Tiểu Qua Tử

Chương 16




Editor: Calcium

Trương Dương như một con rắn độc ẩn nấp trong góc tối, lộ ra răng nanh đầy nọc độc, đang nhắm vào Diệp Hà Thanh tùy thời muốn cắn cậu một cái.

Điện thoại di động của Diệp Hà Thanh liên tục nhận mấy tin nhắn bất kham và quấy rối này, cậu nhận một tin thì xóa một tin không xem nữa, ánh mắt sau lưng vẫn tràn ngập oán độc, không khí trong phòng học oi bức, Diệp Hà Thanh lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, có lẽ một phần do không khí oi bức gây ra nhưng cũng có lẽ một phần do bị Trương Dương khủng bố.

Vượt qua hai tiết học kéo dài đằng đẵng, Diệp Hà Thanh vừa hết tiết liền thu thập cặp sách, không dám quay đầu lại nhìn mà bước nhanh ra ngoài. Áo sơ mi ngắn tay ẩm ướt một mảng lưng, dính sát vào lưng người thanh niên, lộ màu sắc da thịt.

Da thịt tuổi trẻ, không chỉ nhìn, sờ vào chắc chắn cảm giác rất thích. Ánh mắt Trương Dương âm trầm, ngay khi Diệp Hà Thanh thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, gã liền theo sát phía sau.

Chân Diệp Hà Thanh một chân cố đi nhanh, một chân khập khiễng, nhưng sống lưng lại thẳng tắp. sau khi tới bãi đỗ xe thì cậu có hơi hổn hển, chuẩn bị lấy chìa khóa xe thì phát hiện lốp xe điện đã bị người khác động tay động chân, hai bánh xe xẹp hẳn xuống, rõ ràng bị đâm thủng lốp.

Mà người có thể hèn hạ động tay động chân thế này là ai không cần nói cũng biết.

Tan học học sinh dần dần rời đi, bãi đỗ xe vơi người dần. Diệp Hà Thanh đi về hướng cổng trường, các thiết bị ở trường vào ban đêm tương đối cũ rồi, đi khỏi cổng trường một đoạn đường rồi mà đèn đường vẫn không sáng lên.

Đèn đường chưa tu sửa tình cờ lộ ra vài tia sáng lập lòe chớp tắt chớp sáng, tia sáng chiếu sáng một đoạn đường, lá cây ấm nồng, gió thổi bay bay. Dần dần, phía sau cậu vang lên tiếng bước chân trùng lặp với bước chân của cậu.

Diệp Hà Thanh quay đầu lại nhìn, Trương Dương cười hì hì vẫy tay với cậu, trải qua một quãng đường u tối, trong miệng còn cố ý phát ra tiếng kêu đắc ý quỷ dị, mắng cậu.

Trương Dương như ma quỷ du đãng trong bóng tối, ỷ vào bối cảnh nhà giàu mới nổ của gã mà nhụ mạ mắng Diệp Hà Thanh – một người không bối cảnh, không thân phận lại còn tàn tật.

"Gái điếm xấu xa, tưởng bán mông cho Hoắc gia là thoát khỏi tầm tay tao sao?"

Yết hầu Diệp Hà Thanh nuốt lên nuốt xuống.

"Hai anh em Hoắc gia đều đang chơi mày đúng không, sao mày lại tiện thế hả, gái điếm, mẹ nó, có phải tại lão tử chỉ có một mình nên không thỏa mãn được mày không hả?"

Diệp Hà Thanh nắm chặt nắm đấm.

"Đồ gái điếm như mày chắc cũng bị hai anh em nhà Hoắc gia chơi đến nát rồi, lão tử giờ khinh thường chơi mày, nhưng vẫn phải mắng mày!"

Toàn bộ thân thể Diệp Hà Thanh tiến vào trạng thái căng thẳng, như tên đã lên dây tùy thời có thể bắn ra.

Cậu ngửa đầu, nhìn xa xăm về phía mặt trăng giấu sau tầng mây.

Đêm nay quanh mặt trăng bao một vòng ánh sáng màu bạc, tiếng ve kêu dưới đêm trăng vẫn ồn ào như cũ. Ánh trăng thật đẹp, cậu nghĩ.

Cậu không nghe tiếng Trương Dương chửi rủa, Trương Dương lại càng trắng trợn chửi không kiêng dè, mở điện thoại di động không nhanh không chậm đi theo phía sau Diệp Hà Thanh quay chụp, gây sức ép lên tinh thần của cậu.

Toàn bộ quá trình đều thong thả, Trương Dương từ từ theo dõi Diệp Hà Thanh, không như quá khứ dùng tiền đập người, dùng tiền không được thì ép. Hành vi cưỡng ép Diệp Hà Thanh hắn rất ít làm, hắn hưởng thụ quá trình ức hiếp Diệp Hà Thanh, thích nhìn bộ dáng rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại tỏ ra kiên cường của cậu.

Diệp Hà Thanh không ngờ được tình cảnh này, đây là lần đầu tiên từ khi đi học sau khi ra xã hội đi làm cậu gặp bạo lực học đường trong thời gian dài như vậy.

Trong thế giới của người trưởng thành, mỗi người lại có một cách sống khác nhau. Cách sống này khổ cực, tàn nhẫn, cần có rất nhiều nghị lực.

Diệp Hà Thanh không làm gì được Trương Dương, đây là chuyện cậu bất đắc dĩ, đồng thời cũng là một loại bi ai tập mãi thành quen.

Diệp Hà Thanh thuận lợi tới được bến xe bus gần nhà, Trương Dương không tiến hành quay chụp cậu nữa. Trở về căn nhà cũ quen thuộc, Diệp Hà Thanh nhìn ánh sáng trên lầu ba, từ bên ngoài cửa sổ rộng mở nhìn thấy bóng đèn dây tóc trong phòng.

Cậu phun ra luồng khí ức chế tụ lại ngực mình, lên lầu.

Cửa vừa mở ra, Diệp Hà Thanh khẽ cau mày, chợt lộ ra một nụ cười, khuôn mặt bình tĩnh.

"Tiểu Chiếu, em về rồi."

Mới vừa đẩy cửa, Diệp Tiểu Chiếu đang dùng cây lau nhà lau sạch vệt nước trên sàn nhà.

"Anh, sáng em mới lau nhà rồi mà." Diệp Hà Thanh duỗi tay đỡ cây chổi, Diệp Tiểu Chiếu đưa cậu, trên thái dương chảy mồ hôi, thân thể anh tỏa ra mùi hương xà phòng nhàn nhạt.

Diệp Tiểu Chiếu nói: "Tắm xong muốn vận động một chút, đêm nay có thể ngủ ngon tới sáng mai thì cũng nhờ một phần thế đó."

Diệp Hà Thanh ngẩng đầu cho anh một ánh mắt trách cứ, miệng không cao hứng hơi "dẩu mỏ": "Anh đi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho em."

Diệp Hà Thanh chân không tiện, nhưng làm mấy việc này vẫn nhanh nhẹn. Cậu cong eo lau những vệt nước trên nền nhà, mồ hôi từ trên trán lăn xuống, Diệp Tiểu Chiếu vẫn luôn nhìn cậu, gọi: "Mau tới đây."

Nói xong, Diệp Tiểu Chiếu chuyển quạt qua thổi mát cho cậu.

"Mát không?" Diệp Tiểu Chiếu hỏi rồi lại nói: "Anh mới bỏ thêm vào bên trong mấy viên đá lạnh, gió thổi ra sẽ mát hơn."

Gương mặt và cổ Diệp Hà Thanh đều thấm đầy mồ hôi, làn da trắng, thậm chí còn nhìn thấy mạch máu màu xanh giật giật. Diệp Tiểu Chiếu dùng tay chạm vào một chút, cậu không những không lùi lại mà còn đem cổ duỗi qua, hưởng thụ cảm giác anh lau mồ hôi cho cậu.

Cậu híp mắt, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi dưới ghế sô pha. Ghế thấp hơn so với sô pha một đoạn, rất tiện cho cậu đem đầu đặt lên đùi Diệp Tiểu Chiếu.

Diệp Hà Thanh bắt đầu chia sẻ với anh những chuyện vui vẻ tích lũy trong ngày hôm nay.

"Tiểu Chiếu, hôm nay em học được bơi lội rồi."

"Nhà của Hoắc gia rất khí thế, giống như mấy bộ phim trên TV, chính là căn nhà của mấy người có tiền ấy. Bên trong còn có dì giúp việc làm điểm tâm ngọt ngon miệng. Bể bơi lớn, em bơi mấy vòng quanh bể cũng không có vấn đề gì."

Cậu xốc xốc mí mắt, lông mi quét một cái: "Vốn định chụp mấy tấm hình về cho anh xem nhưng nếu làm vậy sợ không tốt lắm."

Diệp Tiểu Chiếu không để ý tới việc cậu miêu tả căn phòng lớn mức nào, khí thế ra sao, trong đó dù có dì giúp việc làm đồ ngọt hương vị ngon thì cũng ngon bằng em trai mỗi sáng sớm dậy nấu cháo gạo kê cho anh. Nhưng em trai đã nói thế anh sẽ thuận theo tưởng tượng một phen.

Diệp Hà Thanh gối đầu lên đùi anh nên cậu buồn ngủ liền đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa tay chân, giặt xong đi ra, lúc đó Diệp Tiểu Chiếu đã về phòng nghỉ ngơi rồi.

Trong phòng khách còn để một chiếc đèn bàn nhỏ chiếu sáng, Diệp Hà Thanh ngồi trên ghế sô pha trong không gian yên tĩnh, nhìn xung quanh phòng khách một lát rồi lại chuyển qua nhìn cửa phòng Diệp Tiểu Chiếu một lát.

Đến khoảng 11 giờ đêm, cậu mới đem quần áo đã giặt xong lên sân thượng phơi.

Gió đêm thổi tới mùi thuốc lá, trong góc sân thượng ánh lên ánh lửa đỏ thấp thoáng. Diệp Hà Thanh ôm quần áo bị dọa nhảy dựng lên, cậu im lặng nhìn về phía góc tối, lên tiếng hỏi: "Ai ở đó?"

Trong bóng đêm một thân hình cao lớn dần hiện ra, người hàng xóm giơ ngón tay kẹp thuốc lá: "Dọa cậu rồi sao?"

Diệp Hà Thanh đứng chỗ sáng, từ góc độ của cậu phát hiện người hàng xóm hiền lành chất phác thường ngày lúc này nhìn có vài phần dữ tợn.

Đáy lòng cậu kinh ngạc nói: "Muộn như thế này chú còn hút thuốc sao?"

Hàng xóm hít mây nhả khói: "Hút thuốc chính vì muốn sảng khoái."

"Anh trai cậu nghỉ ngơi rồi?"

Ánh mắt Diệp Hà Thanh chậm rãi trở nên đề phòng: "Vâng."

"Sắp tới tháng tám, trời ngày càng nóng, em trai nhỏ cũng mau về nghỉ ngơi đi."

Diệp Hà Thanh có chút cảm giác bất an khó nói thành lời, cả đêm đều lâm vào trạng thái không yên.

Sáng nay Diệp Tiểu Chiếu muốn tới bệnh viện làm thẩm tách, Diệp Hà Thanh theo thường lệ xin nghỉ, giọng điệu của cửa hàng trưởng nghe không vui vẻ gì, cậu thường xuyên xin nghỉ, làm việc chỉ nửa ngày, mà điều này thì không thể khiến ông chủ hào phóng với nhân viên tầng chót như cậu được.

Diệp Hà Thanh nói: "Buổi trưa tôi sẽ tăng ca."

Diệp Tiểu Chiếu thấy cậu tâm sự nặng nề liền hỏi: "Anh tự tới bệnh viện được mà, anh mà là cửa hàng trưởng thì cũng không vui khi thấy nhân viên của mình ba ngày xin nghỉ hai ngày đâu.

Diệp Hà Thanh lắc đầu, thu thập xong đồ dùng mang tới bệnh viện.

"Em chỉ có một Tiểu Chiếu thôi, công việc không còn có thể tìm việc khác."

Sắc mặt Diệp Tiểu Chiếu hơi trầm xuống, Diệp Hà Thanh nắm ngược lại tay anh: "Tiểu Chiếu, anh đừng tức giận."

"Anh không hề tức giận," Diệp Tiểu Chiếu thu hồi cảm xúc trong đáy mắt mình, "Thôi, trước tiên tới bệnh viện đã."

Bệnh tình của Diệp Tiểu Chiếu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, bác sĩ từ kiến nghị một tuần thẩm tách hai lần thành một tuần nên thẩm tách ba lần.

Lời này bác sĩ nói lúc cả hai anh em đều có mặt, sắc mặt Diệp Hà Thanh trầm trọng, Diệp Tiểu Chiếu ngược lại thì biểu cảm không có biến hóa gì, anh chỉ nhàn nhạt gật đầu nói: "Vậy thì một tuần ba lần đi."

"Bác sĩ, vẫn chưa tìm được thận thích hợp với anh tôi sao?" Diệp Hà Thanh chủ yếu quan tâm vấn đề này nhất.

Bác sĩ thở dài, Diệp Hà Thanh thấy ông có điểm dấu diếm, chờ lúc anh trai đi làm thẩm tách, cậu chỉ còn một mình trong phòng mới hỏi kỹ lại bác sĩ.

"Mấy hôm trước có tìm được thận thích hợp với anh cậu."

Diệp Hà Thanh lộ ra vẻ mặt vui sướng.

"Nhưng có một vị thiếu gia cũng cần quả thận này để điều trị, tình trạng không khác lắm so với anh trai cậu, không thể kéo dài được."

Bác sĩ nói ba phải thế nào cũng được, cụ thể là thiếu gia nào thì không rõ nhưng nghe lời này Diệp Hà Thanh đã hiểu được.

Cậu dựa vào góc tường thở dốc, vì bản thân vô năng mà cảm giác thất bại sâu sắc.

Đã có cơ hội trước mắt để cứu lấy Tiểu Chiếu nhưng cậu không có cách nào bắt lấy cơ hội này.

Diệp Tiểu Chiếu làm xong thẩm tách, phát hiện khóe mắt của cậu hơi đỏ.

"Em trai, lại đây."

Diệp Hà Thanh chậm chạp đi qua đó, Diệp Tiểu Chiếu hư nhuyễn vòng tay ra sau cổ cậu, ngón cái anh vuốt ve quanh mí mắt cậu: "Đừng vì chuyện này mà rơi nước mắt."

Diệp Hà Thanh không phát ra âm thanh, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.

Tháng bảy, bầu trời ngoài cửa sổ ngày càng trong trẻo, xanh thẳm vô ngần. Nhưng cậu không trở thành bầu trời của Diệp Tiểu Chiếu được, dường như có cố gắng tới mức nào, cũng không có biện pháp cho anh một tương lai khỏe mạnh.

"Tiểu Chiếu...."

Diệp Tiểu Chiếu ngắt lời cậu, anh vừa mới làm thẩm tách, đến nói chuyện cũng không còn sức, thở hổn hển từng tia một, rất nhẹ rất nhẹ: "Chỉ đơn giản là chờ đợi thôi mà, đừng lộ ra biểu tình như anh sắp chết thế chứ." Anh cười với cậu: "Anh hiện tại có cảm giác ông trời vẫn chưa muốn mạng của anh, chờ thêm chút nữa, nói không chừng quả thận thích hợp với anh sẽ xuất hiện."

Diệp Tiểu Chiếu còn nói: "Đời này em mới giống người anh của anh, về sau nếu có cơ hội, mặc kệ là danh phận hay cuộc sống, nhất định phải để anh làm một người anh trai đúng nghĩa."