Tinh Hải

Chương 24: - Thuận mua vừa bán




Qua lời kể của Vân, Kiba đã hiểu rõ tình huống. Cũng không khác là bao so với suy đoán của anh.

Mẹ cô bé này bị bệnh suy nhược máu huyết, cần phải được bồi bổ bằng những dược vật và thực phẩm tương ứng. Trong đó quan trọng nhất là thịt loài chồn xám này. Thịt của loài chồn này có công hiệu giúp tăng cường sức mạnh và huyết khí. Chỉ có nó mới có thể cứu được mẹ của cô bé mà thôi. Đối với những chứng bệnh như thế này ngay cả dùng liệu kình cũng vô hiệu, vì vậy các thầy thuốc cũng đành bó tay. Nhưng vấn đề là, loài chồn này vô cùng tinh ranh và khó bắt. Chúng có giác quan cực kỳ mẫn cảm, không thể nào đến gần được. So với những con thỏ Sagi thì chúng còn đề phòng hơn, chỉ cần thấy bóng hay cảm nhận được ngoại kình sinh vật khác chúng sẽ biến mất, nhanh như một ngọn gió.

Các thợ săn giỏi cho dù có thể giết được cả những sinh vật như Rhinos, Tigris thì khi nghe nói đến loài chồn này cũng phải lắc đầu than thở. Cô bé trong thời gian qua đã nhờ rất nhiều nhóm thợ săn và thậm chí nhiều chiến sĩ Thánh tộc cũng giúp cô, nhưng không ai có thể bắt được một con chồn nào cả, trong khi mẹ của cô thì bệnh tình càng ngày càng nguy cấp.

Cho đến ngày hôm nay, một thợ săn mới đến tình cờ phát hiện một con chồn xám bị thương gãy chân và bắt được nó. Anh vô cùng hứng chí đem khoe khắp nơi khi về đến khu giao dịch. Một số người biết chuyện vội báo ngay cho cô bé nhưng không lại quên không nghĩ đến chuyện giải thích rõ cho thợ săn kia, vì vậy khi cô bé tìm đến thì anh đã được nhà trọ Đại Kinh mời vào và bán con chồn cho gã thương nhân kia mất rồi.

Nhìn người thợ săn với vẻ hối hận trên khuôn mặt khi thấy cô bé vẫn không ngừng lạy lục gã thương nhân. Kiba gật đầu, cũng là một người tốt có tâm. Trái lại, anh hoàn toàn không ưa được gã thương nhân kia chút nào. Hắn lại còn đang to tiếng thảo luận với đầu bếp của nhà trọ nên nấu con chồn này như thế nào, đây là món ăn khó kiếm khi về lãnh thổ Thần tộc sẽ khoe với bạn bè mình đã ăn được...

Vân nhìn anh đầy trông đợi, nói thật trong suy nghĩ của cô nếu có một người thợ săn có thể chắc chắn bắt được con chồn kia, thì đó hẳn phải là Kiba. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng kỹ năng sử dụng nỏ của anh cô đã xác nhận qua tình trạng các con mồi anh săn được. Nếu như là anh, với khả năng săn bắn của mình và nhờ không có kình lực có thể đến gần con chồn kia mà không bị phát hiện.

Thấy ánh mắt của Vân, và cả của cô bé khi cảm thấy có một hy vọng khác, Kiba lắc đầu.

"Con chồn kia, tôi không có..."

Mọi người xung quanh đều thất vọng, thế thì nói làm gì. Cái gã này miệng thì bảo giúp được nhưng té ra cũng chỉ là quấy rối. Mắt cô bé ngân ngấn nước, lại một lần nữa cô thấy tuyệt vọng. Tại sao ai cũng muốn trêu ghẹo cô, cô chỉ muốn cứu mẹ mình thôi mà. Điều đó có gì là sai hay sao ?

Vân thì không nghĩ như mọi người, dù không có nhưng vẫn có thể bắt được không phải sao ? Cô đang định lên tiếng nhờ anh thì Kiba lại tiếp tục nói.

"Nhưng mà tôi có săn được một con giống hệt vậy, chỉ có điều to hơn và lông màu đỏ. Không biết có dùng được không..."

Nhất thời toàn bộ nhà trọ chìm vào trong im lặng.

Ngay cả gã thương nhân đang đắc ý nói chuyện cũng ngừng lại, miệng gã vẫn đang mở ra không khép lại được.

Giống hệt như con chồn này, lại lông màu đỏ. Thế chẳng phải là... con chồn lửa hay sao ?

Thấy phản ứng của mọi người, Kiba an tâm. Vậy có nghĩa là anh nghĩ đúng, con chồn đỏ kia hẳn có giá trị hơn con chồn này nhiều, cho dù không dùng được thì cũng có thể thuyết phục gã thương nhân trao đổi. Anh nói nhỏ với Sherry, bảo cô quay về quán để lấy.

Tất cả mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn, đặc biệt là Vân. Cô ngơ ngác hỏi anh.

"Anh săn được chồn lửa ?"

Kiba ngẫm nghĩ, chồn lửa, nghe tên cũng có vẻ thích hợp. Quả thật con chồn anh giết có màu lông giống như lửa rất đẹp. Anh gật đầu, hẳn là không sai.

Xung quanh không biết nói gì. Chồn lửa, là con chồn lửa thật sao ? Tương truyền trong loài chồn xám có một số con đặc biệt, khi sinh ra có màu lông đỏ như lửa. Chúng là chúa tể của loài chồn xám, thông minh và tinh ranh, đặc biệt là nhanh nhẹn gấp nhiều lần những con chồn xám bình thường. Ngoài ra chúng còn có một khả năng cảm nhận ngoại kình vô cùng nhạy bén. Nếu như bắt chồn xám là việc vô cùng khó khăn nhưng vẫn có người nghĩ đến. Thì việc bắt chồn lửa cơ bản là hoàn toàn không thể, thậm chí còn chưa có ai nhìn thấy rõ được chúng nữa đừng nói là bắt. Các thợ săn vẫn thường kể với nhau, khi nhìn thấy một tia lửa xẹt qua tầm mắt, đó hẳn là một con chồn lửa. Có một số vùng còn lưu truyền một câu nói – nếu như kịp ước một điều gì đó trước khi chồn lửa biến mất, điều ước sẽ trở thành sự thật. Như thế đủ để nói lên tốc độ và sự huyền bí của chồn lửa trong mắt mọi người.

Không một ai lên tiếng, mọi người vẫn không thể tin được vào những gì người thanh niên này nói. Tuy nhiên Vân thì lại vui sướng, cô biết Kiba nếu đã nói thì chính là sự thật. Cô bé tim đập mạnh, mặc dù không quen biết người thanh niên trước mặt nhưng Thánh nữ Vân mà cô rất ngưỡng mộ lại có vẻ tin tưởng anh ta. Phải chăng... mẹ cô có hy vọng được cứu rồi ?

Khi Sherry bước vào tay xách theo một sinh vật màu đỏ có kích thước to gấp đôi con chồn xám kia, toàn bộ người trong quán rượu đều ồ lên ngưỡng mộ.

Con vật vô cùng xinh đẹp với bộ lông mượt và óng ả màu đỏ tươi như ngọn lửa, hình dạng quả thật giống hệt không khác gì con chồn xám, nhưng kết hợp với kích thước và bộ lông nhìn vào lại thấy quý phái và mạnh mẽ hơn hẳn.

Gã thương nhân Thần tộc kia đã không còn bình tĩnh được nữa. Hắn lao tới nhìn như muốn nứt mắt ra.

"Đúng là chồn lửa rồi. Ta đã từng nhìn thấy hình vẽ của nó, không sai chút nào..." – Mắt hắn ánh lên sự cuồng nhiệt.

Càng nhìn lại càng thấy hoàn hảo. Đặc biệt là khi con vật hầu như còn nguyên vẹn, chỉ có đúng một vết thương nhỏ nơi mắt phải. Bộ lông hoàn toàn lành lặn không có chút thương tích gì.

Ngay lập tức, hắn chuyển hướng nhìn về phía Kiba. Trong đầu hắn đã vứt con chồn xám kia đi mất từ lâu. Đùa à, trước mặt con chồn lửa này ai mà quan tâm đến thứ rác rưởi kia nữa chứ. Hắn nhất định phải có được con chồn lửa này bằng mọi giá.

"Chàng trai, à không ngài thợ săn vĩ đại này..." – Hắn lên tiếng. "Xin tự giới thiệu tôi là Honglei, thương nhân danh tiếng đến từ Đại Kinh. Tôi quả thật vô cùng bất ngờ được diện kiến một thợ săn tuyệt vời có thể săn được sinh vật chồn lửa trong truyền thuyết. Quả thật xứng đáng với một con người mang trong mình dòng máu thượng đẳng..."

"Có gì thì nói lẹ đi, đừng dài dòng." – Kiba thở dài ngắt lời hắn.

Gã thương nhân Honglei liếm môi.

"Nãy giờ tôi đã nghe nói, phải chăng ngài với lòng nhân từ cao thượng đang định dùng con chồn lửa này để giúp người mẹ đáng thương của cô bé xinh xắn kia chữa bệnh. Quả thật là một hành động vĩ đại không còn gì hơn..."

Tất cả người trong quán hiện lên vẻ mặt khinh bỉ. Kiba cũng méo miệng, trở mặt như thế này cũng kinh khủng quá đi. Mặt thằng cha này so với lông của Falco có khi còn dày hơn cứng hơn cũng nên ?

"Thế nhưng, một sinh vật tuyệt vời như thế này mà lại biến thành đồ ăn đơn giản như vậy thì quá sức phí phạm. Thay vào đó, tôi có đề nghị thế này, tôi sẽ tặng cho ngài con chồn xám kia để dùng làm thuốc cho mẹ cô bé. Chỉ cần ngài đồng ý bán cho tôi con chồn lửa này, tôi cam đoan sẽ không làm cho ngài thất vọng với cái giá tiền đưa ra."

Quả nhiên không sai. Kiba trầm ngâm suy nghĩ. Người xung quanh đều có chút tức giận bất bình nhưng không ai lên tiếng. Dù sao con vật anh săn được anh có quyền làm gì với nó là tùy anh. Vả lại họ cũng muốn biết con chồn lửa này sẽ có giá cao đến thế nào.

Cô bé vẫn im lặng, cô biết hy vọng của mình đang đặt lên người thanh niên này. Thật ra cô cũng chỉ cần con chồn xám kia là được, con chồn lửa này quá quý giá cô không dám, và cũng không đủ khả năng để mua lại. Vân thì không nói gì, nhìn Kiba. Cô cảm thấy gã Honglei này sắp không xong rồi, cái vẻ mặt giả bộ này của anh cô hơi bị quen thuộc thì phải.

Cuối cùng Kiba gật đầu.

"Tôi đồng ý bán cho ông con chồn lửa này. Với điều kiện là ông nhường lại cho cô bé kia con chồn xám."

Honglei hai mắt sáng rỡ, miệng không kiềm được cười toét lên. Đây là một giao ước, dù chỉ là bằng miệng nhưng có Thánh nữ Thánh tộc ở đây, ai cũng không thể chối bỏ được. Hắn ngay lập tức tươi cười vô cùng giả tạo và giật lấy con chồn trên tay người thợ săn, đưa cho cô bé để hoàn thành phần giao ước của mình.

Nhìn cô bé sung sướng nâng niu con chồn, hắn chỉ cảm thấy bực mình. Con nhãi hạ cấp này lại bắt ta Honglei phải đưa hàng đến tận tay cơ đấy. Coi như mày may mắn đi, dù sao để có được con chồn lửa kia thì nhịn một chút cũng không sao.

Bọn ngu si này thì làm gì biết được giá trị của nó cơ chứ, hắn khinh thường bĩu môi. Một sinh vật huyền thoại thế này, lại còn giữ được nguyên vẹn bộ lông. Chỉ riêng bộ lông hoàn hảo kia đã là bảo vật vô giá rồi. Nếu hắn có thể dâng con chồn lửa này cho Thánh tử Shen Long, ngài sẽ vô cùng hài lòng. Khi đó thứ hắn thu về không thể nào dùng của cải vật chất mà đánh giá được. Càng nghĩ Honglei càng cảm thấy may mắn, có lẽ đi đến vùng đất lạc hậu này không hẳn là việc xấu như hắn nghĩ lúc đầu.

Khi thấy cô bé đã lấy được con chồn và đang sung sướng vuốt ve nó, Kiba cười. Sherry mặc dù rất bất mãn việc Kiba bán con chồn lửa cho gã thương nhân đáng ghét này, nhưng cô không nói gì. Anh ta sẽ cảm nhận được sự bất mãn đó của cô thể hiện trong những món ăn tối nay, điều đó là chắc chắn.

Cô bé quay sang cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là Kiba và Vân, cả người thợ săn đã bắt được con chồn xám nữa. Khi cô bé đang định rời đi thì Vân bỗng giữ cô lại.

"Khoan vội đã, có thể mẹ em còn có thứ khác nữa để ăn đấy." – Vân nói nhỏ với cô bé.

Mặc dù khó hiểu, nhưng cô bé ngoan ngoãn làm theo lời Vân.

Kiba lúc này mới tươi cười nói với Honglei.

"Bây giờ chúng ta bàn về vấn đề giá cả chứ ?"

Honglei gật đầu. Hắn đã tính sẵn, mặc dù hiện tại chỉ mang theo người khoảng chừng 4000 đồng vàng nhưng cũng quá đủ rồi, hắn tự tin có thể ép giá được tên mọi rợ này. Chỉ riêng việc hắn đem con chồn lửa đi bán đã chứng tỏ hắn chả biết gì về giá trị của nó rồi. Mà cũng đúng, gã đần này thậm chí còn không biết mình đã săn được cái gì nếu không nhờ gặp được chuyện hôm nay cơ mà.

"Tất nhiên rồi, tôi nghĩ ngài sẽ hài lòng với..."

Gã ung dung đắc ý và đang chuẩn bị đưa ra giá thì Kiba đã ngắt lời.

"À, không cần đâu tôi đã có cái giá mình muốn sẵn rồi. Một trăm ngàn đồng vàng ông cảm thấy thế nào ?"

Nếu trời có sập xuống ngay bây giờ cũng không thể diễn tả sự chấn động trong lòng Honglei và những người xung quanh.

"Một... một trăm ngàn đồng vàng ?" – Honglei há hốc miệng hỏi lại.

Kiba gật đầu.

Khuôn mặt Honglei đột nhiên trở nên vặn vẹo. Hắn nghiến răng nói.

"Tại sao anh không đi ăn cướp luôn đi, với một trăm ngàn đồng vàng tôi có thể mua tất cả đất trong khu vực này, còn dư ra nữa là khác. 4000 đồng vàng, không hơn không kém." – Hắn nhổ ra.

Kiba nhíu mày.

"Vậy thì thôi, không bán !"

Nói xong anh quay đi.

"Đứng lại thằng kia !!!" – Theo lời của Honglei, ba người vệ sĩ của hắn vốn đang yên lặng uống rượu và xem cuộc vui từ nãy giờ bật dậy chặn trước mặt Kiba.

"Mày định phá vỡ giao ước à, đừng quên hồi nãy chúng ta có rất nhiều người làm chứng. Muốn trở mặt với tao tưởng dễ vậy sao. Tao đã nói rồi, 4000 đồng vàng, khôn hồn thì để con chồn lại rồi lấy tiền và cút đi !"

Kiba cười lớn.

"Thánh nữ Vân, trong lãnh địa Thánh tộc lại dung túng cho loại hành vi ép mua ép bán ép giá thế này sao, tôi đề nghị được bảo vệ. Thánh tộc phải trả lại sự công bằng cho tôi..."

Vừa nói anh vừa nháy mắt nhìn Vân. Cô nàng vừa tức vừa buồn cười. Cố lấy vẻ mặt nghiêm trang cô nói với Honglei.

"Ngài Honglei, hành động hiện tại của ngài đang vi phạm luật lệ của Thánh tộc. Tôi đề nghị ngài hãy kiềm chế nếu không muốn chúng tôi ra tay can thiệp."

Honglei mặt đỏ ké lên, hắn chỉ tay vào mặt Kiba và nói, miệng phun nước miếng khắp nơi.

"Là hắn phá vỡ giao ước trước, tôi yêu cầu Thánh tộc buộc hắn thực hiện theo giao ước lúc nãy."

"Ông bạn Hong gì đó à..." – Kiba vỗ vỗ vai Honglei. "Hồi nãy chúng ta giao ước là tôi sẽ bán con chồn lửa này cho ông, nhưng ông cũng phải cho tôi một cái giá tôi hài lòng, có đúng không ? Giá của ông đưa ra, tôi không hài lòng. Tôi cảm giác giá của tôi vẫn hợp lý hơn. Mọi người có cảm thấy như vậy không ?"

Tất cả người xung quanh hô lớn đồng ý, chẳng ai có thiện cảm với gã Honglei phách lối này cả.

Honglei vẻ mặt âm trầm, hắn lén ra dấu cho các vệ sĩ.

Vân đột nhiên phát tiết hoàn toàn ngoại kình ra, bao phủ lấy toàn bộ quán rượu và áp lực chính dồn cả vào Honglei cùng người của hắn. Hắn chỉ cảm thấy như trời đất tối sầm, tức ngực khó thở. Ba tên vệ sĩ của hắn thì còn thê thảm hơn, trực tiếp bị Vân dùng ngoại kình ép cho mặt lúc xanh lúc đỏ, chân đứng không vững.

Cha chả, đúng là một con Thần thú hình người mà, Kiba tặc lưỡi. Ngoại kình của Vân có thể điều khiển phần nào theo ý mình, chỉ gây áp lực lên bọn Honglei không ảnh hưởng đến người khác nên anh cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Cô nàng này đúng là không tầm thường, không ngờ có thể khống chế thứ ngoại kình hỗn mang này đến mức như vậy.

Vân gằn giọng.

"Ngài Honglei. Mua bán ở trong khu vực Thánh tộc phải đúng nguyên tắc thuận mua vừa bán. Ngài đòi mua hàng mà lại không chấp nhận giá người bán đưa ra, muốn dùng giá của mình áp đặt cho người ta là ý làm sao ? Có thể trong khu vực của Thần tộc thịnh hành kiểu giao dịch đó, nhưng Thánh tộc thì không."

Ba tên vệ sĩ đã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Vân hừ nhẹ và liếc mắt nhìn Honglei. Hắn cũng đã tái xanh đang nhìn cô vẻ sợ hãi. Đừng tưởng rằng Thánh nữ của Thánh tộc dễ bắt nạt, chẳng qua cô không muốn dùng sức mạnh để ép người thôi. Còn một khi ngươi đã ở thế sai rồi mà còn muốn làm loạn, vậy thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn.

Honglei suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng không cam lòng nghiến răng ken két rồi thốt lên.

"Chuyện này bỏ qua, tôi không mua nữa."

Cùng lúc hắn nói, áp lực vô hình đè lên hắn và ba người vệ sĩ được giải thoát. Bọn chúng thở phào, mồ hôi chảy ra dầm dề, cảm giác như bầu trời vừa nãy sập xuống nay đã được nhấc lên lại. Vân quay người đi.

"Chuyện đã giải quyết xong rồi, mọi người giải tán đi."

Theo lời nói của cô, mọi người tản đi. Những thực khách đang ăn cũng về phòng của mình hoặc ra khỏi nhà trọ tìm người để kể lại chuyện vừa xảy ra. Vân ra lệnh cho các chiến sĩ đi theo cô rời đi rồi cùng với Kiba, Sherry và cô bé hai tay vẫn ôm chặt con chồn xám đi về phía quán ăn của họ.

Sherry bỗng nhiên ghé tai nói nhỏ với Kiba.

"Nếu đây không phải là chỗ đông người thì anh đã được thưởng một nụ hôn rồi đó, hỡi ngài thợ săn vĩ đại."

Kiba nhìn cô, khuôn mặt cô hơi đỏ, ánh mắt long lanh. Anh nhún vai.

"Tiếc thật, trang trại lúc này cũng hơi đông người thì phải. Cô làm tôi thấy hối hận vì đã dẫn bọn ăn hại kia về rồi đấy..."

Sherry bật cười khúc khích. Vân đi bên cạnh liếc nhìn hai người, không bình luận gì cả.

Ngay khi mọi người bước vào quán ăn, Sherry bỗng nhiên chạy vào bếp tay vẫn cầm theo con chồn lửa. Kiba và Vân đang ngạc nhiên nhìn theo thì nghe tiếng của cô vọng ra.

"Mũi tên bắn con chồn lửa này, ai giữ vậy ?"

Vân đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ngáy, cô quay mặt đi hướng khác, tay gãi gãi đầu.