Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan

Chương 7-2: Ngón mềm quấn quanh (trung)




Khi Hoắc Anh còn bé, trong phủ từng trồng một gốc cây liễu. Cây liễu kia cũng không có gốc gác Trung Nguyên. Tiên đế biết được cha của Hoắc Anh yêu thích hoa cỏ chim thú, lại niệm tình chiến công hiển hách của ông, liền ban gốc cây trân phẩm hiếm có này cho phủ tướng quân.

Cũng không biết vì vì khí hậu hay nguyên nhân khác, cây liễu non vốn dĩ xanh biếc lại càng ngày càng… gầy yếu. Hoắc lão tướng quân quân đau lòng đến cực điểm, chưa nói đến cây liễu trân quý không sống nổi, còn có thể bị thánh thượng trách cứ, chuyện này phải làm sao cho phải? Ông mời vô số người giỏi có tay nghề đến xem, kết quả cũng không có khởi sắc gì, Hoắc lão tướng quân gấp đến độ tóc bạc một nửa.

Cuối cùng, có một ông lão đi vân du tứ hải dừng lại lấy nước ở gần phủ tướng quân đã nói toạc thiên cơ. Hoắc gia nhiều đời là quan võ, hai tay nhiễm máu quá nhiều, nghiệp chướng quá sâu. Nhưng mà gốc cây non kia lại là do kim đồng của Nam Hải Quan Âm nhất thời tinh nghịch bẻ lá liễu mà tạo thành, vốn không phải là vật phẩm trần tục. Nếu nó có thể phát triển khỏe mạnh thì cũng có thể góp không ít linh khí cho phủ tướng quân. Chỉ tiếc nó trời sinh tương khắc với quý phủ mang sát khí, trừ phi có quý nhân hóa giải sát khí, nếu không rất khó cứu được.

Hoắc lão tướng quân phải đến nơi nào mới có thể tìm được vị quý nhân đó đây?

Trong lúc ông mặt ủ mày chau, Hoắc Anh ra đời. Vào đêm phu nhân sinh nở, một dãy ánh sáng tím hiện lên ở phía trên bầu trời phủ tướng quân, làm cho dân chúng xung quanh hiếu kỳ không ngừng, đồng thời gốc liễu ở sau hậu viện cũng đã khởi tử hồi sinh.

Hoắc lão tướng quân mừng rỡ như điên, nhận định Hoắc Anh là kỳ tài trời sanh, dốc hết võ nghệ, binh pháp suốt một đời để dạy dỗ cho người con trai độc nhất ấy. Ông còn xây một toà đình nghỉ mát bên cạnh cây liễu, Hoắc Anh bình thường tập võ mệt mỏi thì có thể nghỉ mát uống trà ở trong đình, nói không chừng còn có thể nhiễm một ít tiên khí.

Một ngày chạng vạng tối, thiếu niên Hoắc Anh sau khi luyện xong một bộ thương pháp thì cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là tiến về mái đình để nghỉ ngơi, vừa nhấc mắt đã thấy cành liễu đang đón gió dao động. Hắn nghĩ thầm gốc liễu này nhìn qua rất bình thường, vì sao cha lại xem nó là bảo bối nhiều năm như thế?Ngoại trừ điểm xanh ngắt bốn mùa là khác thường, mọi thứ còn lại đều chẳng khác gì những cây liễu khác, cũng không biết tột cùng nó có điều gì hiếm lạ, ít nhất trong mười lăm năm Hoắc Anh sinh sống vẫn chưa từng được nhìn thấy.

Gió đêm thổi qua, Hoắc Anh hơi có chút mệt, bất tri bất giác nằm lên bàn đá trong đình mà chợp mắt.  Trong hốt hoảng cũng không biết là mộng hay tỉnh, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vang lên bên tai, âm thanh nghe qua không giống người tập võ, lại bay bổng như thể lúc nào cũng có thể bay lên trời.

“Ai?” Hoắc Anh có thiên tính cảnh giác, giật mình một cái rồi đột nhiên tỉnh dậy, sau đó lại sửng sốt.

Không biết từ khi nào, một thiếu niên trắng nõn ngồi đối diện hắn, chỉ chống cằm mỉm cười nhìn hắn. Gương mặt Hoắc Anh không khỏi nóng lên, tiếp tục hỏi. “Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là ai? Mới bán mình vào làm gia đinh sao? Có phải là người hầu, lại dám cả gan làm loạn như vậy?”

Thiếu niên không đáp lời, vẫn cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Sau đó, Hoắc Anh liền tỉnh lại, ý thức được bản thân mình đã có một giấc mộng mà thôi.

Thời gian về sau, mỗi lần Hoắc Anh nghỉ ngơi ở trong đình, đều không tự chủ được mà ngủ đi, trong giấc mông luôn gặp được vị thiếu niên ôn hoà ấy. Hắn không biết mình đã từng gặp y hay chưa, nhưng lại cảm giác đã quen biết từ lâu rồi. Thiếu niên thủy chung không chịu xưng tên của mình, nhưng bọn hắn vẫn luôn trò chuyện trên trời dưới đất trong mộng, hợp ý cực kỳ. Sau thời gian dài, giữa hai người không khỏi sinh ra mấy phần tình cảm ra, Hoắc Anh nghĩ thầm dù sao cũng là mộng, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, vành tai tóc mai thường xuyên chạm nhau, tình ý liên tục, làm ra không ít chuyện mặt đỏ tim đập, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Có một lần, Hoắc Anh gặp được y trong mộng. Y lại có vẻ khác với ngày thường, đôi mắt vốn dĩ cong cong lại không chứa niềm vui vẻ, phảng phất mang theo sầu khổ vô tận. Hắn nhịn không được mà vươn tay ve vuốt. “Ngươi có chuyện gì sao?”

Đối phương lại cầm tay của hắn, hôn lên đầu ngón tay. “Hoắc Anh, ta phải đi rồi.”

“Đi?” Lòng Hoắc Anh đau nhói. “Ngươi phải đi đâu?”

“Rất xa, ngươi không biết. Bọn họ bảo ta trở về, ta vốn là không muốn, nhưng lại không thể tránh được.” Thiếu niên thở dài nói.

Hoắc Anh cũng không biết “bọn họ” trong miệng thiếu niên là ai, hắn lúc này chỉ quan tâm sau này còn có thể gặp lại người này hay không, vì thế vội vàng hỏi. “Sau này ngươi có trở về không?”

“Nhất định sẽ trở về, ta không nỡ rời khỏi ngươi. Chỉ là lần này từ biệt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể lại tương phùng.” Y nói xong, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.

Hoắc Anh nghe y nói như vậy, trong nội tâm cũng bắt đầu khó chịu… Bờ môi dán lấy gương mặt, vành tai y mà hôn không ngừng nghỉ, muốn nói cái gì đó, yếu hầu lại như thể bị nghẹn mà không phát ra nổi âm thanh.

“Hoắc Anh, ta rất thích ngươi.”

“Ngươi đừng quên ta.”

“Đợi ta trở về.”

Sáng sớm hôm sau, cây liễu trong phủ tướng quân đột nhiên héo rũ, không còn sức sống.

Từ đó về sau, Hoắc Anh không còn nằm mộng thấy vị thiếu niên kia nữa, ban đầu còn tưởng niệm đêm đêm, nhưng khi người càng lúc càng lớn, hồi tưởng lại những mộng cảnh làm cho người mê say rồi lại hư ảo này cũng không khỏi cảm thấy hoang đường. Chẳng qua chỉ là người trong mộng, bị câu hồn đoạt phách như vậy mà làm chi? Dáng điệu, giọng nói và nụ cười của người đó cũng dần dần mơ hồ trong đầu Hoắc Anh.

Năm hắn mười chín tuổi, Hoắc lão tướng quân qua đời vì bệnh, Hoắc Anh nhận lấy binh phù cha mình lưu lại, bắt đầu chinh chiến sa trường.

Trong binh doanh, lần đầu tiên hắn hoan ái với nam tử là với phó tướng. Trong nháy mắt hậu huyện bị lấp đầy, Hoắc Anh mơ màng muốn rơi lệ, lại không phải là vì đau đớn. Đến tột cùng là vì sao, ngay cả hắn cũng không hiểu được.

Diện mạo người kia như thế nào Hoắc Anh đã không còn nhớ rõ, chỉ mơ hồ cảm giác y có một đôi mắt cong cong, nói chuyện hiền hoà, giọng nói nhỏ nhẹ. Tất cả nam sủng của Hoắc Anh đều là như thế, dịu dàng nhỏ bé, nhất là Liễu Nhuận Thanh, sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi. Cho nên cũng được sủng ái nhất.