Tiểu Thư Giả Mạo

Chương 3




Nó len lên đầu hàng đợi chủ tiệm pizza đưa pizza cho mình, đang đưa tay đón lất pizza từ tay của chủ tiệm thì một cánh tay khác hất tay nó ra. Nó há miệng to ra nhìn chiếc pizza mình đợi bao lâu bị con nhỏ Hải Nguyệt vô cớ lấy đi một cách không thương tiếc

- Tao đang đói mày nhường tao chiếc pizza này chứ??- Hải Nguyệt đưa mắt khiêu khích nó

Ngay lúc này đây nó chỉ muốn nhảy vào cho Hải Nguyệt cái bạt tai nhưng nó cố kìm nén vì giờ mà động vào tiểu thư ngang ngạnh xưng đại tỷ ở trường thì quãng thời gian này chắc gì nó đã yên ổn. "Phải, phải mềm mỏng" nó cố trấn an mình

- Hải Nguyệt mày quá.....- Trang định lên tiếng phản đối hộ nó thì bị nó bịt miệng lại

- Được chứ tôi là con người cao thượng mà cho bạn đấy, tôi đứng đây lấy cái mới cũng được - Nó chẹp miệng nói

" Mày làm tốt lắm" nó reo trong đầu như thế. Mặt Hải Nguyệt tối sầm lại vì đây không phải điều cô muốn. Chú chủ tiệm đưa pizza cho nó, lần này rút kinh nghiệm chú đưa là nó giữ chặt luôn không cho Hải Nguyệt có cơ hội gây sự. Nó đi qua Hải Nguyệt khẽ nói nhỏ vào tai cô:" Nhờ ơn bạn mà tôi được chú ý ưu đãi cho miếng pizza nhỉnh hơn chiếc của bạn đấy". Trong lúc nó đắc ý cầm hộp pizza trên tay chân sáo về lớp, Trang chạy theo sau nó quay lại nhìn Hải Nguyệt thì Hải Nguyệt nắm chặt bàn tay, vứt hộp pizza xuống đất khẽ rít qua kẽ răng:" Nhất định một này nào đó mày sẽ phải hối hận đấy Hoàng Minh Thu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông vừa reo là nó lao vụt ra khỏi lớp như bị ma đuổi. Nó bước rảo chân về phía để xe của trường " Chán ơi là chán hôm nay có hoạt động phát pizza miễn phí làm gì để hôm nay trường cho về trễ làm gì chứ!! Haizzz cứ đi trễ thế này mình sớm bị đuổi việc mất". Đợi cho người phía trước lấy xe ra là nó lao vội vào bê xe đạp mình ra cắm đầu cắm cổ mà đi.

4h... Những ánh nắng xuyên qua kẽ lá phản chiếu trên mặt sông khiến sông thêm lấp lánh lung linh, nó dựng tạm xe vào một góc của tiệm cà phê

- Em đến rồi ạ - Nó đẩy cửa vào nói với chị chủ quán

- Em đến đúng lúc lắm, có khách hàng gọi 2 capuccino chị đang không biết kiếm ai giao hàng đây. Phiền em đi chuyến này vậy - Nói rồi chị đưa hộp đựng capuccino cho nó và tờ giấy ghi địa chỉ

Vâng dạ một hồi nghe kĩ lời chị chủ tiệm dặn nó mới bắt đầu công việc giao hàng. Nó đạp xe ngắm cảnh rất thơ mộng khẽ hát:

Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười

Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày

Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi

Ngại vì mình con gái phải làm sao

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh

Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình

Say you do, say you do.....

Cứ thế bon bon trên chiếc xe đạp ngân nga hát nó cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp làm sao, tới chỗ đưa cappucino là tượng đài có vòi rồng phun nước, xung quanh là toàn cỏ cây hoa lá. Nơi đây là nơi điểm hẹn của các đôi trai gái yêu nhau, nhữ người đứng tuổi coi đấy là chỗ tập thể dục lý tưởng do đất chật người đông kiếm nơi tập rất khó. Gửi xe đạp cho mấy hàng nước vẻ hè, nó chạy đến vòi rồng phun nước. Nó đưa mắt tìm người mua cappucino trong những người đang đi lại quanh đây, tờ giấy chị chủ tiệm đưa nó có ghi số điện thoại của khách hàng nhưng khổ một nỗi nó không mang điện thoại. Nó chỉ biết đứng thở dài nhìn biển người mênh mông biết tìm ai. Đang tuyệt vọng chợt xa xa dưới gốc cây nó thấy có điện thoại công cộng... Nó nhét tiền vào và bắt đầu bấm số đầu dây bên kia tút tút dài dài mãi mới có người nhấc máy

- Xin chào ai thế?- Đầu dây bên kia vang lên giọng nam nghe rất đĩnh đạc

- Tôi từ tiệm cà phê The Light ạ, có phải vừa rồi anh gọi 2 cappucino không?

- Vâng đúng rồi cô đến nơi rồi chứ?

- Vâng tôi đang đứng gần đài phun nước

- Cô đợi tôi một chút tôi sẽ đến đó, để khỏi nhầm cô thấy ai mặc áo vest đeo cà vạt đỏ chính là tôi - Nói rồi người đàn ông đó cúp máy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mạnh mệt mỏi ngồi xuống bên bệ phun nước tháo lỏng chiếc cà vạt ra. Mạnh vất vả lắm mới trốn khỏi đám vệ sĩ luôn kè kè cậu 24/24. Ngồi một lúc cho đỡ mệt Mạnh đứng lên đi một vòng quanh đài phun nước........

Nó đang đứng đợi dưới vòi phun nước chợt thấy xa xa có chàng trai mặc áo vest đeo cà vạt đỏ đi tới gần chỗ nó. Nó vui mừng xách cappucino tới trước mặt người đàn ông đó

- Cappucino của anh đây 100.000 tất cả

- Cô là ai thế?- Mạnh ngạc nhiên khi thấy có người xông đến đòi tiền mình

- Anh vừa kêu tôi đứng đây đợi mà

- Tôi gọi cô lúc nào vậy? Tôi không có nhu cầu chuyện ấy cô đi mời hàng nhầm người rồi - Mạnh phẩy tay xua nó đi

- Anh vừa nói bảo tôi đứng đây giao hàng sao giờ anh lại.......... - Nó bực tức nói

- Tôi không biết giờ trong nghề của cô lại có nhiều trò ve vãn đàn ông đến vậy. Gỉa ngây thơ đến trước mặt đàn ông rồi ra giá một đêm với họ rồi dẫn nhau vào khách sạn. Nhưng cô nhầm người rồi tôi không phải loại ấy

- Anh nói gì vậy tôi chỉ bán cappucino thôi thì liên quan gì đến khách sạn?? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Thế ra cô bán cappucino sao? - Mạnh sửng sốt

- Chứ gì nữa anh nghĩ đi đâu vậy? Nhanh lên tôi còn về làm việc tốn thời gian của tôi quá, trả tiền đi

- Tôi đâu có mua cappucino đâu - Mạnh đưa tay bóp chán thanh minh

- Thế lạ quá....

Nó nhìn chàng trai đối diện tỏ ra hoang mang không kém gì nó thì lòng nó không khỏi băn khoăn về người gọi cappucino. Đang suy nghĩ chợt có cánh tay đặt lên vai nó, nó giật mình quay lại thì thấy người đàn ông đã đứng tuổi mặc áo vest đeo cà vạt đỏ.... Người đàn ông khi thấy nó quay lại về phía mình không khỏi giật mình, ông buông thõng tay xuống nói khẽ đến nỗi nó căng tai nghe cũng không được: " Tiểu..... thư"

- Xin hỏi có phải chú gọi cappucino không ạ? - Nó đánh tiếng trước

Người đàn ông vẫn đứng im lặng nhìn nó khiến nó không khỏi hoang mang

- Chú! Chú! Chú

- À...à xin lỗi cháu - Nghe tiếng nó gọi người đàn ông đó khẽ giật mình

- Chú là người gọi cappucino đúng không ạ?

- À phải đây là tiền cháu cầm đi

- Vâng, đây là cappucino của chú.... - Nó cầm lấy tiền rồi đưa cappucino cho người đàn ông đó rồi lục túi lấy tiền giả lại

Người đàn ông đứng tuổi nhìn nó suốt mà lòng ông nặng trĩu " Cô bé này thực sự rất giống với tiểu thư. Nếu phu nhân biết liệu người có...."

- Chú tiền thừa đây ạ! - Nó đưa tiền về phía trước mặt người đàn ông đứng tuổi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông

Người đàn ông này cầm lấy tiền thừa và vài giây sau ông mới định lại tinh thần, ông biết mình cần phải làm gì ngay lúc này....

- Cháu còn khá trẻ đấy nhỉ?

- Dạ cháu là học sinh cấp 3

- Tên cháu là gì?

- Minh Thu ạ - Nó đáp lại lời hỏi của khách hàng lạ mặt này

- Ta có việc phải đi hẹn gặp cháu một ngày không xa.....

Người đàn ông nhìn đồng hồ nói với nó một câu đầy ẩn ý mà nó không biết được rồi quay lưng đi. Nó nhìn theo bóng người đàn ông đó đi xa dần dần.... Như chợt nhớ ra điều gì nó quay lại xem chàng trai vừa cãi nhau để xin lỗi cho nhầm lẫn tai hại này nhưng chàng trai ấy đã đi từ lúc nào không hay, có thể trong lúc nó đứa cappucino cho chú kia. Nó thở dài nhìn đường ngày một đông, phải ai cũng đi không một lời từ biệt bỏ lại nó đằng sau lưng........