Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 3




Vừa đi xuống cầu thang, men theo lối gạch nhỏ đến phòng khách, Thiên Trang hơi bất ngờ vì độ hoành tráng, xa xỉ của bữa tiệc.

Cô thật sự không thể đoán được mọi việc lại chỉnh chu và sang trọng như thế, những vị khách mời cũng tham gia rất đông đủ. Khâu chuẩn bị hoa và phục vụ trong bữa tiệc mẹ có thuê một công ty tổ chức sự kiện làm; nên rất hoàn hảo, nào hoa hồng đỏ, nào sân khấu rồi cả dây kim tuyến vô cùng rực rỡ. Còn những vị khách mời thì quần áo sang trọng và xinh đẹp cứ đi tới đi lui trong phòng, mùi nước hoa nồng đậm, tiếng chạm ly lạch cạnh. Ai ai cũng vui vẻ ngồi xuống bàn tiệc, hai ba người nghiêng đầu vào nhau trò chuyện thân mật, những người phục vụ rượu, nước ngọt và thức ăn liên tục đi tới đi lui. Không khí trong căn phòng khách bây giờ có thể dùng từ nhộn nhịp để hình dung. Theo như cô biết lúc lên ý tưởng cho tiệc vui này mẹ của cô đã chủ động mời cả người quen là bạn bè thân thiết, anh em trong nhà và cả khách làm ăn lâu năm của ba cô, vài người sếp cấp cao trong cơ quan của chị Thiên Ân, một vài đồng nghiệp mới của chị. Những bàn gần chỗ Thiên Trang đứng nhất cô có thể nhìn ra được vài người cô biết tên như dì Quách, thím Hai, cô 6, dì Huệ... với vài người cô dì cũng quen mặt nhưng không nhớ tên. Còn bàn Nam bên cạnh có bác Quách, chú Sinh, chú Tuấn, anh Tài... đó là những người có mối giao tình lâu năm với gia đình cô. Cô nhìn lại chiếc bàn mẹ mình đang đứng mời rượu và nói chuyện, đó là bàn của những người bạn học xưa, thấp thoáng có thấy dáng của dì Nga - đây là một người bạn thời Đại học của mẹ cô. Cũng là con cháu cậu họ xa gì đó cô từng nghe mẹ nói qua nhưng không nhớ rõ, cô chỉ biết họ thân nhau đó nhưng vì bằng tuổi, ngang vai vế nên trong lòng luôn ganh ghét đố kỵ nhau. Thời trẻ không ngừng so đo thành tích học tập, công việc sự nghiệp cá nhân, sau này thì liên tục so về chồng con. Cũng may mắn là công việc của ba luôn ổn định, công ty Giải trí mấy năm qua giành được không ít thành tích và lợi nhuận; ngoài ra ba còn đầu tư thêm bên hạng mục cổ phiếu và bất động sản nên cũng gọi là gia đình có địa vị ở đất Sài Gòn này, luôn làm cho mẹ nở mày nở mặt với bạn bè, và ngẩng cao đầu khi giỗ lễ có dịp về quê. Thành tích của chị Thiên Ân xem như càng làm cho mẹ hãnh diện hơn. Và cô con Út mờ nhạt là cô cũng không quá quan trọng. Nhiều lần cô cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không phải là con gái một nếu không chắc chắn mẹ sẽ vô cùng đau khổ và thất vọng.

Nhìn một lượt khắp nơi, cuối cùng cô bắt gặp được hình ảnh của chị mình - nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay, chị đang đứng góc xa, vui vẻ cười nói với Thế Khôi, Thế Vỹ, Hào Sang, Bảo Ngọc, Như Ý... còn một số người trẻ tuổi khác mà Thiên Trang không biết tên. Họ đang tụ tập ở một chiếc bàn gần sân khấu... chắc Hào Sang và Châu Giang dự tính hồi sẽ lên hát cho mà xem. Rồi lại nhìn vài người cùng bàn đang chú tâm vào điện thoại lâu lâu giơ lên rủ nhau chụp một tấm ảnh chắc để đăng mạng xã hội, check in gì đó đây mà. Xem cái cách tổ chức tiệc này, dàn nhạc rồi có cả máy karaoke sẵn vầy chắc chắn sẽ kết thúc rất trễ đây.

Thiên Trang và ba vừa ra tới địa điểm diễn ra tiệc thì chú Hà lập tức chạy tới kéo về bàn của khách khứa. Họ là những người chiến hữu thân thiết lại là bạn làm ăn cùng hợp tác trong vài dự án nên lúc nào cũng có nhiều chuyện để nói, đôi khi ngẫu hứng lại nảy ra vụ làm ăn nào đó.

Ba nhìn cô một cái, chỉ chỉ về phía một bàn đầy thức ăn đặt trong một góc khuất khá tối và không ai ngồi, ý baỏ cô cứ đến đó hưởng thụ sự hạnh phúc khi ăn mà không sợ bị quấy rầy. Thiên Trang mỉm cười rồi khẽ gật đầu xem như hiểu ý ba. Sau đó cô buông tay cho ba đi tiếp khách còn cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Có vẻ như sự xuất hiện của cô không gây chú ý cho ai cả, mọi người vẫn vô tư nói cười. Ừ mà cũng phải thôi một con người nhỏ bé vô vị như cô thì có ai thèm chào đón, cũng đâu mang hào quang khi xuất hiện để khiến mọi người chú ý ngước nhìn đâu.

Mà thế cũng tốt. Như vậy cô tránh được phiền phức khi có người hỏi thăm như thi vào trường nào? Sau này phải cố gắng như chị Thiên Ân.... đỡ phiền phức biết bao.

Cô lặng lẽ đi đến bàn thức ăn, cầm đũa lên, liên tục gắp thức ăn cho vào miệng. Không ai ngó ngàng và quan tâm đến cô, vậy thì cô sẽ vui vẻ hưởng thụ bữa ăn này, ăn cho đến khi căng bụng ra cũng không sợ bị ai đánh giá, soi mói. Mọi người gần như đã ăn đến những món cuối cùng rồi, còn bàn cô đang ngồi có lẽ là bàn dự bị nên không ai thèm ngồi, thức ăn vẫn đầy ấp. Vừa ăn vừa có thể nhìn ra ngoài sân... nhìn mọi người bắt đầu hát ca, nhảy múa. Sau khi ăn no, Thiên Trang cầm theo vài mẫu bánh ngọt và chút trái cây cùng một cốc nước cam ra ngoài hiên nhà, nơi đây là một mảnh vườn nhỏ trồng vài loại hoa đơn giản nên không bắt mắt và giờ chẳng ai để ý đến chỗ này. Rời xa ồn ào của bữa tiệc, cô chọn ngồi ở một bàn đá, đặt dĩa bánh trong tay xuống bàn lại bắt đầu hăng say chiến đấu với những món yêu thích.

Trong phòng khách vẫn âm nhạc du dương và rộn vang tiếng người trò chuyện, những cô bé cậu bé thì chạy tới chạy lui ở thảm cỏ cạnh hồ bơi nhỏ. Một góc của bầu trời, vầng trăng non lặng lẽ nở nụ cười, lác đác những ngôi sao quanh màn đêm như điểm xuyết thêm cho sự rực rỡ, mênh mông vô tận và hun hút không thấy đáy, mang vẻ đẹp huyễn hoặc và đầy bí ẩn của đêm. Không khí mùa Đông của Sài Gòn không lạnh lẽo như miền Bắc, không mang theo sự khô khan của miền Trung mà chỉ chút dư vị nhẹ nhàng, hơi lạnh nhưng vô cùng dễ chịu, không quá khô cũng không quá ẩm ướt; như hôm nay vậy, cả Sài Gòn như đang bật điều hòa ở nhiệt độ hai mươi bảy, hai mươi tám độ, ai trẻ tuổi ai chịu lạnh giỏi thì khỏi cần mặc áo khoác vì không quá lạnh, còn những cô chú lớn tuổi thì chỉ cần một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đã đủ ấm áp. Nhưng ngồi ngoài trời một lúc lâu, hứng chịu chút sương đêm và gió bất nhẹ làm Thiên Trang cảm thấy hơi lành lạnh, vì vốn dĩ cô không phải người thích lạnh hay quen chịu lạnh, nhìn lại ly nước cam đã hết sạch. Có lẽ nên quay vào phòng thôi. Tuy nhiên cô lại không muốn vào trong. Ngẫm nghĩ lúc lâu, cô cúi xuống ăn thêm ít bánh Việt Quấc. Cảm thấy vô cùng thỏa mãn với chỗ bánh ngọt này, no căng cả bụng rồi, vì thế cơ thể cũng ấm áp hơn mấy phần. Chợt cô nhớ đến câu nói của Giới trẻ hiện nay, mỡ có thể giúp nâng cao nhiệt lượng cơ thể, vì cô ăn nhiều đồ ngọt nên cơ thể được đốt cháy và ấm áp hơn chăng. Nghĩ đến đây Thiên Trang vui vẻ ăn thêm mấy mẫu bánh còn lại trong dĩa.

Sau khi ăn sạch dĩa tráng miệng, cô thở ra một hơi, sung sướng và thỏa mãn đẩy đĩa sang bên cạnh, vẫn còn chút dư vị thơm béo vấn vương nơi khóe môi. Thiên Trang thở ra một hơi, nhìn bể bơi bên cạnh chẳng còn thấy người phục vụ nước nào đứng cả. Cô cau mày đánh giá:

- Sao chẳng có phục vụ nào mang nước uống ra đây nhỉ. Nhớ rằng mẹ có bảo Công ty tổ chức sự kiện thuê tầm bốn mươi người phục vụ mà trong đó bố trí mười người chuyên phục vụ nước cầm khay đi qua lại các khu vực khác nhau trong nhà thế mà giờ ngoài sân chẳng có bóng ma nào cả....

Trong lúc Thiên Trang còn đang bực bội, nhỏ miệng trách mắng vì khát nước lại không muốn vào nhà, chỉ cầu có phục vụ đi ra sân để cô tiện lấy, thì một bóng người lặng lẽ tiến đến chỗ cô, trong tay anh ta là hai ly cocktail. Người đàn ông đó đưa một ly đến trước mặt cô, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm và từ tốn:

- Tôi nghĩ em đang cần một ly nước, mới vừa ăn xong một lượng lớn bánh ngọt, vậy một ly Cocktail Daiquiri là hợp lý nhất.

Thiên Trang ngẩng đầu, đưa đôi mắt đầy bất ngờ và dò xét nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc comple màu đen vô cùng lịch thiệp, trong ánh mắt anh có sự hòa nhã chứ không hẳn xa cách, lạnh lẽo; nơi khóe môi ẩn hiện nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫn kiên trì đưa ly cocktail ở trước mặt như mời Thiên Trang.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào gương mặt anh ta, lúc này cô mới để ý đường nét trên gương mặt của người đàn ông này. Trông anh có vẻ trầm ổn, và từ tốn nhưng khá xa lạ; suy nghĩ một lúc lâu Thiên Trang vẫn không thể nhớ đó là ai, tuy không thích tiệc tùng thương mại kiểu này cho lắm nhưng từ bé cô đã thường xuyên theo ba mẹ và chị Thiên Ân đi một số bữa tiệc thân mật, hội nghị khách hàng, vài tour nghỉ dưỡng của công ty hay khối doanh nhân. Nên hầu hết các vị khách có mặt trong bữa tiệc hôm nay cô đều đã từng gặp qua, vài người là quen biết, vài người đã từng gặp qua một hay hai lần và rất ít người xa lạ, nhưng người đàn ông trước mặt này là ai, lục trí nhớ rất kỹ cô vẫn không hề có ấn tượng gì. Có vẻ như người đàn ông ấy thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô rất thú vị nên anh cũng không lên tiếng mà để mặc cô quan sát mình, nụ cười càng lúc càng rõ ràng hơn.

Một lúc sau, như người vừa tỉnh mộng, Thiên Trang giật mình cúi đầu nhìn xuống chân, cố gắng tập trung suy nghĩ rồi như nhớ ra gì đó nên cô lại nhìn lên, lần này vẻ mặt có chút bực bội cô lên tiếng:

- Xin lỗi, anh là ai vậy? Với sao anh biết tôi vừa ăn nhiều bánh ngọt? - Thiên Trang nhíu mày đầy nghi vấn - Anh nhìn lén tôi hả?