Tình Cũ Như Mộng

Chương 39: Quấn quýt triền miên




Qua khung cửa kính, Doãn Gia Hoa nhìn vào, Quan Hiểu đang ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, trước mặt là một ly nước và dĩa bánh ngọt, trông cô có vẻ thất thần, tay vô thức cầm chiếc thìa, loay hoay mãi mới lấy được một mẫu thức ăn.

Trái tim anh đột nhiên thắt lại. Ánh mắt cô sao u buồn thế.

Ánh chiều tà từ cửa sổ rọi vào, toàn thân cô được phủ một dải ánh sáng ấm áp nhàn nhạt, đôi mắt đăm chiêu mơ màng, thoạt nhìn trông rất bình thản mà quyến rũ lạ thường.

Anh ngơ ngẩn đứng ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn cô, sững sờ tha thiết.

Đột nhiên có một người phụ nữ, toàn thân mang theo cơn tức giận lạnh lùng đi lướt qua anh, chạy vọt vào tiệm bánh, anh cơ hồ còn chưa kịp phản ứng.

Người phụ nữ đó đi thẳng đến trước mặt Quan Hiểu, tạt mạnh ly nước lên mặt cô.

Tất cả đều xảy ra quá nhanh.

Anh nhìn thấy Quan Hiểu ngẩn ra, còn người phụ nữ kia bắt đầu quát ầm lên, mọi người trong tiệm nhìn chằm vào họ. Quan Hiểu cuối đầu lau những giọt nước trên mặt. Cô chật vật, ngượng ngùng,đôi mắt long lanh như chợt muốn khóc.

Anh nhận ra người phụ nữ đó, đó là người vợ thứ sáu trước của Quách Hồng Đồ.

Anh còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, bước chân bất giác tiến vào tiệm bánh ngọt.

Quan Hiểu đang đứng lên định bỏ đi, nhưng người phụ nữ đó giữ tay cô lại, cuồng loạn chửi bới cô, còn đưa tay lên định tát cô, nhưng cánh tay lại bị anh bắt lại.

**

Trần Lam Ni cố gắng giật tay lại. miệng tuông ra những lời nói vô cùng khó nghe.

“Đồ con đàn bà ti tiện! Hết dụ dỗ chồng người này rồi đến bạn trai người nọ, trong khi cũng đã có chồng rồi chứ. Nếu như cô còn độc thân, chắc tất cả phụ nữ ở đây đều phải buộc chồng mình vào lưng quần mang theo mới được mất. Cô vất cái bộ dạng đáng thương, yếu đuối kia đi, thắt lưng quần của cô lỏng lắm, quay về trước mặt đàn ông là liền cởi ra, lại còn làm ra vẻ thanh cao!” Cô ta nghiêng đầu nhìn Doãn Gia Hoa: “Doãn Gia Hoa, sao anh vẫn có thể bảo vệ cho cô ta, anh không biết cô ta đã ngủ cùng Quách Hồng Đồ rồi ư? Ha, anh đúngthật là không sợ bị cắm sừng. Ha, lạ à nha! Bản lĩnh trên giường của người phụ nữ này lợi hại đến vậy sao? Xem ra đàn ông đều là một lũ như nhau, ai bị cắm sừng cũng chẳng thèm để tâm.”

Cô ta càng nói càng khó nghe, Doãn Gia Hoa bình tĩnh đáp trả: “Trần Lam Ni, chắc cô sau này không muốn ở trong giới này nữa đúng không? Giữ cái mồm mình sạch sẽ chút đi.”

Anh xoay sang nhìn Quan Hiểu trên mặt cô vẫn còn nước, tóc bết lại. Đôi mắt cô rươm rướm, nhưng lại kiên cường không để chúng tuôn rơi, một câu cô cũng không lên tiếng, mặc cho Trần Lam Ni hoa tay múa chân chửi mắng.

Trái tim anh cũng hóa thành nước.

Sao cô lại ra nông nổi này. Ngay bản thân anh cũng rất khó chịu, rõ ràng là cô muốn khóc nhưng bản thân lại quật cường không khóc.

Anh không muốn để cô chịu uất ức, chặn Trần Lam Ni lại, kéo tay cô ra khỏi tiệm.

Cô bị anh nắm tay, bước chân lảo đảo, nhưng cũng không vùng vẫy ra khỏi anh.

Trần Lam Ni đằng sau còn hét vọng tới: “Doãn Gia Hoa, Doãn Gia Hoa anh còn bảo vệ cô ta sao? Anh nỡ phụ lòng Lộ Lộ sao? Quan Hiểu, con đàn bà đê tiện này, cô sẽ không có kết quả tốt.”

**

Doãn Gia Hoa không mảy may để ý đến người phụ nữ điên rồ phía sau, anh kéo Quan Hiểu lên xe. Quan Hiểu cúi đầu ngẩn ngơ. Toàn thân cô khẽ run lên. Anh thở dài, vươn người qua giúp cô thắt lại dây an toàn.

Cô ngước mắt nhìn anh, không nói một lời. Theo động tác của cô, những giọt nước mắt cuối cùng đã không trụ được nữa, tuôn rơi như đê vỡ.

Cô như vậy, lòng anh cũng tan nát.

Anh không kìm nổi lòng, nâng tay lau đi những giọt lệ trên mặt cô.

“Đừng khóc nữa.” Anh khẽ nói: “Anh đưa em rời khỏi nơi này.”

Cô nhìn anh, đáy mắt hiện lên nỗi đau xót vô tận: “Nhưng em có thể đi đâu chứ?” với bộ dạng hỗn độn như vậy quay về nơi của Quách Hồng Đồ sao? Cô ấp úng nói: “Em không có ngủ cùng ông ta…”

Trái tim anh tựa như bị con dao xướt qua: “Anh đưa em về nhà!”

**

Doãn Gia Hoa lái xe về nhà mình. Trên đường, Quan Hiểu lặng lẽ không lên tiếng, cũng không phản đối anh đưa đi đâu.

Anh dẫn cô vào thang máy. Dọc đường đi, cô vẫn luôn cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Anh mở cửa ra, dè dặt nhìn cô. Anh thật sự sợ cô lại hối hận quay người bỏ chạy.

Vẫn may cô không có.

Anh đẩy cửa để cô vào.

Khi đôi bàn chân cô đã tiến vào nhà, lòng anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

**

Vào nhà, cô lúng túng đứng một bên. Anh thay giày, mở tủ lấy một đôi dép mới cho, ngồi xuống, giúp cô cởi giảy, rồi mang dép vào chân cô.

Sau đó đứng lên, sau đó cả hai người đối mặt nhìn nhau.

Tất cả mọi thứ anh đều làm rất tự nhiên, tựa như sáu năm trước mỗi ngày họ vẫn bên nhau.

Trước đây anh chỉ là một tên tiểu tử nghèo, dốc hết của cải cũng không thể mang lại cho cô một thứ gì, cho nên chỉ có thể dốc hết trái tim mình để yêu thương cô. Anh nói, sau này chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô không phải động tay vào làm bất cứ chuyện gì. Vì thế mỗi ngày anh đều giúp cô thay giày, giúp cô buộc dây giày. Cô không chịu, nói với anh rằng, anh là đàn ông con trai, không được tùy tiện quỳ gối trước người khác. Nhưng anh lại nói, đời này, anh chỉ quỳ gối trước một mình cô, cam tâm tình nguyện quỳ gối trước cô.

Về sau cô đi rồi, ngoại trừ lúc ngoại nằm viện ra, anh chưa bao giờ ngồi xuống giúp ai thay giày.

Hai người cứ vậy lặng lẽ nhìn đối phương, trong chớp mắt thiên tư vạn niệm trong lòng mỗi người hiện lên.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng dưng vành mắt ửng đỏ.

Anh cũng không thể nào kiềm chế được bản thân, đè ép cô sát tường, hung hăng hôn cô, hung hăng nghiền ngấu môi cô.

Đã bao lâu rồi, anh mới cảm giác được lại mùi vị của cô, đã bao lâu rồi chưa được chạm vào người cô? Nhiều năm qua, anh nhớ mùi vị cô mà tan nát cõi lòng, nhớ cách yêu cô đến tan nát cõi lòng, thế nhưng không thể nào chạm vào được.

Anh nghe thấy hơi thở dồn dập của mình, anh như người mất hồn.

Anh nghe thấy tiếng cô khóc nghẹn ngào. Anh hơi sợ, sợ rằng cô không nguyện ý, gần như muốn buông cô ra. Nhưng nỗi lo lắng đó đến cuối cùng cũng không thắng nổi niềm nhớ nhung của anh, anh luyến tiếc buông cô ra, anh dịu dàng hôn cô trấn an, cánh tay đỡ lấy lưng cô.

Anh cảm giác được bàn tay cô choàng qua eo mình. Cuối cùng cô đã không phản kháng nữa.

Anh giống như một tên nhóc lạc đường vừa tìm ra phương hướng, được ủng hộ liền dũng cảm tiếng tới, hăng hái tiến lên.

Anh hôn cô, bế bổng cô lên, không kịp đi về phía phòng ngủ, hai người cùng nhau ngã xuống sô pha.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, gấp gáp cởi quần áo trên người xuống, thẳng tay xé rách chiếc váy ngắn và quần con của cô. Cô hỗn loạn đưa tay ngăn lại, anh liền đặt tay cô lên đỉnh đầu. Anh tách hai chân cô ra, tiến thẳng vào. Cô cau mày, cắn môi, khẽ rên rỉ, toàn thân co rút lại bởi sự tấn công bất ngờ.

Toàn thân anh run rẩy. Sự sít chặt của cô như muốn tan chảy anh.

Anh chậm rãi di chuyển, buông lỏng tay cô, nâng cằm cô hôn xuống.

Anh nghiền ngấu cô, từng chút một đột kích vào thân thể cô. Cô nghiêng đầu qua một bên, thở hổn hển.

Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cô, vuốt ve thân thể cô, toàn thân cô khẽ run lên. Anh đẩy chiếc áo con lên, cúi đầu dịu dàng hôn, nửa thân dưới vẫn không hề dừng lại, cô bị anh giày vò khẽ rên thành tiếng.

Anh từ từ tiến vào cô, áo trên người cô tụt dần xuống, anh cảm thấy vô cùng vướng víu, xé toạc chiếc áo sơ mi, vứt thẳng xuống đất.

Anh cúi đầu xuống, bỗng sửng sốt…ngay cả động tác cũng dừng lại.

Trên chiếc cổ trắng ngần của cô là một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền là chiếc nhẫn mà trước đây anh đã dùng số tiền đầu tiên kiếm được mua tặng cô.

Anh đã tự tưởng tượng vô vàn tình huống: cô đã đánh mất nó, cô đã bán nó, cô đã tặng nó cho người khác, nhưng lại không ngờ rằng nó vẫn còn, cô vẫn luôn mang nó bên người.

Trong lòng cô vẫn còn có anh.

Trong nháy mắt, anh bỗng cảm thấy những đau khổ, sự dằn vặt trong sáu năm qua đều rất đáng giá.

Anh vuốt ve khuôn mặt cô, cô đưa tay che hai mắt mình. Anh giữ lấy tay cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nâng chiếc nhẫn lên, khàn giọng hỏi cô: “Vì sao?”

Cô nhìn anh, những giọt lệ lại tuôn rơi.

Anh cúi xuống hôn lên những giọt lê kia, nhìn vào mắt cô không rời. Anh đột nhiên bắt đầu trở nên điên cuồng mà tiến vào người cô, những giọt mồ hôi lấp lánh rơi xuống ngực cô. Chiếc nhẫn lắc lư theo nhịp, tiêu hồn đoạt phách. Anh hôn xuống ngực cô, dây dưa triền miên, mang theo nỗi nhớ vô tận.

Cô không kìm nén sự run rẫy, khóc lên thành tiếng gọi tên anh.

Anh buông ngực cô, hôn lên môi cô, thì thẩm gọi “Hiểu Hiểu”. Hai người ôm chặt, hôn nhau nồng nàn, tựa như sẽ không có ngày mai, liều mình quấn quýt dây dưa.

Giây phút này, hai người cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ cố gắng hết sức để cảm thụ lẫn nhau, ôn lại những cảm xúc xưa.