Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình

Chương 7: Nụ Hôn Lãng Mạn




Chương này gửi tặng lengocchau999 vì ủng hộ mình nhiều nhất a °…^

\ Vào Truyện \\

Sau khi Long Hàn Thiên đưa Bạch Phượng Băng rời khỏi Tuyết Sơn, dừng chân tại một vùng đồi xanh phong thủy tuyệt đẹp nhân gian ( 3 vạn năm sau tên Vân Sơn thuộc nơi kì hành nghỉ mát săn bắn của vương triều thời đó, còn vương triều nào mình sẽ nói ở vài tập sau nha), hai thân ảnh một đen một trắng đứng trôi nổi giữa không trung Bỉ Ngạn Mạn Châu đỏ máu cùng Tuyết Liên trắng lạnh phối hợp nở rộng khắp mặt hồ khiến khunh cảnh thêm kì ảo, tuyệt diệu, dĩ nhiên là nếu có người thứ ba ở đây thì khi nhìn thấy cảnh này chắc chắn có chết lạy tông cha mồ mả ba mươi sáu đời cũng nguyện buông bỏ tất cả ở lại tiên cảnh này. (Nhưng ai yếu tim thì đừng ngu thấy cái mặt sát khí giấm chua tán loạn của ai kia thì chạy đi trừ thằng nào muốn chết luôn, tui cảnh cáo là chết không bình yên đâu AMEN.)

Phượng Băng ngước đôi mắt phượng kim sắc khó hiểu nhìn khuôn mặt tuyệt đại khuynh yêu nghiệt che bởi lớp mặt nạ hắc ngọc của nam nhân đang nắm tay nàng. Cảm thấy nam nhân này rất lạ à... ( ghen ý mà 😙😗😘)

- Ma Thần Đế Quân! Có thể buông tay ta ra không. Ta hơi đau!

Nàng tuy miệng nói thế nhưng tay vẫn không động nàng thích thế nhưng không biết. ( tg: chị ngây thơ quá Băng Tỷ ; BPB: ta làm sao???; tg: không có gì Thiên ca em ủng hộ anh cố lên a; BPB:???).

Long Hàn Thiên nghe vậy buông lỏng tay nhìn thiếu nữ chỉ đến cổ mình khuôn mặt sắc nước khuynh đảo của nàng qua tấm lụa mỏng, kim sắc tĩnh lặng không gợn sóng của nàng thì chàng tức muốn chết ( anh đâu chết được; LHT: cút ngay).

- Nàng dám dấu ta sao? Được nắm Bạch Phượng Băng...!

Dĩ nhiên chỉ mắng trong lòng thôi chứ đâu có muốn lớn tiếng với nàng ( chính xác * gật gù*).

Bình ổn lại tâm trạng lạnh giọng nói với nàng nhưng dĩ nhiên trong đó có cảnh cáo:

- Băng nhi nói cho ta biết hơi thở nam nhân trên người nàng là sao còn ma thú!

Băng nhi! Nàng sửng sốt nhìn chàng thân thiết quá không. Ừm Ma Thần Đế Quân ta...

- Thiên, gọi ta là Thiên!

Ma Thần Đế Quân nghe xa lạ quá đi không chàng không thích vậy. (Lòng chiếm hữu của Long ca với Băng tỷ vượt bậc thích mất rồi)

- Cái này, Th... Thiên a.

Phượng Băng nhìn chàng kinh diễm một hồi nhưng ma xiu quỷ khiến nàng thỏa thuận gọi tên chàng ( ma quỷ nào dám xui tỷ hả: MQ: đúng đúng gật như băm tỏi).

Nghe giọng nói như chuông bạc sơn ca của nàng gọi tên mình chàng hài lòng nở nụ cười siêu nhẹ ( các vị đây lần đầu tiên anh sinh ra đến giờ cười đó...).

Ta sẽ gọi nàng là Băng nhi được chứ! Trong đó có gia lệnh nha.

Ừm,cũng được!

Nàng cũng không muốn phiền phức nhưng nghe chàng gọi thân thiết như vậy trong lòng cũng có gì đó đang lan ra đó là ấm áp.

Chàng vuốt nhẹ mái tóc trắng dài mượt mà, mát mẻ của nàng trong lòng vui vẻ hơn hàn khí cũng thu lại không ít, giọng lạnh pha chút dịu dàng:

- Băng nhi giờ nói cho ta biết mùi hương này ở đây ra hửm! ( ah nhớ dai vậy!!!)

Phượng Băng mặc kệ Hàn Thiên vuốt tóc mình nhẹ giọng kể lại.... Lược bỏ.

Khi nghe nàng kể chàng một tay vẫn vuốt tay còn lại vẫn nắm tay nàng như cũ, khi chạm đến khăn lụa che mặt chàng lóe lên một ý muốn nhìn khuôn mặt thật của nàng có lẽ nàng cũng giống mình chỉ có bản thân mới nhìn thấy mặt thật của mình còn nhưng người khác...

- Băng nhi ta muốn thấy khuôn mặt thật của nàng được không?

Nói là làm Long Hàn Thiên lên tiếng hỏi nàng, Phượng Băng nghe vậy thong lòng động khẽ vì chưa ai thấy được khuôn mặt thật của nàng kể cả Tiểu Yên ( muốn cũng chả thấy được chỉ có hai người thui, cả em nữa ^=^).

- Thiên, chàng thấy được sao?

Nàng ngẩng đầu nhỏ hỏi chàng. Hàn Thiên không nói gì chỉ khẽ gật đầu cam đoan.

Ừm! Một tiếng gật khẽ của nàng như đồng ý ngón tay tay bút măng khắc họa không tỳ vết của chàng tháo nhẹ khăn lụa mỏng không gian như ngừng lại... Lược bỏ vô số từ tả vẻ đẹp của Băng tỷ.

Chu sa Tuyết Liên kim thủy khiến nàng đẹp vạn phần.

- Băng nhi nàng thật đẹp!

Long Hàn Thiên đưa bàn tay to lạnh gía nhưng nàng lại thấy ấm áp phác hoạ khuôn mặt nàng khi chạm tới đôi môi hồng mềm mại của nàng thì khựng lại:

- Băng nhi ta có thể hôn nàng không?

Giọng chàng khàn khàn hỏi nàng, Phượng Băng nhìn đôi huyết mâu của chàng nhìn mình như bị cuồn hút khẽ gật đầu. Được câu trả lời của nàng chàng khẽ cúi đầu hơi thở của cả hai gần nhau khiến tim cả hai đập mạnh thời khắc khi chạm vào môi nàng: Ngọt, thật ngọt khẽ tách hàm răng ngọc của nàng lưỡi dài cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng trêu đùa. (đã hôn lần nào đâu mà giỏi thế)

Ưm, một tiếng rên khẽ của nàng khiến chàng bạo gan hơn mạnh bạo hơn đoạt lấy mặt ngọt cùng dưỡng khí của nàng. Phượng Băng thì khi Hàn Thiên hôn nàng tim nàng đập nhanh hơn hai má đỏ lên khiến nàng yêu diễm hơn hai tay vòng qua eo rắn chắc của chàng đáp lại. Được nàng đáp lại Hàn Thiên cũng vòng tay quanh eo thon nhỏ của nàng kéo sát vào người mình...

Khi cảm nhận nàng thiếu dưỡng khí chàng mới luyến tiếc buông môi hồng sưng lên của nàng hơi thở chàng dính trên mặt nàng: chàng thích vậy!

Còn nàng tựa vào người chàng thở hổn hển kim mâu sương mờ tuyệt mĩ... Tim nàng cũng bắt đầu có cảm giác lạ len lỏi.

Hai người ôm nhau đứng giữa biển hoa khiến cả hai thêm kì ảo, qua hôm nay khiến hai trái tim sát nhập với nhau hơn.