Tinh Hải

Chương 18: - Thời nào cũng có lưu manh




Khi Kiba đưa ra ba viên đá quý đang không ngừng hấp thụ và tỏa ra kình lực, Sherry quả thật đã xém nữa bất tỉnh.

Đây là ba viên đá hoàn chỉnh không tì vết mà Kiba đã theo phương pháp dùng nội kình biến nó thành ngọc chuyển hóa kình lực. Còn viên đá thí nghiệm lúc nãy anh thì anh đã biến nó thành bụi luôn rồi sau khi thử nghiệm thêm vài trò nữa. Nói chung cả bảy viên đá đều đã hy sinh anh dũng, anh sẽ không bao giờ quên sự đóng góp của chúng.

Ba viên đá này, ngoài việc màu sắc vô cùng tươi sáng và được mài cắt hoàn mỹ - hiệu quả kình lực của chúng cũng hơn hẳn so với viên đá kia. Dù sao thành phẩm cuối cùng so với đồ thí nghiệm tất nhiên phải nổi trội hơn chứ.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy ba viên đá quý tuyệt đẹp như tinh túy ánh sáng tập hợp, lại thêm vào kình lực tinh thuần bao phủ xung quanh chúng. Hai cô gái nhìn anh như nhìn quái vật.

Kiba gãi đầu, cũng không biết nói gì. Chính anh cũng hơi cảm thấy mình quá tài giỏi rồi.

"Hình như anh quên cảm ơn ai đó thì phải, đại ca ?" – Kiki hờn dỗi lên tiếng.

"Biết rồi, không có mày thì ta cũng không làm được tất cả những chuyện này. Cảm ơn nhiều !" – Kiba vỗ về Kiki. Gớm, lại còn kể công nữa cơ đấy. Nhưng mà quả thật nếu không có sự giúp đỡ của Biocom siêu cấp thì anh cũng không có khả năng làm được những kỳ tích như vậy. Nói đâu cho xa nội chuyện kết cấu góc cắt đa diện của đá quý đủ để anh vò đầu bứt tai rồi.

Nhưng hai cô gái thì không biết điều này, thế nên trong mắt hai cô gái Kiba quả thật như một vị thần.

Sherry run run cầm một viên đá lên và phát ra một tiếng hô nhỏ.

"Kình lực thật mạnh..." – Cô lẩm bẩm như mê sảng.

"So với những viên đá khác thì thế nào ?" – Kiba hỏi.

Sherry lắc đầu mấy cái như thể tỉnh lại sau cơn mê. Cô nhắm mắt cảm nhận một hồi lâu rồi trả lời anh.

"So với những viên đá quý cha tôi gia công xuất hiện kình lực thì không cần phải nói, một trời một vực. Còn so với những viên thủy tinh năng lượng thì cũng không thua kém. Hơn xa rất nhiều loại thủy tinh thứ cấp. Ít ra phải gần bằng hiệu quả của thủy tinh trung cấp."

Sherry nhìn ba viên đá, đến bản thân cô còn không tin được những gì mình đang nói. Chỉ là ba viên đá quý thô rẻ tiền, vậy mà bây giờ lại ra thành phẩm tuyệt đẹp và hiệu quả kình lực mạnh như thủy tinh trung cấp. Nếu đây không phải là giấc mơ, vậy thì rốt cuộc cô đã tìm được thứ quái vật gì về nhà mình thế này ?

Sherty thì không hiểu lắm như Sherry, thế nên cô chỉ càng hưng phấn cầm lấy một viên lên ngắm nghía.

"Chà, không những đẹp mà cảm giác lại vô cùng dễ chịu. Cho em một viên đi anh Kiba ?"

Kiba lắc đầu. Sharty xụ mặt xuống. Anh cười khổ giải thích.

"Mấy viên này vừa nhỏ vừa không phải là loại tốt nhất. Anh đã nói rồi mai mốt của em sẽ còn đẹp hơn tốt hơn thế này nhiều !"

Sharty ngay lập tức chuyển sang vui sướng. Còn Sherry thì muốn lồi hẳn con mắt ra. Thế này mà còn bảo chưa phải loại tốt nhất, lại còn có thể to hơn đẹp hơn hiệu quả mạnh hơn. Làm như vậy có còn cho những thợ kim hoàn khác đường sống nữa không, hỡi Thượng đế ?

"Theo cô thì những viên này liệu sẽ bán được bao nhiêu ?" – Kiba quay đầu sang hỏi Sherry.

"Chất lượng hiệu quả tốt thế này, lại còn hình thức đẹp đẽ sáng chói chưa từng có. Giá cả không thế nào dưới một viên ngọc làm bởi thủy tinh trung cấp được. Theo giá thị trường thì phải tầm... 50 đồng vàng."

Cái gì, Kiba và Sharty đều giật mình. Sharty xém chút nữa để rơi viên đá trên tay xuống, cô quýnh quíu chụp lấy nó, mồ hôi chảy ròng ròng. Kiba cũng không ngờ đến được, biết là sẽ có giá trị nhưng mà giá trị đến mức này ? Vậy chẳng phải ba viên đá này đã bằng số tiền anh bán 50 cọng lông chim Thần thú cho Thánh tộc rồi sao ?

Sherry giải thích.

"Bản chất đồ trang sức có kình lực quý giá được tạo ra từ thủy tinh năng lượng là đồ vô cùng xa xỉ, chỉ có các tầng lớp người giàu có, quý tộc thậm chí hoàng thất mới có thể sử dụng. Mà thủy tinh năng lượng mặc dù không ít nhưng giá trị rất cao, được ưu tiên sử dụng trong chế tạo vũ khí và trang bị chiến đấu. Đồ trang sức chế tạo bằng thủy tinh năng lượng mặc dù so sánh hiệu quả chưa chắc bằng các trang bị như áo giáp, vũ khí, nhưng so về giá cả thì chính là món đồ đắt giá nhất." – Sherry thở dài. Cô nghĩ đến ngay cả mẹ nuôi của mình cũng không dám dùng thứ hàng xa xỉ như vậy mà chỉ có một sợi dây chuyền do cha nuôi làm, hiệu quả cũng bình thường mà thôi.

Kiba hơi hiểu ra. Thế giới này thủy tinh năng lượng không hiếm, nhưng cũng không có nghĩa là đầy ra muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thủy tinh năng lượng càng tốt thì giá trị càng cao, sẽ được dùng khảm vào vũ khí và áo giáp giúp tăng sức mạnh tấn công phòng thủ. Chỉ có những ai dư dả tiền bạc lắm mới có thể đi lấy thủy tinh năng lượng làm đồ trang sức đeo trên người làm đẹp. Tác dụng của chúng chỉ mang tính phụ trợ. Hiển nhiên là nó phải hiếm và đắt hơn so với những loại khác. Đối tượng sử dụng cũng chính là những phu nhân tiểu thư quyền quý mà thôi.

"Viên ngọc anh làm ra này, vừa mới lạ đẹp mắt, trước giờ lần đầu xuất hiện. Lại có hiệu quả kình lực mạnh gần bằng thủy tinh trung cấp. Tôi lấy giá thủy tinh trung cấp để tính cho nó là có hơi hạ thấp, nếu đưa ra bán thì chỉ riêng sự độc đáo và quý hiếm của nó cũng đủ khiến giá cả tăng vọt lên rồi." – Sherry tiếp tục nói.

Rồi suy nghĩ gì đó, cô nói với Kiba.

"Nếu anh có thể làm ra đồ trang sức đẹp để gắn chúng vào, không chừng giá trị còn tăng lên ít nhất gấp rưỡi. Thậm chí có thể là gấp đôi nữa kìa."

Kiba cười, đây rõ ràng là hiệu ứng tâm lý. Viên ngọc 50 đồng vàng, gắn vào đồ trang sức làm từ nguyên liệu khoảng vài đồng vàng, lại đem đến hiệu quả thị giác tăng mạnh và giá trị nhảy lên gấp đôi. Quả là làm giàu không khó. Anh lắc đầu.

"Mấy viên ngọc này chưa phải là tốt nhất, tôi lười gắn chúng vào đồ trang sức lắm. Cứ bán đại ra kiếm tiền bỏ túi đi, có tiền trước tính sau."

Sherry méo miệng không biết nói gì, cô đột nhiên cảm giác muốn phá lên cười lớn. Thứ này mà ném ra thị trường không biết bao nhiêu quý cô quý bà sẽ giành nhau để mua, vậy mà hắn ta còn chê đồ dỏm không đáng bỏ thêm công sức vào. Bây giờ thì cô thật sự tin hắn là sứ giả của Thượng đế. Bởi vì nếu không hắn chắc chắn đã bị Thượng đế cho sét đánh chết tươi ngay tại chỗ rồi.

"Ngày mai tôi sẽ đem chúng vào thị trấn để gửi bán." – Sherry nói. "Chúng ta đi chung chứ ? Anh và Sharty cũng nên đến dinh Trưởng trấn đăng ký nhập hộ tịch. Bữa giờ nhiều chuyện quá tôi quên khuấy mất việc này."

Một phần nữa là cô cũng hơi sợ khi mang theo ba viên đá giá trị này trong người. Lát nữa cô sẽ vào phòng cha nuôi cô kiếm một cái hộp da thú có khả năng ngăn kình lực bên ngoài lại để bỏ chúng vào.

Bữa ăn tối kết thúc sau rất nhiều bất ngờ và kinh hãi Kiba mang lại cho hai cô gái. Chỉ mong sau này không phải ngày nào cũng vậy, nếu không thì Sherry thật sự nghi ngờ khả năng tim của mình sẽ không chịu nổi sự hành hạ đó.

-----

Ngày hôm sau, Kiba cùng hai cô gái rời trang trại tiến vào thị trấn Somo chỉ để lại Lucky trông coi nhà.

Sau khi ghé qua thăm khu vực nhà ở của dân làng Nevile và hỏi thăm tình hình, Kiba và Sharty cảm thấy yên tâm không ít. Mọi người đều đã bắt đầu làm quen với sinh hoạt nơi đây. Khu vực của làng Nevile nay đã có thêm một tòa nhà lớn dùng làm nơi sinh hoạt chung và quán rượu của cả làng, do phá dỡ ba căn nhà khác để xây nên. Dù đang trong quá trình xây dựng nhưng nhìn chung đã có hình dáng ban đầu rồi.

"Nhìn thế nào ?" – Albert đắc ý hỏi Kiba. "Đây là nơi mọi người sẽ tập hợp lại cùng ăn uống vui vẻ vào buổi tối, sau những cuộc đi săn. Đồng thời cũng là nơi ăn uống lễ hội, tiếp đãi khách quý, họp mặt..."

"Có chuyện gì nhớ đừng quên rủ tôi !" – Kiba tươi cười trả lời. Anh thích không khí ấm cúng hòa thuận này của làng Nevile.

Nhờ có số tiền bán tài nguyên, hiện tại làng Nevile phát triển rất khả quan và cuộc sống mọi người rất tốt, tốt hơn nhiều so với những ngôi làng khác. Dân làng đã mua khá nhiều đất bên ngoài thị trấn để làm đất canh tác và chăn nuôi, đồng thời xây một xưởng nhỏ để thuộc da và xử lý các nguyên liệu từ mãnh thú do thợ săn giết được. Bên trong thị trấn cũng mua một số đất vị trí đẹp để mở cửa tiệm buôn bán. Tiền còn dư một phần được sử dụng để xây dựng khu vực sinh hoạt cộng đồng chung của làng, phần còn lại sau khi chia đều cho mọi người thì để dành làm quỹ chung phòng khi trường hợp khẩn cấp.

Điều đáng nói là Albert và người dân làng Nevile đã có một cử chỉ vô cùng cao thượng. Phần thu hoạch do bán hai chiếc móng cho Thánh tộc họ chỉ nhận và sử dụng một nửa. Nửa còn lại cả làng đã thống nhất giao lại cho Thánh tộc để giúp đỡ cho các làng khác có hoàn cảnh khó khăn sau khi di dân – giống như bọn họ năm xưa nếu không gặp được Kiba. Đặc biệt là người dân còn sống sót của những ngôi làng gặp phải thảm kịch như làng Binthan.

Kiba lại một lần nữa cảm nhận được sự thành thật và chất phác của người dân nơi đây. Họ không quên giúp đỡ những người gặp khó khăn có hoàn cảnh gian nan như mình năm xưa. Nếu mà Liên Minh Thái Dương Hệ phần lớn cũng có được suy nghĩ như thế này thì đã không gặp nội loạn khắp nơi, thậm chí đội biệt động cũng sẽ không cần thiết phải tồn tại.

Vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi đi, tất nhiên là lảng tránh khá nhiều câu hỏi và cái nhìn mờ ám về "đời sống" của anh ở trong trang trại cùng cô gái xinh đẹp nhất miền Nam Asha. Kiba và hai cô gái lên xe chạy vào trung tâm thị trấn. Nơi Sherry dự định gửi bán ngọc cũng nằm ở đây, cách dinh Trưởng trấn không xa.

Sherry dừng xe trước một tòa nhà lớn và sang trọng, cửa kính hai bên bày đầy các loại đồ trang sức và đá quý đủ màu rất bắt mắt. Phía trên tòa nhà có một tấm bảng ghi chữ lớn "LEXUS".

"Thương hội Lexus, một trong hai thương hội kinh doanh ngọc, đá quý, kim loại hiếm và đồ trang sức lớn nhất lục địa Asha. Cha nuôi tôi là khách hàng quen thuộc, năm xưa còn từng là một trong những thợ kim hoàn cấp cao của thương hội." - Sherry nói với Kiba và Sharty.

Ra là chỗ quen biết, vậy thì không cần lo lắng nhiều rồi. Chưa nói một vài trăm đồng vàng trước mắt so với uy tín lâu năm của thương hội lại càng không đáng kể. Kiba và Sharty liền chia tay Sherry, để cô một mình vào trong xử lý chuyện. Còn phần anh và Sharty thì đi về hướng dinh Trưởng trấn để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đã có kinh nghiệm của người dân làng Nevile, anh và cô bé nhanh chóng hoàn thành phần đăng ký thủ tục và chứng nhận. Giờ chỉ còn chờ thời gian khoảng một tuần hai người sẽ có giấy tờ chứng minh thân phận, dùng khi đi lại trong khu vực phòng tuyến và cả khi đến Thánh địa Nogias.

Kiba dùng nội kình cảm nhận sơ dinh thự này. Khiến anh ngạc nhiên là không hề có dấu hiệu gì của Trưởng trấn trong đây cả, từ phòng làm việc cho đến phòng sinh hoạt. Nãy giờ giúp anh và Sharty làm thủ tục cũng chỉ là vài nhân viên của Thánh tộc mà thôi.

"Trưởng trấn của chúng ta là ai vậy, sao tôi không thấy xuất hiện ?" – Kiba hỏi một nhân viên nữ.

Cô gái cười lịch sự với anh rồi trả lời.

"Trưởng trấn của Somo hiện tại mới vừa được chọn, trong vòng vài ngày nữa sẽ đến nhận chức. Chúng tôi cũng không biết thông tin gì nhiều."

Sau đó, nhìn xung quanh một chút, cô nàng đá lông nheo với anh rồi thì thầm.

"Tuy nhiên nghe đồn là một trong ba truyền nhân của Thánh tộc." – Mắt cô sáng lên. "Anh vừa mới đến thị trấn sao ? Tôi có thể dẫn anh đi dạo xung quanh để tìm hiểu thêm, tất nhiên là sau giờ làm việc..."

Kiba cười rồi khéo léo từ chối lời mời thiện ý của nữ nhân viên. Anh đã có kinh nghiệm nhiều trong những chuyện thế này rồi, từ cái thời sinh hoạt trong quân đội Liên Minh. Kiba thở dài, có muốn trách cũng chỉ có thể trách cha mẹ sinh ra anh quá sức dễ nhìn mà thôi.

Sharty níu chặt tay anh như thể đánh dấu chủ quyền rồi lôi anh ra khỏi dinh Trưởng trấn. Cô đã xác nhận những gì chị Sherry nói với mình hoàn toàn không sai. Kiba có sức thu hút quá mạnh đối với người khác phái, còn may anh không có kình lực đấy. Sharty không dám tưởng tượng những cô gái ngoài kia khi biết được bản lĩnh thật sự của anh lại sẽ điên cuồng đến mức nào. Không được, phải nói chị Sherry tìm cách gì bảo đảm an toàn đây.

Không biết cô bé đi bên cạnh đang suy nghĩ những chuyện dở hơi như vậy, Kiba vui vẻ đi theo cô ra ngoài và quay trở lại tòa nhà Lexus. Vừa đi anh vừa nghĩ xem Trưởng trấn liệu có khi nào là Vân không. Hẳn là không phải, nếu là cô thì cô đã khoe ngay khi gặp anh hôm qua rồi. Hy vọng không phải là cái gã Raiden đó chứ...

Suy nghĩ của anh bị cắt một cách đột ngột. Kiba nhíu mày khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

Sherry đang bị bao vây bởi một nhóm thanh niên lạ mặt bên ngoài tòa nhà Lexus không xa.

Anh rảo bước nhanh hơn về phía họ, Sharty đi sát bên cạnh anh.

"Sherry này, tôi đã nói với cô rồi, sao lại không biết điều như vậy ?" – Tiếng một gã thanh niên có vẻ như là lãnh đạo nhóm người vang lên. "Có cái gì cần bán thì qua bên Thương hội Thiên Địa mà bán, tại sao suốt ngày đeo bám bọn Lexus thế ?"

Hả, giọng điệu sặc mùi lưu manh vô cùng quen thuộc này làm cho Kiba nửa khóc nửa cười. Xã hội này cũng đã xuất hiện loại hình bảo kê giành khách cạnh tranh không lành mạnh này rồi à.

Sherry bình tĩnh đứng trong vòng vây của đám thanh niên, không hề có vẻ hoảng sợ. Nụ cười quyến rũ vẫn nở trên khuôn mặt cô như mọi khi.

"Xin lỗi, tôi không có thói quen làm ăn với đối thủ của gia đình mình."

Thanh niên thở dài rồi nói với Sherry.

"Cô quá cứng đầu ! Cha mẹ cô đều đã qua đời rồi, còn cái gì gọi là đối thủ hay không nữa cơ chứ ?"

"Vậy ra dùng tiền bạc và ưu đãi để dụ dỗ hết thợ học việc của cha tôi rời đi không phải là người của Thiên Địa à ? Hóa ra lâu nay tôi hiểu lầm rồi sao." – Sherry trả lời, nụ cười trên môi bỗng trở nên lạnh lẽo như băng giá, làm cho người ta không rét mà run.

"Ờ thì..." - Thanh niên ho húng hắng mấy tiếng. "Thật ra tôi cũng không biết lắm những chuyện đó. Nói chung chúng tôi chỉ là nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta. Nhiệm vụ của tôi là định hướng cho mọi người nơi nào nên làm ăn, nơi nào không nên mà thôi..."

Quả nhiên là lưu manh điển hình, chuyên quấy rối khách hàng đối thủ cạnh tranh bẩn. Kiba lắc đầu, điều đáng buồn là những tên lưu manh này nếu theo màu da thì rõ ràng là người Thánh tộc, mặc dù không có chút ngoại kình nào. Thánh tộc sao lại để cho loại này hoành hành ngang ngược trong thị trấn vậy chứ. Anh hơi có chút thất vọng.

Thất vọng là một chuyện, hành động thì lại là chuyện khác.

Sherry nhìn thấy Kiba và Sharty đang đi đến từ xa, cô thoáng hiện nét mừng trên mặt. Tuy nhiên cô lại hơi có chút lo ngại. Đám lưu manh này ngoại trừ dọa dẫm làm khó ra thì chúng cũng không dám động tay động chân gì với cô. Nếu không Thánh tộc sẽ có người hỏi tội chúng ngay. Tuy nhiên Kiba thì lại là chuyện khác, không có gì đảm bảo chúng sẽ không lợi dụng số đông để cho anh một trận đòn.

Bốp một tiếng gọn gàng. Trong khi Sherry còn đang lo lắng cho Kiba thì anh tỉnh rụi đi đến, đưa tay tát một cái khiến cho thanh niên lãnh đạo bọn lưu manh bay thẳng qua một bên té xuống nền gạch.

"Xử lý xong chuyện chưa ?" – Kiba hỏi Sherry vẻ mặt vô cùng bình thản như thể vừa mới tát một con ruồi mà thôi, không có gì phải bận tâm.