Tìm Lại Gia Đình: Mẹ Lãnh Khốc, Bảo Bối Thiên Tài, Cha.. Vô Sỉ

Chương 6




Sau khi rời khỏi nhau một thời gian, cuối cùng 3 người tập trung trên chiếc xe có bề ngoài là xe tải nhưng trong thùng phía sau lại được bố trí như một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Điểm đặc biệt nhất là trong chiếc xe có chứa rất nhiều các thiết bị công nghệ cao hàng đầu.

"Thế nào phần quà của người đủ cả rồi chứ?" Chính Thần cười tươi như hoa

"Đủ rồi, đảm bảo khiến cho người nhận vui mừng thông thể tả được." Lưu Ly cười gian xảo.

"Phần của tôi chắc chắn là không thiếu thứ gì rồi?" Tường Vy nhếch môi

"Được, đầu tiên là dò tìm nơi ở của cô ta đã." Nói rồi Chính Thần nhanh chóng ngồi vào trước bàn máy tính bắt đầu khởi động tất cả thiết bị lên.

"Thế nào tìm được chưa?" Thấy Chính Thần gõ bàn phím 3 phút mà vẫn chưa có kết quả Lưu Ly nhíu mày.

"Chờ chút tôi cho 2 người xem cái này hay lắm." Chính Thần vừa nói tay vừa tiếp tục lướt trên bàn phím.

"Xong, 2 người nhìn màn hình xem." Chính Thần gõ phím enter một cái rồi bé cười đắc ý nói với 2 cô gái đứng cạnh.

Sở dĩ bé tự mình tìm mà không cần đến ho là bởi vì bé trải qua huấn luyện liền trở thành lão sư trong giới hắc cơ. Từ lúc hoàn thành đặc huấn đến nay, bé đã có trình độ ngang ngửa với Hàn Long, bé tin rằng chỉ vài năm nữa thôi bé nhất định có thể vượt qua anh ta bởi vì bé là thiên tài mà (tự kỷ một cách thái quá.)

"Tổng cộng có 23 người canh giữ xung quanh, trong nhà có thêm 3 sát thủ giả dạng người giúp việc chậc chậc chậc Lâm Phong cũng quá mức bảo vệ cô ta đi." Tường Vy nhếch môi cười nhạt, hiện tại cô đang tức tới mức muốn giết người.

"Thật không ngờ chỉ là một con đàn bà lại có thể khiến Lâm Phong bảo vệ đến thế. Ngoài khu vực nhà có hơn 50 tên xã hội đen nữa, đúng là có tật giật mình." Lưu Ly cũng không tiếc lời châm chọc.

"Giờ cậu nghĩ làm sao mà vào trong tặng quà đây." Tường Vy nhướn mày nhìn Chính Thần đang bừng bừng lửa giận.

"Lại đây." Chính Thần nháy mắt

"Bây giờ chúng ta......." 3 người thần bí chụm đầu vào một chỗ (tác giả bị đuổi ra xa không nghe được.)

"Thật không ngờ cậu cũng nhiều trò thật." Lưu Ly cảm thán nhìn đứa trẻ trước mặt

"Ý kiến hay, nhưng tôi có đem theo bom mê, còn cả súng mê nữa." Tường Vy đang cười chợt nhớ ra một việc rất quan trọng.

"Đây này, tôi đi là phải có nhiều phương án chứ đâu có cẩu thả như mấy người." Chính Thần bỏ 5 trái bom mê mi ni và 3 khẩ súng mê loại 50 viên rồi liếc mắt khinh thường nhìn 2 người trước mặt, không hiểu sao họ có thể sống mà tồn tại trong cái thế giới hắc đạo này nữa hazi.

"Chỉ là không cẩn thận thôi mà." Lưu Ly bĩu môi phản bác, thật không ngờ cả đời làm việc chu toàn hôm nay lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa chỉ trích.

"Cậu không cần phải nói thẳng như vậy chứ tiểu thiếu gia, dù gì chúng tôi cũng là bị cậu lôi kéo đến đây mà." Tường Vy buồn bực, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa chứ.

Đang đi tuần quanh khu nhà chợt 50 người ngoài đường từ từ biến mất từng người một mà không ai phát giác, 3 bóng đen 2 lớn 1 nhỏ thảnh thơi ngồi trên tường rào chuẩn bị vào nhà Ảnh. Chiếc tường này được bảo vệ bởi sóng điện cực mạnh vậy mà không biết giờ này nguồn sóng điện cao áp đó đã chạy đi đâu rồi.

"hơn 40 giây nữa bọn chúng sẽ tập trung lại để trao đổi và giao ca với nhau, 2 người nhớ ném chuẩn vào nhé." Chính Thần nói nhỏ đủ để 2 người bên cạnh nghe thấy.

"Biết rồi, nói mãi, thích thì cậu ném đi." 2 người đồng thanh quát kẻ đáng ghét đang không ngừng lải nhải kia.

"Tôi mà khỏe hơn chút nữa thì khỏi phải bàn." Chính Thần bĩu môi, tại bé không ném được ra xa như họ thôi chứ bộ, đợi vài năm nữa bé nhất định sẽ ném xa hơn họ hừ.

"4...3...2....1...ném." Chờ đến khi 23 người tập trung một chỗ bé yêu bắt đầu đếm để 2 người bên cạnh ném bom cùng lúc.

"Xì." 23 người vừa tập trung lại chợt nghe thấy một tiếng này rồi tất cả như lá mùa thu rụng lả tả nằm trên mặt đất.

"Xong, còn 3 người trong nhà đành nhờ 2 người." Chính Thần nháy mắt ra hiệu

"Xong hết rồi sao?" Hơn 1 phút sau Lưu Ly và Tường Vy đã đứng ở cửa ra hiệu cho cậu đi vào trong.

"Tất nhiên, cậu xem thường khả năng của bọn này hả." 2 người liếc xéo đứa trẻ rồi quay đầu vào trong trước.

"Tôi đâu có a." Chính Thần đi theo phía sau tay không tự nhiên mà vuốt chóp mũi

"Các người là...." Nhìn thấy người lạ vào phòng mình, Ảnh giật mình hỏi còn chưa kịp nói hết câu đã thấy trước mắt tối sầm.

"Đúng là đồ đàn bà lắm lời." Lưu Ly và Tường Vy thấy cô ta ngã xuống thì theo bản năng nhìn về phía sau đã thấy Chính Thần hừ nhẹ tự nhiên cất súng mê vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi, giờ thì bắt đầu tặng quà cho cô ta nào." Chính Thần cười lạnh, kẻ giám làm mẹ đau lòng nhất định phải tặng món quà thật lớn mới được.

Nhìn nụ cười vô cùng "ngây thơ" trên mặt đứa trẻ, Lưu Ly cùng Tường Vy cùng cảm thấy lạnh sống lưng. Ngoài nụ cười của Lãnh Băng Tâm, đây là nụ cười thứ 2 khiến họ có cảm giác này.