Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 6: Hiện tại bẳt đầu_ việt nam vẫy gọi




9h00

Sân bay Tân Sơn Nhất

#xin thông báo....chuyến bay tuyến 11a từ Newyork đến Việt Nam đã hạ cánh mời hành khách xuống máy bay theo hàng lối và theo sự hướng dẫn của nhân viên để ra sảnh chính...xin nhắc lại...#

Cộpcộp.

Những gót giày mảnh mai uyển chuyển trên nền gạch.

Tụi nó yêu kiều bước ra sảnh.

Nó đội thêm cái nón bành và chiếc kính mát to bản. Vy thì đội chiẽc mũ lưỡi trai bằng da màu đen, Ngọc cầm thêm chiếc ô con màu hồng xinh xinh.

Cả 3tung tăng bước nối bước ra ngoài để mặc những vệ tinh bám đuôi phía sau....

-Ê, giờ đi đâu?-ngọc hỏi

- Về nhà hai ổng chứ còn đi đâu(ý nói lâm với kiệt)- nó nói

-Chán quá, lần này về bị hai ổng quản thúc rồi. Aaa~~ngọc than vãn

- Biết sao được, trốn là hai ổng méc pama thì tiêu-nó lắc đầu

-Ừm, đành vậy nếu không muốn bị bắt về bển~Vy trề môi

- Thôi về lấy xe với đồ nữa,chắc chị cherry gửi qua rồi đó-vy

- Ừm-nó và ngọc đồng thanh

Cả ba đứa cùng đón taxi

Trên taxi

- Ba cô đi đâu ạ??-chú tài xế lịch sự hỏi

- Dạ, cho cháu tới.........................chú chờ cháu một chút! Vy nhà hai ổng ở đâu?!-nó quay sang hỏi Vy

-Không biết, Ngọc mày biết không?-vy

- Chịu!! Tao tưởng mày biết chứ?-Ngọc nhìn nó

-Assi. Quên hỏi Cherry rồi- nó vò đầu

-Thì gọi chị ấy đi-Vy

-...ừ ha, mày đang cầm điện thoại thì gọi luôn đi,lẹ lẹ dùm-nó hối vy

-Á...từ từ...con này, người ta đang đang tự sướng hà~~~(><)vy nhăn nhó nhưng cũng đành tắt camera quay số gọi Cherry.

"số cherry là....016xxx.." nhỏ lẩm bẩm

-Khoan!!!-Ngọc hét lên, giật phăng lấy điện thoại của Vy

-Gì vậy, con kia, sao lấy "dế yêu" của tao- VY tức

-Chú chạy đến The here hotel đi ạ, chú biết chứ?-Ngọc nói với chú tài xế

-vâng-tài xế trả lời và cho xe lăn bánh

-Điên hả-nó nhíu mày nhìn Ngọc

-ừ, mày hâm à?- vy nói

-Hai đứa bây đúng là....sao hiền vậy, bây giờ mà về nhà hai ổng thì làm sao mà ăn chơi cho được, pama còn bắt đi học lại cấp 3 với ổng nữa chứ.... -ngọc nói

- Biết là vậy, nhưng mà pama biết bắt về thì sao?-vy chu môi

-....đúng đó- nó đồng tình Vy

- Thì bây giờ chúng ta cũng không biết nhà hai ổng mà, nếu pama hỏi thì trả lời là không biết nhà nên ở ngoài đỡ là được rồi...- ngọc nháy mắt tinh nghịch

-...ý hay...-nó suy nghĩ một chút rồi nói

- Oa~~~"chị" Ngọc hôm nay lợi hại nha-vy cười lém lĩnh nhìn Ngọc

- Ha ha. Chớ sao- Ngọc hĩnh mũi

-... Nhưng mà...còn quần áo mặc..xe nữa..thì sao?- Vy

- À...thì...thì.... tao chưa nghĩ ra- Ngọc gãi đầu

- Trời, con này, không có đồ còn chịu được có thể mua. Xe thì không được, ôi Kawasaki ZX10R của tao....không suy tính kĩ mà đã liều rồi, giờ phải gọi cherry rồi đi nữa. Assi, khỗ thiệt~vy lườm ngọc

-thì...tao....để tao nghĩ đã đừng vội-ngọc giãi nãy

- Không cần, có cách rồi...-nó bỗng nhiên lên tiếng

-

Cách...cách gì?-Ngọc sáng mắt

- Hửm? Vy

- Cứ để xe và quần áo ở đó...- nó thản nhiên

- Sao..sao được?- vy nhăn nhó

- Thôi nói như mày.......tao cũng không chịu nỗi khi không có BMW của tao đâu...-ngọc lắc đầu

- Chỉ chơi vài bữa thôi, mua đại một vài chiếc xe và quần áo, chứ ý nghĩ trốn dài dài thì đừng mơ, bị ông Lâm tóm ngay bây giờ nè- nó nói

- Ừ ha. Quên mất tài tìm kiếm của "sherlock-lâm". Chán quá-vy than vãn

-....

-....Thì trốn được bao nhiêu hay bẩy nhiêu-ngọc nói

- Ừm, cứ chơi cho đã trước đi rồi tính- nó khẽ cười

- okie....được thôi...quẩy hết mình đi..-vy

-ok....- nó có chút vui vui, còn vy thì hí hửng rạng ngời....cả hai không để ý rằng: có một gương mặt đỏ ửng hết cả lên...

Nó khẽ mím môi rồi tựa đầu vào vai Ngọc. Nhắm mắt " khi nào đến gọi tao" rồi nó chìm vào giấc ngủ...

Chiếc taxi mê linh lăn bánh dưới lòng đường đông đúc

Trong đó có ba cô gái nhỏ nhắn với ba trạng thái khác nhau:

Cô gái tóc đen đang say giấc miên man

Cô gái tóc hung hào hứng cùng những ý nghĩ phá bĩnh

Cô gái tóc bạch kim nghĩ về ai đó khi nghe cái biệt danh ngô ngê: Sherlock-lâm

Chủ ý của cô đưa ra làm cô có chút hối hận, bây giờ tự nhiên cô rất muốn gặp người đó..."Minh Lâm"

Tựa vai lại cô gái tóc đen, cả 2cùng say giấc triền miên....

============em là dòng ngăn cách địa điểm===========

Trong lúc đó, tại một căn biệt thự 4 tầng ở trung tâm thành phố

Tầng 2 của biệt thự

Là 1tầng đặc biệt, không có bất kì phòng nào( trừ 1 nhà vệ sinh và cầu thang lên xuống). Là 1khoảng không cực rộng lát gạch thủy tinh trong suốt...giữa phòng chỉ có bốn chiếc sofa đen đặt châu vào nhau thành hình vuông, giữa hình vuông đó là 1chiếc bàn xoay cũng bằng thủy tinh trong suốt, sát góc phải là 1chiếc tủ lạnh....còn lại là 1 khoảng không cực rông.......

Trên 1chiếc sofa bất kì, Hải đang nằm chễm chệ trên đó,áo pull trắng,quần soóc, thong thả xem tạp chí... Đối diện chiếc sofa của Hải là Kiệt: Ngồi khoanh chân lên ghế,mặc áo thun đen dài tay, quần jeans đùi, tay cầm iphone và nói chuyện điện thoại (gọi hình cơ đấy)

- Hi~ chồng yêu ơiiiiiiiiii- trong màn hình là 1cô gái có nhan sắc tựa tiên nữ, mái tóc gợn sóng màu vàng tím óng ánh, gương mặt đẹp như thêu vẽ, cô ấy đang mở miệng cười toe toét trong màn hình, thật là dễ thương vô cùng

- Á, vợ dễ thương, sao vợ lâu bắt máy để chồng đợi dạ~- Kiệt đáp lại cô gái bằng chất giọng dận dỗi, cực trẻ con( oẹ)

- Xin lỗi, em nhiều việc quá- cô gái vẫn cười toe

- Trong thời gian vợ đi anh ở nhà cô đơn lắm biết không. Hic~~( t/g: vâng đi mới có 1ngày 1tiếng 23ph thôi đó, chưa đủ cho ông ngủ nữa là)

- hihi. Phải thế chứ~~anh khoẻ không

- Không có vợ anh khoẻ sao được- kiệt xụ mặt

(T/g: giả bộ hoài, ông trốn đi chơi còn không đủ ở đó mà không khoẻ)

- Ui, thiệt hông đó^^- cô gái chu môi

- Thiệt thiệt mà

- My honey, chịu khó đi. 2hôm nữa em về mà

- Nhớ nha vợ...về trễ 1giây cũng không được đó...

- Ừm ừm vợ biết rồi...mà anh ở nhà có lén phén với con nào hông đó, em mà biết được là chít với em- cô gái nghi hoặc nói

-...E...em này, làm gì có-kiệt lắp bắp (t/g: có một người nhột nhột~)

- Hưm....nghi quá...có anh nào ở nhà hông, cho em gặp đi...

- Em...lại định mua chuộc bạn anh chứ gì??- kiệt xụ mặt

- Gì mà mua chuộc? Nói cho anh biết, mấy ảnh là anh kết nghĩa của em chứ bộ....anh có cho em gặp không thì bảo?!-một cái liếc ngọt xớt từ cô gái, kiệt tưởng suýt nứt cả màn hình iphone 6

- A...honey.. Từ từ....anh...anh có nói là không cho em gặp đâu chứ?!- kiệt giải nãy

- Xùy....lẹ đi- cô gái giọng chua ngoa

- Hừm...m....- kiệt bó tay, ngó quay nhà...- Nè, em gặp.." mỹ nhân ngư" đi- quay màn hình về phía đối diện anh

Đối diện, Hải đang trong tư thế "tiên cá" "tắm nắng" xem tạp chí nhàn nhã..(t/g: tiên cá nỗi gì? Hà bá lười biến thì có)

- Anh Hảiiiiiiiiiii- cô gái gọi

- Ủa.. Ơ Thảo My! Em về khi nào, em đâu...sao anh không thấy..- Hải giật bắn người, ngó ngang dọc tìm kiếm. Âm thanh nghe đây nhưng hình ảnh đâu

- Coi kìa coi kìa, tối ngày vùi đầu vô bar hết lại hotgirls, giờ còn coi tạp chí "18+" là sao. Hả??? Em về mà còn thấy tụi nó nữa là em đốt tất, nghe chưa??????

- Ủa, tiểu My, em...anh thấy rồi....hèhè~~~- Hải cười giã lã, vội vả quăn cuốn tạp chí xuống sàn...

- Ưm, anh đó, suốt ngày........gái gú là giỏiiii- Cô gái hét

- Ấy ấy....anh xin...anh quăn hết..quăn hết...được chưa..........mà...em...sao lại gọi điện cho chồng mà đòi nói chuyện với anh...có ý gì đây hả- Hải nhanh nhẹn láy sang chuyện khác

- Ui, không dám đâu à nha~~~~

- Ha ha! Chứ sao?!

- Việc hôm trước em nhờ anh "coi hộ" chồng em, anh...có làm không đó??- cô gái nhíu mày

- Hả?! À..ừm...có..có chứ...th..ằng thằng kiệt nó..." ngoan" lắm, em đừmg lo, anh luôn " căm sóc tốt" cho nó mà~~~~~~~

Có chàng trai tóc xanh nào đó đá chân chàng trai tóc hung đỏ, nháy mắt thay cho lời nói " bao 1chầu hậu hỉnh nha" ^^

Chàng trai tóc hung thở phào nhẹ nhỏm...

Cô gái tóc vàng tím tinh ranh thấy được tất các cử chỉ ấy thông qua màn hình điện thoại...

- A...ây...... Có vài em hotgirls ta nói, xinh ơi là xinh nhỉ?!.… cứ cái đà này, anh mà không thích.. Chắc em làm may cho *Minh ca* vậy(hắn đó bà con)

*truyện tác giả gọi nó và hắn nên chắc mọi người hay quên tên nhỉ

Mình xin nhắc lại:

Hắn là nguyễn Hoàng Nhật Minh và nó là Dương Cẩm Linh nhé!!^^

Xin tiếp tục ủng hộ mình nha!!!

Chân thành. *cúi đầu* *

- Cái..cái gì??? thiệt không, hotgirls?! Hả hả hả????- nghe đến " gái" là mắt Hải sáng như đèn pha ôtô...quên béng cái tình bạn cao cả nào đấy đi chỗ khác...

- Ê...ê...mày....- Kiệt cà lăm

- Chồng yêu à~~ anh muốn nói gì hả?????- cô gái nói bằng giọng rất ư là "mật ngọt"

Tuy không nhìn thấy mặt vợ trực tiếp nhưng nhờ cái giọng nói ấy. Có người rợn cả da gà, im không dám ho he gì nữa..

- Ừm....nhưng anh phãi...giúp em cái đã~~cô gái tiểp tục nói chuyện với Hải

- Ok ok, không thành vẩn đề..lần này anh hứa, giữ thằng kiệt thiệt chặt. Không cho em nào béng mãn lại gần nó đâu.....- Hải gật đầu lia lịa

- Hihi có thế chứ..

- Mà nè, nhất định phải thiệt đẹp à nha - Cậu nghi hoặc

- Yên tâm yên tâm, tụi nó là bạn thân em, nói anh nghe tụi nó không thua gì em đâu à nha(tự sướng kìa)

- Trời ơi, đã nha~~ Hải hí hửng

- Mà nè,nếu như chịu mấy đứa này phải kiêu chồng em với "Lâm ca" bằng "anh" đó nha

- Ủa, sao vậy??- hải và kiệt đồng thanh

- Sao nữa, em của 2anh ấy chứ ai~~cô gái cười tít mắt

- Hả???-hải há hốc

Phụtttttttt~~~~~~ có người vừa kịp đưa chai Sting vào miệng hóp 1ngụm đã phun sạch ra sàn vì...* Sốc...

- Ây...thằng mất vệ sinh kia.....mà mày có em...sao tao không biết, cũng có thấy đâu???- hải hỏi

-...Khụ...khụ...có...có...nhưng mà nó du học bên Mỹ cả 8 năm nay...s.sao về đây mà làm may cho mày được...thôi...thôi..."về với đội của tao"....nhá....- kiệt cố gắng giãi nãy. Kéo hải về phe mình

- Anh yêu à, anh bỏ cái ý nghĩ *độc chiếm* Hải ca đi nhá ~- cô gái cười đắc chí

(T/g: ông bà này ghê quá, giàng giựt "troai nhà lành" kìa trời><

Hải: bởi vậy ta nói, không gì khỗ bằng quá đẹp trai như mình

T/g: oẹẹẹ

Hải: giề đấy, con tác giả kia, mi vừa làm hành động gì

T/g: dạ. dạ không..em xin..xin phép...*cầm dép dọt*)

- Em yêu à~~tại em thôi, tự nhiên lại hứa làm may tụi nó cho thằng Hải, em định lừa nó chắc, anh chỉ "bảo vệ" bạn anh thôi nhe...-kiệt chu mồm

- Ủa, anh nói gì lạ vậy, hôm qua cả ba đứa không phải lên máy bay sang Việt Nam sao??-cô gái trơ mắt nai hỏi

∆ Nhân vật

Trần Thảo My 17tuổi, bạn thân cả ba, biệt danh Jennifer(hay gọi là Jenny). Tiểu thư tập đoàn HFT(trá

hình thôi, chị này bí mật điều hành tập đoàn thông qua cậu em họ Trần Thiên Khải_20 tuổi tổng giám đốc HFT. Cao 1m69, đẹp toàn diện, là người có nhiều bộ mặt: hồn nhiên vui tươi với mọi người khi cô là Trần Thảo My. Sắc sảo đoa đoan trong công việc khi cô là Jenny Trần...và...Jennyfer máu lạnh khi cô hoà mình vào thế giới đêm.... Bản tính thực sự của cô còn là một ẩn số, người yêu Kiệt, ghét lăng nhăng.

IQ 3chữ số

Tiếp tục câu chuyện:

- Whattt???? Em nói cái gì....- Thảo My vừa dứt câu, Kiệt vội quay màn hình điện thoại lại, hét lớn

-Á....ááá....anh làm gì thế.......điếc tai quá..-My vội bịt tay, ngăn nhó đưa đưa điện thoại mình ra xa

- A. Cho anh xin...lỗi.....nhưng...như..ng em vừa nói gì thế. nói lại..lại anh nghe nào xem nào..

- Sao thế, em nói gì sai à????- my hồn nhiên

-..e...m em bảo ai...về việt nam c..ơ

- Thì đúng mà...ba đứa tụi nó không nói gì với hai anh sao?????

- Không....có nói gì đâu?!

- Hôm kia ngọc nó check mail với em, tụi nó đi lúc 9h hôm qua...giờ này chắc phải đến rối chứ nhỉ???- My xoa cằm

- What's the hell..????????

- Ây...anh làm gì kích động dữ vậy....la nữa là bễ thanh quản bây giờ???????- My cằn nhằn

- Sao..anh không biết gì hết...trời ơi, ba con này sắp về....trời ơi- Kiệt vò đầu

- Nè, sao vậy thằng này...em mày về thì phải vui chứ.. - Hải lên tiếng

-Aisi~~~~Mày thì biết gì chứ......- Kiệt

- Thôi thôi...em cúp đây....Thiên Khải có hợp đồng nhờ em xem qua....ngày mốt em sẽ tranh thủ về, bye anh yêu, bye Hải ca......

- Ok. Bye em~~~~hải

- Ây...khoan....thả.....o my....

Kiệt nhăn nhó quăn di động lên bàn, tay gác trán ngã ra sofa...

- Trời ơi.....đời tui....

- Ê, thằng kia, sao thế...ê...- hải chòm người khều kiệt

- Aaaaa~~~ tao khỗ rồi hải ơi~~aaa

Kiệt bỗng nhiên ômôm chầm hải, sướt mướt.....><

- Ê...ê...ê thằng kia. Bỏ ra..........biến thái hả?????

-Aaaaaa~~~

Thằng này, bỏ....ra....Yaaaaaa~~~~

Hải tung cú sút đá văng kẻ biến thái trước mặt mình, chửi rủa

- Ây...thằng này...đồng tính rồi hả...qua Thái phẫu thuật đi rồi về tìm hai thằng kia mà ôm, đồ điên......xyz....abc...

- Ê ê~~~~đừng có ão tưởng mày, tao hotboy chính hiệu nhá, điên mới đồng tính.......chỉ là bùn bực xíu cần an ủi thui mà~~~~

- An ủi kiểu này......tao xin~~~-hải thụt lùn ra xa...

- Aisi~~khỏi cần mày nữa......trời ơi đời tui tiêu rồi~~

- Gì mà than gớm, mà thui, an ủi chớ... Còn làm may em mày cho tao mà. Hehe~~~~-Hải cười gian

- Ê..ê không, đừng có rớ vô nó nha..- Kiệt rối rít

- Hửm, thằng này, không cho tao rớ em mày à, sao kibo thế~~~

* kibo: keo kiệt

- không phải~~~~

- Là sao~~- hải khó hiểu

- Thồi không nói chuyện với ma y nữa, tao đi kiếm thằng lâm đây...

- ê...ê...là sao...kiệt....trent....- hải gọi với theo nhưng kiệt đã phóng tọt lên tầng 3 mất dạng....một dấu chấm hỏi to đùng trên đầy, Cậu ngậm ngùi xem tiếp tập chí.....

Tầng 3_phòng ngủ

Căn phòng có cánh cửa màu nâu gỗ bị kiệt đạp văng không thương tiếc.....

- Lâm.... Minh Lâm.....Lâm.....- Kiệt xông vào phòng hớt hải gọi, hét...

Trong phòng, dáng vóc người con trai tóc nâu hạt dẻ lưng trần, mặt quần sọt đen đang nằm hiên ngang trên tấm nệm trắng tinh..., nửa khuôn mặt áp xuống mặt nệm, lộ nữa mặt phía trên. Tư thế này càng làm rõ hơn chiếc sống mũi cao vút, làn da trắng muốt nhưng nam tính, đôi hàng mi dài, chân mày tướng hơi nhíu lại, chiếc môi cong mê hoặc phái nữ, làn tóc nâu hơi rối, chiếc hoa tai kim cương trắng nỗi bậc, hắn nằm ngủ trên giường Lâm một cách ngon lành....

Bực tức với tiếng động lớn ở cửa,hắn nhăn mặt nhưng chả buồn mở mắt, buông 1câu nhảo nhừ

-Thằng nào đó...

-tao nè-kiệt dửng dưng

-chết tiệt,dzề ngủ tiếp đi cha nội,để ngủ dùm cái..-hắn thò tay quơ chăn quấn vào người(khòkhò)

-đồ heo lười, mà..thằng lâm đâu để mày ngủ phòng nó dậy

-Mệt thiệt, kệ tao, nó nói xuống tầng 1 ăn sáng rồi, mày "bấm nút" coi-hắn gắt

-thằng này, hết nói

kiệt tìm lâm định báo "hung tin" nhưng lại gặp thằng mắc dịch này, mà thôi cứ kệ nó, chuyện kia quan trọng hơn. Kiệt Xoay người ra khỏi phòng...

Vừa quay lưng đi thì chuông reo lên

"tin tìn"

Chỉ đúng 2 âm thanh....

Hắn ngồi sửng dậy ngay lập tức........

Kiệt khựng lại tại chỗ.......

Hải đánh rơi tạp chí.....

"Người còn lại" đang xơi mì....suýt sặc ra mũi......

"Ai vậy, sao lại.......... bấm chuông đc"-1suy nghĩ chung của toàn thể thành viên trong nhà

(em quên nói là cha mẹ hắn và hải cùng pama nó, lâm,vy, ngọc, kiệt, my là bạn rất thân khi xưa,nó vy và ngọc được pama tụi nó xây cho 1vila bên mỹ để 3đứa ở chung cho tiện việc sinh hoạt của con gái và tự lập hơn.Bọn hắn cũng vậy, được xây vila ở Việt Nam để sống riêng. Vila được đặt chế độ xác nhận vân tay nên những người bình thường không thể bấm chuông cửa, có bấm cũng vô ích, không kêu đâu(cài không cho nhấn. Để chưng à???).

Ngoài bọn hắn vào được nhà thì chỉ có người dọn nhà hàng ngày, Cherra-quản lí bọn hắn và Pama bọn hắn và được..

- Cherra đi công tác Ấn độ rồi, lao công xin nghỉ 1tuần....-kiệt quay qua nhìn hắn

-Pama mày thì ở Anh đúng không..-hắn quay lại kiệt

-vây chỉ còn có thể..là........

-..pama tao..-hắn nói

Chuông cửa lại vang lên lần nữa...

-thôi rồi chết tiệt..dọn lẹ-hắn

-Mày tầng 3,hải ởtầng 2,tầng 1 có "ba lâm", taotầng trệt

-nói nhiều lẹ đi...-hắn gắt

(Hôm nay là Sáng Chủ nhật, lao công sẽ không dọn dẹp, mấy ảnh phải tự xử. Theo thường lệ thì pama hắn và Hải sẽ đến kiểm tra "định kỳ" coi mấy ảnh có sống yên ổn, gọn gàng không, nếu mà phát hiện không gọn gàng sạch sẽ sẽ bị "dắt cổ đem về" (t/g: mấy bác này lấy cớ thôi, tìm mọi cách lôi cho bằng được hắn với Hải về–quậy quá mà, Kiệt với Lâm thì lại khác, rất "ngoan "trong mắt các pama)

- (t/g: ui, đừng tin mấy ổng nha!quậy ngầm không đó..

Lâm, Kiệt: Con này muốn chết *bẻ tay* crốp crốp......

-t/g: aaa. Dọtttt lẹẹẹ....)

4 dáng vẻ nho nhã thường ngày trước các fan không còn nữa, thay vào đó là 4 tên chạy như ma đuổi, lăn xăn dọn hết cái này đến cái khác.......trông tội thiệt!

Hắn vội đi vệ sinh cá nhân rồi dọn 4 phòng ngủ*nguy nga*.............

(nói vậy thôi, ông này lấy chăn, mền trùm đại lên không à, đồ đạc xung quanh bất kể là gì thì cho hết vào.........nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa.

Hải dọn sạch tạp chí "bậy bạ" dồn hết vào...........tủ lạnh kế sofa, khoá trái, gỡ sạch hoa tai ra...(pama ảnh thấy là cạo đầu liền nha, lật đật phi xuống cầu thang...

Lâm gom sạch vỏ đồ ăn tiện lợi, mì gói(toàn ăn vậy mà sống đấy) bỏ hết vào........lò vi sống, khoá trái(hên là chưa bậc lò),gỡ bông tai ra(vì hình tượng ngoan hiền ấy mà)

(T/g: nhà này có hắn cả gan không thèm tháo hoa tai trước các pama thôi)

Kiệt khổ nhất,tầng trệt, đi học về quần áo, cặp để đó, đi chơi về giày kính mát,mũ bảo hiểm, áo khoác, phụ kiện.... để đó cả..(công nhận bày thấy sợ) dọn hơi b ịmệt nha!!!

Kiệt hốt hết tống vào tủ giày dép, khoá trái, dọt ra cổng mở cửa, Lâm và hải cũng có mặt..

- hey, chào mama-kiệt cười tít mắt

(Giả tạo ghê chưa...)

- làm gì mà lâu vậy con-mama hải hỏi (pama hắn và hải xem lâm và kiệt như con nuôi vậy)

-dạ..dạ..tụi con bận..ôn bài..trên lầu ý ạ-hải chen vô

- Ôn bài???- mama Hải

-tin được không đây-mama hắn gằm ghè nhìn 3 đứa

- dạ, dạ..th..ật mà- Lâm nói

- khó tin quá-mama hải

- ủa..ủa..2papa đâu mà để 2quý bà sang trọng,Trẻ Trung đi 1mình thế ạ-kiệt vội lải sang chuyện khác

-Con lúc nào cũng chỉ được cái.......hỉu mama- mama hải (khen đẹp bả khoái ý mà)

- Papa các con ra sân bay trước rồi 30phút nữa pama đi công tác Anh-mama hắn

- Ôi ôi, pama đi sao, để chúng con ở đây ai lo- hải nước mắt lưng tròng nhìn 2phụ huynh

Lâm và kiệt cũng làm ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn theo

(giả bộ hoài,.ấy ah vui muốn chết)

- Thôi thôi được rồi, lớn rồi mà còn..-mama hắn

- Ủa mà nãy giờ không thấy Minh ta-mama hải

Lúc này 3chàng mới ngừng "diễn trò" và nhớ ra thằng bạn mình.... Đã biên mất~~..........

Ai náo có ngờ.......

Hắn......tội nhất, dọn đến 4 cái chuồng heo sao nhanh nỗi, vệsinh cá nhân, thay đồ, còn ở tận tầng 3xuống sao kịp

-à..dạ..n..nó..-3tên ấp úng

-nó sao con-mama hắn

-á..nó..-lâm

-hey, mama, con đây

Hắn từ đâu lù lù xuất hiện mà lại không có chút biểu hiện mệt của việc "lội bộ" cầu thang nữa chứ.....

(chính xác là dọn xong thì chạy cầu thang xuống vừa mệt vừa xa nên ổng......trựợt luôn trên thanh vịn cầu thang mà xuống đấy bà con... Hết nói)

Ba tên bạn không mấy ngạc nhiên, trượt cầu thang là thói quen của hắn mà. 3chàng thở phào nhẹ nhỏm vì thấy hắn "bình an vô sự"..

-con ở đâu nãy giờ vậy -mama hải

-dạ con..con.

-con sao??-mama hắn

-à,con bị..đau bụng....,đúng rồi đau bụng, đau từ ság giờ mama ơi, ui da đau quá-hắn giả vờ nhăn mặt xoa bụng trông tội nghiệp vô cùng

Ba tên bạn cũng "phụ hoạ" thêm....

-đúng đó mama,nó đi..........vệ sinh từ sáng giờ đấy ạ

-ôi trời con tôi.......có sao k con,con làm gì mà ra nông nỗi này thế- mama hắn

-dạ dạ chắc con ăn trúng gì hồi tối rồi. hixhix~~

-lo uống thuốc gì đi,để vầy không được đâu con-mama hải

- vâng con biết rồi ạ-hắn ngoan ngoãn đáp

-các..các mama bắt đầu kiểm tra được chưa ạ-lâm

- dạ dạ....-3tên còn lại đồng thanh

- Tụi con...kiểm tra mau mau rồi đuổi mama về chứ gì....

- Mama hiểu lầm rồi...hihi tụi con chỉ.....- hãi cú

-thôi,chắc hôm nay không cần đâu

- Tại sao ạ???- 4chàng đồng thanh

- Ừ, hôm nay các mama sẽ không kiểm tra các con được vì 30ph nữa bay rồi, đến chào các con thôi-mamahắn giải thích

- Dạ...đồng thanh

- Thôi mama đi đây,papa các con chắc chờ lâu rồi đó...- 2người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái vẫy tay chào 4người thanh niên tuấn tú và bước ra cổng

-vâng,chúc pama đi đường thuận lợi-cả 4chàng nghiêng người 1góc 45°

(con nhà quý tộc mà)

Khi 2bóng dáng leo lên con BMW trắng đi mất,4con...........đười ươi nhảy dựng dựng trước cổng nhà (fan mà thấy thì toi)

- Yeeee~~~…tự do rồi-hải hét

- Tối nay quẩy 1 bữa mới được- Kiệt

- Tha hồ mà phi moto-hắn

- Thôi thôi vào nhà- đến cả Lâm mà còn phải cười tươi(hiếm thấy)

4chàng hí hửng đóng cổng đi vào, đang đi thì kiệt nhớ ra điều gì đó, liền khựng lại..........

-Khoan!!!

-gì vậy-hải hỏi

- Khùng à????-hắn nhíu mày

- Đừng vội mừng...........còn có chuyện khác nữa- Kiệt

- Chuyện gì??- Lâm

-.........tụi nó.......về.....việt nam rồi-kiệt

-hửm????-hải

-Về?ai?-lâm nhíu mày

-......3đứa nó.....-khó khăn lắm kiệt mới nói thành lời

Vừa dứt câu,lâm cảm thấy 1dòng điện xẹt ngang đầu anh....

Chờ đợi điều thú vị của chương sau

Đón xem_Đồ điên! Anh là tên biến thái...