Tiếu Vong Thụ

Chương 35




Chương 36 : QUẢ ANH ĐÀO



Hôm sau trời vừa rạng, Tử Thần đã tới gõ cửa phòng, tôi vội vàng thức dậy rửa mặt giúp anh, mấy ngày nay hầu hạ gần gũi thế này, không dám nói là tâm lặng như nước, nhưng ít ra trên mặt không nổi sóng. Chuyện mặt mũi không quan tâm từ lâu rồi.

Ông chủ Trương vẫn rất hòa nhã, tuy rằng Tử Thần đã từ chối ý tốt của ông, nhưng vẫn đối với Tử Thần rất tốt. Có lẽ là vì chuyện làm ăn sau này, nói chung, qua bữa sáng, sống chết cũng không chịu để kẻ hầu của ông ta đưa tôi và Tử Thần về lại huyện Gia Dương. Tử Thần sợ nhất là nợ ân tình của người khác, nên cứ đứng trước cửa tiệm của ông chủ Trương từ chối hồi lâu, hai người đàn ông lớn thế mà lôi lôi kéo kéo thật mất mặt. Tôi đứng bên cạnh nhìn cũng thấy ngượng ngùng, nhịn không được nói nhỏ vào tai Tử Thần: “Thiếu gia, anh lén cho gã hầu đó chút bạc là xong rồi, coi như chúng ta thuê xe.” Tử Thần thấy vẻ mặt sốt sắng của ông chủ Trương, từ chối cũng không dễ, đành chào tạm biệt với ông ta, rồi kéo tôi lên xe ngựa. Tôi lên xe ngựa rồi mới thấy quả không sai, ông chủ Trương cố tình trải một cái chiếu trúc trên xe, ở giữa đặt một chiếc bàn trà nho nhỏ, có bình trà, hoa quả và bánh ngọt, còn có vài cuốn sách nữa. Đúng là kẻ làm ăn, suy nghĩ chu đáo đến thế.

Xe ngựa thong thả đi trên đường, treo chiếc chuông leng keng, kiếp phù du hiếm khi được vài lần rảnh rỗi như thế. Tôi nhìn chiếc chiếu trúc màu xanh, cảm giác mát mẻ, không kiềm lòng ngả người nằm ra, thích chí nhắm mắt lại, ưỡn ngực duỗi người, đến khi tôi thở mạnh một hơi mở mắt ra, phát hiện, gương mặt Tử Thần ửng đỏ đang liếc mắt nhìn mình, cúi đầu vớ lấy một quyển sách, tay kia vẫn đang băng, quá là không tiện, tôi vội vàng ngồi dậy đưa cho anh, hơi ngượng, trước mặt chủ nhân mà vươn vai duỗi người như thế thì quá là càn rỡ, rót cho anh một chén nước, Tử Thần không uống, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: “Cậu nằm cũng không sao, đâu có người ngoài.” Tôi đỏ mặt, vừa rồi vui quá mà quên mất, tuy cải nam trang nhưng tóm lại vẫn là con gái, ừ, phải chú ý một chút mới được.

Dọc đường Tử Thần ấm áp nhỏ nhẹ trò chuyện cùng tôi, kể lại vài chuyện thú vị khi còn nhỏ, tôi mỉm cười lắm nghe, lại có một cảm giác xót xa mơ hồ nào đó, những chuyện vui vẻ của anh thật ít, cha vừa qua đời thì cứ như đi ở ẩn vậy.

Mặt trời lên cao, xe ngựa vừa đi qua một thị trấn nhỏ, ven đường là rừng anh đào trải dài đến mấy dặm, như là trân châu mã não tô điểm cho cây, nuốt nước miếng, tôi muốn dừng xe xuống mua một ít, nhưng sực nhớ ra, bây giờ mình là một tên sai vặt chẳng có lấy một cắc bạc, huống chi chủ nhân cũng chẳng có ý dừng xe. Tôi liếc mắt nhìn quả anh đào trên cây rồi ngó qua Tử Thần, hi vọng anh có thể hiểu ý mình. Có lẽ là sự mong đợi trong mắt tôi mạnh mẽ quá mức, ám chỉ thế mà cũng rõ ràng. Tử Thần mím môi, kêu dừng xe, đi vào vườn cùng tôi, tìm đến nhà vườn, mua một giỏ. Tôi dùng nước giếng rửa cẩn thận, đặt trên bàn, như là một đống ngọc trai đỏ, làm người ta thèm nhỏ dãi.

Tử Thần nhìn bộ dàng thèm thuồng của tôi, vừa cười vừa nói: “Cậu có chuyện để làm trên đường rồi.” Tôi vui vẻ, bóc một quả bỏ vào miệng, trong vị ngọt có hơi chua chua, ngon cực.

Ăn được mấy quả, mời phát hiện Tử Thần ngồi nhìn mình không ăn, tôi ngẩn người, hỏi: “Thiếu gia, sao anh không ăn.”

Tử Thần cười cười, đưa tay qua lấy, tôi nhìn tay gấu của Tử Thần, mấy ngón tay được Ngọc Thanh quấn lại một chỗ, cầm quả anh đào nho nhỏ ba lần đều trượt, không khỏi bật cười. Tôi đến cạnh, bóc lấy một quả đưa đến miệng anh, Tử Thần ngẩn ra, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, có lẽ là thấy đàn ông con trai ăn món vặt thế này nên mắc cỡ, tôi cười, chăm chăm bỏ quả anh đào vào miệng anh.

Bảo sao mà không đúng dịp không thành chuyện, đúng lúc này xe ngựa xóc khẽ! Tôi lỏng tay, quả anh đào kia không tọt vào miệng mà lại theo cằm rớt xuống cổ áo, dạo gần đây thời tiết đang nóng dần, cổ áo cũng nới rộng ra nhiều, quả anh đào nho nhỏ đang ở trên cổ áo Tử Thần, vừa dừng một chút, xe ngựa lại hơi rung lên, thế là không dừng mà trượt vào trong, tôi há hốc gương mắt nhìn, Tử Thần cũng vô cùng lúng túng, đúng dậy xoay người, quả anh đào rớt ra, lăn đến chân tôi, bèn đưa tay nhặt lên, đột nhiên nhớ lại con đường của của nó, cảm thấy tay cũng nóng, mặt cũng nóng lên. Xe ngựa nhỏ như thế, muốn tránh một chút cũng không được, tôi cúi đầu chăm chú ăn anh đào, không dám nhắc lại chuyện đút thiếu gia nữa. Tử Thần cũng cúi đầu đọc sách, không nói tiếng nào.

Đến trưa, xe ngựa dừng lại ở một trấn nhỏ để ăn cơm, Tử Thần bảo tôi cởi băng ở tay anh ra, tôi không hiểu nhìn anh, Tử Thần bảo: “Lát nữa về nhà mẹ nhìn thấy bộ dạng thế này nhất định sẽ gặng hỏi, dù sao cũng gần lành rồi, tháo ra đi.” Tôi nghe thấy cũng có lý, tháo băng giúp anh, Ngọc Thanh cột cũng chặt quá chừng. Mất nửa ngày tôi mới tháo ra, cẩn thận nhìn bàn tay Tử Thần, quả nhiên khả năng của tôi chưa tệ lắm, cũng sắp lành rồi.

Sau khi tháo băng Tử Thần thở dài một hơi, nắm chặt, rồi lại duỗi duỗi các ngón tay, tôi vội hỏi: “Thiếu gia, các ngón tay của anh còn linh hoạt không?” Tử Thần cười: “Cảm thấy hơi chặt một chút, mấy ngày nữa thì không sao.” Tôi cũng thở dài một hơi, Tử Thần hỏi: “Thế nào, cậu sợ phải đút tôi ăn mỗi ngày sao?” Lời vừa nói ra, tôi lập tức nghĩ đến quả anh đào kia, vội vàng ho khan quay đầu đi, nhìn chân mình.

Ăn cơm xong lên xe, Tử Thần nằm thẳng người lên chiếu, kéo tôi nằm xuống: “Giờ là lúc thích hợp nhất để ngủ một giấc.” Tôi cứng ngắt nằm trên chiếu, nhìn qua Tử Thần nằm bên cạnh, tuy cách một cái bàn trà, nhưng lại cảm thấy như gần trong gang tấc, phảng phất cảm nhận được hơi thở của anh. Vội vàng xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt lại, cố gắng đè suy nghĩ lung tung ấy, trong đầu lại bất ngờ nhảy ra một câu: cùng giường chung chăn. Trên mặt nóng ran, tim đập dữ dội. Hồi lâu sau, mới từ từ lặng lại.