Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 46




“Ừm…” Đông Tảo nhìn đống đồ chơi được bện từ các loại cây cỏ không rời mắt, đến khi chủ quán phát sợ, nó mới nhịn không được hỏi “Có chim nhỏ không?”

Ông chủ sửng sốt, loay hoay bày biện lại hàng hóa trước mặt một lượt xong mới hiểu Đông Tảo hỏi gì, vội nói “Mặc dù không có, nhưng ta có thể bện cho ngài một con ngay bây giờ, ngài muốn hình dạng như thế nào?”

“Ừm, một con chim nhỏ béo tròn, mũm mĩm, vô cùng đáng yêu.” Đông Tảo ngẫm nghĩ một lúc, lúc nói chuyện còn có chút xấu hổ, nhưng vẫn trôi chảy nói ra ba từ miêu tả kia.

Cũng không phải nó khoác loác gì, nó chỉ là nhắc lại những lời Tiêu Tuy miêu tả nó mà thôi. Tuy rằng Đông Tảo không tự tin lắm, nhưng được Tiêu Tuy không ngừng khen ngợi, tình trạng của nó đến hôm nay đã cải thiện không ít.

Tỳ nữ gầy và tỳ nữ béo đứng sau nó, nghe thấy những chữ này đều gật đầu tán thành.

Ông chủ khéo tay, trong thời gian chừng nửa nén hương đã bện xong.

Đông Tảo trả tiền, vui vẻ nhận con chim rồi rời đi.

Do lúc trước nó ngủ khá lâu, nên lúc này đi dạo, phố phường đã bắt đầu lục đục chuẩn bị cho buổi chợ đêm. Dọc theo con đường bên bờ sông trong Kinh Thành, các quán hàng rong phục vụ ăn ăn uống uống nhiều không đếm xuể. Đông Tảo nhìn thèm, cái gì cũng muốn mua một ít mang về. Chẳng bao lâu sau, hai tỳ nữ đi sau đã xách đầy bao lớn bao nhỏ.

Đông Tảo hơi ngại ngùng nói “Để ta cầm cho, đều là đồ ta mua mà.”

Mặc dù ngữ khí và vẻ mặt của Đông Tảo rất chân thành, nhưng tỳ nữ gầy và tỹ nữ béo đào đâu ra can đảm đó? Chỉ là, tỳ nữ béo cuối cùng vẫn không nhịn được đáp “Công tử, mua nhiều vậy, về không ăn hết sẽ bị hỏng mất.”

“Ừm, ừm, cái này không phải mua cho ta, tất cả đều là mua cho Mập Mập hết. Nó rất thích ăn.”

Nếu tính ra thì lời này cũng không phải nói dối vì Đông Tảo chính là Mập Mập, Mập Mập chính là Đông Tảo mà.

Tỳ nữ béo không nói gì nữa, thậm chí đi thêm một đoạn thấy có đồ gì ngon, nàng còn chủ động lôi kéo Đông Tảo “Cái này Mập Mập cũng thích ăn nè công tử.”

Mọi người đi thẳng đến khi trời tối đen mới quay lại chỗ xe ngựa mà Đông Tảo vẫn hơi hơi chưa muốn về.

Kịch viện bên cạnh vừa mở buổi kịch tối, người người náo nhiệt tới lui.

Đông Tảo cũng hiếu kì muốn vào xem.

Nhưng do lần này ngẫu hứng nhất thời, không đặt ghế từ trước, nên khu vực ghế riêng đã đầy, chỉ còn thừa đúng một vị trí nằm trong góc khuất ở tầng dưới. Đông Tảo không biết, cũng không để ý, ngốc nghếch ngồi tự mình bóc hạt dưa, ăn đến là vui vẻ.

Vở kịch trên sân khấu là một vở kịch mới viết, nội dung nói về chuyện của một vị nam sủng nơi hậu viện, vô cùng hàm ý.

Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy ngồi cạnh Đông Tảo, càng xem càng thấy không ổn. Vở kịch viết nam sủng bề ngoài thì đơn thuần, nhưng thực chất tâm tư sâu nặng, luôn ghen ghét chính thê, thậm chí chỉ vì muốn tranh sủng mà cuối cùng còn hạ độc hại chết nàng. Chỉ cần không phải là kẻ mù, ai ai cũng có thể nhìn ra, ngoại hình và miêu tả của nhân vật chính trong vở kịch kia chính là được tạo ra từ chuyện của Tĩnh Vương trong đời thực.

Tỳ nữ béo lo lắng nhìn Đông Tảo, quả nhiên thấy nó ngừng bóc hạt dưa, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vị nam sủng, vẻ mặt cũng dần dần chuyển xấu.

“Mấy cái này không phải thật đâu, công tử đừng để trong lòng, đừng để trong lòng nhé.”

Đông Tảo nghe nàng nói thì hồi phục tinh thần, thở phào nói “May thật, may thật, chứ nếu là thật thì ta sẽ bị người hạ độc chết mất.”

Tỳ nữ béo:…

Hóa ra tâm trạng là do từ nãy đến giờ không có đặt mình vào vị trí nam sủng mà là vị trí chính thê để xem kịch sao?

Tiểu yêu tinh này đúng là tự tin hơn người!

Tâm trạng bên phía bọn họ bình tĩnh ngoài ý muốn, nhưng cô bé năm sáu tuổi ngồi cạnh lại có vẻ kích động.

“Tên xấu xa như thế sao có thể gả cho Vương Gia được chứ? Con muốn gả cho Vương Gia!” Tiếng nói tức giận của bé truyền đến làm Đông Tảo chú ý.

Cô bé này ngoại hình trắng trẻo xinh đẹp, lúc này gương mặt đỏ ửng, hai nắm tay nắm chặt. Mẫu thân bé khuyên nhủ “Không tức không tức, chuyện gả chồng đợi sau này lớn lại nói, được không?”

“Giờ con quyết rồi!” Cô bé rất có chủ kiến “Chờ con lớn, con phải gả cho Vương Gia, để tên nam sủng kia của ngài không gây họa được nữa!”

Tĩnh Vương là Tiêu Tuy, điều này Đông Tảo biết, vì thế nguyên bản không có phản ứng gì, nghe đến đây, nó lại trợn tròn mắt.

Mẫu thân của cô bé kia đúng lúc này đứng dậy, nói “Con ở đây đợi ta một lúc, ta ra cửa mua ít mứt quả cho con ăn nhé.”

Cô bé nhỏ giọng ứng tiếng, ngoan ngoãn ngồi chờ.

“Bé không thể gả cho Tĩnh Vương được đâu.” Đông Tảo chân thành nói “Tĩnh Vương đã có nương tử rồi.”

Cô bé thấy Đông Tảo nói chuyện với mình, nhanh nhẹn đáp lại “Ai bảo, Tĩnh Vương Điện Hạ làm gì có thê tử? Tĩnh Vương Điện Hạ là một đại anh hùng, ta nhất định phải gả cho ngài ấy!”

Đối mặt với cô nhóc bướng bỉnh thế này, Đông Tảo hơi cứng họng, vẻ mặt lộ ra sự buồn bực.

Cô bé ngâm nga một điệu hát, tiếp tục xem kịch.

Đông Tảo chẳng biết làm sao, ấm ức ăn hết một đĩa hạt dưa đầy để giải tỏa.

Tỳ nữ béo cười, khuyên nó “Công tử chớ chấp trẻ con, lời bọn chúng nói cũng không phải thật đâu.”

Chờ đến khi kịch viện tan, dòng người mãnh liệt đổ ra. Thị vệ trước sau vây quanh Đông Tảo, bảo vệ nó an toàn rời đi.

Đông Tảo thông qua kẽ hở giữa người với người, nhìn thấy cô bé lúc nãy bị lạc mẹ, đang đứng ngửa đầu hoang mang nhìn xung quanh.

Một tên nam tử chen đến bên cạnh cô bé, không biết nói gì mà cô bé lại do dự vươn tay nắm tay hắn.

Đông Tảo khịt khịt mũi. Nó chỉ cần liếc mắt, cũng biết tên nam tử kia chẳng phải người tốt.

“A Trà, A Trà.” Ngay lúc này, Đông Tảo lại nghe thấy tiếng mẫu thân cô bé đang hô lên cách đó không xa.

Cô bé nghe tiếng quay đầu lại, nói với tên nam tử “Mẫu thân ta đang ở phía sau mà?”

Tên nam tử kia hoàn toàn không có ý muốn quay lại, kéo tay cô bé lôi nhanh về phía trước “Đi theo ta là được.”

Cô bé thấy vậy thì giãy giụa. Những người xung quanh đều cho rằng đây là một người trung niên dẫn theo con gái giận dỗi. Đông Tảo vội vã lao ra khỏi vòng vây của thị vệ, chạy tới ngăn cản tên nam tử kia “Ngươi không thể dẫn cô bé đi, mẫu thân của cô bé còn đang tìm cô bé mà.”

Tên nam tử làm nhiều chuyện ác, trên người dính đầy mùi sát khí, dữ dằn nói với Đông Tảo “Cút sang một bên, nếu không tao lừa bán cả mày bây giờ.”

Đông Tảo không hiểu “lừa bán” là gì, nên không sợ lắm. Nó đưa tay kéo cô bé lúc này đã khóc sướt mướt đến cạnh mình, không ngờ tên nam tử kia còn nhanh hơn, móc ra một con dao nhỏ. Cho dù thị vệ ngay lập tức bắt trói được hắn, nhưng tay Đông Tảo vẫn bị dao cứa qua, chảy máu.

Đông Tảo không lo, mà kéo cô bé vào lòng mình, lau nước mắt.

Cô nhóc bị dọa sợ, nhìn thấy Đông Tảo quen mặt thì như nhìn thấy cứu tinh, nhào tới ôm chặt nó.

Đông Tảo ngốc nghếch dỗ dành “Không khóc, không khóc nữa nha.”

Ầm ĩ khiến mẫu thân cô bé chạy tới, thấy thế thì sợ run. Nàng hỏi ra mới biết chuyện có bao nhiêu nguy hiểm, vội vàng cảm ơn Đông Tảo.

“Không sao.” Đông Tảo đưa tay cho tỳ nữ béo băng bó, nhìn cô bé vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì muốn an ủi, nhưng xoắn xuýt mãi mới miễn cưỡng nói ra được một câu “Đừng khóc nữa, bé vẫn có thể gả cho Vương Gia khác mà.”

Cô bé gạt nước mắt, tiến lên kéo tay áo Đông Tảo để nó ngồi xuống. Sau khi Đông Tảo ngồi xuống rồi, bé mới xấu hổ ôm nó hôn một cái, nói “Ta không gả cho Vương Gia nữa, ta muốn gả cho huynh, huynh chờ ta nhé.”

Đông Tảo cũng hôn cô bé một cái, nở nụ cười.

Bé con ngây thơ đơn thuần, nhưng mẫu thân của cô bé lại nhìn ra được gia cảnh không tầm thường của Đông Tảo, thấy nó bị thương thì sợ hãi “Công tử, công tử bị thương vì A Trà, cái này…”

Nàng áy náy mà không biết làm gì cho phải.

Đông Tảo cúi đầu nhìn tay mình, trên khăn tay đã thấm ra một ít máu, lắc đầu nói “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

Sắc trời đen kịt, ngọn đèn trước cửa rạp hát cũng chỉ còn le lói. Chẳng bao lâu, phụ thân của cô bé đã đến đón mẫu tử hai người ra về. Đông Tảo cũng lên xe ngựa cùng hai người tỳ nữ.

Tỳ nữ béo nghĩ lại hãy còn lạnh người, nói “Công tử lỗ mãng quá, nếu như là chuyện hiểu nhầm thì phải làm sao? Bây giờ còn bị thương nữa chứ.” Nàng cẩn thận tháo khăn tay ra nhìn vết thương, đau lòng trách “Cũng không biết bao giờ mới lành được.”

Đông Tảo chìn chằm chằm vết thương, giống như không quá để ý, thoải mái nói với tỳ nữ béo “Không sao, không đau tí nào cả, mấy ngày là lành thôi.”

Cả quãng đường về nhà sau đó, không ai đề cập đến vết thương nữa. Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy tự nhiên cũng hiểu là Đông Tảo không để tâm chuyện này.

Lúc về đến Vương Phủ, tỳ nữ béo vội đi tìm hòm thuốc xử lí vết thương cho Đông Tảo, nhưng Đông Tảo hỏi được Tiêu Tuy ở thư phòng xong lại chạy thẳng đến đó.

Tiêu Tuy đang vùi đầu vào công vụ, nghe tiếng Đông Tảo thì đứng dậy xem. Cửa vừa mở, Đông Tảo đã nhào vào lòng hắn, khiến cho hắn bị đụng đến lùi về sau một bước.

Đông Tảo vùi đầu không nói, Tiêu Tuy đành xoa xoa tóc nó hỏi “Sao thế?”

Đông Tảo ngẩng lên, viền mắt hồng hồng, giơ tay cho Tiêu Tuy nhìn. Sau khi kể hết đầu đuôi ngọn ngành xong, nó tủi thân rơi nước mắt “Thật sự là đau lắm!”

Nhưng mà trừ ngươi ra, ta không tiện nói cho bất kì ai biết hết!