Tìm Lại Nụ Cười Asisu

Chương 39: Cảm giác quen thuộc 2




Hôm nay, Raian vừa từ Mỹ đáp máy bay xuống thủ đô Cairo, Ai Cập. Hắn vội lên chiếc xe Audi đen sang trọng đến ốc đảo phía tây. Ốc đảo Amet ngày nay ngừoi ta không còn gọi thế nữa, nó cũng không có tên rõ ràng, chỉ được gọi là Thiên Đường Sa Mạc. Chuyến đi này chỉ có hắn và thư kí, tin về Isis và Carol đều chưa có, hắn phân vân không biết lần này đến Ai Cập có nên nhỉnh chút thời gian đích thân hắn đi tìm hay không. Dù sao hắn cũng không phải là thám tử, nhưng cứ đợi thì hắn lo lắng và nóng lòng chết mất. Thời gian lâu như vậy rồi còn gì.

Lần đầu nhìn quang cảnh của hòn đảo, quả nhiên là chỗ yêu thích của các ông trùm, những nhà tài phiệt. Biệt thự mọc lên khắp nơi, hồ bơi xanh dưới ánh mặt trời chói chang, quả thích hợp cho việc tắm nắng và thư giãn. Mùi vị của cát và gió phảng phất. Đúng thật là lí tưởng. Hắn rảo bước đi về một căn biệt thự lớn nhất ở đây, đó là nơi các doanh nhân hàng đầu sẽ có cuộc họp quan trọng thương thảo về dầu khí. 

Cuộc họp diễn ra nhanh hơn hắn nghĩ, hình như hòn đảo này tạo cho mọi ngừoi cảm giác dễ chịu nên mọi việc hầu như đều suông sẻ, việc chính tuy đã xong, chỉ có điều còn một vài việc lặt vặt cần mọi ngừoi ở đây vài ba hôm để giải quyết trong một buổi họp khác.

Raian từ tốn bước ra xe, ngôi biệt thự hắn sẽ ở là căn số năm, ung dung lái xe đến đó, sau khi để xa đúng chỗ, hắn bước vào quan sát. Mọi thứ ở đây được thiết kế khá độc đáo nhưng không kém phần sang trọng, hắn đặc biệt thích những khung cửa sổ rộng mở, thậm chí phòng bếp được lắp một tấm kiếng trong  có thể nhìn hướng ra sân vườn thay cho mảng bê tông bít bùng. Bước lên lầu, vào phòng ngủ, bước ra cửa sổ quan sát. Đột nhiên, hắn nhìn ra phía xa xa, hình như đó là bảo tàng ở đây, nghe nói trước đây nó là thần điện gì đó của người Ai Cập, khi ốc đảo này được mua lại để đầu tư, mọi thứ cổ xưa hầu như không còn nguyên vẹn, chỉ có thần điện đó vẫn uy nghiêm ở đấy. Người ta đã sửa lại để thành bảo tàng, lấy chính những thứ trong thần điện lồng kiếng bảo vệ và trưng bày. Phía sau hắn còn nghe nói có lăng mộ công chúa gì đấy, nằm trong công trình khảo cổ của tiến sĩ Brown thì phải, lần trước nghe đâu ông ta còn dắt theo nhóm sinh viên của Carol khám phá kim tự tháp gì gần đấy, tuy nhiên về lăng mộ kia tiến sĩ Brown chưa khám phá được vì có nhiều mật động cơ quan hơn, lại thiếu máy móc gì đấy nên chưa kịp. Hắn đọc trên báo có biết tiến sĩ nói mọi thứ đã được chuẩn bị xong, hai ngày sau tiến sĩ sẽ tới đây để tiếp tục công trình của mình. Có lẽ hắn sẽ gặp được tiến sĩ đấy.

Nhưng mà, sao nơi ấy khiến hắn có cảm giác quen thuộc thế, nhìn chăm chăm một lúc, hắn đột nhiên dấy lên trong lòng suy nghĩ muốn đến đó. Không nói lời nào, hắn chạy vội vàng như có lực hút từ phía kia. Chạy ngang qua ông quản gia đang tính đến chào hỏi hắn khiến ông ngạc nhiên không thôi. Hắn không biết đường, như cứ nhằm theo cảm giác và định hướng của đôi mắt mà chạy. Hắn chạy như thể có ai đó rất quan trọng đang đợi hắn ở đó. Gần đến nơi, hắn mới ngừng một chút, ôm bụng thở dốc, như thể hắn vừa chạy vừa quên thở vậy. Trấn tĩnh lại một chút, hắn ngập ngừng đi về phía cánh cổng trắng cao cao của bảo tàng kia. Bảo tàng ở đây không tính vé, nhưng muốn vào phải đăng kí trước, có ngừoi hướng dẫn rồi mới được vào. Chỉ vừa bước gần đến cửa, còn cách vài bước, hắn liền cảm thấy trong kia như có thứ gì thôi miên hắn. Đầu hắn vang lên giọng nói 

"Đến đây Raian"..."Raian"..."Raian"..."Raian tới đây đi"..."Raian"...

Mỗi câu vọng lên là lại thúc giục bước chân của hắn tiến về phía trước. Cho đến khi một giọng nói như hét làm hắn bừng tỉnh.

_Raian, cháu tính đi tham quan bảo tàng đấy à, cháu đăng kí ngừoi hướng dẫn chưa, hay để tôi làm hướng dẫn cho cậu nhé.

_Ồ, tiến sĩ Brown, lâu quá mới gặp bác.

_Ta kêu cháu này giờ, cháu cứ như ngừơi mất hồn không nghe.

_Cháu xin lỗi, bị viện bảo tàng này làm cho tò mò quá. Sao bác đến sớm vậy, báo nói hai ngày nữa mà.

_Ta nôn quá nên đến trước. Cháu có muốn đi chung với ta lúc đó không. Đảm bảo thú vị hơn viện bảo tàng này nhiều.

_Thôi đi bác, cháu bận lắm. Bây giờ cháu đưa bác về nhé, lần sau tham quan chỗ nằy cũng được, bác ở căn số mấy.

_À ừ, vậy cũng được, ta ở căn số mười.

Tiến sĩ Brown muốn đi xem xét tình hình ở đây một vòng trước, ông quá háo hức cho chuyện sẽ thựuc hiện trong mấy ngày sắp tới. Tuy nhiên, Raian đã lên tiếng, cũng lâu không trò chuyện, mời cậu ta một bữa trưa cũng là ý hay.

Hai bóng người quay đi về hướng ngược lại với bảo tàng, nhưng một người cao hơn cứ chốc chốc lại ngoái đầu lại nhìn, hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ là cảm giác khiến hắn làm như vậy. Hắn cực géht bị những cảm giác như khống chế. Liệu hắn có nên quay lại đây.

Fia