Tình Địch

Chương 4




Nụ hôn ướt át mang hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, Hạng Khả nhất thời không kịp phản ứng, còn bận suy nghĩ xem phải chăng đây là mùi nước súc miệng của Trình Chinh Yến mà lão Lưu kể.

Gò má chạm vào khóa kéo áo phao của Trình Chinh Yến, Hạng Khả mơ màng túm lấy áo len anh đang mặc. Cậu lạnh đến mức rụt cổ khẽ rên một tiếng. Sau lưng bỗng dưng bị ôm thật chặt, tới nỗi Hạng Khả cảm giác sắp bị nhấc bổng đến nơi. Cậu theo bản năng khép hờ hai mắt, kiễng chân tựa vào lồng ngực Trình Chinh Yến.

Động tác này khiến Trình Chinh Yến vội hé mắt xem, cái nhìn chạm tới đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài cong vút kia. Sống lưng Hạng Khả tê rần chẳng rõ nguyên do. Nhưng chẳng mấy chốc nụ hôn ngày lúc càng nóng bỏng khiến tâm trí cậu không còn tỉnh táo.

Môi bị mút mạnh, đầu lưỡi cũng bị chơi đùa run rẩy, chóp mũi cao thẳng của Trình Chinh Yến đôi khi áp lên mặt cậu, lạnh ngắt, thế nhưng hơi thở lại nóng rực như lửa cháy. Đối với Hạng Khả, đây là một hành động thân mật vô cùng xa lạ, cứ như sức lực  theo từng hơi thở đều dồn lên mặt, rồi sức lực ấy lại bị người khác cướp đi từ trong khoang miệng, mang theo âm thanh nhớp nháp. Hạng Khả bỗng nhiên hoảng hốt, đôi chân cậu bắt đầu run rẩy, giờ trong đầu cậu chỉ biết Trình Chinh Yến đang ôm lấy mình. Mùi nước hoa hòa cùng mùi nước súc miệng nhẹ nhàng khoan khoái, nào ai có thể chống lại hương vị mạnh mẽ ấy chứ.

Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ, khi môi lưỡi rời nhau, Hạng Khả hổn hển thở dốc, đôi mắt phiếm nước vô thức dõi theo bờ mi khẽ rủ của Trình Chinh Yến. Đoạn anh thu hẹp khoảng cách khi vừa rời đi, nụ hôn vương trên khóe môi, rơi xuống gò má mịn màng.

Hạng Khả khép mắt mệt mỏi, cậu cảm thấy mình rã rời như muốn tan ra.

Tuyết ngừng rơi ngay khi cảnh diễn kết thúc hoàn hảo, Từ Lượng cực kỳ vừa lòng với phân cảnh đầu tiên, huống chi hôm nay họ còn bắt kịp trận tuyết cuối cùng của mùa xuân, hẳn là dấu hiệu tốt đây.

Hạng Khả chui trong áo bông đứng bên cạnh anh sững sờ, suy nghĩ trong đầu nhảy loạn cào cào. Trong nhóm WeChat của hội bạn gái cũ vẫn chia sẻ thông tin linh tinh họ điều tra được về Trình Chinh Yến rồi suy luận các thứ các kiểu. Cậu không kìm được mà nhìn về phía camera của Từ Lượng. Trên màn hình, cậu và Trình Chinh Yến chậm rãi tách nhau ra, thế nhưng ánh mắt chẳng hề rời nhau phút nào. Dường như cả hai giam mình trong một không gian riêng biệt tách xa thế giới bên ngoài, không khí bên trong như đặc quánh.

Tựa như nụ hôn ban nãy.

Hạng Khả bó gối ngồi trên ghế, bất an nhúc nhích, động vào người Từ Lượng, được xoa đầu, nhưng lại tránh qua bên.

Mấy bóng người bận rộn chạy như bay giữa phim trường, cậu nhìn Trình Chinh Yến đã đổi sang mặc áo phao dài, hai tay đút túi ngồi tạm trên một chiếc vali cao cao. Anh ngồi ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt, tựa như một hình cắt giấy màu đen.

Có điều Hạng Khả lại có cảm giác anh đang quan sát mình, bởi vậy lập tức lộ ra vẻ mặt không vui. Tự dưng nóng bừng cả mặt, đoạn cậu thấy thấy dường như Trình Chinh Yến đang cười. Lúc này, Cao Đường bỗng nhiên xuất hiện, đưa đồ gì đó cho anh.

Hạng Khả thu lại ánh nhìn, đồ đáng ghét!

******

Ánh mắt Trình Chinh Yến rời khỏi Hạng Khả, dừng ở chai nước súc miệng Cao Đường vừa đưa. Anh xoáy nắp chai hai vòng, rồi tiện tay nhét vào túi áo.

Cao Đường cười nói:

– Em thấy trợ lý của anh có vẻ bận, nên giúp cậu ta một tẹo thôi, anh không cần à?

Trình Chinh Yến đáp:

– Để lát nữa đã.

– Cũng đúng, ở đây không có chỗ nào để nhả, tại em không nghĩ chu đáo rồi. – Cao Đường có chút ngượng ngùng.

Trình Chinh Yến khách khí cười:

– Không đâu, cảm ơn cô.

Cao Đường thấy anh có vẻ lơ đãng, nghĩ rằng anh mệt. Cô chần chừ một lát, rồi cũng không tán gẫu thêm nhiều, chỉ hỏi liệu anh có cùng cô đi ăn khuya sau khi kết thúc cảnh quay không.

Trình Chinh Yến từ chối rất uyển chuyển, anh bảo mình còn chưa hiểu rõ vài chỗ trong kịch bản, gần đây những lúc không quay phim đều ngồi suy nghĩ một mình.

Đây là thói quen từ lâu của hắn, Cao Đường đành tỏ ý không sao hết trong sự tiếc nuối. Cô rời đi khỏi thì trợ lý của Trình Chinh Yến mới trở về.

Trình Chinh Yến ném chai nước súc miệng trong túi cho cậu ta.

Trợ lý bắt theo phản xạ, nhìn xem là cái gì, cất vào túi rồi mới tiện mồm hỏi: “Dùng dở rồi à?”

Trình Chinh Yến chép miệng, luôn cảm thấy trong cổ họng còn có vị sữa nhàn nhạt, khiến tâm trạng anh lâng lâng một cách khó hiểu:

– Ừ.

***

Tuy rằng những cảnh quay sau rất thuận lợi, thế nhưng diễn xuất của Hạng Khả trong cảnh quay đầu vẫn khiến Từ Lượng lăn tăn mãi. Đến khi tuyên bố kết thúc buổi diễn, Từ Lượng mới gọi Hạng Khả lại:

– Trước khi vào đoàn chú đã đọc kịch bản chưa?

Hạng Khả ăn táo anh cho, nghiêm túc gật đầu:

– Có chứ, em còn học thuộc lòng hết lời thoại rồi cơ.

Từ Lượng đã từng nghe các đạo diễn khác khen Hạng Khả có trí nhớ tốt, thằng nhóc này tuy diễn xuất một màu, cơ mà xét chuyên môn thì không có vấn đề chi sất. Có điều, hễ cứ nhớ đến cảnh quay của cậu, Từ Lượng lại đầy lo lắng. Anh cũng chẳng biết vấn đề là ở đâu, nhìn Hạng Khả gặm từng miếng táo cũng thấy bất lực.

Trình Chinh Yến là bạn diễn, nên nhận ra vấn đề rõ hơn Từ Lượng. Nội dung chính của “Hồ Thanh Thủy” hướng đến đối tượng trưởng thành, nội dung sâu sắc ẩn trong vỏ bọc tình – sắc đầy mâu thuẫn xung đột, tổng thể kịch bản cho đến từng chi tiết đều có thể nhìn thấy điều đó. Nhẽ ra Hạng Khả phải diễn cảnh hôn thật triền miên nồng nàn, đằng này cậu diễn cứ như đóng phim tình cảm thanh xuân vườn trường.

Kiểu hôn dè dặt này là cảm xúc dành cho mối tình đầu…

Đúng lúc này Trình Chinh Yến che miệng hắng giọng, hỏi:

– Cậu đã đọc nguyên tác của “Hồ Thanh Thủy” chưa?

Ớ?

Nghe giọng nói trầm thấp của người ta, chẳng hiểu vì sao Hạng Khả bắt đầu ngưa ngứa trong tai, cậu gãi mặt đáp:

– … Tôi đọc rồi.

Nhận kịch bản xong là cậu đã tìm sách đọc rồi. Trước khi đóng phim Hạng Khả đều rất chuyên nghiệp, lúc nào cũng đọc qua nguyên tác hết.

Không, Trình Chinh Yến suy nghĩ một lúc, rồi vẫn thấy sai sai:

– Cậu đọc ở đâu?

Hạng Khả:

– Trên điện thoại.

Trình Chinh Yến nhảy xuống khỏi hộp đạo cụ:

– Cậu tìm đi để tôi xem.

Hơi thở của đối phương bỗng kề sát lại, Hạng Khả đành mở di động bấm bấm, Trình Chinh Yến liếc mắt, khuôn mặt trở nên đen sì.

Tấn Giang…

Tuy rằng đây đúng là nơi đăng nguyên tác gốc của “Hồ Thanh Thủy”, nhưng nó cũng là đối tượng trong đợt càn quét thuần phong mỹ tục của văn học mạng…

Trình Chinh Yến cầm điện thoại đọc, quả nhiên, các chi tiết từ cổ trở xuống đều bị cắt, những cảnh hôn nồng nhiệt cũng không may mắn thoát khỏi.

Thì ra truyện Hạng Khả đọc là thanh thủy văn…?

Trình Chinh Yến trầm ngâm không biết nên nói cái gì, Từ Lượng ngồi cạnh đã nắm được mấu chốt sự việc, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.

Hai vị “người lớn” cùng nhau thở dài bất đắc dĩ.

Hạng Khả nhận thấy không khí thay đổi, gương mặt lộ vẻ chột dạ:

– … Sao thế?

– Không sao. – Từ Lượng cảm thấy một giây già đi chục tuổi.

***

Hạng Khả cầm nguyên tác “Hồ Thanh Thủy” mà Từ Lượng đưa, nghi hoặc quay trở về.

Sách này là bản phồn thể, Hạng Khả cuối cùng cũng hiểu tại sao mình đi khắp các hiệu sách mà không mua được cuốn này, té ra không được lưu hành ở trong đại lục.

Từ Lượng nói với cậu rằng một số tình tiết đã bị lược bỏ ở bản trên mạng, Hạng Khả vốn định hỏi nội dung cụ thể, thế mà “ông cụ” ấy ra điều tức giận, bỏ đi mất.

Bởi vậy cậu đành phải về khách sạn cùng Trình Chinh Yến.

Ngoài trời đang tuyết nên chẳng mấy người qua lại, nhưng vì sợ bị nhận ra, cả hai vẫn đeo khẩu trang đen. Nhìn bìa sách mấy phút, Hạng Khả không biết mình nên làm gì, đành cúi đầu ngắm mặt đất tuyết phủ trắng xóa, chốc lát lặng lẽ giương mắt nhìn bóng người đi phía trước.

Trình Chinh Yến mặc quần đen, chân dài nhanh thoăn thoắt, bước chân vững vàng, áo phao dài như vậy mà mới chỉ đến đầu gối anh. Hạng Khả ngó lại cái áo măng tô lượt thượt khoác trên người mình, có chút không vui. Ai ngờ sờ trúng một viên kẹo sữa cứ ngỡ đã chén hết rồi, lập tức phấn chấn hẳn lên.

Đằng sau sột soạt tiếng bóc vỏ kẹo, Trình Chinh Yến im lặng, quay đầu liền thấy Hạng Khả đang tháo khẩu trang ăn kẹo như con chuột nhỏ.

Hạng Khả nhìn lại ánh mắt của anh, tỏ ý thắc mắc.

Trình Chinh Yến:

– … Cho tôi một cái với.

Dứt lời, anh mới nhận ra điều mình vừa nói, hoang mang nghi ngờ đời luôn.

Hạng Khả lại lắc đầu:

– Hết rồi.

Rồi như sợ anh không tin, còn kéo hai túi áo ra bên ngoài:

– Cái cuối cùng nè!

Ánh mắt Trình Chinh Yến từ hai tay cậu chuyển đến cái má phồng lên vì ngậm kẹo, rồi dừng lại ở bờ môi.

Hạng Khả lại cảm nhận được không khí mất tự nhiên lúc quay phim, mà phải khó lắm mới quên được, cũng may Trình Chinh Yến đã chóng quay đi

Phòng hai người ở cạnh nhau, khi Hạng Khả lấy thẻ mở cửa phòng, phát hiện Trình Chinh Yến cũng dừng bước, cậu ngẩng đầu nhìn.

Trình Chinh Yến tới gần, vẫn nhét hai tay vô túi, vẫn một nét mặt bình tĩnh cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau.

Hạng Khả ngửi thấy mùi anh cận kề, hốt hoảng:

– Làm gì hả?

Mỹ thiếu niên khi không cười trông lạnh lùng thật đấy, Trình Chinh Yến thoáng nghe mùi kẹo ngòn ngọt khi cậu nói chuyện, ánh mắt trở nên thâm sâu. Lát sau, anh đưa tay chỉ cửa phòng.

“Đọc xong truyện đi, đạo diễn Từ bảo trước khi quay tiếp, tôi phải cố gắng giúp cậu hiểu kịch bản.”

Tuy chưa có ai trách mắng chi cả, nhưng Hạng Khả cũng đã nhận ra mình mắc lỗi. Lần này là tại cậu chuẩn bị không đầy đủ, nói cách khác chính là làm phiền mọi người.

Mặc dù ghét Trình Chinh Yến, nhưng Hạng Khả cũng thấy ngại. Cậu gật đầu nói lời cảm ơn:

– Làm phiền anh quá.

Trình Chinh Yến lùi một bước nhìn cậu bước vào:

– Ngủ sớm một chút nhé.

Trước khi đóng cửa, Hạng Khả lễ phép gật đầu:

– Anh cũng vậy.

Trình Chinh Yến chăm chú nhìn cánh cửa đã đóng kín vài giây, sau đó mới chuyển bước, lấy thẻ từ trong túi. Nghe tiếng ting ting vang lên khi quẹt thẻ, anh thấy mình đang vô cùng hưng phấn, chắc đêm nay lại khó ngủ đây.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa mở, anh ngoái lại xem, liền nhìn thấy Cao Đường trang điểm kỹ càng như cũ, đứng trước cửa phòng đối diện. Cao Đường tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ô kìa, đúng lúc ghê, em đang định đi ăn khuya này, cùng đi chứ?

Trình Chinh Yến mỉm cười từ chối:

– Thôi, tôi hơi mệt, cô đi đường cẩn thận.

***

Căn phòng được Vương béo sắp xếp rất thoải mái, Hạng Khả ngồi xổm bên cạnh bàn nhìn chằm chằm lọ kẹo mới ăn được vài viên, rồi mới lết mông đi tắm. Ở bên ngoài lạnh cóng cả ngày, nước ấm khiến cả cơ thể và tinh thần đều khoan khoái, Hạng Khả thay áo ngủ, sấy khô tóc rồi uống một cốc sữa ngọt, chui vào trong chăn, thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Không được! Tinh thần trách nhiệm vẫn chiến thắng cơn buồn ngủ, cậu lồm cồm bò dậy bật đèn ngủ, rồi cầm lấy quyển sách ở tủ cạnh giường.

Hạng Khả nằm úp sấp trên giường, quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu tròn tròn. Ánh đèn ngủ chiếu vào bìa sách “Hồ Thanh Thủy”, chợt làm nó thật kiều diễm, nhưng thật ra quyển sách này Hạng Khả cũng đọc rất nhiều lần rồi.

Rốt cuộc là cắt bớt nội dung chỗ nào? Cậu tò mò thò một ngón tay lật sách, sau đó dùng mũi chặn lại.

Mấy phút đồng hồ sau…

– Ô kìaaa!!! Ô kìa kìaaaaaaaa!!!