Tìm Không Thấy Người

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Zet

Mùa hè chiếm lĩnh Đài Bắc, cái nóng hừng hực, khí phách mười phần, Trang Tuyết đến siêu thị mua cá hồi, xuống bếp làm ba món sở trường để giải nhiệt: cơm chiên cá hồi, salad cà chua và trà bí đao đến từ Đài Trung.

Mặt trời khuất bóng, Trần Hải Thiên dán mẫu phác họa của Kính Vạn Hoa lên cửa kính, Ngày Mưa ngồi trên tách cà phê, phía dưới có một hàng chữ: “Đây là nơi đại nhân Ngày Mưa thư giãn, thần dân đến uống cà phê xin mời rung chuông”, bên cạnh có ngón tay chỉ vào cái chuông.

“Đại nhân Ngày Mưa, ăn cơm nào.” Hắn ôm lấy Ngày Mưa, đi vào căn bếp nhỏ, Trang Tuyết đã bày bữa tối lên bàn xong, trong tô của Ngày Mưa cũng đã đổ đầy thức ăn.

Thật kỳ dị. Trần Hải Thiên thầm nghĩ, cái này gọi là gì? Chẳng phải đây là một nhà ba người sao?

Tam Khẩu, một vị sư phụ cà phê từng dạy hắn, mấy ngày trước Tam Khẩu nhắn lại trên trang cà phê ở Facebook rằng, “Tháng tám hoa Hiên nở, mời cậu ăn bánh mì.” Lúc đó hắn mới biết Tam Khẩu đã kết hôn, cô vợ là một giáo viên tiểu học ở Ngọc Lý [cách ĐB ≈ 260km], thế là Tam Khẩu vứt bỏ Đài Bắc, chạy tới Ngọc Lý mở một tiệm bánh mì và cà phê, tự làm bánh mì, đó là đam mê trong vài năm gần đây của Tam Khẩu. Hắn lên mạng tìm Ngọc Lý, hình ảnh vừa hiện ra, hắn đã biết nơi mà Tam Khẩu ở là như thế nào

.Hoa Hiên hoa kim châm

Một mảnh vàng rực, khắp núi phủ đầy hoa Hiên.

“Chừng nào cậu ngừng bán đậu hủ thúi, chúng ta đến Ngọc Lý chơi, được không? Sư phụ tôi bán bánh mì ở đó.”

“Được, sao lại bán bánh mì ở đó?” Trang Tuyết lấy trà bí đao trong tủ lạnh, rót ra tách, “Đây là Rum trà lúa mạch và trà bí đao, tôi tự pha, học từ một cái quán kỳ quái ở Thành Nam.”

Trần Hải Thiên uống một ngụm, lượng trà bí đao và trà lúa mạch bằng nhau, thêm vài giọt rượu Rum, vị thực đặc biệt, rất ngon, hắn thầm ghi nhớ cách làm loại thức uống này.

Điện thoại reo, Trần Hải Thiên vừa ăn cơm chiên cá hồi vừa kể về những chuyện thú vị khi học pha cà phê với Tam Khẩu cho Trang Tuyết nghe, khi tiếng chuông vang lên, hắn đứng dậy ra quầy bar nghe máy.

“Tiểu Vạn phải không?” Một giọng nói xa lạ truyền tới, “Tôi là Đại Võ.”

“Đại Võ?” Hắn hơi bất ngờ, từ khi ngẫu nhiên gặp nhau ở nhà sách Thành Nam, gần một năm nay hắn chỉ gặp Võ Đại Lang hai lần, “Ừ là tôi, có gì không?” Hắn quay đầu nhìn Trang Tuyết đang nhú đầu ra xem.

“Tôi…… Có thể dạy tôi pha Mocha không?” Giọng Võ Đại Lang nghe hơi lúng túng, “Tôi chỉ biết pha cà phê, không biết pha Mocha [là hỗn hợp giữa cà phê Espresso được pha bằng hơi nước và chocolate nóng].”

“À được, sao đột nhiên lại muốn học?” Trần Hải Thiên nhìn Trang Tuyết nhún nhún vai.

“Tôi đã gặp người đó, hắn thích uống cà phê, nhưng phải là Mocha……”

“Cậu đã gặp người đó!” Hắn nâng cao giọng, đến nỗi Ngày Mưa đã ăn no cũng đứng dậy duỗi người nhìn hắn, Trang Tuyết trừng to hai mắt, đi đến trước mặt Trần Hải Thiên khoa tay múa chân vài cái, sau đó nhận điện thoại.

“Gặp lúc nào…… Đúng, tớ đang ở trong tiệm, cậu lại đây đi.” Trang Tuyết nói vài câu với Võ Đại Lang, cúp máy quay đầu nhìn Trần Hải Thiên nói, “Cậu ta vừa xuống máy bay, đang trên đường về Đài Bắc, gặp ở Thượng Hải, lát nữa cậu ta sẽ lại đây.”

Trần Hải Thiên nhìn đồng hồ, hơn 6h30’ tối chủ nhật, trong tiệm chỉ có hắn và Trang Tuyết.

“Vừa xuống máy bay hẳn là chưa ăn gì, cậu có nên chiên thêm một phần cho cậu ta không?” Hắn cùng Trang Tuyết trở về căn bếp nhỏ, tiếp tục ăn cơm chiên cá hồi.

“Vừa dạy pha cà phê vừa cho cậu ta ăn cơm, tụi mình lỗ nhiều đấy.” Trang Tuyết cười lắc đầu, “Chắc chắn cậu ta không đưa quà cho tụi mình đâu, người đó đã giết hết tế bào não của cậu ta rồi.”

Mỗi lần Trang Tuyết lơ đãng nói ‘tụi mình’, Trần Hải Thiên sẽ mím môi cười, rồi không nể mặt thu gom lại, giống như nhặt từng giọt từng giọt thích như thế để vẽ thành.

Nếu tích lũy nhiều thích sẽ biến thành yêu, yêu lại càng phức tạp, mà hắn còn chưa yêu Trang Tuyết, nhưng hắn không vội, bởi vì hắn đã tìm được tổ trưởng Lý, hiện tại hắn đang suy nghĩ xem dùng cách nào để sống chung với tổ trưởng Lý.

Hành tây ninh lâu sẽ thơm ngọt như sữa, chỉ cần đủ lâu, hắn sẽ yêu Trang Tuyết.

Hơn bảy giờ Võ Đại Lang bước vào tiệm, trên tay còn cầm hành lý.

“Nếu về nhà bỏ hành lý thì phải hơn tám giờ mới đến đây, xách theo luôn cho nhanh.” Võ Đại Lang nhận cơm chiên mà Trang Tuyết đưa, cảm kích nói tiếng cám ơn, ngồi ở quầy bar vừa ăn vừa kể lại.

“Cho nên vừa gặp người đó, kể cả bát tự chưa nhất phiết [chưa có nét nào = ý nói chưa có chuyện gì xảy ra] đã chạy đến đây học pha cà phê?” Trang Tuyết khó tin nói.

“Sẽ có phiết, học trước đã, nhất định sẽ dùng đến.” Võ Đại Lang ăn ngấu nghiến, tự tin nói.

“Hắn đã có bạn trai, tuy tình cảm ấy dễ bị phá vỡ, không phải là tình yêu chân chính, nhưng cậu cứng rắn như thế không sợ bị ngựa đá?” Trang Tuyết nhíu mày, không đồng ý với cậu ta.

Trang Tuyết nói xong, khiến Trần Hải Thiên lần thứ hai sinh ra ‘ảo giác ký ức’ [như đã từng thấy, từng trải qua trong giấc mơ], loại chuyện này hắn đã thấy nhiều nhưng không thể trách.

Võ Đại Lang yên lặng nuốt hai ngụm cơm chiên mới nói: “Tính hắn rất đơn giản, không dùng trò lạt mềm buộc chặt đâu, muốn là muốn, vứt là vứt, chưa do dự bao giờ, cho nên, chỉ cần hắn nói rõ tớ không còn cơ hội, hoặc nói hắn rất yêu người kia, tớ sẽ bỏ cuộc, bởi vì tớ muốn hắn sống thật hạnh phúc, chứ không phải ép hắn sống với tớ, tuy sống với tớ mới là hạnh phúc nhất……”

Trần Hải Thiên và Trang Tuyết ăn ý gãi gãi cánh tay.

“…… Nhưng hắn chưa nói gì cả,” Võ Đại Lang cầm thìa nâng lên nâng xuống hai lần, càng chắc chắn, “Một, lời, cũng, không! Cho nên quỷ mới tin hắn yêu sâu đậm tên kia, không thể! Trừ khi……”

Hình như Võ Đại Lang đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ lắm, sắc mặt bỗng nhiên hốt hoảng, “Trừ khi hắn sống với bạn hắn, tớ sẽ mất hết hi vọng.”

“Bạn người đó là yêu quái ba đầu sáu tay à?” Trần Hải Thiên tò mò hỏi.

“Không phải, chỉ là một tên ngốc tăng động, truyện tranh thiếu niên thường có loại người này, một củ cải hoa tâm, nhưng tên đó sẽ vì Tiểu Thành mà chạy đến đánh tớ……” Võ Đại Lang uể oải nhìn hạt cơm duy nhất trên dĩa, khí áp thấp thật đáng sợ [nếu khí áp thấp thì trời u ám, hay mưa, khí áp cao thì trời trong xanh].

Trần Hải Thiên đột nhiên thấy cái người tên Tiểu Thành xa lạ kia thật đáng thương, đầu tiên là có một tên bạn ngốc tăng động, kế tiếp lại bị một tên ngốc dở hơi theo đuổi.

Lặng im trong giây lát, Võ Đại Lang thì thào tự nói, “Nhưng ông trời cho tớ gặp lại hắn ở Thượng Hải, sẽ không để mấy chuyện cẩu huyết xảy ra trên người tớ chứ?”

Ông trời rất bận có lẽ cũng có sai xót, chúng ta chẳng biết được. Trần Hải Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng biết vì sao hắn muốn phun ra câu ấy để châm chọc Võ Đại Lang, cuối cùng lại nuốt về, lấy nguyên liệu pha Mocha ra dạy Võ Đại Lang.

Khoảng chín giờ tối, Trang Tuyết về Đài Trung trước, Trần Hải Thiên treo bảng lên, để Võ Đại Lang tự tập luyện, đưa Trang Tuyết ra trạm, hắn càng lúc càng nhận ra chuyện sóng vai bước cạnh nhau là khó khăn cỡ nào, quá nhanh hay quá chậm đều không được, sở dĩ tay nắm tay, là trao cho nhau chút hạnh phúc mỏng manh ấy.

Trao cho nhau cái gì là một đề bài mới, bởi vì bọn họ là cà phê và đậu phụ thúi, cần thêm chút sữa hay nước, cho nên bọn họ đi thật chậm rãi, chậm rãi vun đắp sự ăn ý.

Cuộc sống có vô số mảnh nhỏ, thậm chí là vô tận, tựa như vô số nguyên liệu nấu ăn nhỏ nhặt, hành lá, gừng lát, quả đại hồi, đường phèn, rượu Thiệu Hưng…… Tuy không hỗ trợ nhau, nhưng thời cơ đến, chúng có thể biến thành một nồi giò heo kho thật tráng lệ và rực rỡ, vừa ngon vừa đủ vị.

Trang Tuyết ra dấu gọi điện thoại, đi về phía trạm, Trần Hải Thiên trở về tiệm, lúc này Võ Đại Lang đã pha ba tách cà phê.

“Cậu cứ mượn máy về từ từ luyện, cần một ít thời gian, chừng nào người đó về Đài Loan?” Trần Hải Thiên dạy Võ Đại Lang cách rửa và bảo dưỡng xong, rồi mới gói lại cẩn thận, bên trong còn có ba túi hạt, chuẩn bị về nhà đóng cửa khổ luyện.

“Không biết, nhanh nhất cũng một tháng, hắn là lãng tử, tôi là chó giữ nhà.” Võ Đại Lang cười cười, nhận cái bọc to, nói thêm vài câu mới hỏi: “Khi Trang Trang học ở đây thì ở nhà cậu à? Thế sau này kêu hắn đem hạt lại nhà tôi, dù sao trường của hắn gần chỗ tôi lắm.”

“Ừ, chắc vậy.” Trần Hải Thiên tiễn Võ Đại Lang đi xong, ngồi ở cái ghế chuyên dụng, nhờ Võ Đại Lang hỏi, hắn mới nghĩ đến vấn đề chỗ ở của Trang Tuyết.

Trang Tuyết sẽ thuê phòng ở Thành Nam? Nếu ở chỗ hắn là một đầu nam một đầu bắc, khoảng cách gần bằng đường kính Đài Bắc, quá xa, nhưng mà giao thông rất thuận tiện, hơn nữa đâu phải ngày nào cũng lên lớp……

Sau khi so sánh kỹ càng ưu khuyết điểm, chủ quan, khách quan, hắn mở laptop ra, dĩa sườn rán màu vàng ươm và đám cải Hàn Quốc màu xám bao xung quanh, đây chính là dĩa sườn hắn chiên ngày ấy, phía trên là nước sốt, chụp ảnh, tiền công là một tách Latte, để Tiểu Khả Ái sửa lại.

Trang Tuyết đã xem qua tấm hình này, còn cười nói hắn là đồ tự kỷ, bởi vì Trang Tuyết không phát hiện màu sắc đã bị sửa lại.

Đây là một mảnh nhỏ đau lòng của hắn, hắn nhẹ nhàng nhặt lên rồi cất kỹ, mỗi cái dĩa cái chén mà Trang Tuyết dùng, ra giường ở phòng khách, đều bị hắn lấy lý do giao mùa đổi đi, chuyển toàn bộ thành màu đậm; Khi ở chung với Trang Tuyết, hắn cũng cố ý mặc quần áo màu đậm, tuy màu nhạt hợp với hắn hơn.

Hắn xem tấm hình này là một lời nhắc nhở, dù có thế nào, mỗi người đều có một mặt không muốn bị người ngoài nhìn thấu, cho nên hắn không dại dột mà cho rằng có thể hiểu hết con người Trang Tuyết, dù có hiểu đến 95%, vẫn còn một mặt bí ẩn nào đó, vô luận dùng cách gì cũng không hiểu được.

Hắn không còn là một người liều lĩnh, thờ ơ nhìn vạn vật ngọc thạch câu phần nữa.

Mở mail ra, hắn viết thư cho mẹ hắn, dù sao căn nhà này vẫn do bà đứng tên, hơn nữa phòng của bà cũng ở lầu ba, nếu Trang Tuyết ở đây lâu dài thì phải hỏi bà trước đã.

“Hắn cũng không tệ lắm, mẹ có thể về xem, sẵn tiện mua dùm con mấy chai nước sốt.” Hắn có viết một câu như thế.

Chiều ngày hôm sau, bà hồi âm, hoàn toàn đồng ý, còn nói Trung Thu sẽ về Đài Loan, không quên nói móc một phen, “Thằng con trai gọn gàng sạch sẽ của mẹ đã bắt đầu rước chồng về chơi trò sống thử rồi à, hóa ra làm nghề kinh doanh đủ lâu sẽ có mùi của con người, đối với việc này, mẹ của mày quá đỗi vui mừng. Dù vậy bát tự còn chưa nhất phiết đã kêu mẹ về, đừng dọa nó chạy.”

Bát tự còn chưa nhất phiết. Trần Hải Thiên thầm hừ một tiếng, còn chưa nhất phiết là Võ Đại Lang, chuyện của hắn đã xong nét móc thứ hai rồi. “Chỉ có thế đã bị dọa thì không lọt vào mắt con đâu.” Hắn trả lời bà, dù sao vẫn tin tưởng cậu, “Mà tụi con chỉ mới vượt qua cái ranh bạn bè thôi, chưa phải bạn đời đâu.”

Người yêu thì chẳng thiếu, nhưng hắn muốn tìm bạn đời, là kiểu có thể nâng đỡ nhau, cùng nhau trưởng thành, bạn đời khó tìm hơn người yêu nhiều.

Hắn đợi đến bảy giờ rưỡi, chờ Trang Tuyết tắm rửa và cơm nước xong mới gọi điện, đi thẳng vào vấn đề: “Nếu lên Đài Bắc học thì ở chỗ tôi đi, chỉ lấy tiền điện nước, tiền thuê nhà thì tính vào công đóng gói và quét dọn.”

“Hả?” Trang Tuyết hình như hơi bất ngờ, suy nghĩ một lát mới nói, “Được.”

“Trung Thu này mẹ tôi về Đài Loan, phòng bà cũng ở lầu ba, cho nên phải gặp nhau mấy ngày, không sao chứ?”

“Không sao đâu, tôi là sát thủ bậc bề trên, vì vậy mẹ cậu sẽ thích tôi đấy.” Giọng Trang Tuyết chứa đầy tiếu ý, “Trung Thu, lòng đỏ của ông ngoại cậu……”

“Biết biết, thiệt là.” Hai người cười cười nói tạm biệt rồi cúp máy.