Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 23: Vương Gia Cuồng Chiến Cần Nằm Giường 11






"Mi muốn ta yêu Nhiên Kiều?"
Ân Ly bắt đầu rất nghi hoặc.

Làm thẻ bình an yêu đời?
Sao lại giống công lược người ta ý.

[Tỷ tỷ,sao tỷ hỏi kì vậy?].

Tỷ tỷ hình như đã điều tra được cái gì đó rồi.

"Vậy làm thế nào để Nhiên Kiều,hay thẻ bình an yêu đời mà không có ta?"
[Không có cách nào.

]
"Mi gài ta?"
[Không dám].

"Muốn cà khịa nhau à?"
[! ! ].

Tỷ tỷ hãy xem tiểu yêu tinh đánh nhau đi.

*********
Bầu trời đêm đến,ở kinh thành bây giờ là hàng ngàn chiếc đèn lồng với nhiều màu sắc rực rỡ,hình dạng đa sắc lung linh.


Nhiên Kiều mặc bạch trang như thường ngày,tay cầm chiếc quạt phe phẩy đứng ở chỗ hẹn,mắt nhìn tản đi xung quanh,tìm bóng hình ai đó.

Bỗng có một bàn tay đặt đằng sau anh,khiến anh giật mình quay lại,thì chẳng thấy ai.

"Nhất vương gia đúng là đúng hẹn mà.

"
Vừa quay lại,đã thấy Ân Ly đứng ở trước mặt.

Đôi mắt anh dừng lại nhìn cô.

Ân Ly thì không để ý lắm,tay lấy luôn quạt của anh,đi từng bước dạo phố.

Anh đi sau cô,không nói gì.

Ân Ly thấy lạ,liền quay mặt, cười.

"Nhất vương gia không đi cùng ta sao?"
Nhiên Kiều cứ thế nhìn cô.

Tự nhiên anh cảm thấy cô thật khác ngày thường.

Cô hôm nay không trang điểm nhiều lắm, chỉ đơn giản mặc lên bộ trang phục màu đỏ,đầu đeo trâm hoa.

Khí chất tự phụ của cô đã cuốn hút anh,nhưng giờ lại thấy cô có chút cô đơn.

Nụ cười kia,anh mong không mong.

Nó như là cố cười,khiến trong lòng anh khó chịu vô cùng.

Cô vẫn đứng đấy,nhưng nỗi sợ của anh không vây bớt.

Sợ một ngày,cô rời khỏi anh.

Nhiên Kiều áp chế lại những suy nghĩ kia,ngửng đầu lên nhìn cô,liền đáp lại cô bằng một nụ cười.

"Nàng có thể gọi ta là Nhiên Kiều được không?"
"Như vương gia muốn,Nhiên Kiều.

"
Nhiên Kiều tiến tới,nắm lấy bàn tay Ân Ly.

Bàn tay cô thon gọn,mượt mà.

Anh! hạnh phúc lắm.

Ân Ly cũng không ngại để người ta nắm lấy tay mình,liền kéo tay Nhiên Kiều đi theo mình,đi qua các gian hàng,chơi đùa vui vẻ.

Dù gì,cũng không thiệt.


Ân Ly đi mua chút đồ ăn,quay lại thì đã thấy Nhiên Kiều tay cầm hai chiếc đèn lồng.

"Nhiên Kiều,ta không thả đèn lồng đâu.

"
Ân Ly,cô không thả.

[Tỷ tỷ, tỷ gọi người ta quen miệng ghê.

]
"Mi có im không?"
[Tỷ tỷ, thẻ bình an đang thất vọng kìa.

Tỷ làm không tốt sẽ bị trừ lương đấy.

]
Ân Ly quay đầu sang nhìn Nhiên Kiều đang ỉu xìu như con cún,liền lấy tay giật một cái đèn lồng bên tay anh.

"Viết là được chứ gì!"
Phiền phức lắm biết không!
Ân Ly viết vài chữ xong,định thả đi thì Nhiên Kiều lại ngăn cô.

"Nàng chờ ta thả cùng.

"
Ân Ly nhìn Nhiên Kiều viết xong,cả hai người cùng thả lên.

Nhiên Kiều ngẩng đầu lên nhìn cặp đèn lồng bay trên không trung,hoà vào những đèn lồng.

"Ân Ly,nàng có biết viết lên đèn lồng để làm gì không?"
Nhiên Kiều nhìn Ân Ly đang ăn,không biết lấy đâu.

Nhưng anh cũng không để ý,chưa kịp để cô trả lời,anh đã tự trả lời.

"Là để nói lên điều ước của mình với trời cao.

Nàng hỏi ta đã viết gì đi.

"
"Ừ,viết gì?"
Dù sao,cũng là thẻ bình an.

Nên đối tốt.

Ân Ly thầm mặc định trong lòng.

Nhiên Kiều nghiêng đầu,cụng vào đầu Ân Ly một cái.


"Ta cầu cho điều ta ước được thành hiện thực.

"
Ân Ly lúc này quay đầu lại,vô thức môi cô chạm vào má anh.

Nhiên Kiều cũng không ngờ đến hành động này của cô,mà đứng ngớ ra đó.

Anh chỉ nghĩ đến,mùi hương của cô thật dễ chịu.

Rất thơm.

Ân Ly là người chủ động tách ra trước,đi nhanh ra phố.

Trong lòng thì niệm phật.

Không,là chửi.

Cái gì mà thích đi đánh nhau!
Đánh nhau mà thế này à!
Đúng là bị Cẩu hệ thống bẫy rồi!
Tất cả đều là dối trá.

Dối trá.

Nhiên Kiều nhìn Ân Ly đang chạy,cũng đuổi theo,tay thì sờ má mình.

Lòng ấm áp một phen.

Anh ước,
Em làm vương phi của ta.

Là độc nhất vương phi của ta.

Ta,đã yêu nàng.

Yêu nhiều lắm.

Rất nhiều.