Tìm Tình Yêu Trong Bình Yên

Chương 37




Những vị khách trong nhà hàng đa số là những người thuộc tầng lớp tri thức, điều kiện kinh tế ổn định, nên họ biết tiến và biết lui, sau khi đã chúc mừng xong họ quay về bàn ăn của mình, không quá tò mò chuyện của hai người nữa. Còn Đức Minh cầu hôn thành công có được cái gật đầu của cô thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, kích động không nói nên lời; ngược lại, Thiên Trang thì bị màn cầu hôn lãng mạn vừa rồi và nụ hôn trước mặt mọi người làm cho mắc cỡ, chỉ có thể cúi gằm mặt mà ăn.

Ăn uống xong anh chở cô ra chỗ Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hai người gửi xe rồi nắm tay nhau đi bộ. Có lẽ do gió mát hay do không khí trẻ trung và năng động ở nơi đây mà dần cô bớt ngại ngùng, mặt cũng đỡ nóng ran. Đức Minh thấy dễ thở hơn, chứ cô cứ đỏ mặt cúi đầu anh cũng không biết nói gì. Trong khi hai người đang sánh bước anh đột nhiên nói:

- Anh hứa sẽ là một người chồng thật tốt của em.

Thiên Trang quay đầu lại nhìn anh. Cô nói:

- Nhưng em sợ mình sẽ không thể làm một người vợ tốt của anh.

- Anh tin em có thể mà. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu và cố gắng xây dựng mái ấm của chúng ta.

Thiên Trang nói ra băn khoăn của mình:

- Em không biết bắt đầu xây dựng nó từ đâu cả. Em không biết làm gì cả, nấu cơm, giặt đồ, làm việc nhà em không biết.

Đức Minh dừng bước, quay sang nắm chặt cả hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói:

- Anh không cần em làm những việc đó, những việc đó đã có quản gia và giúp việc trong nhà làm. Em không định tranh giành việc với họ là họ mừng lắm, em đã giúp họ không bị đuổi việc.

- Em cũng không thể giúp anh trong việc quản lý công ty, em không thể trở thành thư ký của anh, tiếp anh trong việc xã giao với khách hàng.

- Những việc đó giám đốc và nhân viên các bộ phận trong Công ty đang làm rất tốt. Anh không muốn vợ mình nặng đầu óc vì những con số tính toán phức tạp.

- Em cũng không thắt cà-vạt, ủi đồ cho anh.

- Ba mươi hai năm qua anh đều tự làm những việc đó, nên anh cưới vợ về không phải để làm những việc ấy giúp anh.

- Em không giỏi trong việc giữ chồng, cũng không muốn chia sẻ bạn đời của mình cho ai khác, em rất sợ không đủ sức đấu lại với nhưng bông hoa xinh đẹp vây quanh anh.

- Hơn ba tháng qua em có thấy cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh không? Anh đã từng là con ngựa bất kham, nhưng khi anh chủ động đưa dây cương cho em là anh chấp nhận trở thành chú ngựa được thuần phục. Anh sẽ không để chủ nhân của mình phải buồn, cũng không để em phải ra sức chiến đấu với bông hoa dại nào cả. Xin hãy tin tưởng anh.

- Vậy trở thành vợ của anh rồi em phải làm gì?

- Trở thành chính em, sống cho bản thân em, không khóc không đau lòng vì những điều xung quanh. Anh chỉ cần em ở bên anh mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc là được.

Cô nhìn vào mắt anh, nhìn đôi tay anh đang nắm chặt đôi tay cô, nhìn chiếc bóng hai người in trên con phố dài. Những giọt nước mắt của cô đã rơi vì cảm động.

- Em rất mít ướt, rất trẻ con, hay khóc nhè.

Anh dùng một tay lau nước mắt cho cô: - Không sao, anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành em, lau nước mắt cho em.

- Em cũng rất hay nhõng nhẽo, làm việc tùy hứng.

- Anh sẽ cưng chiều em, tùy hứng cùng em.

Cô mở to mắt nhìn anh:

- Mẹ em hay nói sau này ai mù rồi mới rước em.

- Không sao, anh sẵn sàng làm một kẻ mù, một thằng ngốc cùng em già đi. - vừa nói anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve má của cô, rồi bất chợt anh cúi xuống phủ môi mình lên môi của cô. Đây cũng là nụ hôn môi chính thức đầu tiên giữa cô và anh, cô thật không ngờ nó lại xảy ra ở đây, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ hôn ai đó công khai trên đường phố thế này. Mới đầu thần trí bị quay cuồng không có phản ứng nhưng sau đó phát hiện người đi qua đi lại đều nhìn hai người thì vội vã đẩy anh ra. Anh cũng không ép buộc thêm, buông cô ra, nhẹ nhàng nhéo mũi cô, thâm tình - Em là cô gái có trái tim mềm yếu, em đa sầu đa cảm, em mong manh dễ vỡ. Nên anh sẽ dùng ngày tháng sau này gìn giữ niềm vui cho em, trị dứt chứng bệnh đau lòng của em. Để cho em ngày ngày thỏa thích làm điều em muốn, muốn đi du lịch đâu thì đi, muốn shopping thì chúng ta cùng shopping... tất cả những việc em phải làm là nghĩ xem mình thích gì mà thôi. Anh tin chắc lần này em đã ra thêm một quyết định đúng nữa rồi đó.

Thiên Trang cúi đầu ngượng ngùng trả lời: - Chưa biết được để xem thế nào đã.- Rồi cô đánh trống lảng, chỉ một xe bán nước gần đó nói với anh: - em mỏi chân và khát nước rồi, muốn uống rễ chanh, anh mua đi rồi lại ghế đá đằng kia ngồi.

- Được. - Anh nắm tay cô đi mua nước và tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Khi hai người ngồi xuống băng đá, anh rất tự nhiên ngồi sát bên cạnh cô, không còn giữ khoảng cách như mọi khi nữa. Anh lặng lẽ choàng tay qua vai cô, để cô tựa đầu lên vai mình.

Trong vòng tay của anh, cô thấy mình rất nhỏ bé, cảm nhận rất rõ hơi ấm phát ra từ người anh, nó khiến cô hiểu được thế nào là sự ấm áp, an nhiên khi ở bên người đàn ông bạn tin tưởng.

Cô tự ví von bản thân mình như con thuyền nhỏ đang mắc kẹt trong cơn bão đầu tiên của cuộc đời, loay hoay không biết phải làm sao, thì đột nhiên có một cảng tàu thật lớn giúp cô neo bờ, nhẹ nhõm bình yên tránh bão. Cô lười biếng tựa đầu trên vai anh, nhìn mọi thứ xung quanh, cô ước mình có thể cứ như thế này mãi mãi. Anh dường như có đủ sức mạnh để chống đỡ mọi thứ, và cô đã dần trao hy vọng về tương lai cho anh. Người đàn ông mà cô vừa nhận lời cầu hôn và sẽ gọi là "chồng". Nghĩ đến đây cô bật hỏi:

- Cưới xong rồi chúng ta sẽ qua Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới bên đó sao?

- Đúng rồi, nếu em muốn mỗi năm chúng ta sẽ về Việt Nam thăm ba mẹ và mọi người. Hoặc có thể bảo lãnh họ qua bên đó du lịch.

- Theo em biết thì thủ tục bảo lãnh vợ con sau khi kết hôn bên Mỹ khá phức tạp, phải đợi một đến hai năm có người đến tận bốn năm vẫn chưa đi được.

- Trước kia ba mẹ em có làm thủ tục dự định cho em đi du học, nên trước tiên cứ tiếp tục hồ sơ du học, anh sẽ nhờ thư ký của anh ở Mỹ liên hệ với một số trường Đại học bên đó làm hồ sơ nhập học cho em. Còn về phía Việt Nam cũng không quá khó, tuy thủ tục có rắc rối tí, nhưng anh sẽ nói anh Dũng nhờ người quen bên Đại sứ quán và bên bộ Ngoại giao hướng dẫn. Tin rằng một tới hai tháng sau em sẽ được visa thôi. Với bằng IELTS 8.5 của em thì việc phỏng vấn không là vấn đề. Song song đó anh vẫn nhờ người hoàn tất thủ tục kết hôn cho chúng ta.

Thiên Trang không ngờ anh đã suy tính đâu vào đó như thế. Cô mỉm cười, thở dài:

- Em không thể ngờ đời thật sự như một vỡ kịch vậy đó. Mười tám tuổi em thi rớt Đại học ba mẹ mong muốn, gặp anh, bỏ học ngành sư phạm mà em từng tưởng sẽ hợp với mình, và giờ đây mười chín tuổi em sắp lấy chồng còn chồng nước ngoài nữa chứ.

- Nếu đời em là vỡ kịch anh sẽ làm cho nó trở thành vỡ kịch có cái kết viên mãn nhất.

- Em tin tưởng anh. - Cô nở nụ cười hạnh phúc. Rồi nói tiếp - Mai là ngày chị em lạy xuất giá và nhóm ngọ, chiều mai anh làm xong rồi qua rước em, em muốn mua ít quà tặng chị. Sẵn dịp đông đủ mọi người, mình nói chuyện với ba mẹ luôn.

- Được. Chiều mai anh cũng rãnh, khoảng ba giờ anh qua rước em.

- Thật không biết sau khi ba mẹ biết việc này xong sẽ như thế nào nữa. Haizzz. Chắc sẽ là một màn náo động hoành tráng lệ lắm đây. - Thiên Trang thở dài.

- Không sao, anh chuẩn bị trước tâm lý rồi. Chỉ cần em bên anh là đủ. - Nói xong anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô. Cô nhắm mắt tựa vào lòng anh. Hai người cứ ngồi thế, mặc kệ thời gian, mặc kệ mọi người xung quanh, im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau. Anh cũng khẽ tựa đầu qua cô.

Bình yên nhất chính là giây phút bên anh.