Tìm Lại Nụ Cười Asisu

Chương 17: Những lần chạm mặt




Hôm nay là ngày thứ ba sau khi lễ hội kết thúc, Arista bây giờ thực sự tiếc nuối. Trước đây vào những dịp lễ hội, lúc nào nàng cũng một mình, và thực hiện hàng đống thứ theo nghĩa vụ, còn giờ đây, nàng - với vai trò tư tế phụ tá, ngừoi truyền đạt ý của thần linh, đi đâu cũng được mọi người yêu quý. Thời gian ở đây, nàng đã nhận ra rất nhiều điều, và nhờ gia đình Nora, nàng phần lớn đã suy nghĩ chín chắn hơn và thay đổi lối sống rất nhiều. Những gì nàng truyền đạt ra bây giờ, đều là vì suy nghĩ cho người khác hơn là cho mình. Nàng đã học cách thôi đổ lỗi cho người khác về mọi chuyện xảy ra chung quanh mình. Nếu nói cách chính xác hơn, nàng đang lấy lại con người vốn dĩ đã mất của nàng. Và việc ra hồ nước để múa luôn giúp nàng thả lỏng bản thân và có được không khí yên bình mà nàng hằng mơ ước.

Tối nay như thường lệ, nàng ra bên bờ hồ. Vì sáng sớm có đi phát chẩn với bà Nora, có chút mệt nên không muốn chạm đến nước. Ở chỗ ven hồ về hướng nam có một tảng đá cao tương đối bằng phẳng. Nàng đứng trên đây, cảm giác không khác ở biển là mấy. Ở biển, đứng trên cao sẽ cảm nhận được gió lồng lộng và mùi muối mặn, còn ở đây lại được hưởng những cơn gió nhẹ nhàng phảng phất mùi của cát quyện với hương vị của cỏ dại. Khác với mọi hôm, lúc này nàng có thêm miếng vải lụa quấn quanh tay, một màu trắng thuần khiết hoà với màu áo của nàng, chung quanh thân ngừoi nhờ ánh trăng mà như có vầng quang, tạo một cảm giác huyền ảo khó lường. Đứng trên cao thế này, cảm giác trăng to hơn, đưa tay lên như chạm được vầng trăng dịu nhẹ ấy. Rồi nàng từ từ vung áng lụa, xoay tròn, vẫn là những động tác quen thuộc, nhưng thay vì có nước hoà nhịp theo, thì giờ đây lụa làm cho động tác mềm mại kì lạ, dải lụa như con rắn trắng, ngoan ngoãn lượn lờ chung quanh nàng, lướt qua vai vươn đến ánh trăng kia rồi lại như vuốt ve tảng đá dưới chân. 

Một chút lâu sau, nàng liền thu lại dải lụa, rồi đứng nhắm mắt hướng về phía trăng như hưởng thụ. Sau đó, nàng bước xuống tảng đá, vì ở nơi nàng bước xuống có mọc rêu, khá trơn, nàng trợt chân chuẩn bị té thì cảm nhận một cánh tay đỡ lưng nàng, cánh tay còn lại đỡ chân và bế nàng lên, cánh tay và cả ngươi kia rất có lực, nhưng nàng vừa ngẩng lên nhìn thì hai mắt ngừoi kia như xoáy sâu vào nàng, đôi mắt rất đỗi quen thuộc, hắn nhìn nàng ngây ngô, như bị hút vào nàng, ánh mắt trìu mến như thương thầm nàng từ lâu. Nhưng nàng không nhận ra điều đó. Uri đứng từ phía xa thấy chuyện, nhưng đơ người không dám bước tới, không thì bại lộ thân phận mất.

Arista giơ bàn tay lên đánh thật mạnh vào mặt người kia, rồi quay người bỏ đi. Nàng nghĩ thầm, tên nô lệ Unasu chết tiệt, dám mạo phạm đến nữ hoàng như nàng. Nhưng trong lúc bỏ chạy về phía thần điện nàng một phen hốt hoảng. Chỉ cầu mong hắn đừng nhận ra nàng. Có khi nào hắn đã phát hiện ra nàng là Asisu nên mới chạy đến phát giác như vậy không. Không sao, không phải đâu, nàng bây giờ tóc nâu, đã dài ngang eo, mái đã dài tới chân mày, lại không trang điểm, đeo mạng che mặt, còn sử dụng mùi hương khác nữa. Nàng dùng mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì trước đây nên hắn sẽ không nhận ra đâu. Cũng may, lúc nãy không nhảy dưới nước, không sợ một giọt bắn lên khiên tóc trở lại màu đen, chỗ đen chỗ nâu thì chưa đánh đã lộ ngay.

Đúng như nàng nghĩ, Unasu thấy nàng chạy đi bỏ rơi lại dải lụa, thì thâm trầm cầm nó lên, đặt sát mặt, rồi hưởng thụ mùi hương từ nó, mùi hương của nàng lưu lại. Làm sao hắn mới có được trái tim nàng, nàng tạo cho hắn cảm giác rất quen thuộc không lí giải được. Lúc nãy hắn kìm không được mà chạy ra đỡ nàng, nàng có giận hắn không. Hắn không biết nàng là Asisu. Từ đằng sau hắn phía xa, có một bóng đen trừng trừng nhìn hắn mà hắn không hay biết. Vừa xong công việc từ Hạ Ai Cập, Menfuisu liền muốn nhanh chóng quay về vì nhớ nhung Carol của hắn, nhưng trong lòng hắn dấy lên một cảm giác muốn tìm lại nữ thần và khung cảnh bình yên kia. Menfuisu quyết định ghé lại ốc đảo đó lần nữa, hắn vội vàng nên bị lạc Unasu một chút, vừa tìm được đến chỗ hồ nước thì thấy nàng đang nhảy như tiên nữ dưới ánh trăng, rồi hắn thấy Unasu lao ra đỡ nàng. Trong lòng hắn không hiểu sao xuất hiện một tia tức giận vô hạn. Nhưng gác lại Unasu ở đó, Menfuisu đuổi theo cô gái kì bí kia. Đuổi đến khi thấy nàng cùng một người nữa bước vào thần điện.

Không thể đột nhập thần điện để điều tra nàng. Nhưng nếu đường đường chính chính đi vào cầu nguyện thì được. Menfuisu liền giả như một quan nhân, tiến vào xin cầu nguyện, Arista cực kì bực mình khi giờ phút này còn vào cầu nguyện, nhưng chợt nhớ người dân nơi đây không bao giờ làm phiền thần Iris vào buổi tối, chợt nhớ khi nãy, nàng cực lì lo sợ, lẽ nào tên nô lệ đó đuổi theo mình đến tận đây để vạch trần. Chắc không thể nào, cứ ra trước rồi tính tiếp, cùng lắm là chối thôi, Uri không được phép lộ diện nữa, thay vào đó nàng và Nigi cũng Narati đứng chầu cho buổi cầu nguyện. Khi Unasu bước vào, nàng bị một phen kinh sợ, và khi Menfuisu bước vào, nàng còn muốn rớt tim ra ngoài. Đứng chết trân một hồi, cũng may nàng chỉ là phụ tá, biết vậy, lúc nãy nàng trốn đi cho rồi. Nhưng sao lúc hắn vào, Nakuto không báo lại với nàng nhỉ. Rồi nàng quan sát Menfuisu kỹ hơn, cũng phải hắn hoá trang thế kia, chỉ có nàng quan sát hắn mười mấy năm mới tinh ý nhận ra, Nakuto không biết cũng phải.  Nigi và Narati thì vốn dĩ rời xa Ai Cập chính điện đã lâu, làm sao biết mặt hoàng đế, nên cư xử như mọi khi, không biết chủ nhân bọn họ đang lo sợ biết bao.

Nàng nhìn Menfuisu không có vẻ gì là muốn vạch trần nàng. Với tính khí của hắn, nếu biết sự thật nãy giờ đã chạy lại bóp cổ nàng hoặc la hét, vứt gươm muốn giết nàng rồi ấy chứ. Hắn cùng tên nô lệ kia chỉ cầu nguyện, hình như trong ánh mắt hắn hiện lên sự mệt mỏi và lo lắng muộn phiền. Thực ra ở đây nàng đang tập quên hắn dần, chết tiệt, bây giờ hắn lại tìm đến đây. Cũng lâu rồi, nàng chưa gặp hắn. Lòng vẫn có chút bồi hồi. Menfuisu sau khi cầu nguyện xong hướng về phía nàng dâng lễ vật, nàng cố gắng giữ vững tinh thần hết mức có thể. Nhưng hắn chỉ muốn nói gì đó rồi lại thôi, chợt tên Unasu lên tiếng: "Xin lỗi, lúc này đã mạo phạm nàng, tôi không biết nàng là nữ tư tế nơi đây, mong nàng tha thứ." Arista chỉ gật đầu nhẹ nhàng, tránh nói chuyện càng tốt, nếu nàng còn là nữ hoàng, tên nô lệ kia sẽ phải trả giá. 

Arista nhớ lại ánh mắt Menfuisu lúc nãy khi cầu nguyện, thực trong lòng vẫn có chút gì đó lo cho hắn, bất giác mở lời:" Quan nhân, hình như Ngài có tâm sự, có điều gì lo lắng sao, Ngài có muốn xin thần linh lời khuyên gì không?" Menfuisu đang không biết làm thế nào khiến nàng mở lời, giờ nàng nói ra một câu như vậy, hắn không quan tâm giọng nói kia có quen thuộc hay không, hắn chỉ thấy nàng thật tinh ý, quả thực lúc nãy cầu nguyện, hắn có nghĩ về vấn đề xoá bỏ luật lệ của Carol và đám quần thần. Vả lại, hắn có bao giờ để ý hay quan tâm Asisu đâu mà đủ tinh ý, còn nàng mười mấy năm dõi theo hắn, nhìn cử chỉ của hắn thoáng một cái là biết hắn muốn gì. Lúc này đây, hắn muốn giật phăng cái mạng che mặt của nàng, nhưng đứng trước thần linh mà mạo phạm, sẽ bị trừng phạt.

Menfuisu bây giờ cũng nàng đi dọc hành lang thần điện, ra đến hoa viên. Khung cảnh ở đây thật làm người ta dễ phơi bay mọi tâm sự. Hắn mở lời:" Tư tế, nàng biết trong cung hiện đang có vấn đề của hoàng phi và triều thần về vấn đề luật lệ chứ, phu nhân ta thì khuyên ta theo phe hoàng phi, nhưng ta lại không biết ăn nói sao với các quan khác." Arista nghe xong, thở dài một hơi rồi quay lại nhìn hắn, mặt đối mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, rồi cất tiếng: " Quan nhân, vậy trái tim quan gia thấy bên nào đúng? Trái tim quan gia muốn nghe theo bên nào hơn?" Menfuisu khong do dự trả lời:" Ta muốn theo phe hoàng phi, vì ta yêu vợ ta, nhưng ta vẫn thấy không nên thay đổi luật lệ, ta thật lòng ước gì phu nhân ta đừng làm khó ta." Yêu vợ ngươi? Ngươi yêu Carol nhiều đến thế sao, muốn bất chấp cải tổ các luật lệ lâu đời? Dừng một lát, ánh mắt nàng rời khỏi hắn, rồi cất tiếng:" Quan gia, trái tim người đã muốn nghe theo phu nhân, sao người không làm? Chẳng lẽ Ngài không tin vào con tim mình? " "Nhưng mà..."