Tiểu Sủng Phi

Chương 23: Tiền kiếp (11)




Tháng tám năm Hồng Hi thứ ba mươi ba, Bát hoàng tử hoăng, di hài được mang về kinh thành, đưa vào Cảnh lăng an táng. 

Tô Điềm Noãn ngẩn ngơ nhìn linh cữu của con trai, đôi mắt ráo hoảnh không rơi một giọt lệ. Bởi vì, nước mắt đều đã cạn khô. 

Nàng nhớ tới một tháng trước, nàng còn đứng ở nơi này đưa tiễn con trai, nó còn rất vui vẻ nói nói cười cười trên lưng ngựa. Vậy mà giờ đây, chỉ có thể nằm im trong quan tài. 

Nàng nghĩ, có lẽ tất thảy đều là tội nghiệt của chính nàng. Là bởi vì nàng làm ra chuyện trái ngược luân thường đạo lý với Hoàng thượng, cho nên trời cao mới phạt nàng lần lượt mất đi mẫu thân và con trai mà không thể gặp mặt lần cuối. Tất cả, đều là lỗi của nàng. 

Hồng Hi đế mất đi đứa con trai yêu thương nhất, chỉ trong thời gian ngắn mà như già đi mười tuổi. Người nhìn dáng vẻ đờ đẫn ngây dại của Tô Điềm Noãn, trong lòng đau xót, ôm lấy nàng, khẽ nói:

“Noãn Nhi, xin lỗi, trẫm đã không bảo vệ được An Nhi, trẫm có lỗi với mẹ con nàng.”

Tô Điềm Noãn vẫn không nói không rằng, trên mặt không hề có bất kỳ phản ứng gì. 

An táng Bát hoàng tử xong, Hoàng quý phi cũng ngã bệnh nặng, không xuống nổi giường. Tất cả người trong Thái Y viện đều bó tay, không có cách nào cứu chữa. 

Viện trưởng Thái Y viện run run bẩm báo:

“Bẩm bệ hạ, hiện tại Hoàng quý phi đã như đèn cạn dầu, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không làm gì được.”

Hồng Hi đế tức giận, lạnh lẽo nhìn bọn họ, gằn từng chữ:

“Trẫm chỉ nhìn kết quả, không muốn nghe giải thích. Hãy nhớ, mệnh của Hoàng quý phi, chính là mệnh của các người, Hoàng quý phi sống, các ngươi sống, nếu như… Các ngươi hiểu rồi chứ?”

Toàn bộ thái y ở Thái Y viện hoảng sợ nhìn nhau. Ai cũng hiểu, Hoàng quý phi không thể cứu được nữa rồi. 

Mấy ngày ấy, không khí trong cung vô cùng ngột ngạt. Mọi người đều ngầm hiểu, bệnh tình của Hoàng quý phi càng ngày càng nặng, không biết lúc nào sẽ ra đi. Ai cũng sợ hãi bị Hoàng thượng trút giận lên mình, làm gì cũng phải cẩn thận vô cùng, chỉ sợ lỡ sai sót sẽ mất đầu. 

Gần đây, Tô Điềm Noãn thường ngủ li bì cả ngày lẫn đêm. Có khi chỉ nằm đó nhìn hoa rơi ngoài hiên, vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn mơ mơ màng màng, nàng dường như đã trông thấy Triệu Thành An. Nàng đang muốn chạy đến về phía con trai, lại bị Hồng Hi đế lay dậy.

“Noãn Nhi, thức dậy uống chút thuốc đi rồi hãy ngủ tiếp.” Người bưng một bát thuốc trên tay, khẽ kề lên bên miệng thổi cho nguội bớt, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. 

Tô Điềm Noãn nặng nề nhấc lên mi mắt, khẽ nói:

“Bệ hạ, lúc nãy thần thiếp mơ thấy An Nhi… An Nhi nói… An Nhi nói, tới đón thần thiếp đến với nó…”

Hồng Hi đế nghiêm mặt, bảo:

“Không được nói linh tinh. An Nhi nhất định là muốn nàng sống thật tốt. Chúng ta vẫn còn Cửu Nhi, Cửu Nhi còn cần nàng chăm sóc, sau này nàng phải cùng trẫm tìm cho Cửu Nhi một phò mã tốt, sau đó còn phải chải tóc cho con gái trong ngày xuất giá. Còn nhiều việc chưa làm như vậy, nàng ít nhất phải sống thêm năm, sáu mươi năm nữa với trẫm. Đó là thánh chỉ, nàng không được kháng chỉ, nếu nàng dám kháng chỉ, trẫm sẽ… trẫm sẽ phán tội cả Tô gia.”

Nói đến những chữ cuối cùng, giọng của Hồng Hi đế khàn đi, từ đáy mắt thâm trầm uy nghiêm thường ngày rỏ ra hai giọt lệ. Người vội vàng quay mặt đi, âm thầm lau nước mắt. 

Cả đời đế vương, thiếu niên đăng cơ, từng chịu qua vô số tủi nhục, vô số gian nan, bất kể là lúc tung hoành sa trường đứng trước thiên binh vạn mã, hay là khi một mình chống lại cả triều văn võ bá quan đều ủng hộ cầu hòa, người cũng chưa từng rơi một giọt lệ. Vậy mà giờ đây, người lại khóc. Nước mắt của thiên cổ đại đế, lại vì một nữ nhân mà rơi. 

Tô Điềm Noãn cố gắng nhấc lên bàn tay, chầm chậm chạm vào khuôn mặt của bệ hạ, thều thào nói:

“Bệ hạ đừng khóc, nếu như… nếu như người vì thần thiếp mà khóc, thì tội nghiệt của thần thiếp, lại nặng thêm một tầng…”

Đối với đế vương mà nói, tôn nghiêm vô cùng quan trọng, không mấy người chịu mở miệng nhận rằng mình sai. Vậy mà Hồng Hi đế lại nắm lấy tay nàng, áp vào mặt mình, khẽ nói:

“Không, nàng không có tội gì cả, tất thảy đều là lỗi của trẫm.”

Tô Điềm Noãn khẽ mỉm cười, nói:

“Tóc của bệ hạ có chút rối rồi. Đã lâu thần thiếp không chải tóc cho bệ hạ, hôm nay, để thần thiếp chải cho người lần cuối cùng đi.”

Hồng Hi đế nhẹ xoa khuôn mặt gầy gò của nàng, bảo:

“Thời gian còn dài, nàng nghỉ ngơi cho khỏe, sau này trẫm mỗi ngày đều để cho nàng chải.”

Tô Điềm Noãn lắc lắc đầu, nói:

“Thần thiếp muốn ngay bây giờ, nếu còn chần chừ, e rằng không kịp nữa.”

Hoàng thượng thở dài, đỡ nàng ngồi thẳng lên, sau đó mang chiếc lược ngọc tới. Tô Điềm Noãn gắng gượng cầm lấy lược, chầm chậm đẩy lược trên mái tóc đã pha lẫn nhiều sợi bạc của người. 

“Gần đây trẫm lại có thêm nhiều tóc bạc, có phải không?” Hồng Hi đế khẽ cười, tự giễu.

Thật ra lúc này Tô Điềm Noãn cũng không còn thấy được mọi vật rõ ràng nữa. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất trước mắt hiện ra khung cảnh nàng ngồi bên hiên chải tóc cho vị đại thúc năm nào ở Tô Châu. 

Tô Điềm Noãn thì thầm:

“Không phải, người có một mái tóc đen nhánh, rất đẹp, rất rất đẹp…”

Giọng nói của nàng mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng bàn tay buông lơi chiếc lược, cả người vô lực ngã lên lưng của Hồng Hi đế. 

Thanh âm cuối cùng nàng nghe được trước khi thế giới chìm vào bóng tối, đó là tiếng của người hốt hoảng gọi thái y. 

………..

Đợi Tô Điềm Noãn mở mắt ra một lần nữa, chỉ thấy xung quanh toàn một màu đen. Hồng Hi đế đỡ nàng dậy, ôm nàng vào lòng ủ ấm. Nàng mò mẫm một lúc mới chạm được vào bàn tay người, khó nhọc hỏi: 

“Bệ hạ… Trời đã tối rồi sao? Tại sao… Tại sao không thắp đèn lên?”

“… Noãn Nhi, trời vẫn còn sáng.” Hồng Hi đế trầm mặc đáp, giọng đầy vẻ tang thương.

Tô Điềm Noãn im lặng, không biết phải tiếp lời như thế nào. 

Người nhẹ xoa đầu nàng, khẽ hỏi:

“Nàng có muốn gặp Cửu Nhi không? Cũng đã mấy ngày rồi nàng không gặp nó, con bé rất nhớ nàng.”

Tô Điềm Noãn khẽ lắc đầu, đáp:

“Đừng… Đừng gọi Cửu Nhi đến… Thần thiếp không muốn con nhìn thấy dáng vẻ này của mình, sẽ để lại ký ức không tốt cho nó…”

Hồng Hi đế dịu giọng nói:

“Được, được, trẫm không gọi Cửu Nhi đến, nàng đừng lo lắng.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, nắm lấy bàn tay của người, nói:

“Bệ hạ, Noãn Nhi có ba việc cần cầu xin, mong bệ hạ đồng ý… đồng ý với thần thiếp.”

Hồng Hi đế vuốt nhẹ lên bàn tay nàng, dùng một giọng dịu dàng chưa từng có, nói:

“Toàn bộ của trẫm đều là của nàng, còn gì mà cần phải cầu xin, nàng cứ nói đi.”

Tô Điềm Noãn chầm chậm nói:

“Chuyện thứ nhất, cầu xin bệ hạ… thay thần thiếp tìm cho Cửu Nhi một phò mã tốt, đừng để con bé tiếp tục sống trong chốn cung cấm, cho nó ra ngoài… ra bên ngoài, tự do sống một đời…”

Hồng Hi đế trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ đáp:

“… Được, trẫm hứa với nàng.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, lại nói tiếp:

“Chuyện thứ hai, sau khi thần thiếp mất đi, xin bệ hạ… xin bệ hạ đừng ban thụy hiệu, đừng táng thiếp vào hoàng lăng, đừng đem bài vị thiếp vào Thái miếu, hãy đưa thiếp về Tô Châu, chôn thiếp dưới nhành dương liễu bên cây lục mai, để đêm ngày được sông nước Giang Nam ru ngủ… Thần thiếp không muốn đến chết, vẫn là ma của Tử Cấm thành… Còn chuyện thứ ba, xin bệ hạ hạ chỉ, từ nay về sau, bất kể là chi nào, phàm là nữ tử Tô gia, đều không được phép tham gia tuyển tú… để nữ tử Tô gia, đời đời có thể trải qua một cuộc sống bình thường, làm một bình dân áo vải, hầu chồng dạy con… Có được không?”

Hồng Hi đế ôm chặt nàng vào lòng, run run nói:

“Chuyện thứ ba, trẫm có thể hứa với nàng. Nhưng chuyện thứ hai, nàng đừng mơ tưởng! Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, nàng chỉ có thể ở bên cạnh trẫm, sống cùng giường, chết cùng mộ!”

Tô Điềm Noãn khẽ thở dài, than nhẹ:

“Đã đến lúc này, bệ hạ hà tất còn chấp nhất như vậy…”

Chưa dứt lời, nàng đã bật ho dữ dội. Hồng Hi đế nhè nhẹ vỗ lưng thuận khí cho nàng, nhẹ giọng dỗ:

“Nàng nằm nghỉ một chút đi.”

Tô Điềm Noãn gật gật đầu, lại bảo:

“Bệ hạ, thần thiếp muốn ngắm lục mai.”

Hồng Hi đế nhìn vào đôi mắt vô hồn không tiêu cự của nàng, khàn khàn nói:

“Được, trẫm sai người ra Ngự Hoa viên hái vào cho nàng.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, giọng có chút nhõng nhẽo bảo:

“Thần thiếp muốn bệ hạ đi hái thôi.”

Hồng Hi đế chần chừ không muốn rời khỏi nàng, nàng lại vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay của người, nói:

“Bệ hạ đi đi, Noãn Nhi ở đây đợi người về.”

Hồng Hi đế miễn cưỡng đứng dậy, nói:

“Trẫm đi sẽ về ngay, nàng đợi trẫm.”

Tô Điềm Noãn gật gật đầu, mỉm cười trấn an người. 

Hồng Hi đế cấp tốc dùng khinh công bước ra Ngự Hoa viên. Ngự Hoa viên cách cung Càn Thành không xa lắm, người chỉ mất vài khắc đã cầm theo một nhành lục mai trở về. 

Vừa đến cửa cung, chỉ nghe bên trong vọng lại tiếng khóc thút thít của cung nhân.

“Hoàng quý phi hoăng rồi! Hoàng quý phi hoăng rồi!” Có người khóc lóc thông báo.

Nhành lục mai thoáng chốc rơi xuống đất. 

Người vội chạy vào trong, chỉ thấy trên chiếc giường mềm mại, nàng an tĩnh nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, thần thái thanh thản tựa như chỉ đang chìm sâu vào một giấc ngủ trưa. 

Nhưng mà, lần này, người không thể đợi được nàng thức dậy nữa. 

Tháng chín năm Hồng Hi thứ ba mươi ba, Tử Cấm thành vang lên chuông tang, Hoàng quý phi Phùng thị hoăng. Năm ấy, nàng chỉ mới vừa hai mươi lăm tuổi. 

Hoàng đế bất chấp phản đối của quần thần, truy phong Hoàng quý phi làm Hoàng hậu, thụy hiệu Hiếu Mật Nhân Hoàng hậu, trở thành vị Hoàng hậu được truy phong duy nhất của Đại Lương không có con trai kế vị, sử dụng điển chế của Hoàng hậu để an táng nàng, thậm chí còn long trọng hơn đại tang của Hoàng hậu, ra lệnh cho cả thảy là ba mươi cung nhân tuẫn táng theo nàng. Linh cữu của Hiếu Mật Nhân Hoàng hậu được đưa vào Cảnh lăng, chờ ngày hợp táng cùng Hoàng đế. 

Sử cũ ghi lại, Hoàng đế đối với Hoàng hậu thương tiếc khôn nguôi. Theo lệ thường, đại tang cũng chỉ được nghỉ triều mười ngày, Hồng Hi đế ban lệnh nghỉ triều bốn tháng, đó là việc chưa từng có trong điển chế Đại Lương. Theo quy định, ngày thường Hoàng đế phê tấu chương bằng bút son, khi có đại tang của tiên hoàng hay Thái hậu mới chuyển sang dùng bút lam, sau hai mươi bảy ngày phải trở lại dùng bút son. Thế nhưng, trong tang lễ Hoàng hậu năm đó, Hồng Hi đế lại dùng bút lam, còn dùng kéo dài bốn tháng. Thân là Hoàng đế lại để tang hậu phi, đó là trái quy củ, Thái hậu còn sống mà lại dùng bút lam, đó là bất hiếu. Việc này xem như là vết nhơ lớn nhất trong suốt bốn mươi ba năm trị vì của người.