Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay

Chương 49: Yesterday once more




Ngày hôm sau Thiếu Thương dậy từ khi rất sớm, trời còn chưa sáng đã sai thị vệ đi gọi Lâu Nghiêu, nhanh chóng lên đường quay về huyện Hoạt. Lâu Nghiêu định tạm biệt nam thần rồi mới lên đường, kết quả bị cô vợ chưa cưới trợn mắt, vậy là đành thôi.

Hoàng Phủ phu tử giàn giụa nước mắt than vãn suốt một đêm, Viên Thận túc trực hầu hạ. Theo những gì Lâu Nghiêu nghe ngóng được, thực ra Hoàng Phủ Nghi chỉ đau lòng tới nửa đêm, rồi không rõ Viên Thận muốn khích lệ ân sự hay theo thói quen độc mồm mà khiến Hoàng Phủ Nghi kích động đấm ngực dậm chân, xõa tóc xõa tai phát điên đến tận lúc trời hửng sáng, kết quả của việc tự gây nghiệp chướng là lúc này chàng đang lim dim bên giường thầy mình.

Sáng sớm trời se lạnh, xe ngựa của hai nhà Lâu Trình lặng lẽ chạy ra từ cửa biệt viện nghỉ chân, Thiếu Thương vốn không từ mà biệt định chào hỏi binh sĩ canh cổng một chốc, nào ngờ binh sĩ lại báo cho hay, nửa đêm hôm qua Lăng đại nhân đã dẫn đội quân giáp đen rời đi trong sương. Trước khi đi còn dặn bọn họ, nếu Thiếu Thương và Lâu Nghiêu rời đi thì phải thu xếp thật tốt.

Lâu Nghiêu buồn hiu, cứ ngỡ nam thần cần ở lại hồi sức và mình có thể cưỡi ngựa đến thăm bất cứ lúc nào. Còn Thiếu Thương lại có cảm giác thảng thốt ‘hào hứng dậy sớm từ lúc tờ mờ để học bài, ai dè học bá nhà bên lại chong đèn thâu đêm’.

Binh sĩ canh cổng cung kính dắt chiếc xe kéo nhỏ của Thiếu Thương tới, lại thấy một con ngựa cao lớn với bộ lông đen bóng được buộc vào trục xe, Thiếu Thương ngạc nhiên: “Chú ngựa nhỏ bờm vàng của ta đâu rồi?”

Binh sĩ canh cổng cười đáp: “Con ngựa này được Lăng đại nhân đã đổi cho nữ công tử trước khi đi. Đại nhân nói, lái xe dùng ngựa cần phải chú ý. Nếu chỉ đi loanh quanh trong thành thì dùng ngựa thấp ngang với ngồi xe, nhưng nếu muốn đi ra ngoại ô, tốt nhất tầm vóc của ngựa phải nằm giữa ô che và xe kéo, nếu không sẽ rất vất vả lại còn gập ghềnh.”

Thiếu Thương rất lấy làm cảm kích, nghiêng đầu nói với Lâu Nghiêu: “Sau khi về đô thành, có thể huynh phải đa tạ đại ca thay ta đấy.”

Lâu Nghiêu không muốn rời xa vị hôn thê, nhăn nhó nói: “Đợi hai ta về đô thành rồi cùng đa tạ đại ca đi.”

Sống cho đến tuổi này, dù trong nhà hay bên ngoài cũng chưa có ai ăn ý với hắn được như Thiếu Thương. Dù Thiếu Thương là nữ nhưng lòng dạ quảng đại, luôn dũng cảm đương đầu. Giả sử được xếp vào ở ngôi nhà quê mùa nào đó, nếu là quý nữ bình thường thì có lẽ đã cau mày khó chịu, hoặc kìm nén không thể hiện, đợi tình hình qua đi coi như xong. Song Thiếu Thương sẽ: một không đành lòng hai không đợi nổi. Chắc chắn nàng hào hứng vẽ tranh tìm thợ, bắt tay làm thế nào để lát nền nhà có thể ngăn ẩm ướt, làm thế nào sửa chữa mái nhà và gia cố cột chống, vân vân.

Cô gái từng nói thế này: “Mắt thấy hoang vắng mới có thể thi triển quyền cước, lập nên thành tựu, nhưng nếu trong mắt chỉ toàn phồn hoa thì huynh còn đi làm gì, mở thêm mấy gian hàng thổ cẩm ? Ấy, nhưng chuyện này cũng không tệ.” Tại thời đại ngày trước của nàng, nếu bàn về tiên phong nhiệt huyết và dũng khí tiến công thì có lẽ được xếp vào tốp 3 trên dưới mấy ngàn năm.

Lâu Nghiêu cảm thấy câu nói ấy vừa táo bạo đầy khí phách lại rất gan dạ, thế là thuận tay viết vào thư nhà để bá phụ và phụ thân đọc, coi như là một trong những ưu điểm khen ngợi vị hôn thê giỏi đến mức nào.

Ngày ngày hai đứa lại đàm luận trò đời, học hành nói cười, sống bên nhau rất vui vẻ. Tại nơi đây, Lâu Nghiêu chưa bao giờ tự ti rụt rè trước mặt vị hôn thê vừa nhậm chức, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ xem tương lai nên làm gì và làm như thế nào.

Thiếu Thương nghe thế, ngẫm thấy cũng đúng, đã cám ơn thì phải có thành ý, vẫn nên tự đích thân đi mới phải.

Quả nhiên sau khi thay ngựa, cỗ xe kéo như được lột xác. Con ngựa đen bóng cao to này đã được huấn luyện nghiêm ngặt, khoan kể tới cá tính trầm ổn, mà khi vừa nghe tiếng roi vụt là lập tức cất vó kéo xe, tốc độ vừa phải, vững vàng mạnh mẽ, Thiếu Thương khoái chí ngồi trên xe.

Vừa về đến nha huyện, Thiếu Thương đang tính đi tìm Tang thị thì nào ngờ lại gặp Trình Chỉ định ra ngoài thị sát tuyết phòng thủ. Ông lập tức trưng ra dáng vẻ trưởng bối, xụ dài mặt, đầu tiên là để Lâu Nghiêu đứng qua một bên, kéo cháu gái tới phòng bên mắng.

Tiếc là ông giở oai phong quá trễ, còn chưa nói được đôi câu mà Thiếu Thương đã mở miệng: “Thúc phụ may mắn thật đấy, nếu không phải Hoàng Phủ Nghi phu tử kiêu ngạo tự cao thì làm gì tới lượt thúc cưới thẩm?!”

Trình Chỉ ỉu xìu, lại nổi giận nói: “Thúc biết ngay Hoàng Phủ Nghi giữ cháu và A Nghiêu lại là có chuyện mà, chuyện cũ năm nảo năm nao có gì hay ho mà kể! Cũng có phải ta đào góc tường nhà y đâu, là Thuấn Hoa cầu hôn ta đấy chứ!”

Thiếu Thương khiếp hãi, thấp giọng: “Thẩm cầu hôn thúc á? Thúc nói linh tinh!”

Trình Chỉ nghiêm mặt: “Thẩm thẩm cháu tính tình phúc hậu, khi ấy đã lén cầu hôn với ta, nói nếu ta không bằng lòng thì sẽ không ai biết chuyện này cả, không để ta khó xử khi gặp sơn chủ và Tang sư huynh.”

Thiếu Thương không thể không tin, nói: “Thúc phụ nè, không lẽ cũng vì thẩm cầu hôn nên thúc mới cưới bà ấy hả, thúc không yêu thẩm sao?”

Gương mặt bảnh bao của Trình Chỉ đỏ lên, ông lúng túng vuốt râu: “Chuyện, chuyện đó… Đương nhiên vậy rồi, khụ khụ…”

“Thúc mà không nói thì cháu sẽ mách với thẩm!” Thiếu Thương nghiêng đầu định đi tố cáo, Trình Chỉ sợ hãi vội kéo tiểu tô tông này lại, thầm mắng mình tự chuốc rắc rối, đáng nhẽ nên nhường hành động đạo mạo ‘trách móc cháu gái đi cả đêm không về’ cho vợ mới phải, nói đạo lý dạy bảo là kỹ năng gia truyền của họ Tang bọn họ, mình ra vẻ làm gì để rồi rước xui!

“Được được được, thúc nói!” Trình Chỉ rướn cổ trông ra ngoài, thấy không có ai mới bảo, “Lúc ta lên núi Bạch Lộc thì Hoàng Phủ Nghi đã bỏ vào chốn giang hồ. Lần đầu gặp thẩm thẩm cháu, thúc cũng không đặt nàng vào mắt. Nói thật, thúc mặc nữ trang còn đẹp hơn nàng.”

“Thúc có gan đó thì tới trước mặt thẩm mà nói!” Thiếu Thương sẽ không để Tang thị bị nói xấu, vặc lại thúc phụ cũng là đương nhiên.

“Cháu còn bắt bẻ nữa là thúc khỏi kể nữa đấy!” Trình Chỉ vờ bỏ đi.

Thiếu Thương thở dài, đành thỏa hiệp.

Trình Chỉ nói tiếp: “Sau đó thúc thấy nàng thân gái yếu ớt nhưng vẫn kiên cường đương đầu với lời bóng gió và trách phạt của trưởng bối, tính toán chỗ này cứu trợ bên kia, có lúc mệt tới nỗi không đứng dậy nổi, trong lòng thúc rất nể.”

“Bóng gió cái gì? Thẩm thẩm đại nhân đại nghĩa như vậy mà còn có người nói xấu thẩm à?”

Trình Chỉ rầu rĩ: “Sao lại không. Đám con gái trong thành không dám chờ Hoàng Phủ Nghi nhưng lại thích chỉ trích thẩm thẩm cháu, nói nàng tướng tá bình thường mà lại có thể lấy nhân trung long phượng như Hoàng Phủ Nghi, vì thế chịu khổ là điều đương nhiên.”

“Xí! Tiếc là cháu không ở đó, nếu không cháu sẽ xé rách miệng bọn họ!” Thiếu Thương mắng.

“Nhưng cũng chỉ có thế, ta cũng chỉ cảm thấy đáng tiếc vậy mà thôi. Sau đó Lệ đế thất bại, người nhà Hoàng Phủ không cần ẩn nấp trốn tránh nữa, tuy Hoàng Phủ Nghi chưa về nhưng ai cũng biết nhất định sau này y sẽ có tiền đồ xán lạn. Nhưng đúng lúc này thì đột nhiên thẩm thẩm cháu lại muốn từ hôn.”

Trình Chỉ đập mạnh vào cột cửa, nói, “Ai cũng cảm thấy Hoàng Phủ Nghi bỏ lỡ thọ yến chỉ là chuyện nhỏ, khuyên giải thẩm thẩm cháu nguôi giận. Nhưng nàng rất cương quyết, bất chấp mọi lời trách mắng, cuối cùng vẫn từ hôn. Ôi, lúc đó ngực ta đau lắm. Ta biết nàng không cần danh tiếng tài mạo của Hoàng Phủ Nghi, càng không cần danh lợi giàu sang, điều nàng muốn chỉ đơn giản là một tấm chân tình… Đáng tiếc, lúc ấy ta vừa chưa thành nghiệp, cũng không xuất thân từ thế gia hào tộc, làm sao có thể mặt dày lên tiếng cầu hôn.”

“Ra là vậy.” Thiếu Thương gật đầu.

Trình Chỉ tức giận liếc cháu gái, chẳng những không giáo huấn thành công mà trái lại còn bị dỗ nói ra nhiều chuyện cũ. Quá lợi hại, chẳng trách đến Nguyên Y a tỷ cũng không thuần phục được con bé! Thấy thời gian không còn sớm, ông đành hậm hực đi thẳng ra cửa.

Thiếu Thương kéo Lâu Nghiêu đang chờ bên ngoài nhanh chóng đi tới hậu viện. Tang thị ngồi trong hậu trạch, thấy cháu gái và cháu rể tương lai đi cả đêm không về thì cũng không hỏi gì, chỉ kéo hai đứa nhỏ vào phòng dùng bánh canh nóng hổi. Thiếu Thương vất vả nuốt xuống muỗng cuối cùng, lại thúc giục Lâu Nghiêu đến võ trường luyện tập đao thương kiếm kích gì đấy, lỡ sau này có gặp nam thần thì tiện thể khoe.

Lâu Nghiêu trợn mắt cười: “Không cần muội đuổi ta cũng đi. Cần gì tìm cớ giả như vậy?” Hắn rất thông minh, biết vị hôn thê muốn nói chuyện riêng với Tang thị.

Thiếu Thương: “Được rồi. Làm phiền huynh tránh đi trước, ta có chuyện muốn nói với thẩm.”

Lâu Nghiêu: … Thôi muội cứ lấy cớ đi, thẳng thừng quá rồi.

Tang thị nén cười, đợi Thiếu Thương đuổi Lâu Nghiêu đi thì vẫy thị tỳ lui, rồi bà mới nói:  “Được rồi, nói đi. Hoàng Phủ Nghi đã nói gì với cháu?” Bà lại còn không hiểu tính cách của vị hôn phu tiền nhiệm ư?!

Thiếu Thương vội thuật lại ngắn gọn chuyện đêm qua Hoàng Phủ Nghi đã kể, sau đó hỏi: “… Thẩm thẩm, ông ta nói thật chứ ạ, không lừa cháu đúng không?”

Tang thị im lặng lắng nghe, khóe miệng nhếch lên ý chế giễu: “Coi như y là người con có hiếu đấy, kể một hồi lâu như thế, nói lui nói tới nhưng lại để sót một người quan trọng nhất.”

Thiếu Thương lập tức ra vẻ ‘quả nhiên không ngoài dự đoán của mình’, vỗ bàn nói: “Cháu biết mà. Là cô gái mồ côi đó, nhất định Hoàng Phủ phu tử đã kể sót rất nhiều chuyện của cô ta!”

“Tai cháu mọc ngược hả, thẩm nói là ‘người con có hiếu’ cơ mà!” Tang thị chọc vào trán cháu gái cười mắng, lại xem thường nói: “Người nhà Thích thị không đáng nhắc đến. Ra vẻ bơ vơ không nơi nương tự nhưng thực chất lại lừa dối mọi người. Cuối cùng cũng được như ý, vào nhà vào phòng trở thành Hoàng Phủ phu nhân, lẽ nào không sung sướng?”

Thiếu Thương ngơ ngác: “A, cô ta vẫn, vẫn lấy…” Nếu nói thúc phụ Trình Chỉ là móng giò heo, thế thì Hoàng Phủ Nghi chính là lông chân heo! Đêm qua kể lể đáng thương như thế, luôn miệng ‘cô gái kia không bằng một phần vạn của vị hôn thê’, kết quả vẫn cưới cô ta á?!

Tang thị thấy cháu gái có vẻ muốn xù lông thì cười nói: “Cháu đừng có vội, tin thẩm thẩm đi, Thích thị lấy y mới là sự trừng phạt lớn nhất của cô ta. Những năm qua, có lẽ cô ta sống cũng không khá hơn phạm nhân trong ngục là bao.”

Thiếu Thương im lặng, đăm chiêu suy nghĩ.

Tang thị nói tiếp: “Chuyện Hoàng Phủ Nghi không kể ấy chính là mẫu thân Đồ phu nhân.”

Thiếu Thương chậc một tiếng. Được, kẻ thứ ba thảo mai và mẹ chồng độc ác đã đủ, may mà thẩm thẩm trốn lẹ, không thì bây giờ sao có thể khoe ân ái với thúc phụ cả ngày lẫn đêm, không thèm quan tâm người khác có chịu nổi không.

“Đồ phu nhân này là như thế nào ạ, không phải nói về sau cô nhi già trẻ ở Hoàng Phủ đều do thẩm chăm sóc ư, ăn của thẩm dùng của thẩm, còn dám gây khó dễ với thẩm à?”

Tang thị cười nói: “Bà ta không ăn dùng gì của thẩm cả. Vì sau khi Hoàng Phủ bá phụ qua đời là bà ta đã tái giá, lúc ấy Hoàng Phủ Nghi vẫn chưa đầy năm tuổi. Chỉ là… Bà ta tái giá hai lần song đều không như ý…”

“Tái giá hai lần?!” Thiếu Thương chợt thấy hâm mộ, “Đồ phu nhân có bản lĩnh quá đi.”

Tang thị hừ lạnh, nói: “Đồ phu nhân là mỹ nhân, dĩ nhiên tâm tính cũng không bình thường. Tiếc là thành hôn ba lần đều không như ý. Hoàng Phủ bá phụ có tài năng bản lĩnh, buồn thay đã qua đời sớm. Ông chồng thứ hai bình thường không có chí tiến thủ, Đồ phu nhân phẫn uất hủy hôn. Tới khi bà ta tuyệt vọng trước tiền đồ của ông chồng thứ ba, lúc này mới hay con của mình và chồng trước đã thành danh. Lúc đó Hoàng Phủ Nghi mới mười bốn tuổi, thế là bà ta vội trưng ra vẻ thái phu nhân!”

Thiếu Thương lập tức coi thường.

Tang thị nói tiếp: “Hồi Hoàng Phủ Nghi còn bé, Đồ phu nhân bận lo toan tiền đồ, đến thăm chẳng được mấy lần. Đến khi Hoàng Phủ Nghi thành danh, bao nhiêu thục nữ nhà giàu ái mộ y đều tranh nhau bợ đỡ nịnh nọt, song bà ta không vừa mắt nổi người nào!”

“Thẩm thẩm, Đồ phu nhân này không làm khó thẩm chứ?” Thiếu Thương suy nghĩ rồi hỏi.

Tang thị hừ lạnh: “Cũng có đấy, nhưng thẩm toàn coi lời bà ta như gió thoảng bên tai. Gì mà ‘con trai ta tài mạo xuất chúng, ngươi còn tiếc phúc’, rồi lại ‘năm ấy đính hôn vội vàng qua, hôn sự liên quan đến cả đời, ta muốn thảo luận kỹ hơn’… Hứ, có bản lĩnh thì đến tìm tộc lão ở Hoàng Phủ gia mà nói từ hôn đi, bọn họ còn nợ thẩm bảy năm chịu khổ đây. Bà ta cũng chỉ biết làm khó gia mẫu thôi!”

“Rồi sau đó Hoàng Phủ gia thất bại?” Thiếu Thương cười hả hê, “Có phải bà ta chạy biến đi như khói không!”

Tang thị nhìn cháu gái với vẻ khen ngợi: “Không những chạy mà còn phủi sạch lắm! Bà ta nấp ở nhà chồng không dám ra mặt, thứ sử cho người đến cửa hỏi, bà ta hoảng hốt lôi hai đứa con trai của mình với chồng sau ra, nói ‘ta chỉ sinh mỗi hai đứa này’!”

“Nếu đã thế, tới lúc Hoàng Phủ phu tử đông sơn tái khởi mà bà ta vẫn không biết xấu hổ đi ra á?” Da mặt dày thật, Thiếu Thương không biết nên bội phục hay phỉ nhổ đây.

“Người ta bảo là mình có nỗi khổ riêng!” Tang thị châm chọc, “Đợi đến lúc thế cục bình ổn, bà ta lập tức lôi Thích thị ra hòng phủ đầu thẩm, suốt ngày ở bên thẩm nói Thích thị dịu dàng nhỏ nhẹ thế nào, chăm sóc Hoàng Phủ Nghi chu đáo đến đâu, không biết hơn hẳn thẩm bao nhiêu. Sau đó ấy à, cuối cùng Hoàng Phủ Nghi cũng thành toàn cho họ, để hai người họ thành mẹ chồng nàng dâu thật…” Nói tới đây, bà bật cười, “Nếu bàn chuyện này thì thẩm thật sự rất muốn nói thay Hoàng Phủ Nghi một câu, làm hay lắm!”

Thiếu THương ỉu xìu, “Đồ phu nhân nào có thích Thích thị thật, chẳng qua bà ta dùng Thích thị dể cắt đứt hôn ước của phu tử với thẩm, đợi sau này lại tìm con dâu khác tốt hơn!”

Tang thị cười nhạt, nói trúng tim đen: “Cháu không biết đấy thôi. Dạng người như Đồ phu nhân sẽ không bao giờ hài lòng bất cứ nàng dâu nào, nếu có thể, chắc chắn bà ta chỉ muốn tự bản thân cưới con trai tiền độ rộng mở!”

Thiếu Thương suýt sặc nước bọt, vừa sợ vừa buồn cười, đi tới ôm tay Tang thị, dụi gương mặt nhỏ nhắn vào tay áo mềm mại của bà. Nàng thích nhất là kiểu mỉa mai vừa đủ cay vừa đủ thẳng thế này!

Tang thị vỗ má nàng, dịu dàng nói: “Cháu phải tin thẩm. Hoàng Phủ Nghi cưới Thích thị là sự trừng phạt lớn nhất dành cho cô ta. Y từ quan quy ẩn chính là sự trừng phạt lớn nhất với mẫu thân mình. Thật ra về sau y đã biết mọi chuyện, có điều nói cũng vô dụng…”

Thiếu Thương hứng thú nói: “Còn thẩm thì đã nghĩ thông, buông xuống tất cả.”

Tang thị bật cười, nghiêng đầu nhớ lại: “Hồi trước khi từ hôn với Hoàng Phủ Nghi, bảo không đau lòng là nói dối, thật ra thẩm đã chẳng còn lòng dạ nào mà kết hôn nữa, nhưng cha mẹ anh chị ngày nào cũng thở ngắn than dài, hở tí khóc lóc, thẩm nghĩ còn không bằng cưới quách đi cho xong.”

Nhưng bà không phải là kiểu người sa ngã lạc hậu, dù có thành thân thì cũng phải cưới người thật tốt, không thể ân ái âu yếm thì cũng phải tương kính nhau, “Thật ra… Dù lúc đó thẩm đã quá lứa, danh tiếng cũng không hay, nhưng nhờ có gia thế của cha anh nên không phải là không ai muốn. Trên núi cũng có dăm ba sĩ tử tính đằm thắm hiền từ chưa thành thân, nhưng cuối cùng thẩm lại chọn thúc phụ của cháu, thứ nhất, ông ấy thường xuyên nhìn lén thẩm, còn tưởng thẩm không biết cơ đấy, thứ hai…”

Bà cười gục xuống bàn, “Không phải thẩm tự khen đâu, nhưng cả ngọn núi Bạch Lộc, tính luôn hai huyện thành ở chân núi cũng không tìm được công tử trẻ tuổi nào tuấn tú hơn thúc phụ cháu cả!”

“Thẩm à, thẩm như vậy là trông mặt đặt tên rồi đó!” Thiếu Thương cũng muốn cười, song vẫn cố nghiêm mặt.

Tang thị che tay áo cười nói: “Nên thẩm không còn ghét Hoàng Phủ Nghi chê dung mạo thẩm nữa! Đối diện với thúc phụ của cháu, dù trước đó hai người không quen nhau thì cũng có thể sống tốt qua ngày.”

Nhìn cô cháu gái nghiêm mặt trợn mắt, bà cười thỏa thích một hồi mới nói, “Được rồi, thẩm không cười nữa… Ừm, lúc mới thành thân, thẩm và thúc phụ cháu cũng gượng gạo lắm, không biết nên ăn ở thế nào. Hồi đó ông ấy nghĩ, thẩm đã lấy mình mà mọi ăn mặc tiêu dùng đều không bằng được nhà ngoại, nên thường cảm thấy có lỗi với thẩm. Thẩm lại muốn hết lòng giúp đỡ thúc phụ cháu, làm dâu Trình gia, nào ngờ sau đó… sau đó…”

Tang thị cười khẽ, thần hồn như lạc vào miền ký ức, nhưng vì Thiếu Thương truy hỏi nên đành kể tiếp, “Có một hôm, thúc phụ cháu thấy trời quang đãng, bèn dẫn thẩm ra ngoài đi chơi Thanh minh. Ông ấy không biết nên nói gì với thẩm, cứ kéo thẩm chạy khắp núi đồi, chạy đến mức không thở nổi. Sau đó ông kết một vòng hoa to tướng từ hoa dại trên núi, đội lên đầu thẩm, nào ngờ vòng hoa lớn quá, lập tức trượt xuống cổ thẩm, thẩm cười đến mức tắt thở, ông ấy lại đỏ mặt như đứa trẻ đã làm sai chuyện. Khi ấy thẩm nghĩ, có thể lấy ông ấy đúng là quá tốt. Thẩm muốn sống hạnh phúc với thúc phụ cháu hết đời!”

Thiếu Thương thầm vui thay cho thúc thẩm, nhưng ngoài miệng thì nói: “Đúng đó. Mai này nếu có thời gian rảnh, hai người cũng nên đạp thanh chơi đùa đi! Cháu có nghe Lão Trình phu nhân nói rồi!” Có khi hai người này còn kéo cả nhà Lão Trình huyện lệnh đi dã ngoại nữa cơ.

Tang thị lau nước mắt đọng bên khóe do bật cười, bỗng thở dài nuối tiếc: “Hầy, thẩm và Hoàng Phủ Nghi lớn lên cùng nhau, thật ra ngẫm lại cảm thấy hai ta rất giống nhau. Không thích đánh đàn, chỉ thích thổi tiêu, nhưng vì y đã thích thổi tiêu nên thẩm đành học đàn dù bản thân không thích. Sau đó thẩm lấy thúc phụ cháu, ông ấy lại rất thích đánh đàn. Vậy là hai ta cùng nghiên cứu phổ nhạc tâm đắc, hễ rảnh là lại hợp tấu một khúc. Lão đại nhân từng nói đấy mới gọi là nhân duyên, cần gì phải nhường tới nhường lui.”

Ôm Thiếu Thương vào lòng, bà vuốt nhẹ mái tóc đen láy của nàng, Tang thị nói: “Hoàng Phủ Nghi không phải người xấu, chỉ là…” Bà buồn rầu nói, “Chỉ là chưa thể nhìn thấu.”

Thật ra Thiếu Thương cũng không rõ hiểu gì, miễn cưỡng gật đầu.

Hai hôm sau, khi người ở Trình phủ ăn tối xong, Trình Vĩ lại đọc sách như mọi khi, cặp song sinh đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn lại vợ chồng Trình Chỉ và Lâu Nghiêu Thiếu Thương ngồi trong đình tán gẫu. Thiếu Thương thấy ánh trăng sáng tựa ngọc, bèn năn nỉ thúc thẩm hợp tấu một khúc.

Trình Chỉ vừa điều chỉnh dây đàn vừa hào hứng nói: “Được! Tối nay sẽ để hai đứa nghe no tai! Ngày trước thúc khổ công tập luyện khúc này mất hai tháng mới đổi được tiếng cười của thẩm thẩm cháu!”

Tang thị chớp mắt, cười không lên tiếng.

Trình Chỉ nâng tay gảy, âm thanh trong veo như trân châu, tiếng tiêu nhẹ nhàng của Tang thị lập tức bắt kịp. Thiếu Thương nhận ra khúc đây chính là khúc Trịnh Phong. Xuất Kỳ Đông Môn mà thúc thẩm thích hợp tấu, hiểu ý mỉm cười.

Khúc ca kể về tình yêu với sắc thái du dương trầm bổng. Tang thị thổi tiêu, tâm tư quay về ngày xưa.

Ngay từ nhỏ bà là người rất có chính kiến, nhưng không ai hay, thật ra chính bà cũng không biết rốt cuộc muốn một tình cảm như thế nào. Có phải nếu hồi ấy Hoàng Phủ Nghi bỏ đi cái vẻ cao cao tại thượng, dịu dàng với bà thì bà sẽ thỏa mãn không?

Cho tới khi Trình Chỉ gảy khúc đàn này vì bà, bà mới vỡ lẽ: bà có thể cam chịu khổ sở, có thể chịu đựng bao lời nói mỉa mai, nhưng bà muốn một mối tình một lòng như trong thơ ca.

Tang thị ngước mặt nhìn chồng, trong mắt dạt dào tình ý – cám ơn chàng đã đem đến điều thiếp muốn nhất vào thời điểm ngay chính thiếp cũng từ bỏ.

Thiếu Thương nhìn bọn họ, cảm thấy ánh mắt Tang phu nhân nhìn Trình Chỉ như sóng dập dềnh, mặt ửng đỏ, niềm vui như muốn trào dâng xung quanh, gương mặt nom bình thường được nhuộm sáng trở nên rạng rỡ. Thiếu Thương tự nhủ, thật sự phải gọi Hoàng Phủ lão đầu tới nhìn để ông ta tuyệt vọng hẳn.

Nào ngờ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Thiếu Thương mới có suy nghĩ đó thì bỗng bên ngoài bức tường ở hậu trạch nha huyện truyền đến tiếng hát già nua mộc mạc, lại còn hát ngay chính khúc nhạc này:

“Vui chân ra phía cửa đông,

Gái đâu óng ả mơ màng như mây.

Gái đâu uyển chuyển mây bay,

Dẫu như mây đẹp ta đây chẳng màng.

Vợ ta áo trắng khăn lam,

Khăn lam áo trắng vẫn làm ta vui.”*

Mọi người trong đình sửng sốt, ngay lập tức nhận ra là giọng của ai, song cũng chỉ biết trố mắt nhìn nhau mà không mở miệng, chỉ có Lâu Nghiêu ngạc nhiên hô to: “Là Hoàng Phủ phu tử!”

Giờ thì cả Trình Chỉ và Tang thị đều ngừng đàn tiêu, song Hoàng Phủ Nghi ở ngoài tường vẫn hát:

“Vui chân ra phía địch lâu,

Mặt hoa da phấn gái đâu thế này.

Mặt hoa ta cũng chẳng say,

Vợ ta mộc mạc, ta đây vừa lòng.”**

(*,**: Không rõ người dịch, bản dịch tham khảo tại website nhantu.net.)

Tiếng hát to và trầm mang theo phần nào da diết, như vọng đến từ nơi phương xa, như đá thô gõ vào tảng băng, kèm lẫn sự nhức nhối, hối hận và đau đớn khi đã tỏ tường. Thiếu Thương không lên tiếng châm chọc, chỉ im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên nàng giữ thái độ ôn hòa và trung lập đối với vị hôn phu cũ của thẩm thẩm nhà mình, không khinh bỉ cũng không khinh thường.

Nàng nghĩ, có lẽ mình đã hiểu câu ‘Hoàng Phủ Nghi không phải người xấu, chỉ là không thể nhìn thấu’ của thẩm thẩm rồi.

Hai ngày nay nàng đã nghe Lâu Nghiêu kể về quá khứ từng trải của Hoàng Phủ Nghi, biết ông không những có học thức uyên thâm, còn rất dũng cảm biết gánh vác, như Tô Tần và Trương Nghị trong sự kiện bảy nước hợp tung năm xưa*, dùng văn sĩ thuyết phục các chư hầu, nhanh chóng dập tắt những thảm họa kinh hoàng. Một hào kiệt đương thời không hẹp hòi thiển cận, nhưng chỉ vì chút không cam lòng thời niên thiếu mà đã ràng buộc Tang thị mười mấy năm dài.

(*Tô Tần và Trương Nghị là một trong những đại diện tiêu biểu của phái Hợp tung thời Chiến Quốc, hợp tung là kế sách liên minh giữa các nước chư hầu thời bấy giờ. Thực chất nói hợp tung thì chỉ có liên minh 6 nước hoặc ít hơn 6, không có chuyện 7 nước cùng hợp tung thời bấy giờ.)

Chẳng những không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của vị hôn thê, thậm chí Hoàng Phủ Nghi còn không hiểu rõ suy nghĩ của chính mình.

Tiếc nỗi một điều, khi mối tình ấy đợi được đến lúc hiểu rõ thì chỉ còn lại sự thất vọng bồi hồi.

Hoàng Phủ Nghi ở ngoài tường hát khúc Xuất kỳ đông môn ba lần, kế đó tiếng chuông đồng trên xe ngựa vang lên, dần dà rời xa. Chốc lát sau, người hầu ở ngoài bẩm báo: “Hoàng Phủ phu tử có để lại lời với người gác cổng, nhắn rằng ông ấy nhận được tiết lệnh bệ hạ ban, tối nay sẽ mở cổng thành rời đi, về sau sẽ lên núi ẩn cư. Đợi mấy năm nữa khi nghĩ thông mọi chuyện, có lẽ sẽ lại đến làm phiền bạn cũ.”

Trình Chỉ gật đầu, đoạn quay sang cầm tay vợ, Tang thị trở tay nắm lại, mỉm cười: “Y có thể nghĩ thông thì tốt rồi. Mọi chuyện đã trôi qua lâu, thiếp cũng mong y có thể sống vui vẻ, đừng vướng bận quá khứ.”

Đình viện im ắng một hồi lâu, cuối cùng Lâu Nghiêu cười khan hai tiếng, nói: “Chuyện đó… gì nhỉ, Hoàng Phủ phu tử hát cũng hay đấy chứ, hồi ở đô thành chưa nghe bao giờ…”

Vợ chồng Trình Chỉ đang buồn rầu, nhưng nghe thấy câu nói ngốc nghếch của chàng trai thì bật cười, không khỏi lắc đầu.

Thấy đêm đã khuya, mọi người đứng dậy rời đình.

Lâu Nghiêu sải bước đi đầu, Trình Chỉ đuổi theo vỗ vai cậu, nói những lời như phải tốt với cháu gái của ta vào vân vân, còn Tang thị thả bước đi chậm, ngoái đầu hỏi Thiếu Thương: “Cháu cảm thấy thế nào?”

Thiếu Thương bĩu môi: “Hoàng Phủ phu tử cũng thật là. Học hành làm quan giỏi như thế mà trong chuyện này lại thật hồ đồ. Cũng vì quá tự phụ mà ra, nếu không, trên đời này làm gì có người không hiểu rõ trong lòng mình thích ai?”

Tang thị lảo đảo, hít sâu một hơi: “… Cháu nói cũng không sai.”

Rồi bà im lặng nhìn cô bé xinh xắn như cành hoa rung rinh, nhẹ nhàng bắt kịp chồng bà và vị hôn phu, hô to ‘thúc phụ, thúc lại bắt nạt A Nghiêu hả’.