Tìm Lại Bản Thân

Chương 7: Showbiz nữ thần Hoa Đào (7)




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan


Chính bản thân Chung Tình cũng không biết, tương lai có một ngày cô sẽ bị lời nói hôm nay của mình hại thảm.


Chỉ là khi đó, người đàn ông này đã có đầy đủ năng lực, dùng cánh chim rộng lớn bao phủ cô trong phạm vi của mình.


Nhìn ra Chung Tình đã mệt muốn chết, Thường Tranh hợp thời nói anh cũng muốn đi nghỉ ngơi.


Hai người tách ra.


Trò chuyện với nam chính một lát, Chung Tình cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thông thoáng hơn ít.


Về đến phòng, cô nằm trên giường. Xung quanh vẫn còn hơi nóng nhưng không đến nỗi không chịu đựng được. Rất nhanh, cô chìm vào giấc ngủ.


Sau đó, cô mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.


Ở trong mơ, cô bị ôm vào một lồng ngực nóng cháy, đối phương không ngừng hôn tai cô, nỉ non: "Hỏa Nhi... Hỏa Nhi của ta..."


Tiếp đó, cái giấc mơ này càng không khống chế được.


Dường như có cái áo thêu hoa văn hoa lệ rơi xuống đất, thân thể của cô bị người đàn ông ôm chặt vào ngực. Mỗi một tấc trên người đều bị hắn khẽ vuốt ve, ở sâu trong cơ thể cô như có đám lửa cháy mạnh không ngừng nghỉ.


Nước sữa hòa nhau, liều chết triền miên.


...


Chung Tình mở to mắt!


Cô thở hổn hển, dường như xúc cảm trong mơ vẫn còn, chân thực đến khó quên.


Thậm chí, cô còn không nhịn được mà vén đồ ngủ lên.


Không có gì cả.


Cô đờ người ra, xấu hổ bụm mặt lại.


Sao cô lại mơ giấc mơ như thế?!


Đời trước, cuộc đời ngắn ngủi của Chung Tình đều là nằm trên giường bệnh, đối với chuyện nam nữ, đừng nói là trải qua, ngay cả nghĩ thôi cô cũng chưa từng nghĩ tới.


Mà đời này, Đào Yêu là một trong số ít những ngôi sao nữ có sinh hoạt cá nhân không hỗn loạn.


Nói cách khác, Chung Tình đã sống hai đời nhưng một bàn tay của nam giới cũng chưa từng sờ qua.


Chung Tình nhớ lại, gần đây cô cũng đâu có nhận kịch bản có cảnh tình cảm kịch liệt gì đâu!


Cô cầm di động bên gối lên nhìn, mới năm giờ rưỡi.


Còn sớm, nhưng cô không ngủ tiếp được.


Đứng dậy, đi tắm, thay bộ quần áo, Chung Tình đi ra phòng mình.


Sáng sớm, không thể nghi ngờ là khá là đẹp.


Mặc dù đây là mảnh hoang mạc 'nhiệt tình như lửa' nhưng nhiệt độ lúc này cũng hơi hơi lạnh.


Chung Tình hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi dạo một lát trước khi mặt trời mọc.


Ở giờ này, hơn nửa nhân viên của đoàn phim vẫn còn đang ngủ say.


Chung Tình đi dọc theo bờ sông cạnh đoàn phim. Đi chưa quá mười phút, cô thấy một bóng người quen thuộc đang tập thể dục.


"Cậu dậy sớm thế?" Cô có chút kinh ngạc.


Chung Tình biết, đối với người trẻ tuổi bây giờ, sáng sớm dậy sớm là một chuyện rất khổ cực.


Ngay cả trợ lý và người đại diện của cô, tuy họ muốn cô dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm nhưng chính bản thân họ thì lại có thái độ trời đất bao la, ngủ là lớn nhất.


Có việc tối qua, hình như khoảng cách giữa hai người cũng gần gũi hơn khá nhiều.


Thường Tranh cũng mất đi sự câu nệ tối qua, vừa cười vừa nói: "Diễn viên đóng thế như tôi có yêu cầu về vóc người tương đối cao."


Chung Tình hiểu rõ.


Có lúc diễn viên đóng thế chỉ cần thấy lưng không thấy mặt, cũng bởi vì như vậy nên dáng người càng không thể kém.


Chỉ là lúc này lực chú ý Chung Tình bị hấp dẫn sang một chuyện khác.


"Cậu cười lên trông thật đẹp mắt, bình thường hẳn cậu nên cười nhiều hơn." Cô nói thật.