Tiểu Thư Băng Giá

Chương 31




CHAP 32:

Sững sốt trước kiến trúc bên trong của ngôi nhà. Bên nhoài đã đẹp bao nhiêu thì bên trong lại lộng lẫy bấy nhiêu. Nhìn sơ qua thì cũng có thể đánh giá được giá trị của căn nhà này ko hề rẽ. Những đồ vật bên trong toàn những thứ đắt tiền nhưng lại mang 1 nét gì đó cổ điển.

Càng khó hiểu hơn , khi trước mặt là người con gái lạnh lùng đang ung dung uống nước mà ko 1 lời giả thích về những gì đang diễn ra, về thân thế của cô. Chỉ có cô gái nhỏ đứng chung với bọn hắn là đang thắc mắc tại sao lại ko chịu vào nhà mà cứ đứng chết trân ngay cửa. Sau 5' , ko chịu đựng được sự im lặng, và chân mình bắt đầu có dấu hiệu mõi Zan mới từ tốn lên tiếng:

-" Sao các anh ko vào nhà? Định đứng đây luôn hả?".

-" Đây có thật là nhà của các cô?". Câu hỏi từ nãy giờ cả 3 người con trai đều muốn hỏi được Gin nói ra. Đồng thời những con người còn lại như thức tỉnh mà quay sang nhìn Zan, mong chờ được câu trả lời thành thật.

-" Phải! Chứ các anh nghĩ đây là nhà của ai chứ?". Zan rất tự nhiên trả lời như đây là chuyện " thường tình ở huyện " vậy. Mà ko biết mình vừa dán 1 đòn vào tâm lý của 3 người ở đây.

-" Ko...ko phải 2 cô vào trường bằng học bổng sao? Ko phải ở quê lên sao?" Gin nhanh chóng lấy lại ình tĩnh mà hỏi tiếp những câu hỏi thắc mắc trong đầu của mình.

-" À.... Chuyện đó thì... Thì các anh nên hỏi Yun đi . Là nó quyết định đó". Zan ko biết nói sao liền đẩy sang cho nó. Cô nàng biết dù có cậy miện nó nữa lời nó cũng ko nói.

3 người 6 con mắt liền hướng sang phía nó nhưng sao khi nhìn thấy biểu hiện " ko liên quan tới tôi " của nó thì ko ai hỏi câu gì nữa. Zan cảm thấy thật buồn cười trước biểu hiện này của 3 người. Nếu mấy đứa con gái trong học viện mà biết được thì chắc chắn hình tượng của cả 3 sẽ hoàn toàn sụp đỗ. Nhanh chóng đẩy 3 người bước vào nhà, trước khi mình bật cười ha hả. Cô để họ ngồi ở ghế sofa chung với nó rồi nhanh chóng ra hiệu cho cô người làm đem nước lên.

Nó vẫn bình thản ngồi đọc tập chí ko quan tâm đến những người đang ngồi chung với mình. Khiến 2 người cảm thấy khó chịu trước thái độ thờ ơ này của nó. Có thật là trái Tim nó đã hoàn toàn đóng băng? Có thật ko 1 thứ ánh sáng nào có thể làm tan chảy khối băng đó?

-" Nhà cậu đẹp thật đó!". Gin là người lên tiếng phá tan sự im lặng đáng gét này. Tuy cậu cũng muốn biết về thân phận thật sự của Zan- người con gái cậu để ý. Nhưng cậu cũng ko muốn ép cô nói ra những chuyện mà mình ko muốn nói. Câu luôn muốn người con gái mình thích luôn vui vẻ.

-" Cảm ơn! Đây là ngôi nhà hồi đó của Yun đó, do chính mẹ Yun thiết kế đó......" Vượt bụm miệng lại khi phát hiện mình đã nói hố, cô liếc mắt sang nó để nhìn biểu hiện của nó. Thì ngay lập tức phát hiện nó đã dừng tay ko lật tiếp tờ báo nữa, sắc mặt thì tệ hơn lúc nằm trong bệnh viện nữa. Cô cuối đầu thấp hơn, như để xin lỗi.

Nó ko nói gì, úp ngay cuốn tập chí lại, rồi sau đó thì đứng dậy bước thẳng lên lầu chỉ để lại 1 câu nói:

-" Tớ mệt nên lên phòng đây!".

Nó bỏ đi để lại sự khó hiểu ngày càng khắc sâu trong tâm trí 3 người con trai nảy giờ ko được điếm xỉa tới, càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy biểu hiện của Zan khi nhắc đến mẹ nó. Giống như đó là 1 điều cấm kị, ko nên nhắc đến. Trong 3 người chắc chỉ có mình Jen là ko bị sốc nặng nhất, vì anh đã biết 1 số chuyện liên quan đến nó, xung quanh nó là khối điều bí mật mà anh muốn biết, ngay cả những chuyện nhỏ của nó anh cũng muốn biết.

Ông quản gia đứng gần đó , ánh mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của cô chủ nhổ mà mình đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Trúc tiếng thở dài nặng nề, cô chủ vẫn ko quên được chuyện đó. Lúc đầu ông cảm thấy vui khi thấy nó dẫn bạn về nhà, nhưng niềm vui trong ông dường như tắt ngắm khi thấy tiểu thư Zan nhắc đến bà chủ, cũng như nhắc đến nỗi đau của nó. Ngoài ông chủ và cậu chủ ông là người yêu thương nó nhất.

Ở trên phòng nó.......

Nó đang nằm dài trên giường mệt mõi, bây giờ ko có ai nó có thể rũ bỏ được mặt nạ lạnh lùng của mình, để trở về con người thật biết thể hiện cảm xúc, ko phải là 1 con búp bê gỗ ko trái tim. Nó cảm thấy khó chịu khi đột nhiên Zan lại nhắc đến mẹ nó. Phải chuyện của ngày hôm đó mãi mãi ám ảnh nó, có lẽ sẽ ko bao giờ quên được. Nhiều lúc nó ngỡ đã quên nhưng khi có người chạm đến thì kí ức đó như 1 cuộn băng quay chậm cứ tua đi trong đầu nó. Có những niềm vui cũng có những nỗi đau, nên nó muốn mãi mãi mình cũng đừng nhớ lại. Khẽ thở dài , tiếng thở nhẹ nhàng được gió cuốn đi như chưa từng tồn tại, nó khẽ nhắm mắt. Hôm nay mệt mõi quá rồi......

Ở dưới nhà, sau khi tiễn bọn hắn về Zan nhanh chóng chạy lên lầu, đứng trước căn phòng của nó , cánh của màu trắng vẫn im lìm khép lại. Zan bối rối ko biết có nên gõ hay ko. Nhưng cuối cùng ý Chí muốn xin lỗi nó của Zan đã thắng . Zan chậm rãi đưa tay lên gõ. Căn nhà im lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng gõ " cốc...cốc..." Vang lên , làm vang vọng khắp nhà.

-" Yun à! Tớ vào được ko?." Zan lên tiếng nhỏ nhẹ , nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến rợn người. Zan đứng đó ko nghe tiếng nó cứ nghĩ là nó đang giận mình nên càng cảm thấy có lỗi hơn liền nói tiếp:

-" Mình vào được ko?" Lại ko có tiếng trả lời, Zan đành tiếp tục " tự kỉ " -" cậu ko trả lời thì mình vào đó!". Lần này vẫn là im lặng.

Zan nhẹ nhành đẩy cửa bước vào trong. Bên trong tối om, cũng nhờ ánh trăng bên cửa sổ hắt vào cô mới nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn đang yên giấc trên chiếc giường. Khẽ thở dài , thì ra nó ngủ rồi vậy mà cô cứ tưởng nó giận mình ko thèm trả lời.... Nhìn nó ngủ ngon như vậy Zan ko nở đánh thức liền nói nhỏ 1 câu sau đó bước ra ngoài:

-" Mình xin lỗi! Ngủ ngon nha!".

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc đôi ngư xinh đẹp nãy giờ khép chặt từ từ mở ra. Nó khẽ mỉm cười, giọng nói như hoà theo gió:

-" Ngốc thật! Ai mà giận cậu chứ!".

Trong quán bar B&W...... Ko khí đang rất là sôi động, tiếng nhạc cùng tiếng la hét vang lên , chứng tỏ ở đây đang ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng. Tại 1 chiếc bàn khuất, 2 người con trai xuất chúng đang ngồi uống rượi, vẻ mặt đâm chiêu nghĩ ngợi mặt kệ những đứa con gái ăn mặt hở hang đang lượn lờ trước mặt mình. 1 lát sau có 1 cậu con trai gương mặt baby chạy ra hướng hở với 2 người đó:

-" Anh dạo này ít đến thăm em quá nha!". Jin hồn nhiên nói mà ko biết lát nữa mình sẽ bị " thịt ".

-" Dạo này tụi anh bận quá, ko có thời gian đến đây. Dạo này em sao rồi?". Hắn hỏi Jin lại, ánh mắt ánh lên những tia độc địa.

-" Hihi..... Vẫn ổn! Còn các anh?"

-" Tốt! À mà hôm nay Anh đến đây có chuyện hỏi em này.". Hắn đột nhiên nghiêm chỉnh lại, khiến Jin bắt đầu cảm thấy bất an.

-" Chuyện gì vậy?".

-" Thật ra ...... Yun là ai?".

End chap 32