Tiểu Tổ Tông Của Sếp

Chương 2




2,

Tất cả mọi người trong công ty đều đang điên cuồng @ tôi: Kiều Thư, cầu giải thích.

Còn là một loạt tin nhắn giống nhau.

Tôi không giả c h ế t được đành phải giải thích bừa: “Tăng ca làm đêm nên đầu óc mơ màng, nhận nhầm người.”

Sau khi gửi tin nhắn đi, tôi cũng không để ý nữa.

Tôi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm.

Đúng, vẫn phải đi làm.

Không thể trốn tránh được, nếu tôi trốn tránh thì càng chứng tỏ tôi có vấn đề.

Đồng nghiệp A: “Đừng nói dối nữa, có thể nhận nhầm kiểu này sao?”

Đồng nghiệp B: “Nhưng mà cô cũng không thể coi Lục Tổng là bạn trai cũ của mình được.”

Tôi nảy ra một ý nghĩ vội vội vàng vàng nói: “Đúng vậy, thật ra Lục Tổng hơi giống bạn trai cũ của tôi, tối hôm qua tôi tăng ca đến khuya, lại còn uống thêm chút rượu nên mới nhận nhầm như vậy.”

Tất cả mọi người đều câm nín.

Tôi cứ ngỡ là bọn họ đều tin lời tôi nói.

Đang rất đắc ý thì…

Một hình bóng cao ráo xuất hiện, lạnh lùng nhìn tôi, đôi môi mấp máy nói: “Thật sao?”

Á đù…

Bảo sao tự nhiên không ai nói gì, hoá ra là Lục Ngôn tới.

Thậm chí không ai thèm nhắc tôi.

Bọn họ nhao nhao chào Lục Ngôn, sau đó tản đi như trốn khỏi đại hoạ.

Tôi cười toe toét với anh, để lộ hàm răng trắng nhỏ nhỏ.

“Sếp à, chào buổi sáng.”

“Vào phòng tôi.”

Vừa bước vào cửa, tôi đã bị Lục Ngôn đẩy vào tường.

Lông mày anh cụp xuống, lạnh lùng nói: “Tôi là thế thân?”

Tôi lắc đầu liên tục.

Làm sao có thể thế được.

Lục Ngôn khom người xuống, đôi mắt đen láy tiến đến gần tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như một con mồi: “Hay em muốn anh làm bạn trai em?”

Tôi:????

Não của anh được làm bằng gì thế, sao lại dịch mấy câu nói của tôi thành như thế vậy?

Mặc dù tôi cũng rất muốn.

Có bạn trai đẹp như vậy ai mà chẳng thích.

Nhưng Lục Ngôn lại quá nổi bật.

Là kiểu chỉ có thể nhìn từ xa chứ không với tới.

Nếu bạn muốn chơi, cũng có thể thử…

Thấy tôi im lặng, Lục Ngôn sầm mặt lại: “Đừng tưởng không nói thì anh không biết em đang nghĩ gì.”

Tôi ngước mắt đối diện với anh.

“Nói nghe thử coi.”

Chắc không nghĩ tới tôi sẽ đảo khách thành chủ, Lục Ngôn ho một tiếng, vành mắt đỏ bừng.

Chậc, đẹp quá đi!

Tôi có hơi luyến tiếc.

“Thôi, không đùa với anh nữa, tôi đi làm việc đây.”

Chẳng thèm để ý đến vẻ mặt Lục Ngôn sau khi bị tôi trêu chọc nữa.

Dù sao anh có muốn sa thải tôi cũng không được.

Ai bảo trong tay tôi có nhiều dự án quan trọng thế chứ!