Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 82-2




Editor: Trà sữa trà xanh

Ngay cả Winston cũng kinh ngạc với sự thẳng thắn của Irri ti.

"Ái mộ sâu sắc như vậy, là bởi vì đối với đại sư nấu nướng mà nói, anh quá mức lý tưởng hóa rồi. Tôi vẫn muốn trở thành anh. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi vĩnh viễn là tôi, không phải theo đuổi bóng dáng của d[[dlqd người nào. Giang Thiên Phàm, anh giống như một trụ đèn đường đứng vững vàng ở cuối con đường. Tôi hiểu tôi có thể làm chiến hữu của anh cũng như làm bạn, nhưng không thể làm người yêu của anh. Bởi vì tôi không phải người có thể khiến trái tim anh mềm mại, cũng không phải là người tạo ra linh cảm cho anh. Sở dĩ làm bạn bè của anh, vì tôi ủng hộ mỗi một lựa chọn của anh."

"Cám ơn." Giang Thiên Phàm nhẹ nhàng ôm Irri ti.

Nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống.

Cô nhỏ giọng ở bên tai anh: "Thật ra thì cuộc thi này không chỉ tạo cơ hội cho Lâm Khả Tụng trưởng thành, cũng đã tạo cơ hội cho tôi buông xuống đúng không? Anh muốn tôi hiểu rõ anh không phải dễ dàng yêu người kia. Mà là anh chỉ biết yêu người này."

Giang Thiên Phàm vỗ vỗ sau lưng của cô, nhẹ giọng nói: "Có thể cảm nhận được ý muốn của tôi muốn chuyển cho cô, cô không thẹn là người bạn tôi tín nhiệm nhất."

"Cho nên tôi vẫn là đầu bếp chánh ở nhà hàng của anh sao?" Irri ti rời khỏi lồng ngực của Giang Thiên Phàm, đứng cách anh không gần không xa.

"Chỉ cần cô muốn, cô vĩnh viễn là người đứng đầu ở nhà hàng của tôi."

"Được rồi, Giang tiên sinh. Ngày mai gặp nhau ở nhà hàng."

Irri ti cười, đây là lần đầu tiên Lâm Khả Tụng nhìn thấy nụ cười của cô không có   cao ngạo, giống như ánh nắng giữa trưa chói mắt.

"Lâm Khả Tụng, hôm nay tôi chưa bộc lộ hết tài năng. Chúng ta vẫn còn tái chiến đấy."

Irri ti ngắt gương mặt của Lâm Khả Tụng, trong lúc cô còn chưa hoàn hồn, thì đã xoay người sang chỗ khác kéo cánh tay của mẹ mình, chen qua đám người vọt tới, rời khỏi Việt Giang lâu.

Lâm Khả Tụng sờ sờ chỗ bị Irri ti bóp qua, kinh ngạc kéo kéo tay áo của Giang Thiên Phàm nói: "Thiên Phàm! Thiên Phàm! Vừa rồi cô ấy bóp mặt của em đó!"

"Vậy cho thấy cô ấy rất ưa thích em."

Trên môi Giang Thiên Phàm cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Cuộc thi ở Việt Giang lâu trở thành một đoạn giai thoại trong nghề, dẫn theo đó khách đến công viên ngày càng đông, món ăn vặt mang mùi hương Trung Quốc trở thành chủ đề bàn luận hàng luận của dân thành thị ở New York. Thậm chí không những du khách đến Newyork ngắm cảnh cũng nghe danh mà đến.

Một tuần sau khi cuộc thi kết thúc, Khiết Tây Tạp · Quintin cơ hồ canh giữ ở trước máy vi tính xem các tin tức báo chí trong giới ẩm thực.

"Đây hoàn toàn không thể nào! Thế nhưng không có một nhà truyền thông nào nói đến thất bại của chúng ta! Thậm chí khen không dứt phòng ăn của chúng ta? Giang Thiên Phàm muốn làm gì? Mẹ thật sự không hiểu nổi cậu ta!"

"Mẹ! Mẹ!" Đôi tay của Irri ti nâng gò má của Khiết Tây Tạp, để mẹ nhìn mình, "Giang Thiên Phàm là một thân sĩ. Anh ấy muốn chứng minh mình, mà không phải công kích người khác. Thật ra thì chúng ta vốn có thể cùng nhau thắng, không cần tranh nhau."

Khiết Tây Tạp nghi ngờ nhìn con gái của mình. Những bài báo này, chỉ nói về chuyện Irri ti thổ lộ tình cảm với Giang Thiên Phàm. Cũng do chuyện thổ lộ này, làm cho kết quả cuộc tranh tài này có thêm hơi thở lãng mạn mà tiếc nuối.

"Con rất hài lòng với hiện tại, mẹ à. Làm chuyện mình thích làm, trải qua cuộc sống mình thích, trong lòng kiên trì tin tưởng vào quan điểm của mình. Cho nên không cần quan tâm đến truyền thông đánh giá của chúng ta như thế nào, chúng ta có ưu tú hơn người khác không cũng không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta đã sửa cũ thành mới, có ưu tú hơn chính mình ngày hôm qua không."

Khiết Tây Tạp giữ chặt cổ tay của con gái, trấn an thở ra một hơi: "Mẹ không biết chúng ta có ưu tú hơn ngày hôm qua không, nhưng mà mẹ biết..... Con nhất định sẽ càng xuất sắc hơn mẹ. Như vậy là đủ rồi."

Bởi vì phố ẩm thực Trung Hoa thành công, không ít đầu rồng ngành ăn uống dời tầm mắt đến món Trung Quốc, rối rít vươn cành ô liu tới Giang thị, hi vọng có thể hợp tác.

Đáng tiếc Giang Thiên Phàm là một người rất cẩn thận. Anh không có mù quáng khuếch trương, mà càng chuyên tâm tăng cường bồi dưỡng quản lý cùng với đầu bếp ở nhà hàng.

Mấy tháng sau, Lâm Khả Tụng nghênh đón kỳ thi đại học cuối năm thứ nhất ở Newyork.

Một ngày một đêm ngồi trong thư viện lật sách, ghi chép lại để làm luận văn. Bên cạnh của cô là Tống Ý Nhiên đang chuyên chú sử dụng wifi trong thư viện lên mạng.

Bây giờ anh đã thành thục hơn lúc trước, Tống Ý Nhiên thờ ơ lười nhác với mọi chuyện đã biến mất.

Ngón tay của anh linh hoạt gõ trên bàn phím, động tác di chuyển con chuột cũng có vẻ lưu loát lão luyện.

Lúc này, Lâm Khả Tụng cảm nhận sâu sắc về tốc độ dịch chuyển của thời gian, thanh mai trúc mã không đáng tin cậy hôm nay đã trưởng thành.

Tống Ý Nhiên ngừng lại, ghé mắt nhìn cô: "Em đang nhìn anh sao?"

"Không phải nhìn anh, chẳng lẽ là nhìn đèn đường ngoài cửa sổ sao?"

"Có phải em đã phát hiện anh rất có sức quyến rũ?" Tống Ý Nhiên dựa vào chỗ Lâm Khả Tụng, đến khi cách cô 3cm thì dừng lại.

Vẫn là cặp mắt kia, tròng mắt hài hước để lộ ra cảm giác thâm thúy xa xa.

"Anh luôn có sức quyến rũ."

"Cho nên bây giờ em quyết định bỏ rơi Giang Thiên Phàm rồi chọn anh còn kịp đó!"

Lâm Khả Tụng đẩy đầu anh ra, bất đắc dĩ nói: "Sáng sớm hôm nay anh quên uống thuốc rồi hả!"

Tống Ý Nhiên ngước đầu cười, anh đụng vào bả vai Lâm Khả Tụng nói: "Xem đi, đây chính là sự khác nhau giữa anh và Giang Thiên Phàm. Em vĩnh viễn sẽ không hỏi anh ta ‘ sáng sớm quên uống thuốc rồi hả’."

"Nhàm chán."

Điện thoại của Lâm Khả Tụng rung lên, là tin nhắn của Giang Thiên Phàm: anh ở bên ngoài thư viện chờ em.

"Đi thôi! Về nhà! Thiên Phàm tới đón em!" Lâm Khả Tụng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Được rồi được rồi, đi đi." Tống Ý Nhiên không đứng dậy, "Em không cảm thấy gần đây Giang Thiên Phàm trông nom em rất chặt sao?"

"Có không? Chẳng lẽ bởi vì gần đây quá bận rộn, cho nên thời gian ở gần nhau rất trân quý sao?"

Lâm Khả Tụng đi tới cửa thư viện, đã nhìn thấy Giang Thiên Phàm chống gậy dò đường đứng ở dưới ánh đèn đường.

Tất cả có vẻ trơn bóng mà dễ vỡ.

Cô kéo cánh tay của anh, bước chậm trong sân trường.

"Vừa rồi Ý Nhiên nói anh quản em rất chặt!" Lâm Khả Tụng coi nó như là chuyện cười nói cho đối phương nghe.

Ngũ quan của anh bờ biển yên lặng trong bóng đêm, có thần bí lại ưu nhã.

"Em cùng khóa với anh ta, cùng anh ta đến thư viện. Có phải em còn muốn đến hậu trù nhà hàng của anh ta?"

"Đúng vậy...... Không chỉ là em, còn có Hậu Đằng Tin! Anh tuyệt đối không ngờ đâu, ngay cả Victor cũng muốn gia nhập với anh ấy! Thật ra thì anh ấy cũng không có đáng ghét như chúng ta thấy! Hơn nữa còn có rất nhiều cách nấu nướng! Ở hậu trù phòng ăn chúng em có thể hành động tùy ý!"

Nhắc tới nhà hàng của Tống Ý Nhiên, Lâm Khả Tụng liền mặt mày hớn hở lên.

Khi Lâm Khả Tụng đi theo Giang Thiên Phàm trở lại trên ban công phòng của anh, trong không khí là vị ngọt nhàn nhạt của ca cao và bơ.

Lâm Khả Tụng cúi đầu xuống, thế nhưng phát hiện trong mâm sứ màu trắng có một khối Đề Lạp Mễ Tô.

Cô kinh ngạc nhìn Giang Thiên Phàm, giờ phút này anh đang sửa sang lại tài liệu gì đó.

Cô rất hiểu rõ sinh hoạt tập quán của Giang Thiên Phàm, người này tuyệt đối không thể nào ăn món điểm tâm ngọt sau 8 giờ đêm.

"Thiên Phàm! Đây là Meire chuẩn bị Đề Lạp Mễ Tô cho em sao? Xem ra ăn rất ngon!"

Lâm Khả Tụng mím môi, rất muốn ăn.

"Là anh làm cho em."

Giang Thiên Phàm dựa vào bức tường cạnh ban công, trong tay còn cầm tài liệu.

"Anh làm cho em?" Lâm Khả Tụng trợn to hai mắt, "Đã trễ thế này sao lại làm điểm tâm ngọt cho em?"

Đây là muốn dưỡng cô thành heo, rồi sau đó làm thịt sao?

"Nếu như em không muốn ăn anh sẽ đưa Meire."

"Không cần không cần! Em ăn!" Lâm Khả Tụng vui vẻ rạo rực bắt đầu ăn.

Mà Giang Thiên Phàm cũng không rời đi, vẫn đứng ở chỗ cũ.

Lâm Khả Tụng buồn cười nói: "Anh còn muốn đứng ở chỗ này chờ em ăn xong sao? Chẳng lẽ ở bên trong Đề Lạp Mễ Tô có nhẫn cầu hôn... Sao?"

"Em thích như vậy?" Giang Thiên Phàm nghiêng mặt, mày đẹp nhíu lại.

"Không phải! Em đang nói giỡn! Chuyện như vậy...... Trong phim ảnh khoa trương lãng mạn căn bản không thích hợp với anh!" Lâm Khả Tụng vừa nói vừa cười.

"Nếu như mà ở bên trong Đề Lạp Mễ Tô có chiếc nhẫn thật, em nhất định sẽ không cẩn thận ăn đi. Cuối cùng còn phải đến bệnh viện, vậy căn bản không phải lãng mạn, mà là tai nạn." Giang Thiên Phàm ngồi xuống bên người Lâm Khả Tụng.

Một khắc kia, Lâm Khả Tụng đột nhiên cảm thấy có chút sát phong cảnh.

"Chỉ là Khả Tụng, em biết Đề Lạp Mễ Tô ngụ ý gì không?" Giang Thiên Phàm hỏi.

"Em biết rõ, ‘ dẫn tôi đi ’ phải không!"

"Còn gì nữa không?"

Ngũ quan của anh có mỹ cảm đặc biệt, giống như khi mỗi một đường thẳng phập phồng sẽ lay động ánh nhìn của người khác.

Càng đến gần, thì càng rõ ràng.

"...... Còn có...... Còn có...... ‘ nhớ tôi’."

"Cho nên em hiểu đây là thổ lộ, đúng không?"

"Ừ......" Lâm Khả Tụng gật đầu một cái, chợt cảm thấy có gì không đúng.

Giang Thiên Phàm đã sớm thổ lộ với cô! Bây giờ còn tới thổ lộ làm gì?

"Vậy thì ký tên ở chỗ này thôi."

Anh cầm một phần văn kiện đẩy tới trước mặt của Lâm Khả Tụng.

Khi thấy tên xấp giấy, cô thiếu chút nữa phun hết Đề Lạp Mễ Tô mới ăn ra!

"Anh có lầm hay không! Cái này không thể ký bậy!"

Quan trọng nhất là dùng một khối Đề Lạp Mễ Tô để dụ cô ký xấp giấy này, chỉ có Giang Thiên Phàm có thể làm!

"Anh đã nghĩ sâu tính kỹ mới mang nó đến cho em ký tên. Anh biết cầu hôn của anh không lãng mạn, không có hoa tươi, không có chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, cũng không có lời ngon tiếng ngọt. Nhưng nếu như em thích...... Anh sẽ cho em toàn bộ biệt thư hoa hồng leo. Anh không ngu ngốc cho rằng chỉ dùng một chiếc nhẫn kim cương là có thể vĩnh viễn khóa em lại. Anh sẽ dắt tay của em, làm chiếc nhẫn vĩnh viễn của em. Anh sẽ dẫn em đi thưởng thức tất cả vị ngon trên đời, cũng sẽ cùng em sáng tác những món bí truyền thuộc về chúng ta. Anh không biết như vậy có đủ không?"

Lâm Khả Tụng nhìn anh nghiêm túc, đè hai mắt của mình xuống.

Cô biết trên đời này, cũng chỉ có mình Giang Thiên Phàm sẽ dùng khuôn mặt nghiêm trang không chút thay đổi nói đến chuyện này.

"Cho nên......Gần đây anh quản em rất chặt?"

"...... Xem như thế đi."

"Anh đang lo lắng sao?"

"Dù sao em không chung tình giống như anh." Anh vẫn rất nghiêm túc nói chuyện.

"...... Có phải anh đang ghen tỵ với Tống Ý Nhiên?"

"Em nên biết một câu ‘ lòng lang dạ thú ’."

Lâm Khả Tụng đang rơi nước mắt cũng phải bật cười.

Cô vươn tay dài, ngắt gò má của Giang Thiên Phàm: "Sao trước kia em không nhìn thấy anh rất đáng yêu nhỉ?"

"Nếu cảm thấy anh đáng yêu, thì ký tên thôi." Giang Thiên Phàm vẫn nghiêm chỉnh.

Lâm Khả Tụng gục xuống bàn ôm bụng cười đáp.

Thiên Phàm, thật ra thì anh chính là viên cát của em.

Xuyên thấu qua anh, em thấy được một thế giới khác.

Dĩ nhiên, lời như vậy em sẽ không nói cho anh d[d[lqd nghe.

Sẽ để cho anh một mực đáng yêu như vậy.

( hết trọn bộ)