Tiểu Xuân Nguyệt

Chương 1: Fan hâm mộ




Mặc dù trời đã vào thu nhưng thời tiết vẫn còn khô hanh. Mùa hè ở thành phố này luôn nóng bức, gay gắt và dai dẳng.

Lúc này, một đôi chân thon dài từ trong đài truyền hình bước ra khiến những fan hâm mộ háo hức ở bên ngoài phải hét lên.

“Anh Thẩm, ghi hình tiết mục có vất vả không ạ?”

“Anh Thẩm, đừng làm việc quá sức nhé, bọn em sẽ ngoan ngoãn chờ bài hát mới của anh.”

...

Thẩm Trầm vẫy tay tỏ vẻ như đã nghe thấy, mỗi một động tác đều vô cùng phóng khoáng và đẹp mắt.

Ngoại hình của Thẩm Trầm luôn được các fan ca ngợi: chỉ có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy. Còn mấy thành phần anti thì bày tỏ: Vậy xin mời anh ta quay về trời, đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

Thẩm Trầm vốn không hề để tâm đến những bình luận ác ý kia, bởi vì anh chẳng khác gì người của phật môn, tuy là ‘rượu thịt’ đi qua bụng nhưng Phật tổ ở trong lòng, tức là ngoài âm nhạc ra, những thứ khác anh không muốn quan tâm đến.

* * *

Hạ Khanh liếc nhìn chiếc quạt điện cũ mèm ở trên tường, cả nửa ngày mới thổi được chút gió, lại còn kèm theo tiếng kẽo kẹt vang dội. Cô âm thầm thở ra, bởi vì mồ hôi ướt đẫm cả người nên có chút khó chịu. Nhưng nhờ kĩ năng diễn xuất tốt nên khi đứng trước ống kính, không một chút sai sót.

Cho đến khi đạo diễn hô lên: “Cắt!”. Hạ Khanh nhanh chóng đứng dậy tìm trợ lý để uống nước.

Cảnh quay trong buổi sáng xem như đã xong, mọi người ai nấy kéo nhau đi ăn trưa và nghỉ ngơi.

Hôm nay, đoàn phim có cho phép một nhóm phóng viên đến thăm viếng. Trong phim, vai diễn của Hạ Khanh là nữ phụ tuyến một nên cũng là đối tượng phỏng vấn của bọn họ.

Sau khi hỏi một số câu hỏi liên quan đến bộ phim, tất nhiên không thể tránh khỏi những vấn đề riêng tư khác.

“Khanh Khanh, tuần trước có người chụp được cô và thầy Thẩm cùng bước ra từ một nhà hàng cao cấp, có vẻ như quan hệ của hai người “tốt” lắm thì phải!”

Hạ Khanh mỉm cười, “Tôi là fan hâm mộ của thầy Thẩm và may mắn xin được chữ ký của anh ấy nữa, lần sau tôi sẽ mang đến cho các bạn xem nhé.”

“Được ha ha.”

Trợ lý của Hạ Khanh nghĩ thầm: Thật là một bên dám hỏi, một bên dám trả lời.

Sau khi lên xe, Hạ Khanh mới cởi bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh trên khuôn mặt. Thật sự cô vô cùng mệt mỏi, cũng rất hối hận tại sao ngày hôm ấy lại đến nhà hàng đó ăn.

Ăn tối xong thì thôi đi, lại còn đi nhầm vào WC nam —

Đã đi nhầm thì thôi đi, lại còn nhìn thấy người duy nhất ở bên trong đang kéo khóa quần —

Đầu óc Hạ Khanh nhất thời không phản ứng kịp nên không nhanh chóng rời khỏi đó mà vẫn còn tâm tình thắc mắc mái tóc màu xanh nhạt đó là nam hay nữ.

Mãi cho đến khi đối phương quay đầu lại, Hạ Khanh mới bị khuôn mặt lạnh lùng kia làm cho tỉnh táo và cũng nhanh chóng nhận ra anh ta.

“Là cô?!”

Có điều người lên tiếng trước lại là Thẩm Trầm.

Hạ Khanh bỗng thấy xấu hổ kinh khủng, không kịp phát huy khả năng diễn xuất thường ngày của mình, chỉ biết thành thật nói “Xin lỗi!”, sau đó xoay người muốn chạy.

“Tôi đã từng xem bộ phim « Thanh Sơn », tôi cũng là fan hâm mộ của cô.”

Vẻ mặt Hạ Khanh trở nên ngây ngốc, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh sáng bóng và sạch sẽ, lavabo được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng ngọc tự nhiên. Còn Thẩm Trầm lúc này đang đứng trước bồn chậm rãi rửa tay, vô cùng bình tĩnh nhìn cô ở trong gương, “Hạ tiểu thư, có thể kí tên cho tôi được chứ?”

“...”

Hạ Khanh tìm trợ lý lấy giấy bút, sau đó đứng trước quầy tính tiền kí tên cho Thẩm Trầm.

“Cám ơn.”

Thẩm Trầm cao hơn Hạ Khanh rất nhiều, khi nhận lấy tờ giấy vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ.

Lúc đó, trong đầu cô cũng không biết nghĩ gì nên nhường người ta đi trước hai bước.

Sau khi tin tức “Thiên vương Thẩm Trầm ăn tối cùng với Hạ Khanh” xuất hiện, cô luôn tự trách bản thân, đúng là “hai bước” đó làm hại.

Không biết đoàn đội của anh ấy có nghĩ là cô muốn sao tác hay không đây?

Hạ Khanh vừa ăn vừa nhớ lại tình cảnh hôm ấy, lại càng hối hận thêm một lần nữa khi đã đến nhà hàng đó tiêu phí.

Trước khi quay bộ phim này, Hạ Khanh đã nhận được tin nhắn từ một người bạn.

“Mình từng sáng tác cho Thẩm Trầm, cũng xem như có hợp tác, mình cảm thấy anh ta không được bình thường.”

Hạ Khanh: “?”

“Lúc anh ta làm việc có thể không ngủ không nghỉ suốt hai ba ngày, chưa kể là anh ta còn giám sát người khác làm việc như thế nào nữa đấy. Kinh dị thật!”

Hạ Khanh: “Điều này chứng tỏ anh ấy làm việc rất nghiêm túc.”

“Anh ta còn có khuynh hướng tự ngược đãi. Vì trong lúc vô tình mình nhìn thấy vết thương ở trên người... haiz.”

Hạ Khanh: “Thôi đi, mắt thấy cũng chưa chắc là thật, có lẽ là bị đụng ở đâu đó.”

“Cậu thật sự đã ăn tối với anh ta à? Sao cứ bảo vệ người ta mãi thế.”

Dù sao thì Thẩm Trầm cũng là fan hâm mộ của cô, làm sao cô không bảo vệ fan của mình được chứ.

Hạ Khanh lười trả lời nên đưa điện thoại cho trợ lý, sau đó đi tìm đạo diễn.

Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp Học viện hí kịch B, Hạ Khanh đã giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc trong bộ phim « Thanh Sơn ». Từ khi ra mắt, chỉ có ba năm rưỡi đã nắm trong tay bốn bộ phim, chưa kể là thành tích phòng vé còn rất tốt, mặc dù còn trẻ thế nhưng tương lai vô cùng rực rỡ.

Đó là những gì người khác biết về Hạ Khanh, bao gồm các fan hâm mộ và cả đồng nghiệp trong ngành.

Nhưng không bao gồm Thẩm Trầm.

Anh chỉ biết cô gái này từng đóng trong « Thanh Sơn », bộ phim mà anh đã xem đi xem lại năm lần, mặc dù anh vốn là người ít xem phim điện ảnh.

Lúc này, người đại diện của Thẩm Trầm hết sức cẩn thận hỏi ý: “Nếu cậu không muốn hát ca khúc chủ đề trong phim thì tôi sẽ không nhận, dù sao chúng ta cũng đang bận rộn cho album mới. Có điều là bộ phim này cũng xuất sắc lắm đấy, do Lục Phong làm đạo diễn, các diễn viên đều thuộc trường phái thực lực, còn có lưu lượng minh tinh hỗ trợ. Nếu đảm nhận ca khúc chủ đề thì sẽ tạo được không ít tiếng vang.”

Bàn tay Thẩm Trầm đang viết bỗng dừng lại, đặt bút xuống hỏi: “Bộ phim « Lòng Son »? Anh vừa nói có diễn viên nào?”

Người đại diện hơi sững sốt một chút, khó hiểu đáp: “Lương Vân, Lục Giai Lê, Giang Ba, Hạ Khanh, Lý...”

“Được rồi.” Thẩm Trầm cầm bút lên, “Nhận đi.”

“Thật sao? Ôi bố của tôi ơi, thật là tuyệt vời! Để anh đi báo với ông chủ!” Người đại diện lấy điện thoại, sau đó chạy như bay ra khỏi phòng làm việc.

Hôm nay là ngày kết thúc cảnh quay của Hạ Khanh nên đoàn phim « Lòng Son » đã tặng một bó hoa chúc mừng, sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc Hạ Khanh về đến nhà đã mệt mỏi đến mức ngã ngửa trên sofa, trợ lý mang đồ đạc sắp xếp lại giúp cô, không quên dặn dò: “Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sau khi thức dậy nhớ share bài viết của đoàn phim, còn hôm nay thì phải share bài kia nhé.”

Weibo của Hạ Khanh do cô tự quản lý nên trợ lý chỉ có thể nhắc nhở.

Sau khi trợ lý đi khỏi, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới lấy điện thoại ra post bài, cô không muốn việc hôm nay phải để qua ngày mai. Hạ Khanh đăng nhập vào weibo, sau đó tìm blog chính thức của « Lòng Son ».

Bài viết mới nhất là: Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thầy Thẩm Trầm gia nhập! Ca khúc chủ đề của « Lòng Son » sẽ do thầy Thẩm đích thân sáng tác và trình bày, không biết mọi người có chờ mong không?

Không có gì đáng ngạc nhiên, hai từ khóa Thẩm Trầm và « Lòng Son » đều lên hotsearch.

Hạ Khanh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, vội đánh vài chữ rồi share bài về weibo của mình, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.

Mà đêm nay, một người trước giờ luôn khiêm tốn như Hạ Khanh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Bởi vì nội dung khi cô share bài viết lại là: Chờ mong thầy Trầm Trầm.

Trầm Trầm, không phải Thẩm Trầm.

Từ trước đến nay, fans của Thẩm Trầm không gọi anh là Trầm Trầm hay anh Trầm, vì anh từng nói không thích bị gọi như vậy.

(Đáng lẽ Hạ Khanh phải gõ là Thẩm Trầm (沈沉) nhưng lại gõ nhầm là Trầm Trầm (沉沉) = nặng nề)

Trước giờ Hạ Khanh đối nhân xử thế đều rất cẩn thận, ít khi gây ra sai sót cho dù là chuyện nhỏ nhặt, không ngờ hai ngày nay liên tiếp phạm sai mà đối tượng bị liên lụy lại cùng một người.

Sáng sớm Hạ Khanh bị điện thoại của trợ lý oanh tạc nên vội vàng chỉnh sửa lại nội dung, có điều giờ phút này thật sự là mất bò mới lo làm chuồng. Vì bên dưới weibo của cô có thể nói đủ loại màu sắc.

“Chẳng lẽ hai người này đang hẹn hò?”

“Không biết, anh Thẩm không thích người khác gọi như vậy nên chắc không phải hẹn hò đâu.”

“Không hiểu sao người qua đường cảm thấy có chút ngọt.”

“Ngọt cái gì mà ngọt, dám cọ nhiệt anh nhà tôi trắng trợn, một lần còn chưa đủ lại còn hai lần, đúng là đáng khinh bỉ mà.”

“Từ khi ra mắt cho đến nay Hạ Khanh chưa từng dính scandal hay bị bôi đen, diễn xuất thì khỏi phải bàn cãi, lại còn sinh ra trong gia đình nghệ thuật. Rõ ràng người ta chỉ gõ nhầm thôi, fan của thiên vương nào đó không cần tự đa tình, nói không chừng người ta còn chả care idol của mấy người.”

...

Công ty quản lý yêu cầu cô giải quyết chuyện này một cách cứng rắn nhưng Hạ Khanh lại cảm thấy áy náy nên quyết định post một bài giải thích: Thật sự chỉ là gõ nhầm thôi. Tôi cũng là fan hâm mộ của thầy Thẩm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ năm đó khi casting bộ phim « Thanh Sơn », đã nghe đi nghe lại bài Hổ Phách để tự cổ vũ bản thân, gần đây tôi đang nghiện bài Con Đường của anh ấy.

Khi nhìn thấy bài đăng, người đại diện của Thẩm Trầm không khỏi nhướng mày nghĩ: Cô gái này đã nghe Hổ Phách nhiều lần khi đi casting, còn Thẩm Trầm thì xem bộ phim « Thanh Sơn » đến năm lần, đúng là thú vị.

Người đại diện đọc nội dung bài viết cho Thẩm Trầm nghe, sau đó anh hỏi có muốn “Cám ơn” người ta hay không.

Thẩm Trầm: “Không cần.”

Chiều hôm đó, Thẩm Trầm post một tấm ảnh lên weibo của mình nhưng không viết bất cứ nội dung gì —

Bức ảnh là một tờ giấy có chữ kí.

“To: thầy Thẩm,

Hy vọng rằng tất cả mong ước của anh đều trở thành sự thật.

Hạ Khanh.”

Cư dân mạng: “...”

“Họ là... fan hâm mộ lẫn nhau à?”

“Chữ viết của Hạ Khanh đẹp quá đi, anh Thẩm của chúng ta xấu hổ quá ha ha ha.”

“Anh Thẩm à, tài khoản của anh bị hack rồi sao?”

Người đại diện của Thẩm Trầm nghĩ thầm — Bị hack? Anh Thẩm của mấy người nghìn năm hiếm gặp mới tự post weibo đấy nhé.

Trong vòng một ngày lượt follow của Hạ Khanh đã tăng thêm 500 nghìn, nguyên nhân là gì thì cô đã biết.

Đột nhiên cô cảm thấy, thật ra anh chàng lạnh lùng này cũng có chút ấm áp.

Hạ Khanh không kiềm lòng nghĩ đến một câu thơ của Vương Bột: “Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỉ lân.”

(Câu này có xuất xứ từ bài “Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu” của Vương Bột, có nghĩa là ở khắp năm châu bốn bể đều có bạn bè tri kỷ, tuy rằng xa cách xa nhau về mặt địa lý nhưng tình cảm vẫn sâu đậm.