Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 30: Cậu mơ thấy Chu Du ở buổi lễ khai giảng, ngồi xuống bên cạnh mình




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hỏi: Nằm mơ thấy bạn nam học cùng cấp ba là có ý tứ gì?

Đáp:

Lý giải liên quan đến việc mơ thấy bạn nam học cùng cấp ba gồm có:

1. Mơ thấy bạn học cùng giới tính, phản ánh mối quan hệ của bạn hiện đang gặp vấn đề.

2. Mơ thấy bạn học là nam, báo hiệu điềm lành.

3. Phụ nữ mang thai mơ thấy bạn nam học cùng cấp ba, dự đoán hạ sinh con gái, nếu là vào tháng 10 thì sẽ sinh con trai.

...

Chu Du thở dài, lại kéo xuống dưới, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bài viết có điểm tương đồng với trường hợp của mình-- lời khuyên tâm lý học khi mơ thấy bạn nam học cùng cấp ba: trong hai ngày tới tốt nhất không nên quyết sách các hạng mục liên quan đến đầu tư. Bạn dễ bị lôi cuốn bởi những người hay khoác lác, cần phải đề phòng những người ăn nói thiên hoa loạn trụy*, tuy rằng chính bạn cũng là người như vậy.

*thiên hoa loạn trụy: lời nói hoa mỹ nhưng nội dung giả dối, rỗng tuếch,"ba hoa chích chòe".

Chu Du: "..." Ai cũng là người như vậy?!

Hắn có chút buồn bực, thế nhưng đọc trong bài viết tuyệt nhiên không thấy đoạn nào phân tích tình cảm lung ta lung tung, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm gương lên cho Thiên Bá soi trong phút chốc, sau đó lại lấy về tự soi chính mình.

Hình như có hơi tiều tụy... Dưới mắt có quầng hơi xanh xao, lông mày hơi xoắn lại một chút, cũng rụng mất hai sợi.

Chu Du tức khắc đau lòng khôn kể

Những năm nay dù cho là mới bắt đầu đi làm hay là hiện tại nghỉ việc, những cái khác không nói, riêng chuyện chăm sóc chính bản thân mình hắn làm rất tỉ mỉ, từ ăn uống bồi bổ bên trong, bảo dưỡng bên ngoài, gần như đều dùng hàng tinh phẩm... Nếu như không phải hắn cao lớn khôi ngô, thân thể rắn chắc ra dáng đàn ông, chỉ nhìn mặt thôi mà nói, thực sự so với rất nhiều sinh viên đại học năm nhất bây giờ còn trẻ trung mơn mởn hơn nhiều.

Cũng vì lý do này mà Lý Phục ở một bên nhìn đến thích thú, nói con gái nhà người ta đều là sau hai mươi lăm tuổi mới bắt đầu chú ý bảo dưỡng, cậu sớm như vậy đã rục rịch, là sợ già ư?

Chu Du dõng dạc nói, đâu chỉ là sợ già, tôi còn sợ chết đây này, cho nên sớm chú ý một chút, cân đối làm việc và nghỉ ngơi, điều dưỡng cho tốt, tranh thủ trường sinh bất lão.

Lý Phục cho là hắn nói đùa, sau đó lại phát hiện Chu Du dường như là nghiêm túc, bởi vì y thăm dò mấy lần, Chu Du mở miệng ra là ông lão ở XX thôn Trường Thọ sống hơn 100 tuổi...

Mà trước đây đồng nghiệp của Chu Du từng muốn kéo hắn đi "vui vẻ" một chút, Chu Du cũng lý lẽ hùng hồn lời nói nghiêm chỉnh mà cùng người giảng giải, nói rằng hắn muốn để dành thận tinh...

Đại khái khi đó bọn họ ai cũng nghĩ không ra, Chu Du sẽ có một ngày phải tuốt súng đến eo mỏi chân run...

Bản thân Chu Du cũng rất rầu rĩ, thực ra ở nhà Lục Viễn đặc biệt thoải mái, tầm nhìn rộng thoáng, thiết bị đầy đủ chỉnh tề, đệm giường cùng gối chăn cũng đều được bố trí tỉ mỉ. Nếu như không phải chính mình hai ngày nay đột nhiên hoóc-môn phân bố dị thường, hắn còn rất muốn được ở lại đây cọ quẹt thêm mấy ngày. Thế nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên là không ổn, bất luận thế nào hắn cũng không thể tiếp tục ở lại.

Bằng không ngay cả khi Lục Viễn không ngại, hắn nhất định cũng ngại muốn chết.

Hắn nghĩ tới đây cũng lật tới lật lui một phen, không thấy có nội dung gì khác, bèn dứt khoát đóng trang web, bắt đầu cân nhắc nấu canh dưỡng sinh cho chính mình. Lại nghĩ đằng nào cũng đang ở nhờ nơi này, rốt cuộc hắn quyết định làm cả một mâm cơm tối phong phú coi như quà đáp lễ.

Chu Du tuy rằng vẫn luôn miệng nhắc chuyện làm canh dưỡng sinh cho Lục Viễn bồi bổ, thế nhưng bao ngày qua vẫn luôn chỉ ninh nồi cháo nấu nước canh, mấy món đường hoàng ra dáng dược thiện chẳng làm được mấy, bởi vì sợ thân thể Lục Viễn không yếu nhược, chính mình cho người bồi bổ quá độ đâm ra lại phản tác dụng.

Về điểm này kỳ thực hắn từng được giáo huấn qua-- năm ngoái hắn cùng cha mình xem một video cũ về Dưỡng sinh đường. Hai người cùng xem xong liền rút ra nhận định, cha hắn là thể chất huyết ứ (khí huyết khó lưu thông), cho nên dựa theo phương pháp thầy giáo dạy trong chương trình, nên hầm một nồi cháo đậu đen xuyên khung, xuyên khung* là xuyên khung loại tốt, đậu đen cũng là đậu đen loại tốt, lưu thông máu cũng thật lưu thông máu, vấn đề là có thể bị nhiệt đại phát (nóng trong người). Tối hôm đó cha hắn cả người bốc hỏa đến điên rồi, một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giữa mùa đông mặc quần cộc áo khoác ngắn, ngồi ở trong phòng khách tuyệt vọng ngắm tuyết...

*xuyên khung: một trong 50 vị thuốc cơ bản trong y học cổ truyền Trung Quốc, có vị đắng cay, tác dụng bổ huyết.

Sau lần đó Chu Du đã cẩn thận hơn rất nhiều, nhất là bây giờ người ăn uống đầy đủ, phần nhiều là dinh dưỡng quá thừa, cho nên hắn chỉ thường đun sôi cẩu kỷ lấy nước, hoặc là hầm xương sườn nấu canh, cứ dính đến thuốc thang đều sẽ hết sức cẩn thận. Thế nhưng tình huống lần này không tương đồng, hắn rõ ràng cảm nhận được hao tổn bên trong của mình đã khá là nghiêm trọng.

Chu Du tra xét nghiên cứu một hồi, cuối cùng quyết định buổi tối làm cho chính mình một bát canh đuôi bò nấu hoàng hoa (một loại hoa cúc), lại thêm một ít rong biển mộc nhĩ... Mộc nhĩ bổ phổi nhuận ruột, rong biển lợi tiểu và tiêu đàm, vừa vặn thích hợp với Lục Viễn. Các món đều dễ làm, hai món mặn hai món rau, lại cẩn thận bày biện lên bàn.

Hắn cân nhắc kỹ lưỡng, lại nghĩ đến chính mình sắp phải về nhà ở, phỏng chừng trong hoàn cảnh quen thuộc thì hắn sẽ không kích động như thế, tâm lý cũng được thả lỏng, thư thái hơn nhiều.

Lục Viễn đoán được Chu Du phải quay về, bởi vì Tiết Văn Minh có gửi cho cậu một tin nhắn trước đó.

Thời điểm Lục Viễn nhìn thấy tin nhắn còn hơi sửng sốt, bởi vì thấy dãy số lạ, nhưng đọc xong tin nhắn liền nhận ra người gửi.

Tiết Văn Minh nói: Tôi mang theo đàn cá con trở về, tình yêu nhỏ bé đành phải nhờ cả vào Lục đại soái ca chăm sóc cho thật tốt, nó tương đối kén ăn, có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi tôi, điện thoại tôi luôn mở máy 24 giờ.

Lục Viễn mới đầu nhìn qua còn tưởng rằng "Tình yêu nhỏ bé" là chỉ Chu Du, lại lý giải một lần nữa, mới nhớ ra Tiết Văn Minh đại khái là đang nói tới Thiên Bá.

Chưa đợi cậu trả lời, đã thấy WeChat hiện thông báo, Tiết Văn Minh thỉnh cầu thêm bạn vào danh sách bạn tốt.

Lục Viễn bèn bấm chấp nhận, tức thì thấy Tiết Văn Minh thành thật thú nhận: Số điện thoại di động là tôi tự tìm được, tôi hỏi Chu Du, hắn sống chết không cho.

Lục Viễn kinh ngạc: Cậu tìm ở đâu ra?

Tiết Văn Minh nhắn lại: Quyển sổ hắn cho tôi.

Sau một lát, gã gửi tới một tấm hình, trong hình là một quyển sổ tay bìa da trâu, trên trang giấy đang mở ra, từ trên xuống dưới viết một chuỗi họ tên và phương thức liên hệ.

Lục Viễn đưa mắt dò tìm, phía dưới cùng thấy được chính mình, cùng vài dòng chú thích nho nhỏ: Cùng bàn, Lục Viễn, số điện thoại di động XXX...

Lục Viễn: "..." Ngày đó cậu từng nhìn thấy quyển sổ này, lúc đó Tiết Văn Minh hỏi Lục Viễn nước thay cho Thiên Bá đã để phơi bao lâu rồi, Chu Du nói mở sổ ra tự xem.

Lục Viễn không nhịn được chửi thầm trong lòng, cái tên dở hơi dở hấp này thậm chí còn viết phương thức liên hệ lên sổ nhật ký nuôi cá, hẳn là bị đần đi...

Tuy rằng hắn vốn cũng không thông minh -- sáng sớm hôm nay, điện thoại của Lục Viễn điện lần thứ hai đồng bộ tin tức, biểu thị Chu Du đang tra <Chu công giải mộng>.

Lục Viễn nhìn thấy thông báo lúc đang ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ, kết quả liếc thấy bốn chữ <Chu công giải mộng>, suýt chút nữa bò lăn ra cười.

Mấy thứ kiểu như Chu công giải mộng thật ra cũng có thời cậu tin, mà đã là chuyện hồ đồ từ thuở thiếu niên xa lơ xa lắc. Lúc sắp tới kỳ thi đại học, trường học đã tuyên truyền khẩu hiệu từ rất sớm, cho triệu tập riêng học sinh lớp 12 bọn họ, giảng nhân sinh, giảng mục tiêu, quan trọng nhất là nói về giai đoạn bứt tốc cuối cùng để về đích... Khi đó Lục Viễn đã chán ghét một lần lại một lần việc luyện đề thi thật, lăn qua lộn lại chỉ có mấy câu hỏi từa tựa nhau. Các thầy giáo thì không muốn bỏ qua trọng điểm, sợ năm nay ra đề chệch hướng mọi năm, vừa muốn dựa theo kinh nghiệm của chính mình để ôn luyện mấy dạng đề tủ cho học sinh, vừa muốn tận lực tăng cao tỉ lệ đoán trúng đề, cho nên tần suất đã cao đến mức bài giải ngữ văn và tiếng anh đều đã lặp đi lặp lại...

Cậu cũng giống như những người khác, mỗi ngày buồn bực ngán ngẩm lại không thể làm gì khác, thi thử thi thử rồi lại thi thử. Cậu nhìn thành tích của mình luôn ổn định, đuổi sát đằng sau Lý Phục, thời khắc cực kỳ ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới Chu Du, mà cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào của người này, dù chỉ là một chút.

Dù sao sự tình qua đi cũng đã gần một năm, tuổi trẻ mau quên, tự lo cho chính mình còn chưa xong, bị thầy giáo thúc giục chạy nước rút về phía trước... Chỉ là có những phút giây rảnh rỗi, Lục Viễn sẽ lơ đãng liếc sang chỗ ngồi bên phải của mình.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, toàn thành phố tổ chức thi thử một lần cuối, đó là lần duy nhất Lục Viễn thấy được tên Chu Du. Bởi vì toàn thành phố thi thử, trường của Chu Du cũng tham gia thi, chỉ là không có mặt trong bảng xếp hạng của thành phố bọn họ. Các thầy giáo tin tức linh thông, dồn dập nghe ngóng được thành tích của trung học thực nghiệm, lấy về cho bọn cậu xem nhằm khích lệ. Lần đó, Lục Viễn nghe được hai chữ "Chu Du".

Thành tích của Chu Du ở trung học thực nghiệm không tính là quá cao, nhưng so với cậu cũng không tính là quá kém. Lục Viễn còn nghe thầy giáo tiếc nuối thì thầm một câu "Đứa trẻ này học lệch", chỉ là "đứa trẻ này" có phải là chỉ Chu Du hay không, cậu không tài nào biết được, cũng chẳng có mặt mũi nào đi hỏi.

Dù sao thì cậu và Chu Du cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt, ngoại trừ đã từng là bạn cùng bàn. Duy nhất có thể xem như đáng nói, thì hẳn là chuyện bọn họ đã từng là tình địch của nhau, mà việc này cũng không thể lấy ra nói với thầy giáo, dùng cớ này chứng minh với thầy chuyện mình hỏi thăm tin tức của đối phương không phải là dư thừa.

Lục Viễn không dám hỏi, lúc trở về ngủ cũng không sao ngủ được, cậu mơ thấy Chu Du ở buổi lễ khai giảng, ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó mơ thấy chính mình đi ra ngoài chơi, thăm trường học của đối phương. Hoàn cảnh khi thì xa lạ, khi thì gần gũi, cảm giác quen thuộc nhưng lại thân thương khó lòng diễn tả... Chỉ là lúc nằm mơ cảm thấy ấm áp biết bao, một khắc tỉnh lại đã thấy buồn rầu vô hạn.

Ngày đó cậu nhịn không được, mượn bạn học thẻ học sinh ngoại trú, trốn ra ngoài một chuyến đến quán Internet, lần đầu tiên thử tìm tòi <Chu công giải mộng>.

Lại một thời gian sau, tình cảnh trong nhà ngày càng náo loạn ồn ào, cha và mẹ cậu đều gọi điện thoại tới, mỗi lần mở bài kết bài đều là dặn cậu thi cử cho thật tốt, không nên để cho người nhà thất vọng, sau đó ở giữa lại tràn ngập khóc lóc kể lể cùng cãi vã không ngừng nghỉ. Lục Viễn ngay cả cuối tuần cũng không về nhà, suốt cả ngày dài nằm mơ, trong giấc mơ tràn đầy cảnh bạo lực cùng chạy trốn.

Sau đó thi đại học, phòng thi của cậu được an bài ở Tam Trung, học sinh hai trường nhất thời nổi hứng, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tổ chức một trận đấu bóng đá. Đêm đó lúc bị ngã một cú rất nặng, Lục Viễn trong lòng sợ hãi, nhưng lại khó hiểu mà cảm thấy phần nào được giải thoát.

Chỉ là cậu cũng làm cho nhiều người kinh hoảng: bạn học cùng lớp, đội trưởng Tam Trung, giáo viên chủ nhiệm... Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu rất béo, lúc đứng trước bảng đen thường tận lực viết quanh đi quẩn lại một chỗ, cảm giác thầy chỉ cần dịch chuyển một chút thì sẽ mệt đến thở không ra hơi. Ngày đó thật bất ngờ, thầy lại một đường xa xôi đạp xe tới bệnh viện, lúc đến nơi hốc mắt đều đỏ. Thầy chủ nhiệm cắn răng nửa ngày, dùng sức nhẫn nhịn không mắng bọn họ, ở bệnh viện chạy lên chạy xuống, cả đêm trông coi cậu, một bên an ủi cậu không cần phải sợ, lần này bỏ thi cũng không sao, chính thầy ngày mai sẽ giúp cậu hỏi thử liệu Sở giáo dục có thể đặc biệt thu xếp một chút, một bên khác lại hỏi cậu còn có thể thi hay không? Lỡ như không thi được phải học lại thì liệu cậu có chấp nhận được không?

Ngày ấy Lục Viễn thật sự phát khóc một lúc, cảm thấy bản thân mình có lỗi với rất nhiều người. Thế nhưng sau đó tâm thái của cậu lại tốt lên rất nhiều, buổi tối đi ngủ cũng rất ít khi mơ lung ta lung tung. Chuyện tìm <Chu công giải mộng> trên baidu, về sau rốt cuộc cũng chìm dần vào quên lãng.

Bây giờ suy nghĩ lại, những chuyện kia tại thời điểm đó, đều đã là ý trời định đoạt, từng sự cố cùng áp lực chồng chất, như một ngọn núi lớn sừng sững dù thế nào cũng không thể dời đi. Có thể nói, bất kể là khi ấy bạn sẽ dũng cảm tiến lên, hay là sẽ lùi bước, thì nó vẫn đã định là sẽ đến. Nhóm bạn học của cậu năm ấy cũng đều thi đậu đại học, sau đó hoàn tất việc học rồi có người thi lên cao học đào tạo sâu, càng nhiều hơn những người khác ra ngoài bôn ba sinh hoạt, đi sớm về muộn, ai ai cũng đều có đích đến của riêng mình.

Bởi vậy mà những người giống như cậu và Chu Du, lượn một vòng tròn còn có thể gặp lại được nhau, ở cùng một chỗ mấy ngày ăn ăn uống uống, cũng coi như là hiếm lạ.

Nghĩ như vậy, Chu Du lần này trở lại, chính mình qua mấy ngày nữa lại đi công tác, đi một mạch hết mười ngày nửa tháng, khả năng sau đó mối liên hệ giữa hai người cũng sẽ giống như những người khác, càng ngày càng ít đi. Chờ đến khi Chu Du về sau lại có công tác, hoặc đổi sang nơi ở khác, bọn họ có lẽ chẳng cần đợi thật lâu sau đó, liền sẽ lại một lần nữa chậm rãi biến thành kẻ mất tích trong vòng bạn bè của đối phương.

Thiên đạo luân hồi, vòng đi vòng lại, có một số việc là không thể tránh khỏi.

==================================

Editor: Chương này cứ mang mác buồn kiểu gì í:( Thương hai bạn quá, bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, may mà cuối cùng người có tình cũng ở bên nhau.

À, chương sau có cảnh hôn =))

*Xuyên khung