Tiểu Qua Tử

Chương 35




Editor: Calcium

Diệp Tiểu Chiếu ở lại bệnh viện nghỉ tới quá trưa mới hồi phục lại được mấy phần sức lực, trời dần về chiều, anh nhìn về phía ánh nắng chiều tàn ngoài cửa sổ rồi bảo Diệp Hà Thanh đưa anh về.

Sau khi thu xếp và dọn dẹp hết đồ dùng chăm sóc Diệp Tiểu Chiếu vào chiếc balo bên cạnh cậu mới chạy ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Cậu cầm giấy tờ trờ về phòng bệnh, cửa mở ra phân nửa, thì ra bác sĩ Nguy Lan đang ngồi trên giường nói chuyện với anh trai, Diệp Tiểu Chiếu vẻ mặt rất nghiêm túc, cơ bản Nguy Lan hỏi gì thì anh liền đáp nấy.

Diệp Hà Thanh trước giờ vẫn luôn nghe lời anh trai mình, lúc này lại thấy anh chăm chú nghe lời của bác sĩ vậy, cậu bỗng cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa thú vị.

"Tiểu Chiếu", Diệp Hà Thanh đi vào chào hỏi bác sĩ một tiếng.

Nguy Lan hiền hòa nói: "Qua thăm hai người một chút," ánh mắt lại chuyển qua hướng Diệp Tiểu Chiếu, anh đưa ra lời khuyên nhủ từ tận đáy lòng, " Với tình trạng hiện tại của cậu, thực ra nên ở lại bệnh viện theo dõi sẽ tốt hơn."

Diệp Tiểu Chiếu gật đầu một cái nhưng lời nói lại uyển chuyển từ chối: "Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm."

Hoàn cảnh ngượng ngùng quẫn bách hiện tại của hai anh em không tiện tiết lộ với người ngoài quá nhiều, bác sĩ Nguy đã nhân nghĩa giúp đỡ hai người nhiều như vậy là đã tốt lắm rồi, Diệp Tiểu Chiếu quanh năm suốt tháng tới lui bệnh viện, không phải chưa từng chứng kiến nhiều loại bệnh hiểm nghèo, làm bác sĩ vô cùng khổ cực. Anh ngoại trừ việc hết sức phối hợp với bác sĩ thì không dám làm phiền đối phương thêm nữa.

Diệp Tiểu Chiếu lại nhấn mạnh một lần nữa việc phải về nhà, Diệp Hà Thanh đành phải đỡ anh lên chậm rãi rời khỏi bệnh viện.

Nguy Lan nhìn hai anh em rời khỏi tầm mắt, từng tia sáng ngoài cửa sổ lờ mờ lọt vào sàn nhà, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Trạm xe gần bệnh viện có treo một tấm biển nhắc nhở giữ gìn an toàn, hành khách xuống xe đổi tuyến, chiếc xe vòng lại rời khỏi.

Diệp Hà Thanh dìu Diệp Tiểu Chiếu đến chiếc ghế dựa ven đường ngồi xuống một lát, cảnh quan cây xanh xung quanh rất được, tuy nhiên do thời tiết vẫn oi bức nên gió không được lưu thông mấy.

Hai anh em đều mặc áo ngắn tay nhã nhặn, trên lưng mồ hôi lại tuôn ướt cả một mảng, từng giọt chảy từ thái dương xuống hai má tinh tế. Cậu tra xét tình hình giao thông xung quanh rồi lại chạy lại bên cạnh Diệp Tiểu Chiếu, lấy một chiếc quạt mini chạy bằng pin thả vào tay anh, vốn đang định dìu anh ra ngoài vỉa hè để bắt xe cho dễ thì đi chưa được bao xa đã có một chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước mặt hai người, là bác sĩ Nguy.

Hai anh em trăm miệng một lời: "Chào bác sĩ Nguy."

Nhìn không khác gì cảnh hai cậu học trò nhìn thấy thầy giáo vội vàng chào hỏi.

Nguy Lan bật cười: "Đường ngoài kia đang tạm thời phong tỏa, để tôi đưa hai cậu về."

Hai anh em đều thấy khó xử, thứ nhất bác sĩ là người tốt, thứ hai là anh em họ cũng chưa quá thân quen với bác sĩ mà đã mạo muội lên xe thì hơi ngại.

Đứng nhìn nhau một lúc, thấy hai bên tóc mai Diệp Hà Thanh ướt bết mồ hôi, Diệp Tiểu Chiếu liền cầm quạt quay qua thổi mát cho cậu rồi kéo tay em trai nói với Nguy Lan: "Cảm ơn anh, làm phiền bác sĩ rồi."

Diệp Tiểu Chiếu kéo tay em trai ngồi ở ghế sau, trong xe đã bật điều hòa, nháy mắt giúp giảm bớt cảm giác áp bức đến nghẹt thở của cái thời tiết oi bức bên ngoài.

Diệp Tiểu Chiếu nói với Diệp Hà Thanh: "Lần sau mua thêm cái quạt nữa mà dùng."

"Mai em sẽ đi mua." Cậu đáp.

Qua khỏi đoạn đường đang phong tỏa, Diệp Hà Thanh trái phải quan sát tình hình giao thông rồi lặng lẽ đụng vào mu bàn tay anh trai nói với bác sĩ ở phía trước: "Bác sĩ Nguy thả anh em tôi ở đây là được rồi, thật sự rất cảm ơn anh."

Đang trong thời gian tan tầm, trạm xe ngã tư đường chen chúc toàn người và xe, xe sau cũng không dễ dàng mà tiến lên. Diệp Hà Thanh không nỡ để anh trai chen chúc như vậy, tính toán tìm một chiếc taxi.

Nguy Lan nhìn nhìn khắp nơi toàn đầu người, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai đứa nhỏ đang thẳng lưng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần xuống xe, trong nháy mắt anh đã hiểu được tại sao thằng cháu trai mình lại phải nhờ mình giúp đỡ một cách vòng vèo như vậy.

Hai đứa nhỏ cần sự giúp đỡ như vậy nhưng lưng lại ưỡn đến thẳng tắp, đầu ngẩng cao, luôn cẩn thận từng li từng tí không dám duỗi tay ra ngoài nhờ vả, từng bước từng bước chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân.

Tâm tình hơi động, hiểu rằng em trai chỉ nghe lời anh trai, anh trai thì lại thương em trai vì vậy khéo léo nhìn về phía Diệp Hà Thanh đề nghị: "Chờ đến đoạn đường thông thoáng hơn thì hai người hãy xuống, nhiệt độ bên ngoài như muốn thiêu cháy, trước mắt anh trai cậu cần nghỉ ngơi."

Diệp Hà Thanh liếc mắt nhìn gương mặt gầy gò của Diệp Tiểu Chiếu nên không đòi xuống xe nữa, vô cùng cảm kích ý kiến tâm lý của bác sĩ.

"Tiểu Chiếu, chúng ta chờ đến chỗ khác hãy xuống xe, chỗ này không tiện bắt xe, bắt anh phải chờ đợi với em cực lắm."

Diệp Tiểu Chiếu không còn cách nào đành lần nữa nhìn về phía Nguy Lan tỏ vẻ ái ngại.

Nguy Lan đưa hai người tới một trạm xe không quá đông đúc, Diệp Hà Thanh tỏ ý cảm tả không ngừng, hai anh em dõi mắt nhìn theo hướng bác sĩ rời đi. Sau khi về tới nhà, Diệp Hà Thanh liền đem chuyện có quỹ chữa bệnh cho Diệp Tiểu Chiếu nghe, cậu vốn không ôm hy vọng quá lớn, anh trai cũng vậy nên đành bảo cậu cứ tùy tiền mà làm, đừng khiến bản thân mình bị mệt.

"Anh..." Diệp Hà Thanh bỗng nhiên nhăn nhó, ánh mắt lấp lánh, "Ngày mai em không ở nhà cùng anh được, em có hẹn ăn cơm với Hoắc ca, lần trước anh ấy giúp em rất nhiều, cho nên em muốn mời anh ấy một bữa có được không?"

Diệp Tiểu Chiếu hơi hoảng hốt: "Đương nhiên....có thể."

Anh tinh tế nhìn em trai, chỉ hẹn một bữa cơm đơn giản thôi mà nghe cậu nói như đi hẹn người yêu vậy.

Diệp Tiểu Chiếu khàn giọng thấm thía nói: "Mới chớp mắt em đã lớn như vậy rồi, kinh nghiệm ngoài xã hội còn phong phú hơn người chỉ ru rú trong nhà như anh, cho nên anh không ngăn cản chuyện em kết bạn bên ngoài, muốn ăn cơm hay xem phim đều là quyền của em, nếu không phải do nhà mình đơn sơ quá thì đưa bạn về nhà chơi mấy bữa cũng được."

Diệp Hà Thanh buồn bực, không hiểu sao tự nhiên anh trai lại nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập từ ái như thế.

Anh lại nói tiếp: "Có tiền cũng không cần lúc nào cũng phải tiết kiệm vì anh như vậy, mua thêm quần áo đẹp cho bản thân đi."

Diệp Hà Thanh a một tiếng, nhìn đi nhìn lại quần áo trên hai người kiểu ngắn tay nhã nhặn, phối đồ khá được: "Em thế này không đẹp sao?"

Diệp Tiểu Chiếu lộ ra vẻ mặt khó diễn tả thành lời: "Tiểu Hà, thực ra anh không nói với em chuyện này..."

Diệp Hà Thanh nghi hoặc truy hỏi: "Tiểu Chiếu có chuyện gì không nói với em hả?"

Anh liền chỉ vào y phục của cậu: "Mấy bộ em mua không phải quần áo anh em đâu mà là áo đôi tình nhân đó."

"Hả..." Diệp Hà Thanh giũ giũ vạt áo giải thích, "Ông bán hàng nói với em đây là quần áo anh em mà."

Diệp Tiểu Chiếu không nhịn nổi cười: "Ông ta lừa em đấy."

Cách đây khoảng hai con đường mới khai trương một cửa hàng, làm ăn rất được. Ông chủ đó gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, làm ăn buôn bán rất có bản lĩnh ba hoa chích chòe, Diệp Hà Thanh lại trẻ người non dạ, dễ bị tin người, ông chủ đó nói bộ nào đẹp là mua bộ đó.

Hẹn giờ dùng cơm với Hoắc Kiệt xong, Diệp Hà Thanh vẫn quyết định mặc quần áo mới mua, Diệp Tiểu Chiếu nói là áo đôi thì mặc kệ áo đôi đi, cậu mua hai bộ, một bộ màu lam hồng, một bộ lục đỏ. Bộ màu lam thì Diệp Tiểu Chiếu mặc rồi, cậu mặc bộ màu đỏ, chạy ra trước gương, quay đầu lại hỏi anh trai đang trong phòng khách: "Anh, anh không ngại mặc đồ đôi với em đấy chứ?"

Màu đỏ làm tôn nước da trắng ngần, thoạt nhìn rất nổi bật. VÌ thế nên Diệp Tiểu Chiếu mới cố ý mặc bộ màu xanh lam để em trai mặc bộ màu đỏ này.

Anh gật đầu: "Không ngại, mặc đồ đôi với em trai thì ngại cái gì chứ."

Diệp Hà Thanh đặc biệt vui vẻ, không chê nóng mà ôm lấy eo Diệp Tiểu Chiếu, lấy đầu dụi dụi anh căn dặn: "Vậy em ra ngoài đi ăn cơm với Hoắc ca, anh xem TV chán thì đi ngủ đi, trưa phòng khách tương đối lạnh, anh nhớ về phòng đó."

"Biết rồi, mau đi đi, ông cụ non này."

Ông cụ non nào đó cười hì hì, cười một lát mới ngừng lại.

Xe Hoắc Kiệt đã đậu dưới lầu đón cậu, Diệp Hà Thanh da mặt mỏng, phát ra giọng buồn buồn trong lồng ngực Diệp Tiểu Chiếu: "Tiểu Chiếu, em xuống lầu đây, tối mang đồ ngon về cho anh, Hoắc ca đang chờ em."

Diệp Tiểu Chiếu nhìn đứa em trai như một chú chim nhỏ đang vỗ cánh phành phạch bay đi.

Hàng hiên bên ngoài tràn ngập ánh nắng, Hoắc Kiệt đẩy cửa xe để Diệp Hà Thanh vào, hôm nay hắn không mặc âu phục mà chỉ ăn mặc nhàn nhã, màu sắc chói mắt như lửa đỏ.

Người phía sau đang nằm, sơ mi phủ lên mặt. Diệp Hà Thanh vừa ngồi vào ghế phụ lái thì thấy người đó giật giật động thân, đôi mắt quét qua quét lại trên người Hoắc Kiệt.

Từ Tư Lễ trầm giọng nói: "Hai người mặc đồ đôi đấy à?"

Diệp Hà Thanh vội giải thích: "Tôi với anh trai mới mặc đồ đôi ấy."

Cả Hoắc Kiệt lẫn Từ Tư Lễ thốt lên: "Em/Cậu mặc đồ đôi với anh trai á?"