Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay

Chương 52: Ngươi nói rất có lý, chúng ta nhất thời không nói lại được




Về đến Trình phủ là khi trời đã tối hù, Đại ca Trình Vịnh dẫn người hầu và các em cầm đèn đứng đợi ngoài cửa.

Bầu trời xanh đen đầu xuân xen lẫn ánh đèn ấm áp, như bức tranh vẽ của đứa trẻ cắt ra từ giấy dầu xanh sẫm, mờ ảo và ấm áp. Thiếu Thương ngồi trong xe vén rèm lên nhìn, đập vào mắt chính là những gương mặt cười tươi của các huynh trưởng, khóe môi nàng nhoẻn cong.

Mấy tháng không gặp, người ở Trình phủ thay đổi không ít.

Thanh Thung phu nhân trắng ra, ba ông anh và Trình Ương đã cao lên, hai đứa em từ thịt ba rọi rút xương nhảy lên thành sườn non nấu lá sen, nhưng thay đổi lớn nhất chính là Trình mẫu, không những khí sắc cải thiện rõ rệt mà gương mặt vốn hay hằm hè, mắt nhỏ như đường chỉ nhìn ai cũng mang vẻ thù địch, có cảm giác như muốn bắt bẻ người ta; song vì mấy tháng lao động, cơ thể săn chắc hơn nên mặt cũng nhỏ đi, lúc cười trông rất hiền hòa – chứng tỏ rằng vận động luôn khiến con người hạnh phúc.

Trình Thủy quỳ xuống trước đầu gối Trình mẫu, luôn miệng nói lời an ủi, Trình mẫu cũng theo lệ sờ con trai từ đầu tới chân một hồi, sau khi xác nhận không thương không tật thì mới tuyên bố dọn cơm. Sau bữa tối, mọi người quây quần hàn huyên. Trình mẫu nhung nhớ con út Trình Chỉ, định bụng hỏi chuyện Thiếu Thương, nhưng ngại thể diện nên vẫn dằn xuống; Trình Thiếu Cung liên tục đánh mắt với em gái sinh đôi, Thiếu Thương vờ như không thấy.

Trình Vịnh không kìm được nói: “Không biết thời gian qua Tam thúc Tam thẩm có khỏe không, Niệu Niệu nói gì đi.”

Thiếu Thương cung kính: “Bẩm huynh trưởng, muội biết tổ mẫu nhớ nhung thúc thẩm, cho nên đã dẫn theo một người hầu khéo mồm đến. Những tháng qua bà ấy luôn hầu hạ cạnh thúc thẩm, chắc chắn nghe nhìn nhiều thứ không kém muội. Bắt đầu từ mai, bà ấy sẽ thuật lại mọi việc to nhỏ với tổ mẫu, ấy chẳng phải tốt hơn sao?”

Tuy Trình mẫu không hài lòng trước thái độ của Thiếu Thương, nhưng bà nghĩ, nếu cứ cố ép con nha đầu chết tiệt này kể, chắc chắn nó sẽ không muốn mà chỉ đáp qua loa đối phó, thế là bà nhếch mép, miễn cưỡng gật đầu.

Trình Thủy nghiêng đầu trợn mắt với con gái, dùng ánh mắt trách móc tiểu tổ tông bướng bỉnh!

Thiếu Thương lại cười hì hì: “Phụ thân, con thổi khúc cho mọi người nghe nhé… Đường tỷ, huynh trưởng, mọi người không biết đâu, muội đã học thổi sáo rồi, ngay cả mẫu thân cũng khen không tệ!”

Nói nàng cứng đầu cũng được, nói nàng cố chấp trái tính cũng xuôi, nhưng trên đời này cần phải có một người vẫn nhớ đến cô gái vô tội đã bạo bệnh qua đời ở quê. Cái chết của cô bé ấy có cả nguyên nhân gián tiếp lẫn trực tiếp, Trình mẫu tuyệt đối không thể thoát chịu tội. Trong thời gian mười năm, vợ chồng Trình Thủy đã nhiều lần phái người về đón con gái, song đều bị Cát thị và lão thái bà này đuổi đi.

Lão thái bà này còn quá quắt hơn Tiêu phu nhân, chí ít Tiêu phu nhân còn có danh phận đại nghĩa, phấn đấu vì gia tộc vân vân, nhưng Trình mẫu hoàn toàn là vì tư lợi, cháu gái từ quê về đổ bệnh bao lâu nhưng chưa từng thấy bà áy náy lần nào. Cớ gì chỉ cần bà chịu hạ mình, có ý lấy lòng thì Thiếu Thương phải hí hửng làm hòa?!

Vì đã lớn tuổi ư, chỉ cần không chết thì ai rồi cũng sẽ già! Nên nàng sẽ không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ!

… Tiếng sáo dịu êm trong trẻo vang lên, tựa cánh bướm đang rung rinh trên cành xuân, mang theo những cánh hoa rơi, rồi cánh bướm mỏng manh quyến rũ bay vào biển hoa, để lại bóng dáng và hương thơm lộng lẫy.

Trình Thủy nhắm mắt lắng nghe, cuối cùng trên mặt cũng nở nụ cười. Đáng thương thay, là con trai cả, chẳng những ông không được thừa hưởng nét đẹp nào từ cha, mà thậm chí còn không nhiễm chút vi khuẩn nghệ thuật nào.

Nửa chừng khúc sáo, Trình Vịnh đã gọi tiểu đồng đem trường đàn yêu quý của mình ra, Trình Thiếu Cung cũng gỡ huyên tròn đen láy ở bên hông xuống, người trước lẩy tay trên dây đàn, người sau ấn vào lỗ huyên mà thổi, song tấu cùng tiếng sáo của Thiếu Thương.

Trình Tụng không có nhạc khí, bù lại có chất giọng hay tới nỗi có thể khiến thầy cô khoa âm nhạc tranh nhau bể đầu. Hắn chỉ vừa thử lấy âm mà Thiếu Thương đã ngạc nhiên. Cừ lắm, âm trầm có thể đạt tối thiểu C#2, âm bổng ít nhất có thể đạt tới G4, thanh vực rõ ràng chắc khỏe, âm cuối kéo dài.

Mới đầu bốn anh em vẫn chưa hòa nhịp, nhưng chỉ chốc lát đã có thể tấu cùng giai điệu, tiếng đàn thanh thoát, tiếng huyên gốm cổ kính, tiếng sáo trong veo cùng tiếng ca rộn vang khắp nhà, cùng nhau biểu diễn khúc Tải Trì sục sôi hào hùng:

Xe đánh gấp cho ta rong ruổi,

Để trở về thăm hỏi Vệ hầu.

Đi xa đánh ngựa chạy mau,

Nói rằng đi đến ấp Tào cố hương.

Quan đại phu vội vàng chạy đến,

Khiến lòng ta nặng nỗi ưu sầu…*

(*Trích Tái Trì 1, Kinh Thi, bản dịch của Tạ Quang Phát.)

Trình Thủy lắc đầu cười, muộn phiền tan biến.

Trình Ương ngồi cạnh nhẹ nhàng gõ nhịp đánh phách, vẻ mặt hâm mộ. Thật ra nàng cũng đã học cầm sắt song đàn không được hay, lại từng bỏ một thời gian, thành thử không dám biểu diễn trước mặt mọi người như đường huynh đường muội.

Tiêu phu nhân đưa mắt nhìn bốn người con ngồi chính giữa phòng, con trai cao ráo mạnh mẽ, con gái da trắng tướng hoa, đứa nào cũng thông minh khỏe mạnh, đầy năng nổ. Bỗng bà có một suy nghĩ, nếu năm xưa dù có trở mặt cũng phải đem con gái đi bằng được, liệu có phải đã có thể chứng kiến cảnh này từ sớm rồi không.

Thổi đến cuối khúc, Trình mẫu chảy nước mắt đau lòng, lẩm bẩm: “… Nếu tổ phụ mấy đứa vẫn còn thì tốt quá, ông ấy sinh nhầm thời, cả đời không có lấy một tri âm, để rồi cô độc rời đi. Nếu có thể thấy mấy đứa như hôm nay, có lẽ ông ấy đã sống thêm vài năm…”

Người trong sảnh chính im lặng, Trình Thủy đi tới thấp giọng khuyên nhủ mẹ già.

Thiếu Thương bĩu môi xem thường. Nghe nói Trình thái công qua đời từng bạo lực nguội với Trình mẫu mấy chục năm, tới tận khi mất vẫn không đếm xỉa tới vợ, chẳng ngờ Trình mẫu vẫn thâm tình với ông đến vậy. ‘Ta yêu chàng, điều ấy không liên quan tới chàng’, nghe cao thượng cảm động xiết bao, nhưng Thiếu Thương cảm thấy chắc chắn mình không làm nổi.

Bữa tiệc đoàn viên kết thúc, thị tỳ hầu hạ chủ nhân quay về phòng ngủ, Thiếu Thương ngáp dài đi theo sau lưng vợ chồng Trình Thủy – ai mượn tiểu viện khuê các của nàng nằm gần chỗ cha mẹ chớ!

Thấy sắp chia ngã, Trình Thủy bỗng ngoái đầu, trầm giọng nói với con gái: “Niệu Niệu khoan về đã, đến phòng cha mẹ đi.”

Thiếu Thương giật thót, nàng lại gây ra họa gì ư? Cảm động nghệ thuật vẫn còn đó ảnh hưởng, thế mà ông lại làm ra chuyện rất phá cảm xúc là khiển trách con gái?! Quả nhiên đúng là cha già không có thiên phú!

“Phụ thân, hôm nay cổng thành giới nghiêm đó, không lẽ phụ thân và mẫu thân không cần bàn chuyện?”

Rõ ràng từ khi vào thành bầu không khí có gì đó là lạ, dù đi đường mé thì cũng quá vắng vẻ. Thời tiết bây giờ đã dần ấm lên, song không thấy tiếng lái thương rao hàng cùng mùi thơm từ những cửa tiệm điểm tâm như mọi khi, chỉ còn lại con phố lát đá trơ trọi.

Nào ngờ đồng chí Lão Trình lại nhấm nhẳn nói: “Con cuống cái gì, Lăng đại nhân người ta không chỉ điểm nửa câu, chứng tỏ nhà ta không liên quan.” Dứt câu, ông kéo Tiêu phu nhân đi lên trước.

Thiếu Thương bất đắc dĩ đuổi theo. Má nó, làm con nít đúng là không có nhân quyền!

Trong nội đường tại chỗ ở của vợ chồng Trình Thủy, Thanh Thung đã chuẩn bị nến cao cùng canh suông giải rượu nhuận tràng, kế đó cho thị tỳ lui xuống, còn mình đứng canh cạnh cánh cửa khép chặt, trên đầu gối là chiếc làn trúc nho nhỏ, thêu thùa trong nỗi bất an. Vợ chồng Trình Thủy một trái một phải ngồi quỳ ở hàng đầu, con gái quỳ chính giữa bên dưới.

“Trước hết con nói cho phụ thân biết những tháng qua con đã làm gì, gặp những ai? Không được bỏ sót!” Cha Trình uống cạn chén canh suông, đặt mạnh chiếc chén lên bàn, đề đủ khí thế mới bàn tiếp!

“Kể hết á? Nhưng những mấy tháng lận đó!” Thiếu Thương giật mình.

Trình Thủy cười khàn, lại lớn tiếng nói: “Những chuyện khác nói sau cũng được! Nói Lăng Bất Nghi trước, rốt cuộc vì sao con và cậu ta quen nhau, đã gặp bao nhiêu lần! Đã nói cái gì, làm cái gì!”

“Con còn tưởng là chuyện gì, ra là chuyện này.” Thiếu Thương chẳng hề bị dọa, còn thong dong nói, “Mấy chuyện này thúc thẩm đều biết hết mà? Ơ, bọn họ không nói với phụ thân sao. Phụ thân, không phải con gái nói phụ thân đâu, chắc chắn vừa gặp là phụ thân lại bận khiển trách thúc phụ rồi chứ gì. Hay chưa, rồi người ta không thèm nói gì luôn. Có câu ân oai cùng phô, tức là ân trước oai sau, thúc phụ cũng là người lớn, phụ thân phải dùng tình cảm êm đềm của huynh đệ ruột thịt để cảm hóa…”

“Được rồi!” Tiêu phu nhân nghe chẳng đặng, vỗ mạnh xuống bàn, “Nói chuyện đàng hoàng!”

Thiếu Thương bật cười: “Phụ thân, mẫu thân, con bảo đảm có gì nói hết. Nhưng có một số việc nghe không xuôi tai lắm, nếu hai người lại nổi giận muốn đánh con thì sao?”

Trình Thủy thở dài: “Được rồi, con cứ nói đi. tuyệt đối không đánh con!”

“Cũng không được phạt con! Con và A Nghiêu đã hẹn làm nhiều chuyện lắm, không thể ngày nào cũng nhốt ở nhà phạt chép sách được!”

Đồng chí lão Trình chợt thấy trước như có sói sau như có hổ, nguy hiểm rình rập khắp nơi, ông hối hận hít thở hai hơi, cảm giác còn đáng ghét hơn năm xưa có kẻ cướp công trạng của ông, nhưng ông chỉ có thể gật đầu.

Thấy điều kiện đã ổn thỏa, Thiếu Thương thôi ra vẻ, đơn giản thuật lại chuyện gặp nạn ở nhà săn, buổi nói chuyện ở biệt biện dừng chân cùng với lúc tặng ngựa – mà chuyện gặp gỡ ở Vạn gia thì còn lâu mới nói nhé. Vì cha Trình và chủ nhiệm Tiêu thông minh lanh lợi ắt sẽ lập tức đoán được Lăng Bất Nghi biết chắc chuyện mình gỡ cầu hại người, lần trước đã bị đánh một trận đau vì chuyện này, nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu.

“Chỉ đơn giản thế thôi ư?” Trình Thủy nghe xong lại phân vân.

Thiếu Thương bất đắc dĩ nói: “Thì vốn đơn giản thế thôi mà. Lần nào gặp mặt cũng có bao con mắt ngó nhìn, thậm chí A Nghiêu cũng có mặt, có thể có chuyện gì được.” Ngẫm nghĩ kỹ lại, ngoài lần đầu gặp ở Vạn gia ra, nàng thật sự chưa từng gặp riêng Lăng Bất Nghi, thật sự còn sạch sẽ hơn cả chất khử trùng.

Trình Thủy đứng dậy đi vòng vòng trong phòng, trong lòng lại rất khó xử, không biết nên nói gì.

Bỗng Tiêu phu nhân nói: “Thế con có biết…” Bà cũng cảm thấy khó chọn lời, “Con có biết Lăng Bất Nghi kia là người phương nào không?”

Thiếu Thương nghĩ ngợi, chần chừ nói: “Thê Thê a tỷ có nói với con, Lăng đại nhân có rất nhiều quan chức, nhưng con không rõ lắm. A Nghiêu còn nói với con, ngài ấy là con nuôi của hoàng đế… Hình như cũng chỉ có vậy thôi…”

“Lăng Bất Nghi tuy ôn tồn đoan chính, nhưng xưa nay trầm mặc kiệm lời. Niệu Niệu, nói thật với con, phụ thân gặp Lăng Bất Nghi không dưới bảy tám lần, không những không chào hỏi một câu nào, mà chưa bao giờ thấy cậu ta lại… lại…” Đồng chí Lão Trình bị mắc kẹt trong vấn đề thiếu thốn vốn từ, cuối cùng mặt dày to tiếng nói, “Lại vồn vã như hôm nay!”

Thiếu Thương không thích từ này, cau mày nói: “Vồn vã cái gì, phụ thân nói khó nghe quá! Người ta cũng như huynh đệ của A Nghiêu, có lẽ nể mặt Lâu gia nên mới chiếu cố chúng ta.”

“Nói lung tung! Phụ thân chưa bao giờ nghe thấy Lăng Bất Nghi có giao tình gì với Lâu gia! Cùng lắm cũng là mời năm sáu hồi, Lăng Bất Nghi mới chịu dự tiệc một lần!” Lão Trình là người tai thính mắt sáng, bằng không đâu có thể lăn lộn đến ngày hôm nay!

“Đó là do phụ thân ít kiến thức. Người ta có giao tình còn cần rêu rao với cả thiên hạ à?”

“Được rồi!” Tiêu phu nhân thấy đôi cha con lại sắp kéo đề tài đi xa, bà nhắm mắt kiên nhẫn nói, “Không cần vòng vo nữa, Niệu Niệu, lẽ nào con không cảm thấy Lăng Bất Nghi cậu ta… cậu ta có… ý đồ với con?”

“Mẫu thân nói còn khó nghe hơn, cái gì gọi là ý đồ?” Thiếu Thương nghiêng đầu không vui.

“Hứng thú! hứng thú được chưa!” Lão Trình phun râu, y hệt con bạch tuộc lớn với những chiếc xúc tu ngoe nguẩy, “Con không cảm thấy Lăng Bất Nghi có hứng thú với con hả?!”

Hai vợ chồng còn tưởng hỏi như thế quá thẳng thừng, con gái sẽ xấu hổ xoắn xuýt, nào ngờ lại thấy hai mắt con gái trong veo, chỉ hơi có vẻ khổ sở, nói: “Thẩm thẩm cũng từng nói như thế một lần, có điều… Phụ thân nhìn đi, A Nghiêu thích con, không nói gì đã lập tức xin cha mẹ đến cầu hôn, cho nên con biết huynh ấy thích con. Nhưng Lăng Bất Nghi không tới cầu hôn, trong lòng ngài ấy nghĩ thế nào, ai mà biết được?”

Trình Thủy nghẹn lời, nghĩ bụng cũng đúng.

Tiêu phu nhân nhắm mắt, nói: “Theo như lời con kể, sau khi từ biệt nhau ở nhà săn, Lăng Bất Nghi hết dẹp loạn thổ phỉ rồi trọng thương hôn mê nghỉ ngơi. Thế thì cậu ta muốn làm gì đó cũng đã không kịp.”

“Đúng vậy, chuyện này con cũng từng nghĩ đến. Nhưng việc tới nước này, có lẽ chúng ta mãi mãi không biết nếu Lăng Bất Nghi có thời gian rảnh, liệu có phải cũng sẽ đến cầu hôn con không.” Thiếu Thương gật đầu, cuối cùng còn đùa trêu một câu, “Kể ra thì, đây còn không phải là ý trời ư?”

Nói đơn giản là Lăng Bất Nghi có hứng thú với mình thuộc về mệnh đề có điều kiện, và phần đặt điều kiện phải nằm ở thì hiện tại. Không thể dùng thì quá khứ, vì người ta không hề cầu hôn, cũng không thể dùng thì tương lai, vì chưa chắc người ta đã cầu hôn.

Hoặc cũng có thể coi đây như thí nghiệm “con mèo của Schrödinger”*, không ai biết liệu con mèo còn sống trước khi mở nắp không, chỉ tiếc bây giờ đã không có cơ hội mở nắp.

(*Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết. Tức trạng thái sống và chết của mèo nằm trên hai nhánh của vũ trụ, cả hai nhánh đều có thật, nhưng không tương tác với nhau.)

Trình Thủy im lặng, lúng túng nhìn vợ.

Tiêu phu nhân bình tĩnh nhìn cô con gái dửng dưng, một lúc sau bà mới chợt nhận ra một điều: “Thì ra là con không muốn bỏ qua cuộc hôn nhân với Lâu gia.”

Thiếu Thương hờ hững đáp: “Đúng vậy. Bỏ lỡ cơ hội này chưa chắc đã có cơ hội khác. Con không muốn để lỡ hôn sự này.”

Trình Thủy ngơ ngác ngồi xuống cạnh vợ.

Tiêu phu nhân hỏi: “Niệu Niệu, mẫu thân hỏi con, con có tình cảm với A Nghiêu không?”

Vấn đề này như kim đâm khiến Thiếu Thương khó chịu, nàng lập tức mỉa mai phản bác: “Dù mẫu thân chưa từng giáo dưỡng con gái, nhưng có vẻ kỳ vọng cao vào con gái thật! Con cũng hỏi mẫu thân một câu, những ngày qua mẫu thân tính toán hôn sự cho đường tỷ, không lẽ định để đường tỷ yêu đương với thiếu niên lang nhà nào đó, kế tiếp hỏi tỷ ấy có tình cảm không rồi mới quyết định hôn sự? Không phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao, có khác gì con bây giờ? Nay đa số vợ chồng ở đô thành đều như vậy, người ta vẫn sống tốt đẹp đấy thôi?”

Trình Thủy cau mày, cảm thấy lời con gái nói quá vô lễ.

Nào ngờ Tiêu phu nhân không hề giận mà còn bình thản nói: “Con không cần dỗi ta. Con khác Ương Ương. Bất luận con bé với cháu rể tương lai có tình ý hay không, chỉ cần hai đứa đối đãi lễ nghĩa với nhau, thì có thể sống với nhau đến bạc đầu, không ai nợ gì ai. Và rất nhiều cặp vợ chồng hòa thuận ở đô thành cũng như thế! Con không phải tránh câu hỏi của ta, con có thích A Nghiêu hay không, có bằng cậu ta thích con?”

Thiếu Thương im lặng một lúc lâu, đoạn tức tối nói: “Đúng thế. Con thích A Nghiêu, nhưng không bằng huynh ấy thích con. Thế thì sao?”

“Tức là con nợ cậu ấy!” Tiêu phu nhân đáp.

“Con không tán đồng cách nói này!” Thiếu Thương đập xuống sàn nhà, lớn tiếng, “Trên đời này có rất nhiều kiểu tình cảm, không nhất thiết cứ phải là lưỡng tình tương duyệt. Chẳng lẽ trước khi thành thân mẫu thân đã có tình ý sâu nặng với phụ thân? Con gái cho rằng, cuộc hôn nhân tốt nhất trên đời này đó là đạt được điều mình muốn. Chỉ cần Nhị thúc có thể cho Nhị thẩm vinh hoa phú quý, dù thúc ấy một ngày đánh vợ ba lần thì nhất định Nhị thẩm cũng có thể nhẫn nhịn.”

“Con tự biết làm tốt bổn phận thê tử của A Nghiêu. Không cần phải thích huynh ấy đến thế thì mới có thể là thê tử tốt của huynh ấy! Con sẽ chăm sóc huynh ấy thật tốt, ân cần chu toàn. Con sẽ lập kế hoạch cho sự nghiệp của huynh ấy, quản lý trang viên và cải cách các quy định. Con sẽ khen ngợi huynh ấy khi huynh ấy thất vọng, và sẽ khuyên huynh ấy khi huynh ấy ngông nghênh. Con sẽ giúp huynh ấy trở thành một đường đường nam tử hán có năng lực và thành tựu! Con sẽ khiến tất cả mọi người phải khen rằng Lâu gia cưới con là đúng!” Thiếu Thương thở phì phò, gần như hét lên.

Một lúc lâu sau, Trình Thủy mới nhẹ nhàng nói: “Niệu Niệu, không phải như thế. Phụ thân biết nếu không phải thiên hạ đại loạn khiến Tiêu gia rơi vào cảnh khó khăn, thì cả đời này phụ thân cũng không cưới được mẫu thân con. Nhưng hôm nay phụ thân vẫn phải nói một câu, nếu bảo phụ thân làm lại từ đầu, dù không duyên không phận với mẫu thân con, thì phụ thân vẫn mong rằng cả gia đình bà được mỹ mãn, cha anh còn đó, vẫn là nữ công tử Tiêu gia kiêu ngạo như nắng gắt của trước kia! Lúc ấy phụ thân biết mẫu thân con không có tình sâu với phụ thân, nhưng phụ thân sẵn lòng chờ bà, nhưng, nhưng A Nghiêu có biết không?”

Thiếu Thương ngạc nhiên rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, phát ra âm thanh trầm đục.

Giọng nàng như trôi dạt từ nơi xa xôi đến, “Nhưng… Con không có may mắn như thế thì biết làm thế nào?”

“Vì phụ thân có thể giúp mẫu thân trọng chấn gia sản, nên mẫu thân mới qua cửa nhà ta; thẩm thẩm muốn chạy trốn khỏi ánh mắt thương hại của thân bằng hảo hữu, nên mới chọn ra người thuận mắt nhất trong những người đáng tin. Vì sao mẫu thân biết con không thể giống người và thẩm thẩm, sau khi thành thân sẽ từ từ có tình cảm với A Nghiêu!”

“Phụ thân mẫu thân, còn cả Tam thúc Tam thẩm nữa, mọi người đều là thần tiên quyến lữ. Trên đời này luôn có thần tiên quyến lữ, nhưng con, không được may mắn như thế, thì phải làm sao bây giờ?”

Nước mắt rơi thấm ướt vạt áo, cô gái quỳ thẳng lưng ở ngay giữa phòng, tức giận đến nỗi cơ thể run lên, sắc mặt xen lẫn vẻ cứng đầu cùng sự mịt mù.

Nàng vốn dĩ không được may mắn, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, muốn đạt được thứ gì thì phải cố gắng gấp bội.

Chỉ có cố gắng học hành mới đạt được thành tích cao; chỉ có cố gắng chăm chỉ thì nàng cũng sẽ có bạn thân tri kỷ; thậm chí trong chuyện tình cảm, chỉ có cố gắng, nhất định cũng có thể yêu người mà mình muốn yêu.

Dù là cố tình đi nữa, nhưng sự cố gắng của nàng cũng rất chân thành!

Vì sao cha Trình với chủ nhiệm Tiêu lại cứ chỉ trích nàng!

Nếu có con đường bằng phẳng dễ đi, cớ chi cứ phải trèo lên những ngọn núi đầy chông gai?!

Nghe theo ý trời không được ư, ông trời đã đưa A Nghiêu tới trước mặt nàng, nàng tóm được, vậy có gì không đúng?!

Nghe xong câu đó, Trình Thủy kinh ngạc đến ngây người.

Thật ra ông không có ý định bắt con gái phải làm thần tiên quyến lữ, nhân duyên ấy là duyên phận, có thể gặp chứ không thể cầu; càng không bảo con gái bám víu Lăng Bất Nghi, làm ra hành động thấy người sang bắt quàng làm họ. Thực ra khi nói đến đây thì chẳng liên quan gì tới Lâu Nghiêu hay Lăng Bất Nghi nữa, nhưng những suy nghĩ tỉnh táo đến tiêu cực của con gái thật sự khiến ông sợ hãi.

Đương lúc đầu óc choáng váng, Trình Thủy theo thói quen sờ soạng tay vợ, nhưng nắm rồi mới hay tay vợ lạnh đến rợn gáy, y hệt người đã chết.

“Được, con cứ vui vẻ với A Nghiêu đi, mẫu thân và phụ thân con không nói gì nữa.” Vẻ mặt của Tiêu phu nhân trắng bệch, tức giận run người, song giọng nói lại hết sức dịu dàng, “Hy vọng các con có thể ân ái trọn đời, không gặp trắc trở.”

Câu nói cuối cùng nghe như một lời nguyện cầu.