Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 50: Thành y dược (2)




Vân Thư chớp chớp mắt, khóe miệng nở một nụ cười mỉm. Có thể mua một khu nhà lớn như vậy ở một nơi tấc đất tấc vàng như đoạn đường trung tâm thành Y Dược này, xem ra chồng mình đúng là người sâu không lường được nhỉ!

Trước kia nàng còn coi thường y đấy,

Tư Đồ Thánh Dực nhận ra ánh mắt của Vân Thư, hé môi cười, khẽ nói bên tai Vân Thư: "Nương tử, có phải cảm thấy vi phu giàu nứt đổ vách rồi không?"

Làn hơi ấm áp lướt qua bên tai Vân Thư, Vân Thư lắc đầu không nói nhưng mà trong lòng lại tán tụng: "Nào chỉ là giàu nứt đổ vách chứ."

Theo Vân Thư biết, ngay cả hoàng đế bệ hạ của nước Thiên Hoa cũng chẳng có năng lực mua một khu nhà lớn như vậy ở đây đâu.

Tư Đồ Thánh Dực chi mạnh tay thế kia quả nhiên là chơi sang!

Bọn họ thong thả đi vào trong khu nhà, nơi ấy càng cực kỳ xa xỉ, ôn ngọc thượng hạng làm thành ghế ngồi bày ra trong phòng.

Vân Thư nhớ, hình như thái hậu có một khối, quý trọng chế tác nó thành vòng tay để đeo hằng ngày, hồi ấy Thái phi nương nương bất cẩn động chạm một chút còn bị thái hậu mắng một trận.

Truyện được cập nhập mỗi ngày trên

Đến chỗ Tư Đồ Thánh Dực, ôn ngọc thượng hạng này lại bị lấy ra từng khối từng khối lớn làm thành ghế ngồi!

Vân Thư lườm mắt nhìn, lè lưỡi, quả nhiên là kẻ ngốc lắm tiền không biết vung đi đâu.

Kiếp trước nàng xem thường hành vi khoe khoang này nhất, nhưng nếu đó là Tư Đồ Thánh Dực thì lại khác!

"Những thứ này đều theo đuổi vẻ xa xỉ tột cùng, trái ngược với thái độ của Dực vương phủ, chàng cố ý không cho ai đoán ra nơi này có liên quan đến chàng à." Vân Thư tùy ý ngồi xuống trên ghế ôn ngọc, mắt cười cong cong.

Tư Đồ Thánh Dực mỉm cười không nói, y và tiểu vương phi đúng là cực kỳ ăn ý.

"Chủ tử, dược liệu mà ngài cần đã có người liên hệ được rồi, ước chừng có thể đưa đến trong vòng hai ngày." Cao Nhạc bưng trà nước lên, nét mặt cung kính.

Tư Đồ Thánh Dực gật đầu, lần này đến thành Y Dược cũng không gấp gáp, bọn họ vẫn có thể chờ thêm hai ngày nữa.

Cao Nhạc nói chuyện dược liệu xong, lại lấy ra hai lá thư mời thiếp vàng: "Gần đây trong thành Y Dược diễn ra hội đấu lớn mỗi năm một lần, ở đây có thư mời, kính mời chủ tử xem qua."

Hội đấu giá?

Ánh mắt Vân Thư lóe sáng, nàng nghe nói hội đấu giá của thành Y Dược quả thật là hiếm có khó tìm.

Năm ngoái, trên hội đấu giá của thành Y Dược đột nhiên xuất hiện Tuyết Liên ngàn năm, các thế lực vung tay thu mua, cuối cùng dường như bị thái tử điện hạ của nước Nam Cương đấu giá thắng.

Bảo vật hiếm lạ cũng phải có thực lực tương ứng để bảo vệ, nếu không chết chắc.

Đây cũng chính là lý do người ta hay bảo giàu có chớ khoe khoang.

Chuyện dược liệu có người chuyên môn phụ trách, Vân Thư cũng lười quan tâm, nàng đưa mắt nhìn Tư Đồ Thánh Dực, gương mặt đầy vẻ mong chờ.

Sở dĩ nàng cùng đi đến thành Y Dược chẳng phải vì muốn tĩnh dưỡng trong tòa nhà lớn này. Thành Y Dược là nơi mà người trong thiên hạ ước ao kính phục, nàng cũng muốn đến khám phá phóng thái hào hoa của nơi này.

"Không được, lưng nàng bị thương!" Tư Đồ Thánh Dực trừng mắt nhìn Vân Thư, dứt khoát cự tuyệt.

Vết roi trên lưng Vân Thư đã sâu tận xương, hơi bất cẩn một chút sẽ nhiễm trùng, cô gái này không phải chỉ hơi to gan thôi đâu.

Vân Thư bĩu môi, há miệng muốn nói gì đó lại bị Tư Đồ Thánh Dực trừng mắt cho quay về.

"Ngày mai ta dẫn nàng đi tham gia hội đấu giá. Hôm nay nàng đừng đi lung tung bên ngoài, nếu không thì ngày mai cứ ngoan ngoãn chờ ở trong phủ đi, ta tự mình trông chừng nàng." Tư Đồ Thánh Dực nói một câu đã chặt đứt ý nghĩ muốn đi dạo một chút trong đầu Vân Thư.

Vân Thư bất đắc dĩ xòe tay, bĩu môi ngồi xuống, bộ dáng rất uất ức.

Không gian có thể thăng cấp, Vân Thư còn định đến hội đấu giá xem thử có bảo vật chí độc nào phù hợp hay chăng, không chừng không gian có thể thăng cấp thêm một bậc nữa. Do đó nàng nhất định phải đi đến hội đấu giá này, Vân Thư đành phải bỏ qua dạo chơi phố chợ.

Ở một bên khác, mấy tên ám vệ vẫn luôn đi theo Vân Thư nhìn thấy động tác yếu đuối của Vân Thư thì lập tức than vãn, trên thế giới này cũng chỉ mình Vương gia có thể trấn áp được tiểu vương phi của chúng ta thôi.

Vân Thư tiện đà ngắm nghía thư mời mà Cao Nhạc dâng lên, năm chữ lớn thiếp vàng trên thư mời cũng hấp dẫn sự chú ý của Vân Thư.

"Hiệp hội Dược Tề Sư?"

Vân Thư lưu chuyển ánh mắt rồi quay đầu lại, con ngươi đen nhánh nhìn sang Tư Đồ Thánh Dực đang nói chuyện với Cao Nhạc, khẽ hỏi: "Dực, hiệp hội Dược Tề Sư là nơi thế nào?"

"Hiệp hội Dược Tề Sư à, là một nơi rất lợi hại. Mẫu thân của nàng, phu nhân Thượng Quan cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở hiệp hội Dược Tề Sư, cho nên mẫu thân của nàng cũng rất lợi hại." Tư Đồ Thánh Dực ngước mắt, trả lời rất nghiêm túc.

Một nơi có thể làm cho Tư Đồ Thánh Dực tấm tắc khen hay, Vân Thư chớp mắt, vẻ tò mò trong mắt càng nhiều hơn.

Tư Đồ Thánh Dực khẽ cười, nhẹ giọng giải thích rõ ràng cho Vân Thư về hiệp hội Dược Tề Sư cùng với địa vị của hiệp hội Dược Tề Sư trong thiên hạ này.

Sau cùng y tổng kết lại, lời ít mà ý nhiều.

"Kỳ thực nói trắng ra chính là liên hiệp của các Dược Tề Sư, cũng chính là tổ chức sát hạch Dược Tề Sư."

Vân Thư cầm lấy tách trà trên bàn, tiện tay mở ra thưởng thức, chỉ bằng vào việc duy trì trung lập của hiệp hội Dược Tề Sư trong thiên hạ là biết bên trong nơi này cực kỳ hùng mạnh.

"Vậy làm Dược Tề Sư, gia nhập hiệp hội Dược Tề Sư có lợi ích gì không?" Vân Thư suy nghĩ vài giây rồi nghiêng đầu hỏi.

Nàng hiểu biết vô cùng nông cạn về chuyện của Dược Tề Sư, thế cho nên nàng cũng không nghĩ ra vì sao nhiều đại phu muốn trở thành Dược Tề Sư như vậy.

Thứ như y thuật, nâng cao thôi cứ nâng cao thôi, sát hạch hoàn toàn chẳng có ý nghĩa nào.

"Dược Tề Sư phát triển nghề nghiệp theo kinh nghiệm từng trải. Bản thân họ có thể phối hợp dược liệu thành các loại phương thuốc, nhưng như vậy ắt sẽ tiêu tốn một lượng lớn dược liệu quý báu. Nhiều loại dược liệu trân quý đều có tiền cũng chẳng mua được, hiệp hội Dược Tề Sư thì tổ chức cho tất cả các Dược Tề Sư mài giũa lẫn nhau, cũng có thể dùng vật đổi vật, trao đổi các vị thuốc quý giá mình cần và không cần."

"Đồng thời, hiệp hội Dược Tề Sư có thể giúp thu mua và bán đấu giá dược hoàn hiệu quả cao mà Dược Tề Sư tự mình điều chế ra. Nếu như Dược Tề Sư từ nhị phẩm trở lên còn có thể được hưởng quyền mua ưu tiên."

Tư Đồ Thánh Dực nghiêm túc nói cho Vân Thư tất cả thông tin về hiệp hội Dược Tề Sư, những thứ cụ thể hơn y cũng không biết, dù sao y cũng không phải là Dược Tề Sư, về các phương thuốc, y chỉ hiểu biết sơ sài mà thôi.

Vân Thư chớp mắt, quyền mua ưu tiên? Thứ này có vẻ rất tốt đó, đúng lúc nàng còn thiếu mấy vị thuốc, nếu như gia nhập hiệp hội Dược Tề Sư, có thể để họ giúp thu mua không nhỉ?

"Dực, bằng không chúng ta đi đến hiệp hội Dược Tề Sư thử đi?" Vân Thư nghiêng đầu, buông tách trà trong tay xuống, vẻ mặt hưng phấn, đôi mắt đen nhánh lóe sáng, tràn đầy mong chờ.

"Không cho đi!" Đáng tiếc, Tư Đồ Thánh Dực cự tuyệt nàng vô cùng dứt khoát, "Hôm nay mới lặn lội đường xa, nàng nghỉ ngơi cho tốt, chỗ nào cũng không được đi!"

Ngày hôm sau, khí trời quang đãng, thành Y Dược vẫn là một chốn phồn hoa tựa gấm vóc.

Mà trong khu nhà giàu sang kia lại vang lên một giọng nữ ám muội.

"Dực, chàng giúp ta bôi thuốc đi, ta không với tới." Vân Thư khẽ cất giọng làm nũng, mắt phượng cong cong, vẻ mặt vui vẻ nhìn người đàn ông đang khẽ mím môi, cúi đầu đọc sách kia.