Tìm Lại Nụ Cười Asisu

Chương 31: Hoàng cung đại loạn




Đại điện bây giờ từ trên xuống dưới tràn ngập những lời xì xào và bàn tán.

_Đúng vậy, nếu như lệnh bà bị bắt cóc, thần linh phải ra tay giúp đỡ chứ, tại sao lại đợi hoàng đế đến cứu. Như vậy sẽ gây ra mâu thuẫn lớn, hoàng thượng phải đi bôn ba khắp nơi, nếu cứu ngay từ lúc đầu không phải tốt hơn sao.

_Lệnh bà chẳng phải đã phá sập kinh thành Assyria bằng cách điều khiển sông Tigris đó sao. Vậy thì càng thị uy cho Ai Cập sao. 

_Nhưng nếu ngay từ đầu lúc mới bị bắt cứ phái người xuống cứu như nữ tư tế, chẳng phải vừa thị uy vừa tránh hận thù sâu đậm không. Nếu nói như vậy, càng làm sự chết chóc thêm tăng. Lại nữa hoàng đế đến đó đã bị sỉ nhục.

_Lệnh bà đã ra đề nghị đổi kiếm sắt.

_Nhưng lệnh bà không đề ra cách đổi đúng chứ. Làm thế chỉ đưa dân ta vào chỗ chết.

_Lệnh bà đã từng biến nước đục thành nước trong, đã từng cứu mạng được hoàng đế khỏi nọc rắn đấy. 

_Ừ, để cứu giúp bọn nô lệ, để chúng có chỗ dựa mà tạo phản, không thấy sao. Còn cứu hoàng đế, chẳng qua để lấy niềm tin. Chẳng phải lệnh bà đến Minoa chừa bệnh xong, liền khiến hoàng đế chuốc tội với quái vật ở đó sao. Còn nữa, lệnh bà liên tục đưa ra những đề nghị biến đổi để tạo cơ hội cho bọn dân kia dấy lên phiến loạn.

_Lệnh bà chẳng có gì để phải hại nữ tư tế cả.

_Hừ, lời chứng rành rành, vì con gái thần Iris thừa hưởng sự bao dung từ nữ thần, không nỡ nhìn thấy chiến tranh xảy ra nên mới muốn giúp, sợ bị phá hỏng kế hoạch nên mới muốn giết nữ tư tế.

_Đúng thế, hồi tôi nghe lệnh bà ở Hitaito đã từng cũng hoàng tử tổ chức đám cưới. Dù là bị yểm bùa, thì nữ thần vẫn có thể hóa giải, sao lại để yên. Như vậy ý muốn khơi mào chiến tranh quá rõ ràng còn gì. 

_Nhưng chưa có chứng cứ xác thực, không được nghi ngờ.

_Vậy chứ ai có khả năng tráo quân, phải là ngừoi cấp cao trở lên, vì quân đội lần này toàn do bệ hạ đích thân chọn lựa.

Menfuisu khó chịu gầm lên:"Các ngừoi còn dám bàn tán, ta cắt cổ hết các ngừoi. Từ nay về sau, ta sẽ cho điều tra ai dám vu cáo cho hoàng phi, mọi chuyện chấm dứt tại đây." Rồi hắn quay sang nhìn Arista. Carol nãy giờ bị bọn ngừoi kia làm cho sợ hãi, bị hiểu lầm nên khóc trên kia, luôn miệng kêu không phải, nép vào lòng Menfuisu. Những ngừoi đã từng tung hô cô, bây giờ vì một lời nói không rõ căn cứ mà bàn tán xì xào dưới kia.

Arista thừa biết là do Nebanon muốn giết nàng, vì có lẽ hắn đã nghi ngờ nàng đêm hôm đó. Nhưng mà nàng khao khát muốn Carol phải nếm trải cảm giác nàng đã từng chịu đựng, phối hợp cới Nebanon một chút, để tên nô lệ đó không nghi ngờ, không thì nàng sẽ còn bị làm phiền dài dài. Thật là mỉa mai làm sao, trước đây bọn chúng tôn sùng Asisu, rồi khi Carol tới chúng quay lưng với Asisu, rồi giờ đây khi nàng trở về với tư cách khác, bọn chúng lại bỏ Carol để tung hô Arista, ngươi chưa nhận ra bản chất của bọn chúng sao Carol? Với lại, nàng được bọn chúng tin là nữ thần như thế này, đều nhờ một phần anh Ryan của ngươi đấy, cảm giác bị chính ngừoi thân yêu của mình phản bội, ngươi nên hiểu, nên trải nghiệm như nàng đã bị đi. Với lại, Corol đúng là nguyên nhân gây nên chiến tranh. Menfuisu cũng nên tự mình thử nghiệm đi, trước đây nàng chỉ tấn công trực diện, những âm mưu tinh vi như vầy còn ghê gớm hơn nàng, cứ từ từ mà thưởng thức.

Arista thấy được ánh mắt của Menfuisu, nàng cảm thấy phiền muộn trong lòng, nhìn sang Carol với ánh mắt sợ hãi, nép vào lòng Noami. Hắn vội chạy đến, cầm lấy tay nàng, luôn miệng nói:" Không phải Carol làm đâu, nàng hãy tin ta, có ngừoi vu oan cho Carol nhằm dễ bề chia cắt hai nàng, làm loạn Ai Cập." Arista không nói gì, hắn yêu Carol đến vậy sao. Trước đây, nàng cũng từng bị nghi ngờ, lại chính hắn là ngừoi nghi ngờ nàng đầu tiên, hắn chưa bao giờ bảo vệ cho nàng, dù chỉ là một câu. Arista ước gì, Menfuisu chỉ cần bảo vệ nàng một lần thôi, nàng có lẽ sẽ không tìm cách giết Carol, có lẽ sẽ lui lại yêu hắn trong thằm lặng, có lẽ sẽ tha thứ cho Carol, nàng sẽ lại tiếp tục xây dựng vây cánh cho hắn, có lẽ cuộc hôn nhân Babylon nàng cũng sẽ vì hắn mà tình nguyện chịu đựng, sẽ đem đến cho hắn một liên minh hùng mạnh với Babylon. Một lần thôi Menfuisu, bảo vệ nàng không được sao. 

Carol lúc này cũng chạy về phía nàng, nước mắt ngắn dài:" Chị Arista, xin chị hãy tin em, hôm đó chỉ là em muốn cùng chị đi dạo, chứ không có ý định hại chị."

Arista được Noami dìu đứng lên, nàng rút tay lại, ánh mắt buồn bã nhìn hắn, cố gắng không khóc, rồi nàng quay hướng về phía Carol lên tiếng:" Tiểu nữ thật xin lỗi lệnh bà, là do tiểu nữ không biết kế hoạch của nữ thần. Tiểu nữ chỉ là không muốn những ngừoi tiểu nữ yêu thương bị chiến tranh đau khổ, nên mới tỏ ý không thích chiến tranh. Tiểu nữ không có ý tranh giành. Xin lỗi cô gái sông Nile. Tiểu nữ đã hiểu, tiếu nữ sẽ lui đây." Đây là những lời thật lòng của nàng, nàng không muốn chiến tranh. Rồi nàng cùng Noami toan bước đi, thì Menfuisu vội cản lại.

_Biết ta và Carol bấy lâu, nàng vẫn chưa hiểu con ngừoi Carol sao, nàng vẫn không tin ta.

_Bệ hạ, chẳng phải Ngài sống với nữ hoàng Asisu mười tám năm, Ngài vẫn không hiểu nữ hoàng đó sao. Tiểu nữ mới biết lệnh bà có một tháng, làm sao tiểu nữ hiểu được.

_Nhưng mà Asisu là người độc ác, đã có nhiều ngừoi làm chứng. Còn Carol chưa có vật chứng kia mà. Chỉ là lời xàm ngôn

_Vậy cũng có người làm chứng vạch tội lệnh bà kia mà. Tại sao Ngài không nghĩ những lời vạch tội khi đó dành cho nữ hoàng là những lời xàm ngôn.

_Nàng sao lại khơi chuyện của Asisu

_Vì nữ hoàng là chủ hòn đảo của chúng tôi.

Arista vội quay đi, thì Menfuisu tức tối giữ chặt cổ tay nàng lại, làm vết thương bên bả vai đau nhói. Nhưng mà, hắn đã từng kề dao vào cổ nàng, nên chuyện này, nàng quen rồi. Nàng quay lại đối mặt với hắn, chỉ đứng im, không nói gì, muốn giết nàng để Carol khỏi lo sợ sao. Thấy hoàng đế mặt ửng đỏ phừng phừng,Carol hốt hoảng chạy lại gần hắn sợ hắn làm gì Arista, bọn quan thần Imotep, Minuê các quan nhất phẩm cùng Nebanon đến ngăn cản. Lực ở tay Menfuisu nhỏ dần, nàng dùng hai tay đẩy tay hắn xuống thật nhẹ nhàng, năm dấu tay đỏ au còn in hằn trên da trắng:" Là tiểu nữ sai rồi, đáng lí tiểu nữ nên chết đi trong lần ám sát này." Carol cái gì cũng đúng, còn nàng, cái gì cũng là sai. Rồi nàng quay mặt bước đi. 

Bên trong, vang vọng lại tiếng của Menfuisu đang quay sang nghi ngờ Nebanon. Thế đấy, tình yêu vốn dĩ là thế, nàng trước đây cũng chưa từng nghi ngờ Menfuisu sẽ nhẫn tâm với nàng, nàng một mực cho rằng hắn đúng trong mọi hoàn cảnh, bất kể thiệt hại về nàng, Menfuisu bây giờ hắn cũng thế. Đi được nửa đường, nàng nghe tiếng Unasu kêu tên nàng. Khi hắn thở hồng hộc đến nơi, nàng không muốn quay lại. "Xin nữ tư tế hãy nghe tôi giải thích, tôi đã theo lệnh bà nhiều năm, chắc chắn không phải lệnh bà muốn hại người đâu, đều là do tôi bảo vệ không tốt." Chưa kịp đợi nàng quay đầu, Noami bên cạnh đã lên tiếng:" Hừ, còn chưa tính đến việc chính ngươi chính là người tráo quân, tiếp tay cho hoàng phi, muốn giết Arista đấy. Ngươi giả vờ như không biết Arista bị ám sát, cho đến khi tướng quân Honsu phát giác, ngươi liền giả vờ lao theo, rồi ngươi muốn giết chết hết để bị đầu mối, nào ngờ lại bị tướng Honsu cản, nữ thần Iris quả nhiên phù hộ con gái mình."

Arista cũng không buồn quay lại, nàng cùng Noami và Narati đi tiếp về thần điện mặc cho Unasu lại tiếp tục giải thích phía sau. Cuối cùng, hắn cũng biết cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ đau khổ như thế nào. 

Vừa về đến tẩm cung, nàng cùng mọi ngừoi thu dọn đồ đạc, Arista muốn đến nhà bà Nora, vạch trần âm mưu gì đó, cung cấp cho Imotep làm là được, vốn định vì Menfuisu, quay lại đây một lần nữa dể tự tay mình giúp đỡ, nhưng nàng không muốn ở đây thêm một phút giây nào nưã. Nàng âm thầm không nói tiếng nào, lặng lẽ thu dọn cùng, Narati có ngăn cản bảo mình tự dọn được, nhưng thấy hình như nàng đang kiếm công việc gì đó để quên đi chuyện buồn nên thôi, chỉ để nàng thu dọn những vật thật nhẹ. Nghe tin nàng thu dọn, Menfuisu chạy vội vàng đến, không ngại đạp cửa xông vào, y hệt cái lần vụ sư tử lần trước. Vào lại đe dọa nàng nữa sao. Hắn thấy cảnh đang thu dọn thì tức điên, cầm món đồ vật trong tay nàng ném xuống đất, nàng không nói tiếng nào, cũng không tức giận, lại cầm vật đó từ dứoi đất lên sắp xếp. Hắn rống lên:" Hoàng cung không phải nơi nàng muốn đi thì đi nàng muốn ở thì ở." Rồi hắn ra lệnh không cho nàng đi, đuổi Narati cùng Noami ra không cho gặp nàng nữa phái hai cung nữ khác vào hầu hạ.

Để hai ngừoi đó đi khỏi chốn địa ngục này cũng tốt. Một mình nàng chịu đựng được, dù sao cũng gần hai mươi năm, quen rồi. Nàng vẫn cứ không nói tiếng nào, nhạt nhạt đi qua mặt hắn như thể hắn là người vô hình, tiến ra ngoài. Menfuisu từ phía sau ôm nàng lại "Đừng bỏ ta", một lúc, nàng vẫn không nói gì. Nếu là nàng lúc trước, chắc chắn sẽ nhảy lên quay lại ôm và tha thứ hết cho hắn, lại vì hắn mà hy sinh mọi thứ, nhưng mà, hắn đã bóp chết tình cảm đó rồi, đừng bỏ hắn, sao vậy, lúc trước là hắn bỏ nàng cơ mà. Lúc đó nàng sống chết giành lại hắn, muốn bên cạnh hắn, hắn liền ghét nàng nhiều hơn, bây giờ nàng không muốn tổn hại gì đến ngừoi con gái hắn yêu nữa, hắn lại không cho nàng đi, thích giày vò ngừoi khác như vậy sao. Hắn tức tối quay người nàng lại, hai tay ôm bả vai nàng và hét lớn:" Tại sao vậy, do nàng không tin ta, hay do nàng muốn đi khỏi cung điện này nên mới dựng nên màn kịch này. Có khi nào chính nàng tự dựng lên màn ám sát này không." Arista không tin vào tai mình nữa, Menfuisu, sao trước đây con trộm mộ đó như vầy, hắn lại không quay sang nghi ngờ nhỉ. Được rồi, sao đến bây giờ nàng mới biết nàng cho dù có làm gì, cũng là kẻ tồi tệ. Bên ngoài, Carol cùng Imotep vừa tới nghe được liền đi vào ngăn cản "Hoàng đế, nữ tư tế nhất thời bị sốc, ngừoi đừng nói những lời tổn thương cô ấy như vậy." 

Triều đình bây giờ chia làm hai phe, dân chúng cũng chia làm hai, quân phiến loạn ngày càng nổi lên khắp nơi. Ruka truyền tin tức này đến Izumin, hắn đọc xong rồi nghiến răng ken két, Menfuisu, tại sao ngươi có hai viên ngọc quý trong tay, nhưng đều làm tổn thương hai viên ngọc đó.

Hai ngày sau, Menfuisu phải cho phép Noami và Narati vào cung trở lại bên nàng. Vì trong hai ngày qua, nàng không nói câu nào, một âm thanh phát ra cũng không có. Carol đến giải thích, nàng nghe nhưng không trả lời, Imotep đến vấn an, nàng còn không buồn nghe, Unasu đem trầm hương đến, nàng không nhìn tới, Menfuisu đến hỏi chuyện nghị sự, nàng ngồi như ngẫu tượng vô hồn, bọn nữ tỳ mang cơm đến, nàng không ăn, đút cháo cho nàng, một bữa chỉ được chưa đến nửa bát. Nàng không hé môi nói nửa chữ. Bên ngoài, dân tình bắt đầu bàn tán rằng hoàng đế tiếp tay cho hoàng phi giam cầm nữ thần. Không còn cách nào, Menfuisu đành phải để hai người kia vào an ủi, hy vọng nàng sẽ đỡ giận, nguôi ngoai phần nào. Nebanon thấy nàng như vậy, cũng không đề phòng mà ám sát nữa.

Noami và Narati vừa vào là chăm sóc nàng rất chu đáo, có mang theo mọi thứ nàng cần dùng.

_Hoàng cung thật đáng sợ, chị muốn đưa em về Amet.

_Em muốn bảo vệ gia đình và Amet.

Đó là lần đầu tiên nàng lên tiếng sau mấy ngày liền. Mọi người vui mừng không thôi. Trong suốt những ngày qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Nebanon muốn Menfuisu chết trên chiến trường mà hợp tác với Ragashu hoặc Hitaito gì đấy, thì không việc gì phải làm dấy lên phiến loạn, chỉ cần lén đem kế sách đưa cho đối phương là được. Không việc gì phải cất công như thế. Vì nếu Menfuisu sẽ đi bình ổn phiến quân, rồi còn chống bên ngoài, chắc chắn không ai muốn tiếp quản một nước chịu nhiều thiệt hại như vậy. Khoan đã, nếu hắn lên ngôi, Carol sẽ vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến hắn, rất có thể hắn sẽ bị những lời tiên tri dìm xuống, vậy nên nếu để Carol mất danh tiếng, hắn thuận lợi cầm quyền hơn. Còn nữa, rất có khả năng hắn muốn dùng dân để ép Menfuisu thoái vị, hoặc giết Menfuisu trước khi ra trận, như vậy khi hắn lên tiếp quả sẽ nói thuận theo ý trời, rồi tuyên bố tránh khỏi chiến tranh, Izumin và Ragashu chắc chắn sẽ có cống phẩm, lại chủ yếu chỉ muốn giết Menfuisu, rồi không tốn kinh phí hay một binh một tốt, hai bên đều có lợi. Vậy trường hợp cuối cùng là có khả năng xảy ra nhất.

Tuy nhiên, nàng không biết gì về kế hoạch của hắn, hắn sẽ hành động khi nào ở đâu. Arista không muốn đánh rắn động cỏ, nên chỉ hồi hộp chờ bước tiếp theo của hắn.