Tiểu Phú Bà

Chương 14-2




Bộ Hành căn bản không tin ông ta chưa xem qua mấy đôi giày mẫu này, cũng không nói thẳng, nửa đùa nửa thật mà nói: “Tôn tổng, chú không thể đại khái mà đồng ý với cháu, cháu muốn duyệt qua hàng mẫu trước khi đặt đơn hàng lớn này, chú làm có kịp không?”

“Có thể,” Tôn Vĩ Minh nói như chắc như định đóng cột, “Tôi cho phòng thiết kế tăng ca mấy hôm, khẳng định giúp cô giao đúng hẹn!”

“Được! Cháu mấy ngày này ở ngay bên ngoài xưởng, chờ lấy hàng mẫu trở về. Lúc nào xong cháu cùng chú sẽ lên hợp đồng và cháu cũng giao tiền đặt cọc luôn. ”

Tôn Vĩ Dân mặt lộ vẻ hưng phấn, “Được! Cô Bộ thật là người thoáng tính! Tôi nhất định cho bọn họ sửa đến khi cô vừa lòng mới thôi.”

“Vậy phiền chú gọi sư phó vẽ mẫu thiết kế lại đây, cháu sẽ nói cụ thể vài chi tiết muốn sửa.”

Bộ Hành không tính trực tiếp đến phòng thiết kế nói, gọi sự phó vẽ mẫu thiết kế đến đây, nói vấn đề sửa chữa ở dưới mắt Tôn Vĩ Dân bắt buộc họ phải làm theo.

Tôn Vĩ Dân lúc này không khước từ, lập tức gọi điện thoại, yêu cầu người đến đây ngay lập tức.

Chưa đầy ba phút hai vị sư phó đã đến, Bộ Hành chào hỏi từng người một.

Có sáu nghìn đôi của đơn đặt hàng trước lót nền, Tôn Vĩ Dân quả nhiên có thêm nhiều động lực, giả bộ tạo áp lực lên sư phó vẽ mẫu thiết kế, “Lô hàng này khách hiện tại muốn hoàn thành trước kỳ nghỉ, cô Bộ nói sửa như thế nào các anh hãy sửa như thế ấy, nhất định phải sửa đến khi cô ấy vừa lòng mới thôi, nếu không phòng thiết kế của các anh không cần nghỉ tết!”

Bộ Hành bất động nhìn ông ta diễn, ông ấy là ông chủ, nếu không làm theo mệnh lệnh thì người nhận tiền lương có thể cố ý dây dưa?

Nhưng cô có thể lý giải, làm ăn kinh doanh mục đích chính là kiếm tiền, mà muốn kiếm được tiền thì phải dùng một chút thủ đoạn.

Bộ Hành làm theo lời cô nói, ba ngày liên tục đều ăn sáng xong đi bộ đến xưởng, nhìn chằm chằm vào bản mẫu, phát hiện vấn đề gì thì vấn đề đó được giải quyết tại chỗ, cơm trưa cũng đến nhà ăn cùng nhóm sư phó, lại đi theo họ đến buổi tối tan tầm mới rời đi.

Tôn Vĩ Dân cho rằng cô nói mấy ngày nay sẽ ở đây cũng chỉ là ngẫu nhiên tới xem một chút, không nghĩ tới cô ở trong xưởng làm tám giờ, chờ đến buổi tối tan tầm mới đi, hơn nữa từ đầu tới cuối không phải đến ngồi chơi di động xem máy tính, mà tham gia vào toàn bộ quá trình, ý kiến đối với từng chi tiết rất cao, hoàn toàn chính là người trong nghề.

Tôn Vĩ Minh khi trước còn cảm thấy cô tuổi còn nhỏ, nhìn qua lạnh lùng không giống như người kinh doanh, đặc biệt là da dẻ non mịn, cử chỉ ưu nhã càng không giống là người có thể chịu khổ. Hôm nay thấy cô làm việc, có kinh nghiệm và trưởng thành hơn tuổi, càng không dám coi khinh cô, sau lưng cũng dặn dò sư phó đứng đầu làm cẩn thận.

Kết quả chiều ngày thứ ba, xem xét hàng mẫu lần cuối để cho ra sản phẩm, hơn nữa đó chính là điều mà Bộ Hành muốn.

Cô cũng không nuốt lời, không chỉ cùng Tôn Vĩ Minh ký hợp đồng đặt hàng, còn chọn một số mẫu mới ưng ý để lên đơn hàng tiếp theo, sẽ bổ sung thêm khi xem xét lại doanh số thực tế.

Tôn Vĩ Minh biết cô và con gái mình không chênh lệch về tuổi nói không chừng về sau sẽ là khách hàng lớn trong tương lai, tối đó ông mang theo cả con gái mình cùng một số quản lý mời Bộ Hành đến khách sạn cao cấp nhất trấn để ăn cơm.

Bộ Hành cũng vui vẻ đi cùng họ.

Mọi việc đã xong xuôi, Bộ Hành không nghĩ sẽ về trong đêm, nên tiếp tục ở lại khách sạn.

Ngày hôm sau, cô đến ngôi nhà lúc còn sống ông ngoại đã sang tên cho cô, suy nghĩ để không cũng lãng phí, nên ủy thác cho người môi giới và để cho bọn họ tìm người thuê lại, mỗi tháng cũng có thể kiếm một vạn tiền lời.

Mà xa xa ở Tô Thành, Chu Mộ Tu lúc này đang cầm di động, nhìn dãy số điện thoại của Bộ Hành một lúc.

Sau hôm ký thỏa thuận ở nhà hàng, Chu Mộ Tu đã chín ngày không gặp cô, mà ba ngày trước mời cô ăn cơm lại bị cự tuyệt.

Anh không biết cô ở đâu, cũng không biết cô có những người bạn nào.

Anh thậm chí còn nghĩ, cô có phải đang vui vẻ trong cuộc tình mới nào hay không, dùng mặt dày mà đến gần người khác?

Vì thế, trong ba ngày này lúc nào rảnh là anh lại đi bộ đến Bảo Thịnh, làm hại nhân viên trong cửa hàng “Chu” nơm nớp lo sợ, ông chủ vài lần trong ba ngày tới kiểm tra cửa hàng. Chính anh biết rằng trên mặt anh vẫn bình thản, nhưng trong lòng đang rối loạn.

Anh chợt nhận ra, nếu cô chủ ý tránh anh, khả năng không bao giờ anh thấy được cô.

Trong lòng không khỏi có chút oán hận, là cô chủ động trêu chọc mình, lửa cô gây ra tại sao lại không chịu trách nhiệm diệt nó?

Không phải muốn bao dưỡng anh sao? Hay có phải dạng bao dưỡng dạng “Kim ốc tàng kiều” hay không?

(*Kim ốc tàng kiều là ý chỉ hình ảnh bên ngoài lộng lẫy nhưng bên trong là bi thương, cô độc.)

Cô ấy không hiểu, cũng đừng trách anh nghĩ cách ngênh ngang tiến vào!