí vô lực nói: “Vừa mới nóng quá, nghỉ ngơi một chút là tốt.”

Lâm Sơ Ngữ phủi bụi trên ống quần, cầm chai nước của Hoắc Yên: “Tớ đi lấy nước.”

Nhưng cô nàng vừa dứt lời liền nhìn thấy Phó Thời Hàn đang bưng cốc trà đi về phía các cô.

Hai mắt Lâm Sơ Ngữ mở to, nhìn Phó Thời Hàn đi qua mình, thẳng tới trước mặt Hoắc Yên.

Cô nàng thậm chí còn quên đi lấy nước, chạy tới bên cạnh Tô Hoàn, hai người đứng cách không xa, mắt không chớp nhìn chằm chằm Phó Thời Hàn và Hoắc Yên.

Hoắc Yên ngẩng đầu, bắt gặp Phó Thời Hàn đang đứng trước mặt mình, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống thẳng tắp.

Anh thay cô chặn ánh nắng, chùm lên một bóng râm to lớn. Khuôn mặt anh bởi vì phản sáng mà có phần mơ hồ không rõ ràng.

Hoắc Yên híp mắt, cảm thấy đầu càng ngày càng nặng.

Phó Thời Hàn kéo quần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoắc Yên, đưa cốc trà trong tay cho cô.

Hoắc Yên nhìn mấy bông cúc trắng trôi nổi trên mặt nước, hết sức đáng yêu.

Trà chanh mang theo mùi hoa cúc thơm mát, bởi vì nước nóng được bỏ thêm đá lạnh, bây giờ nhiệt độ không rất vừa vặn, không quá nóng cũng không quá đủ, cổ họng cảm nhận được vị ngọt, còn có vị mát của hoa cúc và hơi chua của chanh, rất hợp giải nhiệt.

“Chậm một chút.” Giọng nói trầm thấp của Phó Thời Hàn truyền vào tai, dịu dàng lưu luyến.

“Ừm.”

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô, tóc ướt mồ hôi dính hai bên má, khuôn mặt trắng nõn bị phơi nắng bỏ bừng, bộ đồng phục tập quân sự màu xanh rộng thùng thình càng khiến cô trông gây yếu hơn, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nhỏ nhắn mà tinh xảo.

Cô nhóc này, từ nhỏ đến lớn luôn bị người ta bỏ qua, nhưng không biết tại sao, Phó Thời Hàn luôn có thể tìm thấy cô trong đám đông.

Lâu ngày, hình bóng nhỏ bé đó, đã để lại dấu ấn đậm sâu trong tim anh.

Một hơi uống hết, Hoắc Yên cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, cô lấy tay áo lau miệng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Hàn… cảm ơn đàn anh.”

Cô sửa miệng giữa chừng, cũng là suy nghĩ đến hai người Tô Hoàn và Lâm Sơ Ngữ đang chăm chú nhìn không chớp mắt về phía này.

Hoắc Tư Noãn không muốn để người khác biết Hoắc Yên là em gái mình. Mà Hoắc Yên không biết Phó Thời Hàn có suy nghĩ gì, cho nên cuối cùng không nói chuyện cô quen biết anh với người khác.

Phó Thời Hàn ngượi lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo lắng hỏi: “Khó chịu sao?”

Bây giờ tốt hơn nhiều rồi.”

“Nếu không chịu được thì xin nghỉ, đừng cậy mạnh.”

Ồ, Phó Thời Hàn hôm nay và trước kia không giống nhau lắm, rất dịu dàng, còn pha nước cho cô.

Lương tâm trỗi dậy?

Hoắc Yên ngẩng đầu, thấy Phó Thời Hàn cau mày, môi mỏng hơi mím, chỉ có những lúc anh cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa còn lo lắng mới có thể lộ ra biểu cảm này.

Vừa rồi lúc chạy bộ Hoắc Yên đã nhìn thấy anh, vốn cho rằng anh sẽ chế giễu mình một phen, cho nên cô mới một mực chịu đựng, không tới chỗ hội sinh viên lấy nước.

Nghĩ thế ngược lại thấy mình nhỏ mọn.

Hoắc Yên nhìn cốc trà trốn trơn, bông cúc trắng lặng lẽ nằm dưới đáy cốc. Từ nhỏ cô đã quen với việc bị người khác bỏ qua, cho nên khi có người đột nhiên đối xử tốt với mình, mất phần thật tình mấy phần giả ý, thật ra trong lòng cô sáng như gương.

Hoắc Tư Noãn ngày thường tươi tươi với cô, trong điện thoại hỏi thăm ân cần đầy đủ, nhưng thật ra, là một người chị gái, Hoắc Tư Noãn còn kém một xa anh trai nhà họ Phó.

Mặc dù Phó Thời Hàn hay trêu chọc cô, luôn nói cô ngốc ngếch, sau này không ai thèm lấy, nhưng anh thật tâm đối xử tốt với cô.

Đôi mắt Hoắc Yên lập tức đỏ lên.

Người khác đối xử không tốt với cô, ghét bỏ cô, cô sẽ không khóc, duy chỉ không chịu được khi người khác đối xử tốt với mình.

Rất dễ thỏa mãn, cũng dễ bị làm cảm động, nếu  như tương lai có một tấm chân tình nâng cô trong lòng bàn tay, lúc ấy cô nghĩ mình sẽ thành bảo bối trân quý nhất.

Nhìn thấy cô sắp khóc đến nơi, Phó Thời Hàn đoạt lấy cốc nước trong tay cô, giả vờ hung dữ nói: “Được rồi, sau này làm việc phải thông minh một chút, đừng cùng người ta lấy cứng đối cứng, bị oan ức lại tìm anh giả vờ đáng thương, lười muốn quản em.”

Anh tưởng Hoắc Yên vì mới chịu tủi thân mà đỏ mắt, trong lòng thấy khó chịu vô cùng.

Anh không chịu được Hoắc Yên khóc trước mặt mình, cảm giác ruột gan đều đang bị quay tròn, so với giết anh còn khó chịu hơn.

Rất nhanh, tiếng còi tập hợp vang lên.

“Hàn ca, em đi đây.” Hoắc Yên đứng dậy nói.

Phó Thời Hàn vỗ nhẹ gáy cô, an ủi nói: “Anh sẽ đứng đây coi, không ai dám bắt nạt em nữa.”

“Ừm.” Hoắc Yên đi hai bước, không nhịn được quay đầu: “Sau này trước mặt người khác, em có thể gọi anh là Hàn ca không?”

Phó Thời Hàn nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống che dấu con người dịu dàng như nước, khóe miệng hơi giương lên ý cười.

“Từ trước giờ anh đâu có không cho phép em gọi, là tự em nghĩ nhiều.”

“Ồ.”

Đúng là cô nghĩ hơi nhiều, lo trước sợ sau, sợ người ta chỉ trỏ nói xấu, nhưng cô càng sợ hơn… là Hoắc Tư Noãn.

Hiện giờ cô không sợ nữa, Phó Thời Hàn đối xử tốt với cô, tất cả mọi người đều thấy, không cần che giấu.

Một tiếng “Hàn ca”, từ nay về sau, anh chính là anh ruột của cô! (Editor: Anh Hàn  mà biết suy nghĩ này không biết có hối hận xanh ruột không J )

Các nữ sinh trơ mắt nhìn Phó Thời Hàn pha một cốc trà chanh hoa cúc, tự mình đưa tới cho Hoắc Yên, mà Thẩm Ngộ Nhiên trưởng Ban Truyền thông cũng nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa một cốc cho Lạc Dĩ Nam.

Mấy hôm nay trong mắt anh ta, Phó Thời Hàn rất khác thường, có thể nói, từ khi cô nhóc Hoắc Yên nhập trường, Phó Thời Hàn chưa từng yên tĩnh, lúc không có việc gì làm, cầm điện thoại dạo một vòng các trang bán đồ nữ, mua sắm đến mức giỏ hàng đạt max, dăm ba ngày lại nhận hàng chuyển phát nhanh.

Anh ta vừa là bạn cùng phòng vừa là anh em thân thiết, tự nhiên trong lòng cũng sáng tỏ một chút.

Vì để tránh cho Hoắc Yên vì một cốc trà chanh hoa cúc mà bị nữ sinh toàn trường thù hận, Thẩm Ngộ Nhiên lập tức pha một cốc bưng tới chỗ Lạc Dĩ Nam, nói là sau khi hoạt động mạnh dễ bị cảm nắng, hội sinh viên phục vụ tốt, không để bất cứ một tân sinh viên nào phải nghỉ ốm.

Hành động này khiến các nữ sinh đỏ mắt ghen tị.

Sớm biết, sớm biết bị phạt chạy bộ còn được hưởng ưu đãi  này, bọn họ tình nguyện chạy bộ vài vòng dưới ánh mặt trời.

**

Mỗi khi kết thúc huấn luyện quân sự, các câu lạc bộ bắt đầu rục rịch chiêu nạp thành viên mới.

Lâm Sơ Ngữ tham gia nhiều câu lạc bộ, nói là muốn thử, thử rồi mới biết có hợp hay không.

Mà Lạc Dĩ Nam tham gia câu lạc bộ nhảy đường phố, lại không ngờ trưởng câu lạc bộ là bạn tốt của Phùng Thanh Thanh.

Vì cái tát kia, trưởng câu lạc bộ này luôn gây khó dễ cho Lạc Dĩ Nam.

Lạc Dĩ Nam là người tính cách mạnh mẽ, trực tiếp hẹn trưởng câu lạc bộ thách đấu ngay tại sân trường, rất nhiều sinh viên đến xem. Hoắc Yên và bạn cùng phòng 409 cũng tới cổ vụ cho Lạc Dĩ Nam.

Lạc Dĩ Nam nhảy một bài nhảy nóng bỏng máu lửa trước toàn trường. Nghe nói từng được huy chương đồng khiêu vũ toàn quốc dành cho học sinh cấp ba, vị trưởng câu lạc bộ nhảy này đương nhiên không phải đối thủ của cô ấy.

Trận thách đấu kết thúc, Lạc Dĩ Nam danh chính ngôn thuận bước chân vào câu lạc bộ, mà vị trưởng câu lạc bộ kia không còn mặt mũi tiếp tục ở lại nên tự động từ chức.

Cái tên Lạc Dĩ Nam được rất nhiều người biết, bài nhảy kinh ngạc toàn trường kia giúp cô ấy trực tiếp được chọn làm khoa hậu giảng đường năm nay, bản thân cô ấy có vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng xinh đẹp, quan trọng nhất là rất có khí chất, nhiều người nói Hoắc Tư Noãn đã bị Lạc Dĩ Nam hạ bệ.

Mặc dù múa ballet và nhảy đường phố không cùng một loại, nhưng quần chúng xem náo nhiệt không quan tâm nhiều, cái gì đẹp thì họ thích, thế là nhân khí của Lạc Dĩ Nam ngày càng tăng, mọi người cũng bắt đầu đặt Hoắc Tư Noãn và Lạc Dĩ Nam lên so sánh.

Mỗi ngày có rất  nhiều nam sinh xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá nữ, trước mặt mọi người tỏ tình với Lạc Dĩ Nam, cũng có muôn kiểu tỏ tình.

Lâm Sơ Ngữ cảm thấy hơi ghen tị, trong những nam sinh tỏ tình với Lạc Dĩ Nam, có một đàn anh cô nàng ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ người ta một lòng một dạ đứng dưới lầu ký túc xá, thổi bóng, xếp nến chuẩn bị tỏ tình.

Lâm Sơ Ngữ đấm ngực dậm chân, nói với Lạc Dĩ Nam: “Nếu như cậu không thích, hãy để đàn anh ấy lại cho tớ, cậu nhìn dáng vẻ anh ấy đứng cạnh ngọn nến cầm bó hoa  hồng kìa, quá đẹp trai.”

Lạc Dĩ Nam nhíu mày, nói: “Có thể có tiền đồ một chút không, vị đàn anh này trước mặt mọi người xếp nến thành hình trái tim, cái loại tỏ tình này nhiều lắm cũng chỉ khiến anh ta tự mình cảm động, hoặc ngu ngốc mới bị cảm động.”

Lâm Sơ Ngữ nhướng mày, phản ứng chậm chạp, hỏi Hoắc Yên: “Có phải cậu ấy vừa mắng tớ ngu ngốc không?”

Hoắc Yên là người thành thật, thế là gật đầu: “Đúng vậy, cậu nhanh phản kích đi.”

Lâm Sơ Ngữ chỉ vào Lạc Dĩ Nam, ú ớ hồi lâu, nhả ra ba chữ: “Tớ phản công.”

Lạc Dĩ Nam không nóng không lạnh nói: “Phản công vô hiệu.”

Trong khi mấy cô gái đùa giỡn ầm ĩ, đàn anh dưới lầu đã bày xong trái tim, cầm loa lên bắt đầu diễn thuyết một bài thổ lộ thâm tình.

“Hoắc Yên phòng 409 khoa Toán –  Tin, có lẽ em không biết anh nhưng anh biết em rất rõ, anh có vài lời muốn nói với em.”

Hoắc Yên giật mình, cốc nước trong tay run lên.

Lạc Dĩ Nam và Lâm Sơ Ngữ liếc mắt nhìn nhau, không ngờ vị này lại tỏ tình với Hoắc Yên.

“Kết thúc khóa huấn luyện quân sự, từ hôm em trở thành tiêu binh, anh liền chú ý đến em.”

“Ngày đó em tư thế hiên ngang, bậc cân quắc (phụ nữ) không thua đấng mày râu, nửa đêm tỉnh mộng, luôn luôn kìm lòng không đặng mà nhớ tới em.”

Tô Hoàn đang uống nước trái cây, nghe vậy phì thẳng nước ra ngoài, màn hình máy tính trước mắt liền gặp xui xẻo.

Cô nàng cười ha ha: “Má ơi, thật buồn nôn!”

Bên dưới lầu vẫn tiếp tục tỏ tình —

“Anh phát hiện em luôn đi một mình tới nhà ăn số 3 ăn cơm, ăn một bát cơm, một đĩa rau, thỉnh thoảng gọi thêm một cái đùi gà.”

“Buổi tối sẽ chạy bộ, chạy bốn năm vòng nhẹ nhàng vui vẻ.”

“Lúc không có việc gì, em sẽ tới thư viện, yên lặng đọc sách một mình, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của em.”



Vị đàn anh này dùng loa phóng thanh kể toàn bộ hoạt động ngày thường của Hoắc Yên ra trước toàn trường.

Sắc mặt Hoắc Yên tím tái, không những không cảm động mà da gà còn rơi đầy đất, vô cùng kinh hãi.

Chẳng lẽ mọi hoạt động của cô, đều bị người này nhìn thấy? Anh ta theo dõi cô sao!

Vậy cũng thật… quá đáng sợ!

Mà nữ sinh vây xung quanh không hề cảm thấy không ổn, ngược lại hâm mộ nói: “Òa! Cảm động quá đi!”

“Thâm tình quá!”

“Mau đồng ý đi!”

Đàn anh hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn bản thân tạo ra, lấy giọng nói tự cho rằng rất dịu dàng, nói —

“Thật ra anh ở nơi em không nhìn thấy, để ý em rất lâu, tương lai, anh hi vọng em không còn một mình, anh hi vọng anh có thể chăm sóc em, cùng em ăn cơm, cùng em chạy bộ, cùng em tới thư viện đọc sách…”

Lạc Dĩ Nam bê một chậu nước đầy, quay đầu nhìn Hoắc Yên nói: “Cái đồ điên này, không tạt nước thật có lỗi với người nhìn.”

Lúc đầu Hoắc Yên cảm thấy cái việc hắt nước này rất không lịch sự, nhưng nam sinh này khiến cô rất tức giận.

Tính cách cô hướng nội, ghét nhất chính là việc riêng bị người ta lôi ra ánh sáng,  nam sinh này vậy mà trước mặt mọi người, kể sạch sẽ mọi sinh hoạt ngày thường của cô.

Hoắc Yên không chút do dự nhận lấy chậu nước trong tay Lạc Dĩ Nam, khí thế hùng hổ đến trước cửa sổ muốn dội nước xuống.

Giọng nói của nam sinh đột nhiên im bặt.

Dưới lầu trở lên hỗn loạn, tiếng la hét ầm ĩ, không biết xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe thấy nữ sinh đứng trên ban công hưng phấn nói: “Hội sinh viên tới kiểm tra, nói nam sinh kia đêm khuya gây mất trận tự, cái loa bị tịch thu rồi.”

“Người tịch thu là chủ tịch hội sinh viên Phó Thời Hàn.”

“Chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy.”

“Òa, người kia xui xẻo rồi.”