Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 5: C5: 5. Bảo Kê







Ngước mắt nhìn, xém nữa Hoàng Nam không nhận ra cô gái trước mặt. Khác hẳn cách ăn mặc luộm thuộm thường ngày, chiếc sơ mi trắng dài tay mềm mại cùng chiếc quần tây đen nhẹ nhàng kheo trọn mọi đường cong quyến rũ của Mai Chi. Mái tóc rối ngày nào đã được chải chuốt gọn gàng xõa dài sau lưng càng tăng thêm vẻ nữ tính. Khuôn mặt trái xoan được đánh phấn trắng hồng làm nổi bật đôi mắt to đen lém lỉnh. Nếu không biết Mai Chi trước đó, có lẽ Hoàng Nam không thể tin được vị tiểu thư kiều diễm này lại là một kẻ đầu đường xó chợ.

Thấy Hoàng Nam không có phản ứng gì, Mai Chi đi đến gần, quơ tay trước mặt anh.

- Anh sao vậy? Gặp ma à?

- Nếu có con ma nào diện đồ đẹp như cô thì cũng đáng nhìn.

- Ha ha, giờ tôi mới biết mình cũng đẹp như ma... Đến lượt anh thử đồ.

- Tôi??? Để làm gì???

- Đơn giản, để được làm ma.

Hoàng Nam vẫn còn đang dùng dằng đã bị Mai Chi kéo đi chọn quần áo.


Ngồi chống cằm, cô kiên nhẫn chờ anh vào phòng thay. Ai nói con trai mặc đồ nhanh hơn con gái. Người vào cả tiếng mà còn chưa thấy ra.

Đang đếm từng giây thời gian, Mai Chi tròn mắt nhìn người con trai vén màn bước ra. Bộ tây trang vốn rất kén người mặc. Cho dù có dáng người chuẩn cũng chưa chắc mặc đẹp. Vậy mà nó lại đánh dấu mạnh phong thái điển trai, lịch lãm mà lạnh lùng của Hoàng Nam. Ngầu, thật quá ngầu!

Hai tay đút túi quần, Hoàng Nam bực bội nhìn cô. Mai Chi chỉ còn biết cười trừ, thu hồi ánh mắt hưởng thức.

- Nếu ra đường đừng nói anh là thuộc hạ của tôi, không thì mấy bà cô hám trai đẹp sẽ xé xác tôi mất.

- Nếu cô không ăn nói linh tinh thì cũng chẳng ai nói cô câm.

Bị dội nước lạnh, Mai Chi trừng mắt nhìn anh. Hình như có dòng điện mấy ngàn volte vừa xoẹt qua.

Cả hai cùng rời khỏi cửa hàng. Vác lên người đống túi quần áo lỉnh kỉnh, Hoàng Nam đi bên cạnh Mai Chi lên tiếng.

- Đừng nói với tôi là cô bán mạng trộm đồ là để phung phí như thế này.

- Trong cuộc làm ăn, nếu không bỏ vốn thì sẽ không có lời.

Cô chỉ hờ hững trả lời, như có như không.

Màn đêm buông dần, không khí ở trung tâm Sài Thành càng thêm nhộn nhịp. Mai Chi và Hoàng Nam ăn mặc chỉnh tề, hướng đến một trong những quán karaoke sang trọng bậc nhất. Đèn đủ loại màu sắc không ngừng nhấp nháy theo tiếng nhạc sôi động. Tụi gác cổng thấy hai người nam thanh nữ tú cao ngạo bước đến thì nhanh chóng cúi mình chào đón.

Hoàng Nam theo sau Mai Chi đi thẳng một đường vào phòng karaoke loại Vip. Cửa vừa mở, khói thuốc lá cùng mùi rượu mạnh xộc thẳng ra. Trong ánh sáng mập mờ, một giọng nữ thánh thót đi kèm theo một giọng nam khàn đục cố gắng bắt kịp dòng chữ chuyển động trên màn hình. Hai gã đàn ông đứng tuổi đang ngồi ôm ấp vài ba cô gái đáng tuổi con cháu. Đứng cách xa một tí là ba bốn tên thuộc hạ khoanh tay, cúi đầu. Vừa thấy Mai Chi, một gã tiến lên chặng đường.

- Phòng này đã có khách. Không phận sự miễn vào.

Đúng lúc gã đưa tay định bắt lấy Mai Chi, Hoàng Nam từ đằng sau nhanh như chớp tóm lấy tay gã đồng thời bẻ ngoặc nó lên. Mấy người bên cạnh liền nghe thấy tiếng rắc cùng tiếng hét đau đớn. Cổ tay bị trật khớp, gã thuộc hạ cúi gập người, ôm tay rên rỉ. Đồng bọn của gã lập tức chạy lại ứng cứu. Thấy vậy, Mai Chi nhảy qua một bên nhường đường cho Hoàng Nam hành động. Khắp gian phòng chỉ còn nghe tiếng đấm đá, kêu la trên nền nhạc dân ca. Hai gã chủ tọa há hốc mồm nhìn một tên thuộc hạ ngã bể cái bàn kính trước mặt. Mấy cô gái bên cạnh run lẩy bẩy, kêu hét thất thanh.

Tay đút túi quần, Mai Chi thong thả đứng trước màn hình tv, nhìn bọn chúng bằng đôi mắt sắt lạnh.

- Cút.


Các cô gái liền hai chân bốn cẳng, dắt nhau chạy ra khỏi cửa. Mai Chi ung dung đến ngồi chễm chệ trên ghế salon. Hai gã dê già khiếp sợ vừa nhìn cô, vừa liếc mắt thấy Hoàng Nam đã xử lý xong đám thuộc hạ.

- Ông Lý, ông Thăng.

- Cô là ai? Tôi không quen biết với cô. Cô làm thế có ý gì?

- Phải, tôi không biết ông, ông Thăng. Nhưng tôi biết ông Lý, phiền ông ngồi sang một bên xem kịch.

Ông Lý nghe thế thì nhảy dựng lên.

- Bịa đặt, tôi không biết cô. Cô đừng làm càn.

- Tôi đến đây chỉ muốn làm ăn với ông. Đừng toáng lên như thế. Còn ra thể thống gì?

Mai Chi cười nhạt, ném lên bàn nửa cây vàng trước mặt ông Lý rồi nói.

- Số vàng này là của ông, đổi lại, tôi lấy quán Mệnh Phát.

- Cái gì??? Ai cho cô phách láo như thế? Nhà tôi, tôi không bán.

Sừng sộ đứng lên, ông Lý định ném vàng trả lại cho Mai Chi nhưng bắt gặp cái cau mày lạnh lẽo của Hoàng Nam thì chùn bước, chỉ dám ngồi lại.

- Đúng là nhà của ông, nhưng ông chưa bao giờ mua. Chính quyền cấp nhà cho ông để đền đáp công lao đánh giặc vì dân, vậy mà ông lại dùng nó để bóc lột người nghèo. Phí phạm! Tôi trả tiền là đã nể tình cho ông lắm rồi. Nếu chê ít thì cầm lấy tấm ngân phiếu này. Ông chỉ cần điền vào ô trống số tiền còn thiếu, tôi bảo đảm ông sẽ không bị thiếu một xu.


Đón lấy tờ ngân phiếu, ông Lý cùng ông Thăng tái mặt, đưa mắt nhìn nhau.

- Mai 10 giờ tôi chờ giấy chuyển nhượng sở hữu ở quán Mệnh Phát. Đừng để tôi thất vọng!

Không chờ câu trả lời, Mai Chi đứng dậy cùng Hoàng Nam ra ngoài.

Vừa về đến nhà, Hoàng Nam cất tiếng hỏi.

- Cô nghĩ hắn sẽ nghe lời cô?

- Tùy xem hắn có muốn tiếp tục con đường làm quan hay không?

- Cha cô có thế lực đến thế sao?

- Có lẽ anh không biết, cha tôi là một trong những lãnh đạo lớn ở Bắc Châu. Còn ở Nam Kỳ, ông là người đứng đầu. Muốn làm lớn ở đây thì phải đi qua cửa của ông ấy. Người khôn lỏi như ông Lý chắc phải biết phân biệt nặng nhẹ.

- Nhà cô danh giá thế, sao phải ra đường trộm cắp?