Tiểu Thần Y Xuống Núi

Chương 289




Chương 289

Tần Khải cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng Vương Kỳ vẫn cứ bám theo.

Thái độ ân cần của cô ấy khiến Tần Khải bất giác cau mày, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

Với tính cách của Vương Kỳ, đằng sau sự nhiệt tình này, chưa biết chừng sẽ cố tình ngáng chân Tần Khải.

Lòng dạ phụ nữ quả thật rất thâm sâu!

Tần Khải cười thầm, nét mặt ung dung: “Tôi nói này, Kỳ Kỳ, không phải cô thích tôi rồi đấy chứ? Mặc dù tôi rất ưu tú, nhưng nếu cô đã chủ động đến thế… cũng không phải là không thể, khà khà!”

“Hừ, anh nằm mơ đi!”

Vương Kỳ nhéo cánh tay của Tần Khải, rồi lại đột nhiên cúi xuống, nhìn chăm chăm Tần Khải một cách hiếu kỳ: “Nói mau, anh đã làm gì Tư Tư nhà chúng tôi rồi?”

“Tôi? Làm gì cô ấy? Sếp à, cô đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Tần Khải thiếu chút nữa đã bật cười.

Mặc dù Chu Tư Tư rất xinh đẹp, nhưng với tính khí của cô ấy, Tần Khải chỉ có thể tôn trọng giữ khoảng cách.

Giữa hai người có thể đùa giỡn, chứ nếu muốn thực sự phát sinh mối quan hệ thì quả thực rất xa vời.

“Anh đừng có giả ngốc! Thành thật thì được tha, kháng cự thì đừng có trách, nếu anh không làm gì, vậy tại sao Tư Tư lại như mất hồn mất vía, sáng sớm đã gọi điện hỏi thăm anh? Chắc chắn có gì đó kỳ quái, nói mau!”

Vương Kỳ lại tiến gần thêm chút nữa, dùng sức nhéo cánh tay Tần Khải.

Thân hình nóng bỏng đã gần trong tầm tay.

Khoảng cách giữa hai người gần tới mức như có chút mờ ám.

Mỗi lần hít thở, Tần Khải đều có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Vương Kỳ.

Tất nhiên, cảm giác đau đớn trên cánh tay cũng rất chân thực.

Đây gọi là miêu tả chân thực của câu sung sướng trong đau đớn.

Lén lút liếc nhìn Vương Kỳ, vẻ ngoài thanh tú và quyến rũ đó thật giống nữ điệp viên trong Tra Chỉ Động (tên một bộ phim).

“Shhhh… Cô buông ra trước đã!”

Nhưng vừa nhìn, Vương Kỳ lại càng nhéo mạnh hơn.

Tần Khải bị đau thở hổn hển, người phụ nữ này ra tay thật là tàn nhẫn.

“Anh khai thật trước đi, nếu không tôi nhéo chết anh!”

Vương Kỳ không chịu nhượng bộ, tuyên bố rằng phải nghe từ chính miệng Tần Khải nói ra.

“Tôi phải nói cái gì đây?”

Tần Khải dang tay tỏ vẻ bất lực nói.

Còn chuyện ngày hôm qua, không có gì xảy ra cũng thôi đi, mấu chốt là một số chi tiết có liên quan đến bí mật của Tần Khải, anh không thể nói ra.

“Được lắm, tôi hơi nhẹ tay với anh phải không, để tôi cho anh biết sự lợi hại của chị đây!”

Vương Kỳ nhếch môi, lực trên tay tăng gấp đôi.

“Đừng, đừng, tôi nói!”

Tần Khải không chịu được hét lên, nhân lúc Vương Kỳ lỏng tay, vội nhích người ra xa.

Phụ nữ đúng là cọp cái!

Đặc biệt là người như Vương Kỳ, tuy ít nói nhưng ra tay rất thâm độc.