Tình Cảm Của Em Là Gì Vậy Anh? Dịch Dương Thiên Tỉ

Chương 26: Đi biển (phần 2) - dư vị mang tên hạnh phúc




Cốc cốc cốc

Tiếng động ở cánh cửa vang đến, cô đang ngồi ở sô pha onl face thì khó chịu nhưng cũng phải ra mở cửa.

- Ê, làm gì lâu vậy má? _ Mạn Ngọc thấy con bạn mình biệt tích ngoài cửa thì đi ra nhưng cũng bị lôi đi.

Cốc cốc cốc

Lại là tiếng động đó, anh ra mở cửa.

- Có gì không? _ Anh nhăn mặt hỏi.

-........ sì sầm _ Người đó

- ê, đi không? _ Anh quay người hỏi Hán Giang đang ngồi chơi.

- Đi _ Mặc dù chả biết sẽ làm gì nhưng Hán Giang cũng hớn hở đi.

-....................Sì sầm _ Ở sảnh khách sạn hiện tại có một dàn mỹ nam gồm 4 chàng trai và 2 mĩ nữ, bọn họ mặt rất nghiêm túc có vẻ đang bàn chuyện gì rất thận trọng.

- Như vậy đi _ Sau hồi bàn bạc thu hút bao ánh nhìn thì một chàng trai trẻ đập bàn nói.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Buổi chiều.

Lúc này chưa thấy sự xuất hiện của Ả đâu nên 3 cô rất vui vẻ. Cả đám kéo nhau ra biển chơi. Vì đi chơi biển nên họ tất nhiên phải mặc quần áo mùa hè rồi! 3 cô cùng mặc bikini nhưng khác màu, Mạn Ngọc màu đỏ rượu vang làm Khải tức đến mức cắn móng tay vì bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Mạn Ngọc, với thân hình chữ S lại sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tất nhiên không ai có thể kháng cứ lại rồi. Trương Nhi mặc bikini màu hồng phấn trông rất dịu dàng, trái ngược với tính cách. Cô như nữ thần biển cả khi trong bộ bikini màu xanh biển, khoác ngoài chiếc áo lụa mỏng màu trắng, rất rất vừa ý anh. 3 anh thì áo phông trắng quần sooc màu đen, như đồng phục.

- Ăn mặc thế này định cho ai ngắm _ Nguyên bước lại gần phía Trương Nhi, khoác lên người cô chiếc áo khoác của anh, vì dáng người anh lớn nên cô mặc trông như thu nhỏ trong chiếc áo vậy. Trương Nhi dậm chân tức tối nhưng rất nhanh bị Nguyên kéo đi.

- Của em này _ Khải khoác lên người Mạn Ngọc áo khoác mỏng màu xanh biển, Mạn Ngọc cười tươi. Lúc nãy cô quên mang áo nên Khải lên lấy cho. Khải ngắm nhìn lại người con gái trước mặt, rất hài lòng a~ Nhưng có chút bực, anh chỉ muốn 1 mình anh nhìn thấy thôi, đám con trai hám gái kia thật được lợi nha~ Mạn Ngọc rất hiểu ý Khải khi thấy khuôn mặt anh biến sắc, cô kéo anh đi.

- Hôm nay....e..m đẹp lắm _ Anh không tránh khỏi khen ngợi cô một câu.

- Ukm..cảm ơn anh _ Chỉ còn anh và cô nên không khí có phần ngượng ngịu, cô liền nhanh chóng cắt đứt không khí ấy. Anh tự cho mình cái quyền nắm tay cô, tay anh rất hư cứ nắm chặt tay cô, khuôn mặt cô đang đỏ dần dần lên. Anh cảm thấy thật may mắn vì Hán Giang đã đi trước rồi nên không có ai phá đám. Không hiểu sao hành động nắm tay này lại cho cô nhiều cảm giác như vậy. Không phải như lúc Hán Giang nắm tay cô, cũng không như papa đại nhân nắm tay cô, cảm giác này.........haizzz nói chung là rất rắc rối, cô cũng không nói được, thôi thì mặc kệ suy nghĩ nhiều cũng không thể cho cô kết quả vậy nên hãy để thời gian cho cô kết quả.



- Lại đây nhanh đi_ Cặp đôi đi muộn nhất - cô và anh đang bị vẫy gọi nhiệt tình từ mọi người.

Cô ngắm nhìn xung quanh. Nhìn ra phía xa là chân trời, chỉ nhìn thấy một vệt mờ xa tít, đằng sau là bãi cát mịn màng kéo dài ra phía sau nữa là những mỏm đá to rất đẹp. Bờ biển cong cong mềm mại, thoai thoải dần xuống mép sóng. Bãi cát nhờ những tia nắng tinh nghịch nhảy múa mà mang theo màu vàng, cô không nhịn được mà cởi luôn đôi dép ra trực tiếp đi chân trần, cảm giác mịn màng làm cô thấy thật dễ chịu. Cái vẻ trẻ con này làm anh thực thích thú. Anh cầm tay cô đi đến gần bờ biển.

Cô có vẻ rụt rè, tay nắm thật chặt tay anh. Anh dừng lại. Cô bị bất ngờ khi từng đợt từng đợt sóng trắng nối nhau ào ạt vỗ vào bờ nơi cô đứng rồi rồi rất nhanh rút ra xa. Cô hướng tầm nhìn xuống biển, cảm giác mát lạnh này....a~lần đầu tiên cô được cảm nhận nha. Cô ngước lên nhìn anh rồi ngó ngang ngó dọc, Trương Nhi với Nguyên rất nhanh đã kéo nhau ra biển, họ bơi thi với nhau. Mạn Ngọc và Khải tình cảm hơn khi ngồi cùng nhau dưới hàng cây dừa tâm sự, nhưng lại có một người rất rất thừa, khuôn mặt tiu ngỉu không ai khác là Hán Giang. Cô nhận thấy không ai để ý mình mới rất nhanh kiễng chân hôn vào môi anh rồi như cơn sóng khi nãy, ồ ạt kéo tới rồi rất nhanh tháo chạy. Anh đuổi theo cô. Hai người, hai bóng hình khác nhau, được mặt trời chiếu mà hai chiếc bóng di chuyển trên cát. Cô và anh rượt nhau chạy trên cát, khoảng cách không xa, cả hai đùa nhau ở hàng dừa ven bờ, những tàu lá dừa như những cánh tay dài vẫy trong gió.

Anh vòng tay giữ eo cô lại, cô đã thấm mệt nên đành dơ cờ trắng chịu thua, cô tựa người vào hõm vai anh thở hồng hộc.

- Tiểu yêu tinh a~ Dạo này nàng thật táo bạo nha. Ta rất rất muốn đòi lại công lí _ Anh thay đổi cách xưng hô thân mật này làm cô vừa thấy sến rồi cũng thấy thật buồn cười. Anh nhanh chóng áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt cô. Cô nâng cánh tay lên đẩy khuôn mặt mĩ nam kia ra xa nhưng anh lại siết thật chặt vòng tay. Cô chịu thua đành để anh đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng màu anh đào của cô. Anh hôn cô không sâu mà như chuồn chuồn đạp nước, đôi môi anh mơn trớn rồi đầu lưỡi anh liên tục "công kích" khoang miệng cô. Anh thả cô ra rất nhanh, cô cũng không mất nhiều ô xi nên không xụi lơ mà đứng rất chắc chắn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cũng có mấy người nhìn cô nhưng thấy ánh mắt cô đang chiếu lại thì giả vờ quay đi chỗ khác như không thấy gì. Cô oai oán đấm vào ngực anh rồi đi lại gần bờ biển. Anh mỉm cười ranh mãnh rồi cũng đi theo.

- Tử Di, em biết bơi không?_ Cô bị anh hỏi giật mình khẽ nuốt nước bọt nhìn dòng nước rồi khẽ gật đầu. Anh nhảy tùm xuống bơi, cô nhìn theo rồi cũng thả người theo dòng nước, đúng là nhờ Hán Giang, không có anh ấy thì........ Cô và anh trao nhau những nụ cười vui vẻ, họ bơi với nhau, nói đúng hơn là họ thả mình theo dòng nước biển mát lạnh này. Cô vẫy tay, Khải và Mạn Ngọc, hán Giang cũng ra.

Sau một hồi bơi, mọi người ai cũng mệt mỏi. 7 con người ngả lưng trên nền cát lặng mình ngắm cảnh hoàng hôn. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng ánh mây trắng hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Làn gió mang mùi vị của biển cả kéo nhau dạo quanh trong không khí, trên bờ cát, nhảy nhót trên những chiếc lá cây dừa đang đung đưa. Mặt trời như một quả cầu phát sáng trên nền trời màu đỏ kia. Đó là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của hoàng hôn. 7 con người theo đuổi 7 suy nghĩ khác nhau nhưng vẫn cùng thưởng thức cảnh đẹp này. Hán Giang đứng dậy ra hiệu cho cô rồi giả vờ có việc về khách sạn trước. Mọi người ở lại thêm một lúc nữa, khi mà mặt trời không còn chút lưu luyến nào trốn sau những ngọn núi hùng vĩ thì 6 người kéo nhau về. Các cô rất tranh thủ mà bắt 3 anh cõng về khách sạn. Khải rất tươi cười nhanh chóng ngồi xổm xuống cho Mạn Ngọc trèo lên lưng anh. Nguyên bằng mặt không bằng lòng để Trương Nhi trèo lên lưng. Cô thì nhảy hẳn lên lưng anh khi anh còn chưa có sự chuẩn bị làm anh có chút trao đảo. Tấm lưng rộng lớn này cho cô sự an toàn khi ở bên, cô bất giác ngả đầu vào lưng anh, kí ức về lần uống say ào ạt kéo tới. Anh mỉm nhẹ rồi đi. Trong lòng 6 người đều có một dư vị lạ, dư vị mang tên "HẠNH PHÚC".

Về đến khách sạn thì ai về phòng người nấy. Mọi người đều biết đang có một kế hoạch ngầm đang được chuẩn bị diễn ra trừ Trương Nhi.

Cốc Cốc

Âm thanh gõ cửa vang lên. Trương Nhi sau khi tắm thì đang ngồi lướt face đợi người lên gọi xuống ăn cơm thì có tiếng gõ cửa. Cô tưởng Mạn Ngọc hay Tử Di nên nhanh chóng mở cửa. Nhưng điều làm cô bất ngờ là không có ai ở ngoài, cô định đóng cửa thì nhìn xuống cóc một tờ giấy, những nét chữ trong đấy làm cô sợ hãi: "MẠN NGỌC, DIỆP TỬ DI ĐANG Ở TRONG TAY TÔI, KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG BÁO CẢNH SÁT NHANH CHÓNG ĐẾN BỜ BIỂN". Kèm theo là bức ảnh của hai cô ấy đang bị trói, đôi mắt mắt nghiền tựa vào nhau ở trên bãi cát. Cô lấy lại bình tĩnh đóng cửa phòng lại buớc nhanh đi, vừa đi vừa gọi cho các anh nhưng không ai nhận tín hiệu, tất cả đều tắt máy, Trương Nhi chửi thề rồi đi đến bờ biển.............................

End Chap.

Hey mọi người, thực là dự vị của tết vết còn tồn đọng nên Mon tự cho bản thân nghỉ ngơi 2 ngày vì trong dịp tết đã cố gắng dâng hiến cho bạn đọc tác phẩm. Phản hồi tốt từ truyện làm Mon rất vui, đã viết được nhiều như vậy rồi, Mon chắc chắn không bao giờ bỏ truyện nha! Trong thời gian này Mon có đọc nhiều truyện để tự trao dồi cho bản thân kinh nghiệm, Mon cũng thấy văn chương của Mon tốt lên. Cảm ơn đã đọc truyện của tác giả dở hơi là Mon đây.