Tìm Lại Bản Thân

Chương 47: Showbiz nữ thần Hoa Đào (47)




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan


Chung Tình không đồng ý ngay nhưng cô tỏ vẻ, cô đang có thời gian rảnh, cô rất vui lòng nếu mọi người hợp tác lại lần nữa.


Đạo diễn Quách là đạo diễn nghiêm khắc nổi danh trong giới. Phần nghiêm khắc này không chỉ đối với diễn viên mà còn đối với kịch bản mà ông chọn, yêu cầu mà ông đề ra.


Cho nên Chung Tình cũng không lo về việc sẽ nhận được kịch bản không tốt.


Cô và chị Trần bàn bạc một chút, quả nhiên, chị Trần rất tán thành với việc này.


"Hiện nay đạo diễn Quách và Thường Tranh đều là những nhân vật nổi tiếng nhất nhì, cộng thêm lực kêu gọi phòng vé của em, lại thêm việc tuyên truyền về bộ phim Khúc Cát Vàng nữa..."


Giọng chị Trần rất là kích động: "Đào Yêu, bộ phim này chắc chắn sẽ nổ lớn."


Tuy đã qua bảy năm nhưng các mê phim vẫn không thể nào quên bộ phim Khúc Cát Vàng năm xưa.


Đó là một bộ phim kinh điển. Đó cũng là tình cảm mà rất nhiều người chưa quên.


Đồng thời, đó cũng là vạch xuất phát cho vinh dự trọn đời của ảnh đế Thường Tranh.


Thời gian bảy năm qua đi, đạo diễn và nam nữ chính của Khúc Cát Vàng tề tụ, ba người cũng đã khác với năm xưa. Có thể nói, tính từ khởi điểm, bộ phim điện ảnh này cũng cao hơn mấy bộ phim khác rất nhiều.


Chung Tình cũng là cam tâm tình nguyện nhận bộ phim này.


Cô báo quyết định của mình cho đạo diễn Quách và Thường Tranh, hai người đều rất vui.


Đạo diễn Quách hành động rất nhanh, chỉ trong ngày đã gửi kịch bản tới cho Chung Tình, đồng thời hỏi thời gian rảnh của cô.


Theo ý của đạo diễn Quách, ông muốn tận lực chọn thời gian nào gần đây nhất.


Bên Chung Tình thì không có vấn đề gì, chị Trần đã đẩy hết mọi công việc trong tay. Hình như bên Thường Tranh cũng không nhận thêm việc, chỉ chuyên tâm đặt tinh lực vào bộ phim này.


Lần này đạo diễn Quách đi ngược với phong cách bình thường của mình. Ông dự định quay một bộ phim điện ảnh tình cảm.


Lúc mới quen nhau, nữ chính là tiểu thư nhà quyền quý cao cao tại thượng, mà nam chính thì lại là học sinh có gia cảnh bần hàn.


Nữ chính giúp nam chính mấy lần, nàng vô tâm nhưng chàng lại có ý.


Chỉ là thân phận của hai người chênh nhau quá lớn, nam chính chỉ có thể đau khổ chôn tâm ý của mình xuống đáy lòng.


Thời gian qua đi, nam chính nhập ngũ, dựa vào sự cố gắng của mình để từng bước trở nên lớn mạnh hơn. Mà lúc này, nữ chính đã trở thành thục nữ nổi danh trong giới quý tộc.


Vô số người cầu hôn nàng, bao gồm cả nam chính rốt cuộc có tư cách xứng đôi với nàng.


Nhưng tâm ý của anh còn chưa được đáp lại, chiến tranh đã nổ ra.


Nam chính thân là tướng quân, anh chỉ có thể buông tha cho tình cảm nam nữ, đi ra chiến trường. Trước khi đi, anh từng sai người gửi lời nhắn cho nữ chính hai chữ: Chờ anh.


Nữ chính không trả lời.


Ba năm qua đi, anh chiến thắng trở về.


Nam chính hào hứng chạy tới nhà của người trong lòng, nhưng những gì còn sót lại cũng chỉ là những bức tường đổ nát.


Thì ra năm thứ hai anh ra chiến trường, quân địch đã có thế bại bắt đầu tiến hành ném bom oanh tạc tòa thành này.


Nam chính mơ hồ biết một ít tin tức, nhưng lại bị thuộc hạ thân tín che giấu đi.


Anh vẫn luôn ước mong chiến tranh kết thúc, anh sẽ được cưới người trong lòng. Chờ rất lâu, nhưng chỉ chờ được tin giai nhân đã hương tiêu ngọc vẫn.


...


Khi thấy kịch bản này, Thường Tranh liền lập tức động lòng.


Anh cảm thấy anh rất giống với nam chính trong kịch bản.


Mới bắt đầu yêu mà không được, cho tới giờ anh rốt cuộc có tư cách đứng bên cạnh cô.


Chỉ là... anh vuốt ve hộp nhỏ tinh xảo trong túi, nhẹ giọng nói: "Chẳng qua... chúng ta sẽ không có kết thúc như vậy."


Đào Yêu.


Bộ phim Giai Nhân còn chưa được công chiếu mà đã đưa tới vô số lời thảo luận.


Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, liệu đội ngũ tạo nên kiệt tác Khúc Cát Vàng năm đó có thể một lần nữa chế tạo nên một bộ phim kinh điển khác hay không?